Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

4

tequila_kiss

Trời sáng hẳn khi Hoàng Hùng về tới căn hộ.

Khu chung cư cũ nằm cách cục cảnh sát không xa, em đứng trước cửa vài giây mới cúi đầu mở khóa, cả người rã rời sau gần một đêm ở hiện trường.

Căn hộ không lớn nhưng rất gọn gàng. Trên bàn ăn vẫn còn chiếc khăn lau bát tối qua chưa kịp cất, cạnh bồn rửa là hộp cơm giữ nhiệt em đã chuẩn bị sẵn từ đêm trước.

Hoàng Hùng đặt chìa khóa xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Yên tĩnh quá. Mỗi lần về nhà sau một vụ án lớn em đều có cảm giác như vậy. Cả người vẫn còn căng cứng bởi adrenaline, nhưng khi thật sự dừng lại rồi lại thấy trống rỗng tới kỳ lạ.

(Adrenaline là hormone sinh tồn cốt lõi giúp cơ thể lập tức phản ứng lại các tình huống sợ hãi, căng thẳng hoặc nguy hiểm.)

Điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn của Hải Đăng.

'Về chưa?'

Hoàng Hùng nhìn dòng chữ ấy vài giây mới cúi đầu gõ trả lời.

'Rồi.'

Bên kia trả lời ngay lập tức.

'Ngủ đi.'

Khóe môi em cong lên. Chỉ hai chữ thôi nhưng chẳng hiểu sao luôn khiến người ta thấy ấm lòng. Em đứng dậy đi vào bếp, mở nắp nồi canh còn giữ ấm trên bếp điện. Mùi rong biển và xương hầm nhàn nhạt lập tức lan ra trong căn hộ nhỏ. Hoàng Hùng múc riêng một phần bỏ vào hộp thủy tinh, phần còn lại để nguyên trong nồi. Giống như đã thành thói quen bởi Hải Đăng thường xuyên ghé qua nhà em vào những hôm trực khuya.

Có lúc để lấy hồ sơ, có lúc chỉ tiện đường ghé qua chơi, mà phần lớn thời gian đến đây hắn sẽ ăn hết đồ trong tủ lạnh nhà em rồi mới về.

Nghĩ tới đây, Hoàng Hùng lại cúi đầu cười. Em thật sự quá dễ thỏa mãn rồi. Chỉ cần hắn chịu ăn cơm mình nấu thôi cũng đủ khiến em vui vẻ hạnh phúc.

---

Mười giờ sáng.

Phòng họp tổ trọng án chìm trong bầu không khí nặng nề hiếm thấy. Ảnh hiện trường được chiếu kín màn hình lớn.

Những vết máu.

Những căn phòng giam.

Những mũi tiêm hormone.

"Đã xác nhận được danh tính ba nạn nhân."

Một cảnh sát lên tiếng. "Trong đó có một Omega nam mất tích hơn hai tháng trước."

"Tình trạng?"

"Rất nguy kịch."

Hải Đăng ngồi ở đầu bàn hai tay đan trước mặt, ánh mắt dừng trên tấm ảnh chụp căn phòng thí nghiệm ngầm.

"Còn loại hormone kia?"

"Là hàng cấm đời mới." Người bên pháp y hạ giọng.

"Độ tinh khiết rất cao."

"Có thể phân hóa thật?"

"..." Người kia ngập ngừng vài giây. "Về mặt lý thuyết, thì có."

"Nhưng tỷ lệ sống cực thấp. Phần lớn cơ thể sẽ không chịu nổi biến đổi hormone cưỡng ép."

Một cảnh sát trẻ vô thức siết chặt cây bút trong tay.

"Đám súc vật."

"Điều đáng lo nhất không phải chuyện đó." Hải Đăng đột nhiên lên tiếng.

Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn. Hắn đứng dậy, đi tới trước bảng điều tra rồi ghim tấm ảnh tên trùm lên giữa trung tâm.

Alpha nam, ba mươi tám tuổi, tiền án hoàn toàn trống. Nhưng phía sau hắn là hai trăm năm mươi lăm nạn nhân.

"Có người đang chống lưng cho hắn. Nếu không hắn không thể hoạt động nhiều năm như vậy mà chưa từng để lộ dấu vết."

"Ý anh là nội gián?"

"Không loại trừ khả năng đó."

Cả phòng chợt im bặt. Hoàng Hùng nhìn gương mặt Hải Đăng dưới ánh đèn trắng. Từ lúc rời hiện trường tới giờ hắn gần như chưa nghỉ phút nào. Đáy mắt còn hằn rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm trắng, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén tới đáng sợ.

Mỗi lần vào trạng thái điều tra, Hải Đăng đều giống như một con thú săn mồi cực kỳ nguy hiểm.

Người hiểu rõ điều đó nhất chính là Hoàng Hùng.

"Đội trưởng." Một người đẩy cửa bước vào.

"Có khách từ viện kiểm sát."

Hải Đăng cau mày. "Cho vào."

Người đàn ông bước vào mặc áo sơ mi đen, vóc dáng cao gầy, đeo găng tay da màu tối giữa tiết trời không quá lạnh. Gương mặt anh ta rất đẹp, nhưng đôi mắt lại mang cảm giác lạnh lẽo khó gần tới kỳ lạ.

Hoàng Hùng hơi khựng lại khi nhìn thấy phù hiệu trên ngực đối phương. Thanh tra đặc biệt cấp trung ương. Mà người kia cũng đang nhìn thẳng về phía này, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Hùng lâu hơn bình thường một chút.

"Xin chào."

"Nghe nói" Người đàn ông chậm rãi tháo găng tay ra. "Tổ trọng án của các cậu vừa chạm vào một vụ rất thú vị."

Người đàn ông kia bước tới, giày da dẫm lên nền gạch vang lên những tiếng khô khốc giữa căn phòng. Anh ta đặt tập hồ sơ xuống bàn, động tác thong thả tới mức gần như tạo cho người khác cảm giác áp lực vô hình.

"Thanh tra đặc biệt Bùi Anh Tú." Giọng nói cũng lạnh như chính ánh mắt kia.

"Phía viện kiểm sát sẽ tham gia điều tra vụ này từ hôm nay."

Vài người trong tổ khẽ nhìn nhau. Hoàng Hùng từng nghe qua cái tên này.

Bùi Anh Tú nổi tiếng là người cực kỳ khó làm việc cùng. Những vụ án có anh ta nhúng tay vào thường đều liên quan tới cấp trung ương hoặc nội bộ cấp cao, mà đáng sợ hơn là chưa từng có ai bắt được sơ hở từ người đàn ông này.

Nghe đồn anh ta là Alpha trội. Loại Alpha dù không cố ý vẫn khiến người khác vô thức căng thẳng khi đứng gần.

"Vụ này là của tổ trọng án." Hải Đăng lên tiếng trước. "Chúng tôi có thể tự xử lý."

Anh Tú nhìn hắn vài giây rồi bật cười rất khẽ. "Tôi biết."

"..."

"Nhưng đội trưởng Đỗ à" Anh ta nghiêng đầu nhìn tấm ảnh tên tội phạm trên bảng. "Cậu thật sự nghĩ một đường dây buôn người dùng hormone cấm chỉ đơn giản là một vụ bắt cóc thông thường sao?"

Không ai đáp bởi tất cả đều biết anh ta nói đúng. Loại hormone kia không thể xuất hiện trên thị trường chợ đen dễ dàng như vậy. Phía sau chắc chắn còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa.

"Bộ trưởng yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối." Anh Tú kéo ghế ngồi xuống. "Từ giờ toàn bộ hồ sơ sẽ chuyển qua tay tôi trước."

"Vậy chẳng phải bên chúng tôi thành cấp dưới hỗ trợ rồi sao?"

"Không." Anh Tú rất bình thản. "Là giám sát lẫn nhau thôi."

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng càng nặng hơn. Hoàng Hùng lặng lẽ quan sát người đàn ông đối diện. Từ lúc bước vào, Anh Tú gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Bình tĩnh, sạch sẽ và tàn nhẫn giống kiểu người sẽ không ngần ngại hy sinh vài quân cờ nếu cần thiết.

"Được." Bất ngờ, Hải Đăng lên tiếng. "Tôi hợp tác."

Hoàng Hùng hơi quay sang nhìn hắn. Đáy mắt Hải Đăng vẫn lạnh như cũ. Em biết hắn không thích bị người khác nhúng tay vào đội của mình. Đặc biệt là một người đầy cảm giác nguy hiểm như Bùi Anh Tú.

Nhưng càng như vậy càng chứng tỏ vụ án này thật sự nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.

"Tốt." Anh Tú gật đầu rất nhẹ.

Rồi ánh mắt anh ta một lần nữa dừng lại trên Hoàng Hùng.

"Cậu là Huỳnh Hoàng Hùng?"

Hoàng Hùng hơi khựng lại. "Vâng."

"Tôi đã đọc báo cáo của cậu."

"..."

"Thành tích khá đẹp."

Giọng Anh Tú đều đều nhàn nhạt, nghe không rõ là khen ngợi hay chỉ đơn giản đang xác nhận thông tin.

"Đặc biệt đối với một Beta."

Hoàng Hùng mỉm cười lịch sự đáp lại anh ta.

"Cảm ơn."

Anh Tú nhìn em thêm vài giây rồi mới dời mắt đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao Hoàng Hùng lại có cảm giác ánh nhìn ấy giống như đang đánh giá thứ gì đó.

"Hôm nay tới đây thôi." Hải Đăng đứng dậy.

"Mọi người nghỉ ngơi hai tiếng rồi quay lại."

Cả tổ nhanh chóng ôm hồ sơ rời khỏi phòng họp trong bầu không khí nặng nề hơn lúc đầu. Hoàng Hùng cũng cúi xuống gom tài liệu trước mặt ngay khi em vừa bước ngang qua, cổ tay bỗng bị giữ lại.

"Sắc mặt em xấu quá."

"Em ổn mà."

"Vào phòng nghỉ một lát."

"Em còn chưa..."

"Hùng." Lại là kiểu giọng mà hắn chỉ dùng khi thật sự lo lắng. Hoàng Hùng im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu.

"Biết rồi."

Hải Đăng lúc này mới thả tay em ra. Nhưng đúng lúc Hoàng Hùng định bước đi, giọng Bùi Anh Tú lại vang lên từ phía sau.

"Huỳnh Hoàng Hùng." Anh ta vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, ngón tay chậm rãi xoay cây bút trên bàn. "Sau này cẩn thận một chút."

"..."

"Những vụ liên quan hormone biến đổi thường sẽ ưu tiên nhắm vào Beta xinh đẹp trước."

Hoàng Hùng chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng đã bước lên chắn nửa người trước em theo bản năng. 

"Thanh tra, quan tâm nhiều quá rồi."

"Chỉ nhắc nhở thôi." Anh Tú khẽ cười rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co