5
Buổi chiều, trời lại đổ mưa.
Từng hạt nước nhỏ kéo dài trên lớp kính ngoài hành lang cục cảnh sát, phủ lên thành phố một màu xám lạnh âm u. Tổ trọng án sáng đèn từ sớm, tiếng điện thoại nội bộ và tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng giữa bầu không khí căng thẳng kéo dài từ cuộc họp buổi sáng.
Hoàng Hùng ôm chồng hồ sơ đi ngang qua hành lang thì bị ai đó gọi lại.
"Huỳnh Hoàng Hùng." Bùi Anh Tú đang đứng cạnh cửa sổ cuối dãy.
Người đàn ông ấy dường như lúc nào cũng sạch sẽ và chỉnh tề tạo cảm giác khó gần. Áo sơ mi đen được cài kín tới tận cổ, đôi găng tay da ban sáng đã tháo ra đặt trên bệ cửa, chỉ còn lại làn khói thuốc mỏng manh bay quanh đầu ngón tay trắng lạnh.
"Thanh tra Bùi."
Anh Tú nhìn chồng hồ sơ trên tay em. "Cậu chưa nghỉ à?"
"Bên pháp y vừa gửi kết quả mới."
"Đưa tôi xem."
Hoàng Hùng bước tới, khoảng cách vừa đủ gần để em ngửi thấy mùi nước hoa trên người Alpha trước mặt. Em không ngửi được pheromone nhưng vô thức vẫn cảm thấy căng thẳng.
Anh Tú cúi đầu xem tài liệu vài giây rồi chợt hỏi.
"Cậu theo Hải Đăng bao lâu rồi?"
Hoàng Hùng hơi khựng lại. "Từ học viện."
"Vậy à." Ngữ điệu Anh Tú rất bình thản. "Khá lâu nhỉ."
Ngoài hành lang chỉ còn tiếng mưa đập lên cửa kính. Hoàng Hùng không hiểu vì sao cuộc trò chuyện này lại khiến mình thấy không thoải mái. Ánh mắt Bùi Anh Tú quá thâm trầm giống như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bình tĩnh của người khác.
"Thanh tra Bùi." Giọng Hải Đăng vang lên từ cuối hành lang.
Hoàng Hùng gần như thở phào theo bản năng. Hải Đăng bước tới rất nhanh, áo khoác đồng phục còn chưa kịp cài lại sau khi từ phòng kỹ thuật đi ra. Hắn đứng chắn ngang giữa hai người một cách cực kỳ tự nhiên, tiện tay cầm luôn chồng hồ sơ từ tay em.
"Sao không vào phòng nghỉ?"
"Em chỉ mang hồ sơ..."
"Anh nói em nghỉ ngơi đi mà."
Hoàng Hùng mím môi rất nhẹ. Em biết Hải Đăng đang khó chịu vì mình vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Bùi Anh Tú đứng bên cạnh nhìn cảnh này rồi bất chợt cười nhạt.
"Cậu bảo vệ cộng sự hơi quá rồi đấy."
Hải Đăng không đáp ngay hắn lật nhanh vài trang tài liệu trong tay rồi mới lạnh nhạt nói.
"Người của tôi, tôi tự biết lo."
Một câu rất bình thường nhưng chẳng hiểu sao tim Hoàng Hùng lại lệch mất một nhịp.
Mưa ngoài trời dường như nặng hạt hơn. Anh Tú im lặng nhìn Hải Đăng vài giây, ánh mắt thoáng lướt qua Hoàng Hùng phía sau lưng hắn.
"Hy vọng cậu giữ được cậu ấy." Câu nói nhẹ bẫng như tan luôn vào tiếng mưa ngoài cửa kính. Nhưng sống lưng Hoàng Hùng vẫn lạnh đi một chút theo bản năng.
"Ý anh là gì?" Hải Đăng cau mày.
"Không có gì." Anh Tú khép tập hồ sơ lại rất thong thả. "Chỉ là trực giác thôi."
Rồi anh ta xoay người rời đi. Tiếng giày da dần biến mất cuối hành lang dài.
Hoàng Hùng cúi đầu nhìn chồng hồ sơ trong tay Hải Đăng.
"Anh ta thật khó đoán."
"Ừ."
"Anh không thích anh ấy?"
"Không ghét." Hải Đăng đáp rất thẳng thắn.
Hoàng Hùng bật cười nhỏ. "Hiếm khi thấy anh ghét ai nhanh như vậy."
"Anh không ghét." Hắn nhìn theo hướng Anh Tú vừa rời đi, ánh mắt tối xuống. "Anh chỉ không tin tưởng anh ta lắm thôi."
Rồi hắn cúi xuống nhìn em. "Còn em?"
"Hửm?"
"Em thấy anh ta thế nào?"
Hoàng Hùng chu môi suy nghĩ vài giây. "Có cảm giác như người đó biết rất nhiều thứ. Nhưng em vẫn cảm thấy nên đề phòng vẫn hơn."
Hải Đăng đưa tay gõ nhẹ lên trán em. "Biết sợ là tốt."
"Anh xem em là trẻ con hả?"
"Không."
Khóe môi Hải Đăng cong lên. "Trẻ con không liều mạng như em."
Hoàng Hùng còn chưa kịp phản bác thì điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung lên. Nụ cười trên môi Hải Đăng biến mất ngay khi nhìn màn hình.
"Họp khẩn."
"Có chuyện gì?"
"Con tin vừa tỉnh dậy."
"Cậu ta nói trong số năm cảnh sát mất tích năm đó, vẫn còn một người sống."
Phòng thẩm vấn nằm ở tầng dưới cùng của bệnh viện quân y. Hoàng Hùng theo Hải Đăng bước vào phòng bệnh.
Omega nam được cứu khỏi tầng hầm đã tỉnh lại từ hơn nửa tiếng trước. Cậu ta gầy tới mức xương quai xanh hằn rõ dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, hai cổ tay quấn băng trắng kín mít. Vừa nhìn thấy đồng phục cảnh sát, cơ thể cậu ta lập tức run lên theo phản xạ.
"Bình tĩnh." Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống trước giường bệnh. "Không ai làm hại cậu nữa."
Omega kia thở dốc vài lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được. Ánh mắt đỏ hoe đảo qua từng người trong phòng rồi dừng trên Hải Đăng.
"Các anh thật sự là cảnh sát?"
"Phải."
"..."
"Chúng tôi cần lời khai của cậu."
Cậu trai trẻ im lặng rất lâu, Hoàng Hùng tưởng rằng cậu ta sẽ từ chối. Nhưng cuối cùng đôi môi trắng bệch kia vẫn khẽ run lên.
"Bên dưới không chỉ có mình tôi."
"Hai tháng trước..." Cậu ta cúi gằm mặt xuống "Tôi từng nhìn thấy một người mặc đồng phục cảnh sát."
Hoàng Hùng vô thức siết chặt cây bút trong tay. "Người đó còn sống?"
"Lúc ấy thì còn..."
"Là ai?"
Cậu trai trẻ nhắm mắt lại vài giây như cố nhớ. "Tôi không biết tên."
"Nhưng hắn rất cao to."
"Là Alpha."
"Hình như bị thương ở vai." Giọng cậu ta bắt đầu run lên rõ rệt. "Bọn chúng gọi hắn là đồ điên. Tại vì dù bị tiêm thuốc hắn vẫn cố giết người để trốn."
Ánh mắt Hải Đăng lập tức thay đổi. Hoàng Hùng quay sang nhìn hắn, em biết hắn đang nghĩ tới ai. Trong hồ sơ năm cảnh sát mất tích, chỉ có duy nhất một Alpha cấp cao. Phó đội trưởng tổ điều tra đặc biệt năm đó.
"Cậu còn nhớ gì nữa không?" Hải Đăng hỏi tiếp.
Omega lắc đầu rất mạnh.
"Tôi không thấy rõ. Sau đó bọn chúng kéo hắn đi. Có tiếng súng. Rồi... rồi tôi không nhìn thấy gì nữa."
Căn phòng chìm vào im lặng, Hoàng Hùng cúi đầu ghi chép, nhưng đầu óc lại nặng trĩu bởi cảm giác bất an rất khó gọi tên.
Nếu thật sự còn người sống vậy nghĩa là đường dây này đã hoạt động lâu hơn và sâu hơn tất cả những gì họ tưởng tượng.
"Đội trưởng." Một cảnh sát bên ngoài gõ cửa bước vào.
"Có kết quả giải mã điện tín từ kho cảng."
"Đưa đây."
Hải Đăng nhận lấy máy tính bảng. Màn hình hiện lên danh sách vận chuyển kéo dài chi chít mã hàng và tuyến đường quốc tế nhưng thứ khiến tất cả im lặng là dòng cuối cùng.
'Lô hàng 256 - chuẩn bị tiếp nhận'
Hoàng Hùng nhìn chằm chằm con số.
255 nạn nhân. Và bọn chúng đã chuẩn bị cho người thứ 256.
"Ngày vận chuyển?" Hải Đăng hỏi.
"Ba ngày nữa."
"Địa điểm?"
"Chưa xác định được."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Hùng. Không hiểu vì sao em lại có cảm giác rất xấu giống như có thứ gì đó đang tới gần hơn từng chút một.
"Khoanh toàn bộ tuyến cảng phía Nam." Hải Đăng đứng bật dậy. "Điều tra mọi container xuất cảnh ba ngày tới."
"Rõ."
"Và..."
Hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt dừng trên màn hình thêm vài giây. Hoàng Hùng nhìn theo tầm mắt hắn. Ở góc dưới dữ liệu vận chuyển có một ký hiệu rất nhỏ, là ký hiệu nội bộ của cục cảnh sát. Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Nội gián.
Bọn họ thật sự có nội gián.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co