Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

13

tequila_kiss

Mưa vẫn chưa tạnh khi xe cứu thương lao qua những con phố gần sáng. Đèn đỏ xoay tròn phản chiếu trên lớp kính, kéo thành những vệt sáng mờ nhòe trong màn đêm lạnh buốt.

Hoàng Hùng nằm im trên cáng cứu thương, hơi thở nặng nề. Thuốc ức chế đã tạm kéo hormone ổn định xuống, nhưng cơn sốt vẫn chưa hạ. Tuyến thể sau gáy được băng kín cẩn thận dưới lớp gạc trắng.

Hải Đăng ngồi cạnh em từ đầu đến cuối, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay lạnh ngắt ấy như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, em sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt.

Vị bác sĩ quân y kiểm tra nhanh vết thương trên vai hắn rồi khẽ nhíu mày. Máu đã thấm đỏ gần nửa lưng áo, nhưng Alpha cấp S kia chẳng để tâm. Ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ dừng trên gương mặt tái nhợt của người nằm bên cạnh.

"Cậu ấy vẫn chưa ổn định hoàn toàn." Vị bác sĩ hạ giọng. "Thuốc cưỡng ép phân hóa đã phá hỏng cân bằng hormone. Hiện tại cơ thể đang ở trạng thái rất nhạy cảm."

Hải Đăng nhìn xuống Hoàng Hùng thật lâu. Hàng mi em run nhẹ trong cơn mê man, sắc môi trắng bợt khiến lồng ngực hắn đau âm ỉ.

"Có thể hồi phục không?"

"Chúng tôi chưa chắc." Người bác sĩ thành thật. "Loại thuốc này trước giờ đều nằm trong danh sách cấm, không có cách chữa trị."

Những ngón tay Hải Đăng siết lại rất khẽ rồi chậm rãi buông ra. Hắn cúi xuống kéo lại chăn cho em, động tác cẩn thận dịu dàng quá đỗi.

Ánh đèn ngoài cửa kính lướt qua gương mặt hắn, hắt lên đôi mắt trầm và mệt mỏi. Một lúc rất lâu sau, hắn mới thấp giọng.

"Em ấy theo tôi từ hồi cấp ba. Rõ ràng rất sợ đau. Cũng chẳng hợp làm cảnh sát." Khóe môi hắn thoáng cong lên. "Vậy mà vẫn cố chấp theo tới tận bây giờ."

Hắn nhớ những năm ở học viện, nhớ dáng người nhỏ hơn mình một chút luôn ôm chồng tài liệu chạy phía sau thao trường, nhớ hộp cơm còn nóng đặt trên bàn mỗi lần hắn tăng ca tới khuya, nhớ cả đôi gò má nhỏ đỏ lên mỗi khi bị đồng đội trêu là "vợ nhỏ của đội trưởng Đỗ".

Khi đó hắn chỉ nghĩ em ngại vì không thích bị trêu. Bây giờ mới hiểu là vì thích quá lâu nên không dám thừa nhận.

Hải Đăng khẽ cúi đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay còn lạnh của Hoàng Hùng. Người nằm mê man trên cáng bỗng run mi nhẹ nhàng. Rồi ngón tay em vô thức nắm lại tay hắn.

Hoàng Hùng siết lấy tay hắn không chặt, thậm chí còn run nhẹ vì mất sức. Nhiệt độ cơ thể em vẫn nóng bất thường dưới lớp chăn trắng, hơi thở mỏng manh và chậm rãi.

Vậy mà bàn tay ấy vẫn theo bản năng tìm tới hắn. Lồng ngực Hải Đăng chợt mềm xuống đau đớn. Hắn cúi thấp người hơn một chút, để mặc bàn tay em nắm lấy mình như vậy. Những ngón tay chai sạn vì cầm súng khẽ khép lại, bao trọn bàn tay nhỏ hơn.

Vị bác sĩ quân y nhìn cảnh này lặng lẽ dời mắt đi nơi khác. Xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện quân y trung ương khi trời vừa hửng sáng. Ánh đèn trắng phủ kín hành lang cấp cứu, mùi thuốc sát trùng càng khiến người ta thấy ngột ngạt.

Cửa xe bật mở. Các y tá nhanh chóng đẩy cáng xuống.

Hải Đăng vẫn đi bên cạnh suốt đoạn đường vào phòng cấp cứu. Trên vai hắn máu còn chưa ngừng chảy, áo sơ mi đen thẫm nước mưa lẫn máu khô, nhưng hắn gần như không cảm nhận được đau nữa. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy chỉ có Hoàng Hùng.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt hắn. Đèn đỏ bật sáng.

Bùi Anh Tú vừa từ hiện trường chạy tới, trên người còn nguyên mùi khói súng. Anh ta nhìn vết thương trên vai Hải Đăng rồi khẽ nhíu mày.

"Cậu cũng cần khâu vết thương lại."

Hải Đăng không đáp. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, hai tay chống trước đầu gối, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa phòng cấp cứu phía trước. Mái tóc còn ướt nước mưa rũ xuống che khuất nửa gương mặt lạnh tái.

Bùi Anh Tú đứng cạnh nhìn hắn một lúc rồi mới thấp giọng.

"Cậu thích Hoàng Hùng."

Đây không phải câu hỏi. Là khẳng định.

Hải Đăng vẫn im lặng. Yết hầu khẽ chuyển động sau vài giây nặng nề. Ánh đèn trắng hắt lên bàn tay còn dính máu khô của hắn. Đầu ngón tay ấy lúc nãy vừa mới ôm lấy Hoàng Hùng, vừa cảm nhận được em run lên trong lòng mình vì đau và sợ hãi.

"Lúc em ấy bị bắt đi tôi mới nhận ra."

Hành lang bệnh viện yên ắng tới mức nghe rõ cả tiếng mưa ngoài cửa kính.

"Suốt bao năm." Hải Đăng khẽ nhắm mắt. "Tôi đã quen với việc em ấy luôn ở cạnh mình."

Quen tới mức tưởng đó là điều hiển nhiên. Cho tới khi căn hộ kia trống rỗng, hộp cơm còn nóng nằm lại dưới tầng hầm, còn Hoàng Hùng thì biến mất không dấu vết hắn mới biết mình đã sợ mất em tới mức nào.

Bùi Anh Tú im lặng dựa lưng vào tường hành lang, không lên tiếng thêm nữa.

Anh ta biết Hải Đăng đã nhiều năm. Biết một Đỗ Hải Đăng luôn tỉnh táo, lạnh lùng và gần như không để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc. Alpha cấp S ấy trước giờ giống một lưỡi dao được mài sắc lạnh, ổn định tới mức khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

Vậy mà lúc này hắn ngồi trước cửa phòng cấp cứu như một người bình thường đang chờ tin người mình yêu sống sót. Máu trên vai vẫn chưa khô hẳn nhưng Hải Đăng dường như không còn để tâm tới chính mình nữa.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở sau gần hai tiếng. Vị bác sĩ quân y bước ra, tháo khẩu trang xuống rồi khẽ thở dài. Hải Đăng lập tức đứng bật dậy.

"Cậu ấy sao rồi?"

"Qua cơn nguy kịch trước mắt rồi. Nhưng hormone vẫn chưa ổn định."

Trái tim Hải Đăng trĩu nặng.

"Hiện tại chúng tôi đã tạm thời ức chế được quá trình phân hóa." Người bác sĩ thấp giọng hơn. "Nhưng không chắc sẽ kéo dài bao lâu."

"..."

"Cơ thể cậu ấy sẽ bắt đầu xuất hiện phản ứng Omega rõ rệt hơn."

Bùi Anh Tú khẽ nhíu mày. Ngành cảnh sát tuyệt đối không chấp nhận Omega ở tuyến đầu hình sự. Chỉ riêng chuyện pheromone mất kiểm soát thôi cũng đã quá nguy hiểm trong môi trường làm việc đầy Alpha như tổ trọng án. Huống hồ Hoàng Hùng còn là cộng sự thân cận nhất của Hải Đăng.

Vị bác sĩ nhìn sắc mặt hai người rồi hạ giọng. "Chuyện này tạm thời tôi sẽ giữ kín."

Ánh mắt Hải Đăng khẽ động. "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn tôi." Người bác sĩ lắc đầu. "Tôi chỉ thấy tiếc cho một cậu cảnh sát trẻ."

Ông dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

"Nhưng tôi khuyên là không nên giấu, các cậu biết để một Omega làm việc trong môi trường súng đạn là rất nguy hiểm. Chẳng khác nào bắt cậu ấy đi nộp mạng."

Cửa phòng bệnh mở ra, mùi thuốc sát trùng lạnh buốt lập tức tràn ra ngoài hành lang.

Hoàng Hùng nằm trên giường bệnh giữa căn phòng trắng yên tĩnh, gương mặt vẫn tái nhợt vì sốt và mất sức. Truyền dịch cắm nơi mu bàn tay càng khiến em trông gầy hơn bình thường.

Hải Đăng đứng cạnh giường rất lâu mới chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt hắn dừng trên từng vết thương lộ ra dưới cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Vết bầm nơi cổ tay, kim tiêm dọc cánh tay và cả lớp băng trắng quấn quanh tuyến thể sau gáy.

Ngực hắn đau âm ỉ. Hoàng Hùng vốn được hắn nuôi rất kỹ. Dù làm ở tổ trọng án, tăng ca tới khuya, hắn vẫn luôn luôn nhớ em sợ lạnh, nhớ cả việc em không thích đến bệnh viện dù rất hay cảm vặt.

Vậy mà chỉ rơi vào tay bọn chúng chưa đầy 2 ngày em đã bị ép thành ra thế này. Những ngón tay Hải Đăng khẽ siết lại rồi chậm rãi buông ra trên mép chăn trắng.

"Hùng."

"..."

"Anh đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co