11
Tiếng súng vẫn vang dội phía sau. Nguyễn Trường Sinh dẫn đường xuyên qua hành lang ngầm tối om, vừa di chuyển vừa bắn trả cực kỳ chính xác mỗi khi có người đuổi tới gần.
Còn Hải Đăng ôm lấy Hoàng Hùng trong tay. Cơ thể em nóng bất thường. Hơi thở cũng bắt đầu rối loạn rõ rệt.
"Hùng." Hắn cúi xuống gọi. "Nhìn anh."
Mi mắt Hoàng Hùng run nhẹ. Em vẫn còn tỉnh, nhưng đồng tử đã mờ đi vì sốt và hormone hỗn loạn.
"Nóng..." Giọng em run rẩy đáng thương.
Ngực Hải Đăng thắt lại. Mùi pheromone quanh em càng lúc càng rõ. Ngọt ngào mềm mại và non nớt khiến bản năng Alpha trong người hắn bắt đầu mất ổn định.
Hải Đăng chưa từng trải qua cảm giác này. Một Alpha cấp S như hắn vốn rất khó bị pheromone ảnh hưởng. Vậy mà lúc này chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy từ Hoàng Hùng, hắn đã phải gồng cứng toàn thân để giữ lý trí.
Thứ hắn đang cố kìm chế không phải là dục vọng mà là bản năng chiếm hữu và bảo vệ mạnh tới cực hạn. Cơ thể hắn đang gào lên rằng "giữ em ấy lại, bảo vệ em ấy, đừng để ai chạm vào nữa".
"Hải Đăng." Nguyễn Trường Sinh đột ngột dừng lại trước một cánh cửa thép lớn. "Phòng lưu trữ thuốc ở trong này."
Anh ta bắn vỡ khóa điện tử. Cửa bật mở mùi hóa chất lạnh buốt lập tức tràn ra. Bên trong là một căn phòng đầy tủ kính và thiết bị y tế. Trường Sinh nhanh chóng lục tìm trong các ngăn thuốc.
"Loại chúng dùng là hormone cưỡng ép thế hệ mới."
"Có thuốc giải không?"
"Không." Anh ta cau mày. "Chỉ có thuốc ức chế quá trình phân hóa."
Hoàng Hùng lúc này gần như không đứng nổi nữa. Đầu em tựa lên vai Hải Đăng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn.
"Hải Đăng..." Một tiếng gọi rất khẽ đủ khiến tim hắn mềm xuống đau đớn.u
ôm
"Anh ở đây." Hắn siết chặt em hơn theo bản năng. "Không sao rồi."
Hoàng Hùng nhắm mắt. Cơn sốt khiến đầu óc em mơ hồ nhưng em vẫn cố níu lấy áo hắn.
"Em không muốn"
"Ừ."
"Không muốn biến thành Omega" Giọng nói đứt quãng tan ra trong hơi thở.
"Anh biết."
Hoàng Hùng nắm chặt ngực áo của hắn.
"Em... không muốn rời khỏi anh"
Nguyễn Trường Sinh đang tìm thuốc cũng chợt khựng lại. Còn Hải Đăng hắn như không thở nổi. Hoàng Hùng đang mê man, người trong lúc mê man thường sẽ nói thật.
Em không muốn rời khỏi hắn. Ngực Hải Đăng đau tê dại. Rất nhiều thứ trước đây hắn không hiểu giờ cuối cùng cũng vỡ ra từng chút một.
Hoàng Hùng luôn ngồi chờ hắn tăng ca. Hộp cơm của hắn lúc nào cũng nhiều hơn người khác. Mỗi lần bị trêu là "vợ nhỏ của đội trưởng Đỗ", em lại đỏ mặt không dám nhìn hắn. Hắn đã tưởng đấy là vì em không thích bị trêu đùa như vậy.
Hóa ra em đã thích hắn từ lâu, hắn lại ngu ngốc đến tận bây giờ mới nhận ra.
"Hải Đăng." Trường Sinh ném sang một ống thuốc màu bạc. "Tiêm ngay."
Hải Đăng đỡ lấy. "Tiêm ở đâu?"
"Tuyến thể."
Động tác có chút do dự. Tuyến thể là vị trí cực kỳ nhạy cảm đặc biệt là với Omega đang trong quá trình phân hóa nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác.
"Hùng." Hải Đăng hạ giọng. "Anh phải tiêm thuốc cho em."
Hoàng Hùng mơ hồ mở mắt. Ánh mắt ướt đẫm và mệt mỏi khiến tim người khác nhói lên.
"Xin lỗi anh"
"Xin lỗi gì?"
"Em... trở nên kỳ lạ rồi"
Hải Đăng cúi xuống rất thấp hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Không kỳ lạ. Em vẫn là Hoàng Hùng."
Đầu kim đâm xuyên lớp da nóng rực nơi tuyến thể sau gáy. Hoàng Hùng run lên, tiếng rên nghẹn rất nhỏ bật ra khỏi cổ họng khi thuốc ức chế được bơm chậm vào cơ thể.
"Hưmm... ư"
"Hùng." Hải Đăng giữ chặt vai em. "Thả lỏng."
Nhưng cơ thể Hoàng Hùng vẫn căng cứng. Cơn đau từ hormone cưỡng ép phân hóa chưa biến mất, chỉ bị thuốc ép xuống tạm thời. Tuyến thể sau gáy vẫn nóng bỏng rát.
Hải Đăng nhìn gương mặt trắng bệch ấy mà tim như bị ai bóp nghẹt. Hoàng Hùng phải chịu những cơn đau này một mình.
"Hô hấp ổn định lại rồi." Nguyễn Trường Sinh nhìn màn hình theo dõi nhịp tim. "Thuốc có tác dụng."
Hải Đăng lúc này mới hơi thả lỏng. Hoàng Hùng tựa vào ngực hắn, mi mắt run nhẹ vì mệt. Mùi pheromone trong không khí cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn còn. Điều đó có nghĩa là quá trình phân hóa chưa dừng hẳn.
"Nó chỉ trì hoãn được vài tiếng." Trường Sinh thấp giọng. "Phải phá phòng nghiên cứu trung tâm."
"Ở đâu?"
"Tầng sâu nhất." Anh ta nhìn Hải Đăng. "Cũng là nơi tên cầm đầu đang ở."
Tiếng súng phía ngoài càng lúc càng gần. Bọn chúng đã phát hiện vị trí này.
"Đội trưởng!" Giọng một cảnh sát vang lên từ bộ đàm. "Chúng tôi bị chặn ở khu B!"
"Có rất nhiều con tin!"
Sắc mặt Hải Đăng lạnh hẳn. Hắn nhìn Hoàng Hùng, em vẫn còn rất yếu. Nếu đưa em theo xuống tầng sâu hơn sẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng hắn cũng không thể để em lại đây một mình được nữa.
"Hải Đăng. Tôi ở lại với cậu ấy."
"..."
"Cậu dẫn đội xuống tầng dưới."
Ánh mắt hai Alpha chạm nhau trong vài giây căng thẳng rồi Trường Sinh chậm rãi nói tiếp.
"Tôi đã sống ở đây ba năm. Không ai quen nơi này hơn tôi và tôi cũng có món nợ phải tự tay kết thúc."
Cuối cùng Hải Đăng cúi xuống nhìn Hoàng Hùng. Em đã thiếp đi vì kiệt sức, nhưng ngón tay vẫn vô thức nắm chặt áo hắn như sợ hắn rời đi.
"Hùng." Hắn gọi rất khẽ.
Mi mắt em run lên. "Anh đi đâu?"
"Anh quay lại ngay."
"..."
"Em tin anh không?"
Hoàng Hùng nhìn hắn rất lâu cuối cùng cũng gật đầu khiến lồng ngực Hải Đăng mềm nhũn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của em.
"Ngoan."
Lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy với em. Ngay cả Nguyễn Trường Sinh đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thán.
Ánh mắt Hải Đăng lúc này đã hoàn toàn không còn nhìn Hoàng Hùng một người đồng đội nữa rồi.
Cánh cửa thép khép lại sau lưng hắn. Tiếng bước chân và tiếng súng dần xa khỏi hành lang lạnh ngắt. Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn trắng nhợt nhạt cùng tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều bên cạnh.
Hoàng Hùng nằm tựa trên giường kim loại, hơi thở vẫn còn nóng. Thuốc ức chế khiến cơn đau dịu đi đôi chút, nhưng cơ thể em vẫn mệt đến không còn sức.
Nguyễn Trường Sinh đứng cạnh cửa quan sát bên ngoài rồi mới quay lại.
"Cậu thích cậu ta à?"
Câu hỏi tới quá đột ngột khiến Hoàng Hùng đứng hình vài giây cuối cùng mới cười nhẹ.
"Rõ tới vậy sao?"
Trường Sinh kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện em.
"Alpha như cậu ta vì bảo vệ cậu mà muốn giết cả thế giới tới nơi rồi."
Hoàng Hùng cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ mép chăn trắng.
"Tôi chưa từng định nói ra."
"Vì cậu là Beta?"
"Ừ. Từ đầu đã không giống nhau rồi."
Một Alpha cấp S như Đỗ Hải Đăng vốn nên đứng cạnh một Omega ưu tú. Một người có thể được đánh dấu, được bảo vệ, được công khai đứng bên hắn.
Còn Hoàng Hùng em chỉ là một Beta cho nên em chưa từng dám mong gì nhiều. Chỉ cần được ở cạnh hắn mỗi ngày thôi đã đủ rồi.
Trường Sinh nhìn em rất lâu. Ánh mắt người đàn ông ấy luôn mang cảm giác mệt mỏi và cũ kỹ, giống như đã nhìn quá nhiều chuyện không nên thấy trong đời.
"Ba năm trước." Anh ta chậm rãi lên tiếng. "Tôi cũng từng có người tôi thích."
Hoàng Hùng hơi ngẩng lên. "Là Omega?"
"Không." Trường Sinh bật cười nhạt. "Là một Alpha."
"Cậu ấy từng nói với tôi rằng Alpha thì sao chứ. Thích là thích thôi."
"..."
"Nhưng cuối cùng tôi vẫn không quay về được."
Anh ta kể nhẹ bâng như chuyện đau đớn nhất đời mình đã bị thời gian mài mòn thành một vết sẹo lặng im. Hoàng Hùng nhìn những vết thương cũ trên tay anh ta bất giác thấy lồng ngực nặng trĩu.
"Anh sống ở đây suốt ba năm..."
"Ừ."
"Vậy tại sao bây giờ mới trốn?"
Trường Sinh im lặng, anh ta kéo tay áo lên. Trên cổ tay là một dãy vết kim tiêm chằng chịt cũ mới đan xen.
"Vì trước đây tôi không tỉnh táo."
Sống lưng Hoàng Hùng lạnh đi. "Bọn chúng thử thuốc lên người anh?"
"Rất nhiều lần."
"..."
"Có lúc tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình là ai."
Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt hốc hác của người đàn ông. Anh ta thật sự giống một người đã chết từ lâu. Chỉ còn sót lại chút ý chí cuối cùng để tồn tại.
"Nhưng khoảng nửa năm trước..." Trường Sinh khẽ nhắm mắt. "Tôi nghe được tên Đỗ Hải Đăng."
"Bọn chúng bắt đầu nhắc tới một Alpha cấp S mới nổi của tổ trọng án."
"..."
"Lúc đó tôi nghĩ" Khóe môi anh ta cong lên "ít nhất vẫn còn người tiếp tục điều tra vụ này."
Đèn trong phòng bỗng chớp tắt dữ dội. Tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai. Trường Sinh lập tức đứng bật dậy.
"Không ổn."
Tiếng nổ lớn vọng lên từ tầng dưới.
Rầm!!
Cả căn phòng rung mạnh. Bộ đàm bên hông Trường Sinh nhiễu loạn vài giây rồi bật lên giọng Hải Đăng.
"Trường Sinh!" Tiếng súng vang rất gần phía hắn.
"Tên cầm đầu đang di chuyển! Xuống tầng sâu nhất!"
"Tôi biết rồi." Trường Sinh vừa đáp vừa rút súng.
Đúng lúc ấy cánh cửa thép phía ngoài bỗng vang lên tiếng mở khóa điện tử. Có người đang vào đây.
Trường Sinh lập tức kéo Hoàng Hùng xuống phía sau giường kim loại. Khẩu súng trong tay anh ta lên đạn rất nhẹ nhàng.
Không khí trong phòng đông cứng. Tiếng mở khóa điện tử ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên từng nhịp chậm rãi như tra tấn thần kinh.
Tách. Tách. Tách.
Hoàng Hùng siết chặt mép áo. Thuốc ức chế khiến đầu óc em tỉnh hơn đôi chút, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Tuyến thể sau gáy nóng âm ỉ như nhắc nhở rằng quá trình phân hóa vẫn chưa kết thúc.
Cửa thép cuối cùng cũng mở ra. Ánh đèn hành lang đỏ rực quét vào trong phòng. Một bóng người bước vào mặc blouse trắng với dáng người cao gầy quen thuộc.
Người đàn ông đã tiêm hormone cho em. Gã đứng giữa cửa, ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng trống rồi bật cười rất khẽ.
"Trốn ở đây à."
Trường Sinh không đáp ngón tay siết chặt cò súng.
Người đàn ông bước thêm vài bước vào phòng, hoàn toàn không tỏ vẻ sợ hãi.
"Nguyễn Trường Sinh." Giọng gã kéo dài đầy thích thú.
"Tôi đã tự hỏi, bao giờ thì con chó trung thành của cục cảnh sát mới chịu cắn người."
Ánh mắt Trường Sinh lạnh tanh. "Biết điều thì tránh đường."
"Ồ?" Hắn bật cười. "Anh nghĩ mình còn ra khỏi đây được sao?"
Tiếng khóa cửa phía sau vang lên. Cánh cửa thép tự động đóng kín.
"Thật ra tôi không định tự mình xuống đâu." Người đàn ông chậm rãi tháo găng tay. "Nhưng tôi rất muốn nhìn thử"
Ánh mắt chậm rãi hướng về phía Hoàng Hùng đang núp sau giường.
"mẫu vật hoàn hảo nhất của tôi."
Sống lưng em lạnh buốt. Trường Sinh bước ra chắn hẳn trước mặt em.
"Đừng nhìn cậu ấy."
Người đàn ông bật cười lớn hơn. "Anh bảo vệ cậu ta như vậy làm tôi nhớ tới trước kia quá."
"..."
"Hồi anh còn chưa bị chúng tôi bẻ gãy."
Đoàng.
Viên đạn găm thẳng vào vai, máu bắn lên nền gạch trắng. Trường Sinh vẫn giữ nguyên tư thế nổ súng ánh mắt lạnh lẽo.
"Im miệng."
Người đàn ông kia vẫn cười dù vai đang chảy máu gã vẫn cười như không hề thấy đau.
"Đúng rồi." Gã chậm rãi ngẩng đầu lên. "Chính ánh mắt này mới đẹp."
Gã bấm mạnh thứ gì đó trong túi áo.
Tít.
Ngay giây tiếp theo Hoàng Hùng đột nhiên co người lại.
"A—!"
Cơn đau dữ dội từ tuyến thể sau gáy, giống như có dòng điện xuyên thẳng vào thần kinh khiến em quỵ xuống nền đất.
"Hùng!" Trường Sinh quay phắt lại.
Người đàn ông kia bật cười thích thú. "Quên nói nhỉ. Trong hormone tôi tiêm có thiết bị kích thích thần kinh."
Mặt Hoàng Hùng trắng bệch. Tuyến thể đau tới mức phát nổ. Mùi pheromone hỗn loạn tràn ra dữ dội hơn trước.
Ngay cả Trường Sinh cũng choáng vì áp lực pheromone non nớt đang mất kiểm soát ấy.
"Dừng lại" Hoàng Hùng run giọng.
Người đàn ông nghiêng đầu xót xa nhìn em. "Đau lắm à?"
"..."
"Vậy thì ngoan ngoãn đi." Gã bước tới gần. "Để tôi hoàn thành quá trình phân hóa cho em."
Đoàng!
Viên đạn sượt qua má hắn. Trường Sinh đứng chắn trước Hoàng Hùng, họng súng đen ngòm hướng thẳng vào đầu đối phương.
"Thử chạm vào cậu ấy xem. Lần này tao sẽ bắn nát sọ mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co