Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

6

tequila_kiss

Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều bên cạnh giường bệnh, từng âm thanh nhỏ giữa căn phòng trắng toát lại khiến bầu không khí càng nặng nề hơn. Hải Đăng nhìn chằm chằm ký hiệu trên màn hình. Rồi hắn đưa máy tính bảng cho cảnh sát phía sau.

"Không được để lộ chuyện này."

"Rõ."

"Kiểm tra quyền truy cập nội bộ từ sáu tháng gần nhất."

"Đã rõ."

"Chỉ báo cáo trực tiếp cho tôi."

Người kia gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hoàng Hùng nhìn nghiêng gương mặt Hải Đăng. Em biết hắn đang thật sự nổi giận, thứ cảm giác nguy hiểm âm thầm xuất hiện mỗi khi hắn bị chạm vào giới hạn cuối cùng.

Có người trong cục cảnh sát đang bán mạng người, phản bội lòng tin của nhân dân, phản bội đồng đội, đó là điều Đỗ Hải Đăng ghét nhất.

"Về thôi." Hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

Hoàng Hùng gật đầu, vừa định khép sổ ghi chép lại thì Omega trên giường bệnh đột nhiên níu lấy tay áo em. Cơ thể cậu ta run lên rất mạnh.

"Đừng..."

Hoàng Hùng khựng lại. "Sao cơ?"

"Đừng để bọn chúng bắt tôi lại." Ánh mắt cậu trai trẻ hoảng loạn tới mức gần như tuyệt vọng.

"Chúng nói nếu bỏ trốn sẽ cắt tuyến thể của tôi." Giọng nói yếu ớt nghẹn lại giữa chừng.

Em cúi người xuống, kéo chăn lại cho cậu ta. "Không ai đưa cậu quay lại đó đâu."

"..."

"Cậu an toàn rồi." Dịu dàng tới mức Omega kia cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

Hải Đăng đứng phía sau nhìn em, ánh mắt hắn khẽ động. Có đôi khi hắn cảm thấy Hoàng Hùng quá mềm lòng. Em luôn dịu dàng với tất cả mọi người như vậy. Cho dù bản thân đã mệt tới mức môi trắng bệch, vẫn sẽ là người đầu tiên cúi xuống an ủi nạn nhân.

Giống như em chưa từng biết cách mặc kệ nỗi đau của người khác. Mà người như vậy lại càng dễ bị tổn thương nhất.

---

Khi cả hai rời khỏi bệnh viện đã gần chín giờ tối.

Chiếc SUV màu đen lăn bánh chậm qua con đường ngập nước trước cổng quân y, ánh đèn thành phố loang loáng phản chiếu trên cửa kính mờ hơi nước.

Trong xe rất yên tĩnh. Hoàng Hùng tựa đầu lên cửa kính, em thật sự mệt rồi. Cả người như bị rút sạch sức lực sau gần hai ngày không ngủ trọn giấc.

"Ngủ đi." Giọng Hải Đăng vang lên rất thấp. "Về tới nơi anh gọi."

"Em không ngủ đâu."

"Giọng em sắp tắt luôn rồi kìa."

Hoàng Hùng bật cười khẽ. "Đội trưởng Đỗ quản nhiều thật đó."

"Không quản em chắc em chết lúc nào anh cũng không biết."

Em quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, giấu đi khóe môi đang cong lên rất nhẹ.

Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng "Anh mới là người nên nghỉ ngơi."

"Anh quen rồi."

"Lúc nào anh cũng nói vậy."

"Thật mà."

"Con người không phải máy móc."

"Ừ."

"..."

"Nhưng vụ này không nhanh được đâu." Giọng Hải Đăng trầm hẳn xuống.

Hoàng Hùng biết hắn đang nghĩ gì.

255 nạn nhân. Có thể còn nhiều hơn thế. Và ba ngày nữa sẽ có lô hàng 256. Bọn chúng sẽ tiếp tục bán người, có khi ngay lúc này đã có ai đó đang bị nhốt ở đâu đó rồi.

"Anh."

"Hửm?"

"Nếu thật sự có nội gián" Hoàng Hùng siết nhẹ ngón tay. "...vậy người tiếp theo bị nhắm tới có thể là cảnh sát."

Hải Đăng im lặng, rồi hắn đột nhiên đưa tay vặn nhỏ nhiệt độ điều hòa.

"Cho nên từ mai em đi cùng anh."

Hoàng Hùng quay sang. "Em vốn dĩ vẫn luôn đi cùng anh mà."

"Ý anh là mọi lúc."

"..."

"Không được cách xa anh quá bán kính 10 mét, không được tự tách đội."

"Anh làm quá rồi đó."

"Anh nghiêm túc!"

Ánh đèn đỏ ngoài đường hắt qua gương mặt Hải Đăng trong lúc xe dừng đèn tín hiệu. Đôi mắt Alpha cấp S tối và tối sầm khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực.

"Hoàng Hùng."

"..."

"Anh có linh cảm không tốt."

Tim em khẽ lệch đi, rất hiếm khi Hải Đăng nói tới trực giác. Bởi mỗi lần hắn nói vậy gần như chưa từng sai.

Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi dày đặc trên những dãy đèn đường kéo dài vô tận. Thành phố về đêm giống như bị phủ bởi một lớp sương lạnh ẩm ướt, mọi thứ đều nhòe đi dưới ánh đèn phản chiếu.

"Anh đang dọa em à?" Cuối cùng em cũng bật cười rất khẽ.

Nhưng Hải Đăng không cười theo. 

"Từ lúc phát hiện tầng hầm kia anh cứ thấy có gì đó không đúng."

"..."

"Quá dễ dàng?" Hoàng Hùng hiểu ý hắn ngay lập tức.

Một đường dây buôn người hoạt động nhiều năm như vậy, có nội gián trong cục, có hệ thống vận chuyển riêng, thậm chí còn sở hữu hormone cấm. Vậy mà lại để bọn họ tìm ra căn cứ nhanh như thế. Quả thật rất lạ.

"Anh nghĩ đó là bẫy?"

"Chưa chắc." Hải Đăng siết nhẹ tay trên vô lăng. "Nhưng tên đó không phải kiểu ngông cuồng đến mức sơ suất như vậy."

Trong xe lại chìm vào yên lặng, Hoàng Hùng nhìn nghiêng gương mặt hắn dưới ánh đèn đường lướt qua liên tục ngoài cửa kính. Em luôn tin trực giác của Hải Đăng.

Từ thời ở học viện đã vậy, có những lần ngay trước khi hành động hắn sẽ đột ngột đổi kế hoạch chỉ vì cảm thấy không ổn, mà cuối cùng luôn là đúng.

Cho nên lúc này ngực em cũng bắt đầu nặng xuống theo cảm giác bất an của hắn.

"Đêm nay em ngủ ở nhà anh đi."

Hoàng Hùng giật mình quay sang. "Hả?"

"Anh không yên tâm để em ở một mình."

"Anh nghiêm trọng hóa rồi đó."

"Cứ coi như vậy đi."

"Nhỡ mai cả tổ biết thì sao?"

"Biết thì biết."

"..."

"Hay em sợ bị trêu?"

Hoàng Hùng lập tức nghẹn lời. Hải Đăng cuối cùng cũng bật cười rất nhẹ. Nụ cười hiếm hoi làm đường nét lạnh lùng trên gương mặt hắn dịu xuống đôi chút.

"Em nghĩ nhiều quá."

"Là tại mọi người trêu suốt thôi."

"Thì kệ họ đi."

"Anh nói dễ nghe thật."

"Vốn giữa chúng ta đâu có gì đâu mà phải ngại."

Tim Hoàng Hùng lại chùng xuống.

Đúng vậy. 

Vốn đâu có gì đâu. Chỉ có mình em thích hắn. Hải Đăng có lẽ thật sự chưa từng nghĩ gì cả.

Chiếc xe chậm rãi rẽ vào khu chung cư quen thuộc. Hải Đăng vừa định tắt máy thì điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên liên tục.

Hắn nhìn màn hình một cái, ánh mắt lập tức tối đi.

"Có chuyện gì?" Hoàng Hùng khẽ hỏi.

Hải Đăng không đáp ngay, hắn mở file ảnh vừa được gửi tới. Là camera an ninh ở bãi cảng, khung hình rất mờ nhưng vẫn đủ nhìn thấy một bóng người mặc áo đen đứng phía xa khu container vào đúng thời điểm cảnh sát đột kích.

Người đó đội mũ lưỡi trai kéo thấp không thấy rõ mặt. Nhưng điều khiến sắc mặt Hải Đăng thay đổi là đối phương đang nhìn thẳng vào camera.

Giống như biết chắc sẽ có người xem được đoạn ghi hình này. Và trên cổ tay kẻ đó là chiếc vòng kim loại khắc số đỏ.

Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Hùng. Em còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại của Hải Đăng lại rung lần nữa. Là tin nhắn không có số liên lạc.

'Trò chơi mới bắt đầu thôi, đội trưởng Đỗ.'

Trong khoảnh khắc ấy cả hai đều hiểu, ọn họ không phải người đi săn nữa rồi. Mà chính họ đã trở thành mục tiêu bị theo dõi từ đầu.

Hải Đăng nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.

"Anh?"

"Xuống xe." Giọng hắn thấp và lạnh tới mức Hoàng Hùng lập tức nhận ra có chuyện không ổn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em lên nhà trước."

"Còn anh?"

"Anh quay lại cục."

Hoàng Hùng cau mày. "Bây giờ?"

"Ừ."

"Chỉ vì một tin nhắn?"

"Không." Hải Đăng quay sang nhìn em. Ánh mắt Alpha cấp S dưới bóng tối trong xe sâu tới mức khiến tim em vô thức thắt lại.

"Vì tên đó đang quan sát chúng ta."

Sống lưng Hoàng Hùng lạnh buốt. Em theo phản xạ nhìn quanh bãi đỗ xe tối om dưới tầng hầm. Chỉ có ánh đèn vàng cũ kỹ chập chờn phản xuống nền xi măng ướt nước nhưng càng yên tĩnh lại càng khiến người ta bất an.

"Em đi cùng anh."

"Không."

"Để anh đi một mình mới nguy hiểm đó!"

"Hoàng Hùng! Lần này nghe anh."

Hoàng Hùng siết chặt tập tài liệu trong tay, em ghét cảm giác bị bảo vệ như vậy. Mỗi lần Hải Đăng dùng giọng điệu ấy, em đều có cảm giác hắn đang cố đẩy mình ra khỏi vùng nguy hiểm một mình.

Mà em không muốn chỉ là người được hắn bảo vệ. Em muốn đứng cạnh hắn, bảo vệ hắn.

"Em là cộng sự của anh mà."

"Anh biết. Cho nên anh mới không muốn em gặp chuyện."

Hoàng Hùng khựng lại, Hải Đăng đưa tay vuốt mạnh mặt một cái như cố ép bản thân bình tĩnh hơn.

Đã gần ba mươi tiếng hắn chưa ngủ. Áp lực từ vụ án, nội gián trong cục, đoạn video vừa rồi, tất cả khiến trực giác hắn căng lên tới cực điểm. Mà điều duy nhất hắn nghĩ lúc này là không được để Hoàng Hùng dính vào sâu hơn nữa.

"Nghe anh lần này thôi." Giọng hắn hạ xuống như đang cầu xin em. "Được không?"

Tim Hoàng Hùng mềm đi mỗi lần Hải Đăng dịu giọng với em như vậy em gần như không bao giờ từ chối nổi.

"Vậy anh hứa với em."

"Hứa gì?"

"Có chuyện gì cũng phải báo em biết."

Hải Đăng nhìn em vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu.

"Ừ."

Hoàng Hùng lúc này mới mở cửa xe bước xuống. Gió lạnh lập tức ùa tới. Em đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của tầng hầm, cúi đầu nhìn chiếc SUV màu đen vẫn chưa rời đi. Hải Đăng cũng đang nhìn em qua lớp kính xe hạ nửa chừng. Có thứ gì đó rất kỳ lạ vấn vương giữa ánh nhìn của cả hai. Giống như nếu bỏ lỡ lúc này, sẽ có gì đó không thể quay lại nữa.

Hoàng Hùng nhìn hắn lái xe rời khỏi tầng hầm cho tới khi ánh đèn đỏ phía sau biến mất hẳn trong màn mưa. Không hiểu vì sao ngực em vẫn nặng trĩu.

---

Mười một giờ đêm.

Cục cảnh sát chỉ còn vài tầng sáng đèn. Hải Đăng bước nhanh dọc hành lang dài dẫn tới phòng kỹ thuật, gương mặt lạnh tới mức không một ai dám chủ động bắt chuyện.

"Tìm được nguồn gửi tin nhắn chưa?"

"Bị chuyển qua rất nhiều trạm trung gian." Cảnh sát kỹ thuật cau mày. "Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Camera ở bãi cảng đã bị chỉnh sửa."

Hải Đăng khựng lại. "..."

"Một phần dữ liệu bị chèn thêm vào sau khi chúng ta thu hồi ổ cứng."

"Ý cậu là đoạn video kia là giả?"

"Không hẳn."

Người kia mở lại khung hình. "Nhưng có người cố tình để chúng ta nhìn thấy."

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Hải Đăng nhìn chằm chằm bóng người mang vòng số 256 trên màn hình.

Một cái bẫy hoặc một lời cảnh cáo. Điện thoại trong túi áo hắn đột nhiên rung lên. Hải Đăng lập tức bắt máy.

"Đỗ Hải Đăng." Một giọng cười rất khẽ vang lên. "Đội trưởng Đỗ."

Giọng nam trầm và méo mó qua thiết bị biến âm. "Quà tôi gửi, anh thích chứ?"

Ánh mắt Hải Đăng lạnh hẳn xuống. "Mày là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng."

"..."

"Quan trọng là" Tiếng cười bên kia nhỏ dần. "Người bên cạnh anh thật sự rất đẹp."

Sát khí xung quanh Hải Đăng trong phút chốc bùng lên dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co