14
Có lẽ do nghe thấy giọng hắn, hàng mi Hoàng Hùng khẽ run lên. Ánh đèn trắng nơi phòng bệnh khiến đầu óc em đau nhức trong thoáng chốc. Hơi thuốc sát trùng quen thuộc len vào khứu giác, kéo theo ký ức hỗn loạn dưới tầng hầm lạnh buốt.
Hoàng Hùng cứng người bàn tay đang truyền dịch vô thức siết chặt ga giường.
"Hùng."
Em quay đầu sang, bắt gặp hắn đang ngồi cạnh giường bệnh. Áo sơ mi đã thay mới, nhưng lớp băng trắng quấn trên vai vẫn lộ rõ dưới cổ áo đen.
Ánh mắt Hoàng Hùng dừng lại nơi vết thương ấy vài giây. Tim em khẽ thắt lại.
"Vai anh..."
"Anh không sao." Hải Đăng đáp rất nhanh.
Hoàng Hùng im lặng cúi đầu. Tuyến thể sau gáy vẫn đau âm ỉ dưới lớp băng khiến em nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra.
Sắc mặt em dần tái đi. Hải Đăng nhận ra ngay lập tức. Hắn kéo ghế ngồi gần em hơn một chút.
"Bác sĩ nói thuốc đã tạm ổn định rồi."
"..."
"Đừng nghĩ nhiều."
Nhưng làm sao em có thể không nghĩ. Hoàng Hùng khẽ quay mặt đi. Từ góc nghiêng ấy, Hải Đăng nhìn thấy đôi mắt em thoáng đỏ lên.
"Cục cảnh sát sẽ đuổi em khỏi tổ trọng án. Em biết chắc chắn họ sẽ làm vậy."
Lồng ngực Hải Đăng siết mạnh. "Không ai đuổi em cả."
"Nhưng em..." Hoàng Hùng cắn môi. "Em không còn là Beta nữa."
Câu nói ấy giống như dao cứa vào tim hắn. Suốt từ lúc cứu được em tới giờ, Hoàng Hùng chưa từng hỏi bản thân sẽ ra sao cũng chưa từng than đau một câu nào. Điều em sợ nhất vẫn là chuyện phải rời khỏi đồng đội, rời khỏi hắn.
Hải Đăng nhìn em rất lâu rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy cằm em, ép em quay lại đối diện với mình.
"Nhìn anh."
Hoàng Hùng hơi khựng lại. Khoảng cách lúc này quá gần. Gần tới mức em nhìn rõ cả quầng thâm mệt mỏi dưới mắt hắn sau nhiều đêm chưa ngủ.
"Anh đã nói rồi. Cho dù em thành cái gì, em vẫn là Hoàng Hùng."
"..."
"Không ai thay thế được em trong đội."
Ánh mắt Hoàng Hùng run nhẹ. Em rất muốn tin hắn, muốn tin tới phát đau. Nhưng chính em hiểu rõ hơn ai hết ngành cảnh sát này khắc nghiệt tới mức nào với Omega. Chỉ cần pheromone mất kiểm soát một lần thôi cũng đủ phá hỏng cả hiện trường. Em lại còn ở cạnh Alpha cấp S như Hải Đăng mỗi ngày.
Hoàng Hùng cúi thấp mi mắt. "Không đâu, rồi sẽ khác thôi."
"Sau này anh sẽ gặp Omega phù hợp với mình."
"..."
"Lúc đó em không thể cứ ở cạnh anh như bây giờ nữa."
Trong thế giới này, Alpha cấp S gần như chắc chắn sẽ có Omega phù hợp. Một người có thể chỉ cần dùng pheromone có độ tương thích cao để đánh dấu lẫn nhau. Một người có thể bên cạnh hắn công khai, sống trong thế giới của hắn mà không cần phải cố gắng tới kiệt sức như một Beta.
Còn em ngay cả việc tồn tại trong tổ trọng án lúc này cũng đã trở thành điều mong manh.
"Em nghĩ anh sẽ cần người khác sao?"
Hoàng Hùng khẽ siết chặt ga giường. "Rồi sẽ cần thôi, khi anh gặp được Omega định mệnh của anh."
"Anh không cần." Câu trả lời tới nhanh tới mức em sững lại.
Hải Đăng hơi cúi người xuống, tay chống bên mép giường bệnh. Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần tới mức Hoàng Hùng gần như ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc quanh hắn.
"Trước đây anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết đôi với Omega hay định mệnh gì cả." Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người em. "Bây giờ cũng vậy."
"..."
"Người anh muốn giữ lại bên cạnh từ đầu tới cuối chỉ có em."
Tim Hoàng Hùng đập mạnh tới đau nhói. Em mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Có lẽ vì sốt chưa dứt, cũng có lẽ vì ánh mắt Hải Đăng lúc này quá dịu dàng, dịu dàng tới mức tim em muốn nổ tung.
"Từ lúc ở học viện" Hắn khẽ cười rất nhạt. "Mỗi lần anh tăng ca là sẽ có người ôm hộp cơm đứng chờ ngoài cửa."
Sống mũi Hoàng Hùng cay lên.
"Có người rõ ràng sợ ma nhưng vẫn cố ở lại trực đêm cùng anh."
"..."
"Có người vì muốn theo kịp anh mà luyện bắn súng tới mức tay bật máu."
Mỗi một câu nói đều kéo theo những năm tháng em lặng lẽ thích hắn. Những ngày tuổi mười bảy chạy theo bóng lưng cao lớn ấy qua sân trường cấp ba. Những đêm ở học viện vừa mệt vừa đau nhưng vẫn cắn răng cố gắng chỉ vì muốn đứng cạnh hắn thêm một chút.
Hoàng Hùng vẫn luôn nghĩ Hải Đăng chưa từng biết vậy mà hóa ra hắn đều nhìn thấy hết.
"Anh chỉ là quá chậm để nhận ra thôi. Chứ không phải chưa từng để ý đến em."
Mi mắt Hoàng Hùng run lên dữ dội. Em vội quay mặt đi, nhưng ngay giây sau đã bị Hải Đăng giữ nhẹ cổ tay lại.
"Hùng."
"..."
"Nhìn anh một lần thôi."
Hoàng Hùng cuối cùng vẫn chậm chạp quay lại. Rồi ngay khoảnh khắc ấy một nụ hôn rất nhẹ khẽ chạm xuống khóe mắt em.
Hoàng Hùng cứng người. Nụ hôn chỉ thoáng qua rất nhẹ, giống như sợ làm em vỡ tan mất. Nhưng hơi ấm nơi khóe mắt vẫn khiến tim em run lên dữ dội.
Em ngẩng đầu nhìn hắn trong im lặng. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới mức Hoàng Hùng có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Hải Đăng.
"Anh..." Cổ họng em nghẹn lại.
"Đừng nghĩ lung tung nữa. Hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi."
"Nhưng công việc..."
"Có anh lo."
"Còn pheromone của em..."
"Có anh lo."
Với sự bảo bọc này khiến sống mũi Hoàng Hùng cay lên, từ trước tới giờ Hải Đăng vẫn luôn như vậy. Không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng một khi đã nói ra, hắn sẽ thật sự đứng chắn trước em, chăm lo cho em.
Hoàng Hùng cúi thấp mi mắt, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ tay hắn.
"Nếu em thật sự biến thành Omega thì sao ạ?"
Hải Đăng nhìn em, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đã hơi rối.
"Thì anh vẫn ở đây." Giọng hắn bình tĩnh tới lạ. "Không có gì thay đổi cả."
Nhưng Hoàng Hùng biết có khác. Omega không thể tiếp tục làm cảnh sát tuyến đầu. Omega không thể ngày ngày ở cạnh Alpha cấp S mà không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Omega cũng không thể tự do như trước nữa. Nhưng em chưa kịp nói gì cánh cửa phòng bệnh bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
Cộc. Cộc.
Bùi Anh Tú bước vào cùng vị bác sĩ quân y lúc nãy. Không khí giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng trên giường bệnh rõ ràng khiến hai người vừa bước vào ngần ngại trong phút chốc. Ánh mắt Anh Tú lướt qua bàn tay vẫn còn nắm lấy nhau của họ rồi bình thản dời đi chỗ khác như chưa thấy gì.
"Xin lỗi vì làm phiền." Vị bác sĩ thấp giọng. "Nhưng tôi cần kiểm tra hormone lần nữa."
Hoàng Hùng lập tức rút tay lại theo phản xạ. Ánh mắt Hải Đăng khẽ tối đi, có một tia bất mãn thoáng qua.
Vị bác sĩ kéo màn chắn quanh giường rồi kiểm tra các chỉ số trên máy theo dõi. Càng nhìn, sắc mặt ông càng trầm xuống đôi chút.
"Có vấn đề gì sao?" Bùi Anh Tú hỏi.
"Thuốc biến đổi thế hệ mới này hoạt động rất mạnh. Nó cưỡng ép tuyến thể hoàn thành phân hóa trong thời gian cực ngắn."
Tim Hoàng Hùng chợt chìm xuống đáy sâu.
"Thuốc ức chế không đủ mạnh?"
"Không. Là do cơ thể cậu ấy đang kháng thuốc rất nhanh."
"Nếu cứ tiếp tục thế này" Vị bác sĩ chậm rãi tháo găng tay xuống. "Có thể trong một đến hai ngày tới cậu ấy sẽ xuất hiện kỳ phát tình đầu tiên."
Em biết điều đó có nghĩa là gì. Một Omega vừa hoàn tất phân hóa sẽ cực kỳ mất ổn định. Hormone bùng phát, pheromone mất kiểm soát, cơ thể gần như không còn khả năng tự cân bằng.
Mà em lại là cảnh sát của tổ trọng án. Ngày nào cũng ở giữa vô số Alpha. Sắc mặt Hoàng Hùng tái đi thấy rõ.
Vị bác sĩ khẽ thở dài rồi đặt lên bàn cạnh giường vài lọ thuốc cùng bình xịt pheromone chuyên dụng.
"Hiện tại chỉ có thể dùng tạm những thứ này để kéo dài thời gian."
"Chuyện này xin hãy giữ bí mật giúp tôi."
Người bác sĩ nhìn em vài giây rồi gật đầu rất khẽ.
Ông từng thấy quá nhiều người bị số phận ép tới đường cùng. Nhưng một cậu cảnh sát trẻ vì nhiệm vụ mà bị cưỡng ép phân hóa thế này vẫn khiến ông thấy nặng lòng.
Bùi Anh Tú đứng cạnh cửa im lặng từ nãy tới giờ. Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt trắng bệch của Hoàng Hùng rồi dừng lại nơi Hải Đăng. Alpha cấp S ấy từ đầu tới cuối không nói một lời nào nhưng pheromone nhàn nhạt quanh hắn nói rằng hắn đang lo lắng.
Sau khi bác sĩ và Bùi Anh Tú rời khỏi phòng bệnh, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Hoàng Hùng cúi đầu nhìn những lọ thuốc trên bàn cạnh giường. Tất cả đều giống như đang nhắc nhở em rằng cơ thể mình đã khác rồi.
"Đừng nhìn nữa."
Hoàng Hùng khẽ giật mình. Em còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đưa tay kéo chiếc khay thuốc sang một bên, che khuất khỏi tầm mắt em.
"Anh..."
"Em vừa tỉnh lại thôi." Hắn ngồi xuống cạnh giường. "Đừng tự ép mình nghĩ quá nhiều."
Nhưng làm sao không nghĩ cho được. Một tới hai ngày, chỉ cần tưởng tượng tới việc cơ thể mình sẽ thật sự bước vào kỳ phát tình đầu tiên, sống lưng Hoàng Hùng đã lạnh buốt.
Em từng học về Omega trong học viện. Những phản ứng hormone mất kiểm soát, sở hữu thứ pheromone có thể khiến Alpha phát điên và bản thân em sẽ không còn giữ được tỉnh táo hoàn toàn nữa.
"Em không muốn anh ngửi thấy pheromone của em."
Hải Đăng nhướn mày. Hoàng Hùng vẫn cúi đầu nhỏ giọng.
"Em không muốn trở thành gánh nặng của ai cả."
Lồng ngực hắn siết mạnh. Hải Đăng đưa tay gỡ những ngón tay đang siết chặt mép chăn của em ra.
"Nhìn anh."
Hoàng Hùng im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên. Ánh mắt Hải Đăng không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Chỉ còn sự dịu dàng hiếm thấy khiến tim người khác mềm nhũn.
"Em biết lúc tìm thấy em dưới tầng hầm anh đã nghĩ gì không?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Anh chỉ nghĩ." Bàn tay hắn khẽ siết lấy tay em. "May mà em còn sống."
Chỉ vậy thôi, Beta hay Omega, có pheromone hay phân hóa đều không quan trọng. Trong khoảnh khắc lao xuống tầng hầm ấy, thứ duy nhất Hải Đăng sợ là sẽ không kịp đưa em trở về nữa. Hoàng Hùng nhìn hắn viền mắt em đỏ lên.
Hoàng Hùng vội quay mặt đi em không muốn khóc trước mặt hắn.
Từ hồi còn ở học viện tới giờ, em vẫn luôn cố gắng trở thành một người đủ mạnh mẽ để đứng cạnh Hải Đăng. Dù bị thương, bị ép tới giới hạn hay bị đồng đội trêu chọc tới đỏ mặt, em cũng chưa từng để bản thân yếu đuối như lúc này. Nhưng có lẽ con người khi vừa được kéo ra khỏi tuyệt vọng sẽ rất dễ mềm lòng.
Đặc biệt là khi người kéo em trở về lại chính là người em thầm thích suốt nhiều năm.
"Hùng."
Ngón tay hắn chạm rất nhẹ lên khóe mắt em, lau đi giọt nước còn chưa kịp rơi xuống.
"Xin lỗi. Em chỉ hơi mệt thôi."
Hải Đăng bất ngờ đứng dậy. Hoàng Hùng còn chưa hiểu hắn định làm gì thì một mùi hương quen thuộc đã nhẹ nhàng phủ xuống quanh người em.
Áo khoác của Hải Đăng. Hắn kéo chiếc áo đen phủ lên vai em rất tự nhiên, mùi pheromone Alpha mát lạnh và sạch sẽ lập tức bao quanh cơ thể đang bất ổn của Hoàng Hùng.
Cơn đau nhức trong đầu em dịu xuống đôi chút. Hải Đăng cũng nhận ra phản ứng ấy.
Omega sau phân hóa sẽ vô thức tìm kiếm pheromone khiến mình an tâm. Đây là bản năng sinh lý gần như không thể kiểm soát. Mà cơ thể Hoàng Hùng đang tự nhiên tiếp nhận pheromone của hắn.
Không bài xích không chống cự ngược lại còn dần thả lỏng hơn. Hoàng Hùng dường như cũng nhận ra điều đó. Em vội vàng định kéo chiếc áo ra, nhưng Hải Đăng đã giữ lại cổ tay em trước.
"Cứ mặc đi."
"Nhưng"
"Em đang khó chịu." Giọng hắn rất bình tĩnh. "Pheromone của anh giúp em ổn định hơn."
Hoàng Hùng cắn môi. Chính điều đó mới khiến em sợ. Bản năng Omega đang kéo em lại gần hắn từng chút một, mà em thì chẳng biết mình còn giữ được lý trí bao lâu nữa.
Nếu thật sự tới kỳ phát tình em không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi ở cạnh Hải Đăng.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên. Hải Đăng liếc qua màn hình rồi nhíu mày rất khẽ. Là tin nhắn khẩn từ cục.
Băng buôn người tuy đã bị triệt phá, nhưng dữ liệu thu được từ tầng hầm cho thấy vẫn còn một nhánh khác đang hoạt động. Nội bộ cục cảnh sát cũng có dấu hiệu bị cài người vào từ nhiều năm trước.
Vụ án này vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt Hải Đăng trầm xuống. Hắn còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì một lực rất nhẹ bỗng kéo lấy tay áo mình. Hoàng Hùng đang nhìn hắn.
"Anh phải quay lại cục sao?"
Giọng em nhỏ hơn bình thường rất nhiều, có lẽ chính em cũng không nhận ra trong ánh mắt lúc này đã lộ rõ vẻ bất an.
Hải Đăng tắt màn hình điện thoại. "Không đi."
"Nhưng vụ án thì sao..."
"Để Anh Tú xử lý trước." Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường lần nữa. "Hiện tại anh ở đây với em."
Một cảnh sát tuyến đầu mất kiểm soát pheromone giữa hiện trường là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mà người bị ảnh hưởng đầu tiên có thể chính là Hải Đăng. Bởi Alpha cấp S như hắn vốn đã nhạy cảm với pheromone hơn người bình thường. Hoàng Hùng đang nghĩ miên man thì một bàn tay lớn bất ngờ phủ nhẹ lên trán em. Em khẽ giật mình ngẩng đầu.
"Lại sốt rồi." Hải Đăng thấp giọng.
Lòng bàn tay hắn mát lạnh, chạm lên làn da nóng ran khiến Hoàng Hùng vô thức nhắm mắt vài giây.
Bàn tay đang nắm cổ tay Hải Đăng vô thức siết chặt hơn một chút rồi lại vội buông ra, giống như chính em cũng chưa quen với việc bộc lộ cảm xúc thế này trước mặt hắn. Nhưng Hải Đăng không để em rút tay đi ngón tay hắn lặng lẽ đan qua tay em rất tự nhiên.
Tai Hoàng Hùng nóng lên, em cúi đầu né ánh mắt hắn. Hải Đăng nhìn em như vậy, lồng ngực cũng mềm xuống theo. Nhưng đúng lúc ấy một cơn đau nhói bất ngờ chạy dọc tuyến thể sau gáy khiến Hoàng Hùng chết lặng.
"Hùng?"
Sắc mặt em lập tức tái đi, hơi thở cũng rối loạn thấy rõ. Mùi pheromone ngọt dịu vừa ổn định không lâu lại bắt đầu lan ra trong không khí. Hải Đăng lập tức nhận ra vấn đề.
Thuốc ức chế đang mất tác dụng nhanh hơn dự tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co