Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

3

tequila_kiss

Hải Đăng là người xuống cầu thang đầu tiên. Ánh đèn pin trên súng lia mạnh qua khoảng tối đặc quánh phía dưới tầng hầm, từng bậc thang kim loại vang lên tiếng động nặng nề giữa không gian ẩm thấp lạnh buốt.

Mùi máu càng lúc càng nồng. Hoàng Hùng đi ngay phía sau hắn, một tay giữ súng tay còn lại siết chặt đèn pin tới mức đầu ngón tay trắng bệch.

Tầng hầm không lớn nhưng đủ để khiến tất cả những người có mặt đứng chết lặng vài giây khi nhìn rõ cảnh tượng bên dưới.

Bốn chiếc lồng sắt giữa phòng, hai cái trống trơn, một cái đầy máu và cái cuối cùng có người.

Một Omega nam bị xích hai tay vào song sắt, cơ thể gầy tới mức gần như chỉ còn da bọc xương. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến cậu ta hoảng loạn co rụt người lại, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và sợ hãi.

"Bình tĩnh." Hải Đăng hạ giọng. "Cảnh sát đây, cậu an toàn rồi."

Nghe thấy hai chữ cảnh sát cơ thể người kia run lên dữ dội hơn.

"Đừng... đừng tiêm nữa..." Giọng cậu ta khản đặc không nghe rõ.

Hoàng Hùng cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Em bước nhanh tới trước lồng sắt, cúi xuống kiểm tra ổ khóa.

"Né một chút." Vừa dứt lời em đã rút súng dứt khoát bắn thẳng vào ổ khóa.

Tiếng kim loại bật tung vang dội khắp tầng hầm.

Cánh cửa mở ra, Omega kia gần như ngã quỵ ngay khi được tháo xích. Hoàng Hùng theo phản xạ đỡ lấy cậu ta, lòng bàn tay chạm phải phần cổ lạnh toát đầy vết bầm tím.

"Không sao rồi. An toàn rồi."

Cậu trai trẻ run tới mức không nói nổi thành câu, chỉ biết túm chặt lấy áo đồng phục của em như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Trong lúc ấy, Hải Đăng đã đi sâu hơn vào phía trong tầng ngầm. Ánh đèn pin dừng lại trước một cánh cửa kim loại khác nằm cuối hành lang. Ổ khóa còn mới, có nghĩa là nơi này vẫn đang được sử dụng.

"Hải Đăng." Hoàng Hùng vừa gọi tên hắn, trong lòng đã dâng lên cảm giác bất an.

Hải Đăng quay đầu nhìn em một cái rồi không nói gì, trực tiếp nâng súng đá mạnh cánh cửa trước mặt.

Rầm.

Cửa bật tung. Mùi thuốc sát trùng cực nặng lập tức tràn ra ngoài.

Phòng bên trong sáng đèn khác hoàn toàn với tầng hầm phía ngoài. Bàn phẫu thuật, giá treo dịch truyền. Thuốc tiêm nằm vương vãi trên nền đất. Giống hệt một phòng thí nghiệm ngầm thu nhỏ.

Hoàng Hùng vừa bước vào đã lập tức thấy lạnh sống lưng. Em nhận ra những nhãn thuốc kia, chính là hormone biến đổi. Thứ hàng cấm từng xuất hiện trong hồ sơ mật của cục cảnh sát.

"Khốn kiếp..." Có người phía sau chửi thề thành tiếng.

Hải Đăng không nói gì. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua từng món đồ trong căn phòng trắng lạnh tới ghê người ấy, cuối cùng dừng lại ở bức tường phía cuối.

Trên đó dán đầy ảnh nạn nhân.

Alpha. Beta. Omega. Nam. Nữ.

Từng gương mặt đều bị đánh dấu bằng mã số đỏ. Có người đã bị gạch chéo, có người vẫn còn vòng tròn đánh dấu. Hoàng Hùng cảm giác dạ dày mình thắt lại rồi ánh mắt em chợt dừng lại ở góc dưới cùng.

Một tấm ảnh mặc đồng phục cảnh sát. Là Lâm Quý, bên cạnh ảnh anh ta có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc màu đỏ.

'Phân hóa thành công'

Không khí trong phòng gần như đóng băng. Một cảnh sát phía sau lùi lại nửa bước "...điên rồi."

Hải Đăng siết mạnh khẩu súng trong tay tới nổi gân xanh. Hoàng Hùng đứng im nhìn dòng chữ kia rất lâu. Cho tới khi em nghe thấy giọng Hải Đăng vang lên trong căn phòng trắng toát ấy.

"Tìm cho bằng được tên khốn này."

Lần đầu tiên trong nhiều năm làm cộng sự cùng hắn Hoàng Hùng nghe thấy sát khí rõ ràng đến vậy trong giọng nói của Đỗ Hải Đăng.

Rạng sáng bốn giờ.

Toàn bộ khu cảng phía Đông bị phong tỏa hoàn toàn. Xe cứu thương nối đuôi nhau rời khỏi hiện trường trong tiếng còi kéo dài. Đèn đỏ xanh quét ngang những dãy container im lìm, phản chiếu lên mặt nước đen đặc của bến cảng thứ ánh sáng chập chờn như máu.

Hoàng Hùng đứng trước xe, cúi đầu ký xác nhận vật chứng.

Gió sông rất lạnh. Lạnh tới mức đầu ngón tay em gần như mất cảm giác.

"Cậu nên nghỉ một chút." Người bác sĩ vừa nãy bước tới, đưa cho em một ly cà phê giấy còn nóng.

Hoàng Hùng khẽ gật đầu cảm ơn.

"Cậu là cộng sự của đội trưởng Đỗ à?"

"Vâng."

"Cậu ấy nổi tiếng thật đấy."

Hoàng Hùng bật cười rất nhẹ.

Đúng vậy. Đỗ Hải Đăng luôn nổi bật như thế. Dù đứng ở đâu cũng khiến người khác vô thức nhìn về phía hắn đầu tiên.

Còn em

Em chỉ là người đứng cạnh hắn thôi.

"Tìm được thêm hai nạn nhân còn sống." Một cảnh sát chạy ngang qua nói lớn.

"Nhưng tình trạng không ổn."

Hoàng Hùng siết nhẹ ly cà phê trong tay. Em nhớ tới căn phòng dưới tầng ngầm kia, những ống hormone nằm lăn lóc trên sàn, dòng chữ "phân hóa thành công" viết cạnh ảnh Lâm Quý. Một cảm giác khó chịu âm ỉ cứ mắc lại nơi lồng ngực mãi không tan.

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng Hải Đăng vang lên phía sau lưng.

Hoàng Hùng quay đầu lại. Hắn vừa từ khu khám nghiệm đi ra, áo khoác đen còn dính nước mưa và bụi đất. Có lẽ đã nhiều giờ rồi hắn chưa nghỉ ngơi nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Hoàng Hùng lắc đầu. "Không có gì."

Hải Đăng nhìn em vài giây rồi hắn rất tự nhiên đưa tay áp lên trán em. Lòng bàn tay Alpha mang theo nhiệt độ cao hơn người bình thường rất nhiều. Hoàng Hùng gần như cứng người trong thoáng chốc.

"Vẫn còn sốt."

"Em nói rồi, chỉ hơi mệt thôi."

"Giọng em khàn hết rồi." Hải Đăng cau mày.

Mùi pheromone nhàn nhạt của Alpha chậm rãi lan xuống. Rất nhẹ thôi, hoàn toàn không mang tính áp chế, nhưng Beta bên cạnh làm gì cảm nhận được pheromone xoa dịu mà người kia đang cố phóng ra.

Các đồng nghiệp Alpha khác đều nhận ra ý tứ, chỉ riêng Hoàng Hùng là không nhận ra điều ấy.

"Đội trưởng." Một người từ phía sau gọi lớn. "Đã gửi toàn bộ mẫu thuốc sang phòng xét nghiệm."

"Ừ." Hải Đăng đáp một tiếng nhưng mắt vẫn nhìn Hoàng Hùng.

"Hôm nay em về nghỉ đi."

"Em không sao mà."

"Đây là lệnh từ cấp trên của em."

"..."

"Nghe lời anh một lần đi mà." Giọng hắn trầm xuống gần như là dỗ dành.

Đám người đứng quanh lập tức đồng loạt giả vờ bận rộn không ai dám nhìn thẳng nữa. Hoàng Hùng bị hắn nhìn tới mức không chống đỡ nổi, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng.

"Vậy anh thì sao?"

"Anh ở lại."

"Anh còn chưa ngủ."

"Anh không sao."

Em biết Hải Đăng không sao, hắn gần như sống ở cục cảnh sát nhiều hơn ở nhà. Có những vụ án hắn thức liên tục ba ngày không chợp mắt là chuyện bình thường. Nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy hắn gầy đi lại là chuyện khác.

Gió sông lùa qua khoảng trống giữa hai người, thổi bay vài sợi tóc mềm trước trán Hoàng Hùng. Em đứng dưới ánh đèn xe cứu thương, gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng.

Giống hệt những năm qua luôn là người nhớ hắn đã ăn chưa, ngủ chưa, có đau đầu không. Trong khi chính bản thân em mới là người chưa từng biết chăm sóc bản thân mình cho tử tế.

Như nhớ ra gì đó, hắn đưa tay kéo cao cổ áo đồng phục cho em.

"Lạnh thì mặc kín vào."

Động tác quá tự nhiên, Hoàng Hùng đứng yên mất vài giây. Tim em lại mềm đi một chút. Rõ ràng em đã tự nhắc mình vô số lần, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng mỗi lần Hải Đăng dịu dàng với em như vậy em vẫn không thể ngăn mình rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co