Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

12

tequila_kiss

Người đàn ông mặc áo blouse dừng bước. Gã nhìn họng súng trước mặt bật cười khàn khàn.

"Nguyễn Trường Sinh. Anh thật sự nghĩ mình cứu nổi cậu ta sao?"

Ánh mắt Trường Sinh lạnh tanh.

"Tao cứu được hay không thì mày cứ thử xem" Anh ta siết cò súng.

Hoàng Hùng quỳ dưới nền đất lạnh buốt, hơi thở đứt quãng vì đau. Tuyến thể phía sau gáy như đang bị xé mở từng chút một. Thuốc kích thích thần kinh kia khiến hormone trong người em hỗn loạn hoàn toàn.

"Hộc..." Mồ hôi thấm ướt tóc mai.

Em cắn chặt môi tới bật máu để không phát ra âm thanh yếu đuối nào nữa. Không thể gục lúc này. Ít nhất không được để Hải Đăng nhìn thấy bộ dạng quá thảm hại của mình.

Nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua cánh cửa thép phía sau bỗng nổ tung. Khói bụi và tia lửa bắn khắp căn phòng. Người đàn ông mặc blouse lập tức quay phắt lại.

Ngay giữa màn khói trắng xóa một bóng người lao vào cực nhanh.

Đoàng!

Viên đạn xuyên thẳng cổ tay cầm thiết bị điều khiển của hắn. Tiếng hét đau đớn của gã vang lên. Thiết bị điện tử rơi xuống đất. Cơn đau nơi tuyến thể Hoàng Hùng lập tức dịu đi đôi chút.

"Hùng!"

Hoàng Hùng còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị kéo mạnh vào một vòng tay quen thuộc. Mùi pheromone Alpha mạnh mẽ bao trùm lấy em ngay khi vừa tiếp cận.

Bên cạnh hắn thật an toàn.

"Hải... Đăng..." Em gần như không còn sức nữa.

Hải Đăng thâm tình siết chặt em trong tay, ánh mắt lại lạnh lùng khi nhìn kẻ đối diện.

Tên kia đang ôm cổ tay đầy máu, nhưng vẫn bật cười méo mó.

"Cuối cùng cũng tới rồi, Đội trưởng Đỗ."

Hải Đăng không nói gì, sát khí nặng nề quanh hắn khiến cả căn phòng như hạ xuống vài độ.

Nguyễn Trường Sinh bước lên phía trước. "Đừng để hắn chết quá dễ."

Người đàn ông kia bật cười lớn hơn. "Các người nghĩ bắt được tôi là kết thúc sao?"

Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt điên loạn. "Đường dây này lớn hơn tưởng tượng của các người nhiều."

"..."

"Ngay cả trong cục cảnh sát..."

Đoàng!

Viên đạn sượt ngang thái dương hắn. Tiếng súng của Hải Đăng khiến cả căn phòng im bặt.

"Câm miệng."

Không còn là đội trưởng lạnh lùng bình tĩnh thường ngày nữa. Hắn bây giờ giống một con thú săn thật sự bị chạm vào điểm yếu.

Người đàn ông kia nhìn Hải Đăng chậm rãi cười. "Đúng rồi."

Ánh mắt hắn chuyển sang Hoàng Hùng đang được ôm trong lòng Alpha cấp S.

"Tôi chỉ tò mò thôi, khi cậu Beta này thật sự phân hóa thành Omega" Khóe môi hắn nhếch lên đầy ác ý.
"thì đội trưởng Đỗ sẽ còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đồng đội nữa không? Hay là... muốn chơi cậu ta như những Omega khác?"

Như một nhát dao cố tình khoét sâu vào điểm yếu nhất của hai người. Hoàng Hùng vô thức cứng người trong lòng Hải Đăng. Em không dám ngẩng đầu. Không dám nghe câu trả lời vì chính em cũng từng tự hỏi điều đó vô số lần.

Nếu em thật sự trở thành Omega liệu Hải Đăng có còn giữ em bên cạnh như trước? Hay rồi cuối cùng em cũng sẽ phải rời khỏi tổ trọng án rời khỏi hắn.

Người đàn ông kia bật cười khi thấy em im lặng tránh né.

"Xem ra chính cậu ta cũng biết đáp án rồi."

Đoàng.

Viên đạn ghim sát bên tai hắn. Tường bê tông nứt toác. Nụ cười trên mặt người đàn ông cuối cùng cũng không giữ được nữa.

Hải Đăng vẫn ôm chặt Hoàng Hùng trong tay. Ánh mắt hắn lạnh tới mức khiến người ta không rét mà run.

"Muốn biết đáp án? Vậy tao nói cho mày nghe."

Hoàng Hùng khẽ run lên. Hải Đăng cúi xuống kéo lại cổ áo đang che kín tuyến thể cho em. Động tác cực kỳ cẩn trọng như sợ làm em đau.

"Cho dù em ấy là Alpha, Beta hay Omega"

Ngón tay hắn siết nhẹ vai Hoàng Hùng.

"em ấy vẫn là người của tổ trọng án. Vẫn là cộng sự của tao."

Đồng tử Hoàng Hùng khẽ rung. Người đàn ông kia bật cười nhạt.

"Chỉ vậy thôi?"

Ánh mắt Hải Đăng tối xuống hắn nói ra điều mà chính mình cũng vừa mới hiểu rõ không lâu trước đó.

"Và là người duy nhất tao muốn giữ lại bên cạnh."

Tim Hoàng Hùng như ngừng đập trong khoảnh khắc. Ngay cả Nguyễn Trường Sinh cũng sững người. Người đàn ông kia nhìn họ nụ cười méo mó trên môi hắn dần biến mất.

"Phiền thật." Ánh mắt gã trở nên lạnh lẽo. "Nhìn mấy thứ tình cảm này làm tao chỉ muốn phá huỷ chúng mày thêm thôi."

Gã bất ngờ rút dao găm giấu trong tay áo lao thẳng về phía Hoàng Hùng. Hải Đăng vẫn nhanh hơn gã một bước, hắn xoay người chắn trước em theo bản năng. Lưỡi dao đâm lệch qua vai máu lập tức thấm đỏ màu áo.

"Hải Đăng!" Hoàng Hùng hoảng hốt bật dậy.

Đoàng!

Phát súng của Nguyễn Trường Sinh vang lên cùng lúc. Viên đạn xuyên thẳng chân tên kia khiến gã quỵ xuống nền đất. Tiếng la hét vang vọng khắp căn phòng.

Hải Đăng lại không cảm thấy đau ngược lại chỉ cố giữ chặt Hoàng Hùng phía sau lưng để bảo vệ em. Máu từ vai hắn chảy xuống từng giọt trên nền gạch trắng.

Nguyễn Trường Sinh bước tới, giẫm mạnh lên cổ tay cầm dao của hắn.

Rắc.

Tên kia hét thảm.

"Tao đã nói rồi. Đừng chạm vào cậu ấy."

Hoàng Hùng vẫn còn chưa hoàn hồn. Em nhìn máu trên vai Hải Đăng mà sắc mặt trắng bệch.

"Hải Đăng... anh chảy máu nhiều quá"

"Không sao." hắn dịu dàng đáp lời.

Khác hoàn toàn với vẻ đáng sợ ban nãy. Sự đối lập ấy khiến tim Hoàng Hùng thắt lại, hắn bị thương là vì bảo vệ em.

"Hùng." Hải Đăng đưa tay lau nhẹ vệt máu bên môi em. "Có đau lắm không?"

Sống mũi Hoàng Hùng cay xè. Em bị bắt cóc, bị tiêm hormone, bị hành hạ tới mức này. Em vẫn có thể kiên cường chống đỡ. Thế nhưng, chỉ một lời hỏi han của hắn đã khiến em trở nên yếu đuối muốn dựa vào hắn, muốn khóc lên thật to, muốn chỉ điểm tất cả những ai đã bắt nạt em cho hắn biết.

Hoàng Hùng vội cúi đầu. "Em ổn." em run rẩy chẳng giống đang ổn chút nào.

Hải Đăng nhìn em, hắn thở ra thật chậm. "Ừ."
Nhưng bàn tay đang giữ vai em lại siết chặt hơn một chút.

Bên ngoài, tiếng súng đã dần thưa đi. Bộ đàm vang lên giọng Bùi Anh Tú.

"Đội trưởng Đỗ, tầng trên đã khống chế xong."
"Giải cứu được con tin rồi."
"Chúng tôi đang xuống đó hỗ trợ."

Hải Đăng nhấn bộ đàm. "Không cần. Bắt được thủ lĩnh rồi."

Tiếng thở hổn hển vang lên từ người đàn ông kia. Gã ngẩng đầu nhìn Hải Đăng. Dù bị bắn gãy chân và cổ tay, ánh mắt ấy vẫn méo mó ghê người.

"Đỗ Hải Đăng" Khóe miệng hắn nhếch lên đầy máu. "Mày nghĩ cứu được cậu ta rồi là xong à?"

"..."

"Thuốc đã vào cơ thể nó rồi. Quá trình phân hóa không dừng lại được đâu."

Bàn tay Hoàng Hùng vô thức siết chặt áo Hải Đăng. Người đàn ông kia cười khàn khàn.

"Rồi sẽ có ngày... cậu ta phát tình như một Omega thật sự. pLúc đó mày vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh này sao?"

Hải Đăng nắm chặt khẩu súng trong tay. Pheromone Alpha khổng lồ bùng lên dữ dội khiến cả căn phòng như nghẹt thở. Ngay cả Trường Sinh cũng khẽ nhíu mày. Hoàng Hùng thì run lên đầu óc choáng vàn vì hít trúng một lượng lớn pheromone thù địch của Alpha.

Em sợ câu nói của gã đàn ông kia sẽ khiến Hải Đăng dao động. Sợ hắn rồi sẽ nhận ra Omega là gánh nặng thế nào. Nhưng một bàn tay rất ấm áp lại nhẹ nhàng giữ lấy gáy em. Hải Đăng kéo em sát vào lòng mình hơn để em yên tâm.

"Chuyện đó không tới lượt mày quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co