7
"Đừng động vào em ấy!!!" Giọng Hải Đăng lạnh tới mức cả phòng kỹ thuật đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.
Đầu dây bên kia bật cười. Một tiếng cười méo mó nghe như tiếng kim loại cào lên mặt kính.
"Xem ra anh rất thích cậu Beta đó."
Hải Đăng không đáp bàn tay cầm điện thoại siết chặt tới nổi rõ gân xanh.
"Một Beta ngoan ngoãn." Giọng nói kia chậm rãi kéo dài.
"Biết nấu ăn. Biết nghe lời. Lúc cười lên cũng rất đẹp."
Đồng tử Hải Đăng co mạnh.
"..."
"Anh nghĩ nếu tiêm hormone biến đổi vào một người như vậy..." Đầu dây bên kia bật cười khẽ. "Liệu cậu ấy sẽ phân hóa thành kiểu Omega gì đây?"
Rầm.
Chiếc ghế bên cạnh bị Hải Đăng đá văng vào tường. Tiếng động lớn khiến cả phòng giật mình.
"Truy vị trí cuộc gọi." Hắn gằn giọng với kỹ thuật viên.
"Đang làm!"
Nhưng tín hiệu quá nhiễu. Màn hình định vị liên tục nhảy loạn giữa hàng chục trạm phát khác nhau.
"Mày muốn gì?" Hải Đăng hỏi.
"Muốn xem thử thôi."
"Xem gì?"
"Xem Alpha cấp S nổi tiếng nhất cục cảnh sát sẽ phát điên tới mức nào." Giọng nói kia thấp dần.
"Vì một Beta."
Cuộc gọi bị cắt ngang ngay sau đó.
Tít.
Không gian chìm vào im lặng chết chóc. Một cảnh sát kỹ thuật nuốt khan, anh ta chưa từng thấy đội trưởng Đỗ đáng sợ như lúc này. Pheromone Alpha cấp S tràn ra mất kiểm soát, ép bầu không khí trong phòng nặng tới mức vài Beta bắt đầu thấy khó thở.
"Hải Đăng!" Giọng Bùi Anh Tú vang lên từ phía cửa.
Không ai nhận ra anh ta tới từ lúc nào. Ánh mắt Anh Tú lướt qua màn hình định vị rồi dừng trên gương mặt Hải Đăng.
"Bình tĩnh lại!"
"..."
"Nếu cậu mất kiểm soát bây giờ thì đúng ý hắn rồi."
Quai hàm của hắn siết chặt tới mức nổi rõ gân máu cứng dưới ánh đèn. Anh Tú bước tới gần màn hình.
"Trace được gì chưa?"
"Vẫn chưa." Kỹ thuật viên lắc đầu.
"Hắn dùng mạng nội bộ ảo."
Ánh mắt Anh Tú hơi trầm xuống. "Lại là người trong ngành à."
Căn phòng một lần nữa yên lặng. Hoàng Hùng bị nhắm tới rồi. Điều đáng sợ nhất là đối phương biết rất rõ về em.
Biết em là Beta. Biết em thân với Hải Đăng. Thậm chí biết cả những chuyện nhỏ nhặt như em thường hay nấu cơm cho hắn. Nghĩa là người này đã theo dõi hai người từ rất lâu.
"Camera khu chung cư của Hoàng Hùng." Hải Đăng đột ngột lên tiếng.
"Kiểm tra ngay."
Kỹ thuật viên lập tức thao tác. Màn hình chuyển sang hình ảnh tầng hầm chung cư. Thời gian hiển thị là mười một phút trước. Chiếc SUV của Hải Đăng vừa rời đi. Hoàng Hùng đứng lại dưới ánh đèn vàng một lúc rồi xoay người bước vào thang máy. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Cho tới giây cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại. Có một bóng người xuất hiện phía sau cột trụ ở góc khuất camera.
Mặc áo đen đội mũ lưỡi trai trên cổ tay phản chiếu ánh kim loại lạnh ngắt.
256.
Không khí trong phòng đông cứng. Bùi Anh Tú lập tức quay sang "Gọi cho Hoàng Hùng."
Hải Đăng gần như đã bấm số ngay từ trước khi anh ta nói hết câu.
Một hồi chuông.
Hai hồi.
Ba hồi.
Không ai bắt máy.
"Hùng..."
Cuộc gọi tự động ngắt, Hải Đăng gọi lại lần nữa vẫn không có ai nghe. Pheromone Alpha trong phòng bắt đầu mất ổn định rõ rệt.
"Hải Đăng." Anh Tú giữ chặt vai hắn. "Bình tĩnh."
"Mẹ kiếp!"
"Hắn cố tình muốn cậu mất bình tĩnh."
"Nhưng Hoàng Hùng đang ở một mình!" Lần đầu tiên Hải Đăng gần như quát lên như vậy. Ánh mắt hắn đỏ rực vì áp lực pheromone bị đẩy tới cực hạn.
Không ai dám lên tiếng nữa. Tất cả đều nhìn ra Đỗ Hải Đăng thật sự sắp phát điên rồi.
---
Chiếc SUV lao đi giữa màn mưa đêm như một viên đạn bạc xé toạc thành phố. Đèn đỏ bị bỏ lại phía sau. Tiếng còi xe chói tai vang vọng trên những con đường ngập nước, bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường ướt át phát ra âm thanh rợn người.
"Hải Đăng, bình tĩnh lại." Giọng Bùi Anh Tú vang lên từ ghế phụ.
"Cậu chạy kiểu này sẽ gây tai nạn."
"Câm miệng." Tay Hải Đăng siết chặt vô lăng tới trắng bệch.
Điện thoại vẫn không ngừng gọi tới số của Hoàng Hùng. Không ai bắt máy cả. Mỗi tiếng chuông vang lên đều như kéo căng dây thần kinh hắn thêm một chút. Trong đầu Hải Đăng lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Đừng xảy ra chuyện. Làm ơn. Anh xin em.
Mưa đập mạnh lên kính chắn gió, đèn xe quét qua từng dãy nhà mờ nhòe trong đêm. Bùi Anh Tú ngồi bên cạnh nhìn gương mặt Hải Đăng, Alpha cấp S lúc này đáng sợ tới mức ngay cả anh ta cũng cảm nhận rõ pheromone hỗn loạn đang tràn ngập trong xe.
Đây là mất kiểm soát chứ không còn là trạng thái lo lắng thông thường nữa. Chỉ cần chậm thêm một bước thôi, Đỗ Hải Đăng thật sự có thể mọc sừng biến thành quỷ dữ.
"Kỹ thuật vừa gửi vị trí điện thoại cuối cùng của Hoàng Hùng." Anh Tú nhìn màn hình. "Tín hiệu vẫn ở chung cư."
Hải Đăng không đáp lời nhưng tốc độ xe lại tăng thêm một chút.
---
Mười phút sau.
Chiếc SUV thắng gấp trước khu chung cư cũ, Hải Đăng gần như lao khỏi xe ngay lập tức.
"Hải Đăng!" Anh Tú gọi phía sau nhưng hắn đã chạy thẳng vào trong sảnh.
Thang máy còn ở tầng mười hai. Hắn không chờ nổi nữa, cửa cầu thang bộ bị đẩy bật mạnh tới mức va vào tường phát ra tiếng động lớn.
Tầng ba.
Tầng năm.
Tầng bảy.
Hơi thở Alpha dần trở nên nặng hơn trong không gian kín. Mỗi bước chạy đều mang theo cảm giác bất an càng lúc càng rõ. Cho tới khi hắn đứng trước cửa căn hộ của Hoàng Hùng.
Cửa không khóa.
"Hùng!" Hắn đẩy mạnh cửa bước vào.
Căn hộ tối om lạnh lẽo chỉ có nồi canh trên bàn là vẫn còn hơi ấm.
"Hùng!" Không ai trả lời, tất cả các phòng trống không.
Ánh mắt hắn dừng lại ở nền bếp, một chiếc điện thoại nằm dưới đất, màn hình đã vỡ nát, là điện thoại của Hoàng Hùng.
Bùi Anh Tú bước vào ngay sau đó, sắc mặt cũng lập tức thay đổi khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
"Không có dấu hiệu đánh nhau..." Anh ta thấp giọng.
"Không." Hải Đăng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại dưới sàn. "Có đánh nhau."
Hải Đăng hiểu rõ khả năng chiến đấu của em, bởi với Hoàng Hùng em sẽ không bao giờ làm rơi điện thoại như vậy. Đối phương có vẻ đã mạnh tay với em rồi.
Hắn cúi xuống nhặt máy lên màn hình còn sáng rất yếu. Cuộc gọi nhỡ cuối cùng là của hắn. Ngay bên dưới có một đoạn ghi âm chưa gửi đi. Ngón tay Hải Đăng dừng lại trong thoáng chốc rồi lập tức mở file. Âm thanh rè nhiễu vang lên.
Tiếng cửa mở.
Tiếng bước chân.
Rồi giọng Hoàng Hùng rất khẽ "...anh là ai?"
Một giọng nam xa lạ bật cười. "Cuối cùng cũng gặp được em rồi."
Tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên dữ dội. Hơi thở Hoàng Hùng bắt đầu gấp hơn.
"Tránh ra! Argh!"
Rầm.
Có tiếng cơ thể va mạnh vào tường. Rồi file ghi âm đột ngột kết thúc giữa tiếng nhiễu loạn chói tai.
Căn hộ chìm vào im lặng tuyệt đối. Bùi Anh Tú siết chặt hàm.
Còn Hải Đăng, hắn đứng bất động rất lâu. Pheromone Alpha cấp S bỗng bùng nổ dữ dội trong căn hộ chật hẹp. Áp lực kinh khủng tới mức cả cửa kính cũng rung lên nhè nhẹ.
Bùi Anh Tú lập tức giữ chặt vai hắn. "Hải Đăng!"
"..."
"Nghe tôi nói."
Đôi mắt Hải Đăng đỏ rực sát khí không còn che giấu nổi nữa.
"Hắn ta dám..." Giọng hắn khàn đặc tới đáng sợ. "...động vào em ấy."
---
Đèn xe cảnh sát chớp đỏ kín khoảng sân dưới chung cư khi đội điều tra hiện trường tới nơi. Nhưng bên trong căn hộ không khí lại yên tĩnh tới nghẹt thở. Hải Đăng đứng giữa phòng khách tối om, ánh mắt dừng trên chiếc điện thoại vỡ trong tay. Không ai dám lại gần hắn lúc này. Pheromone Alpha cấp S vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Ngay cả những Alpha khác trong tổ cũng bắt đầu cảm thấy áp lực.
"Đội trưởng" Một cảnh sát nuốt khan. "Không tìm thấy dấu máu."
Hải Đăng không đáp.
"Khả năng cao nạn nhân còn tỉnh táo lúc bị đưa đi."
Hắn vẫn không trả lời. Bùi Anh Tú cúi xuống kiểm tra nền bếp. Một chiếc cốc nước đổ nghiêng. Dấu giày dính nước mưa kéo dài tới cửa ra vào.
Giống hệt một vụ bắt cóc đã được chuẩn bị từ trước.
"Không có camera hành lang." Anh Tú đứng dậy.
"Có người xóa dữ liệu rồi."
"Bao lâu?"
"Mười ba phút trước khi chúng ta tới."
Hải Đăng siết mạnh chiếc điện thoại trong tay tới mức màn hình nứt thêm một đường.
Đối phương đang chơi hắn. Cố tình để lại ghi âm. Cố tình xóa camera. Cố tình cho hắn biết Hoàng Hùng bị mang đi. Giống như một lời khiêu chiến trắng trợn.
"Đội trưởng!" Một người chạy vào từ ngoài cửa. "Tìm thấy cái này ở tầng hầm."
Một chiếc túi vật chứng được đưa tới.
Bên trong là hộp cơm giữ nhiệt màu đen, Hoàng Hùng đã mang theo nó lúc xuống xe mà bây giờ nó lại nằm dưới tầng hầm.
Hải Đăng mở hộp ra, canh vẫn còn hơi ấm nhưng bên trong có thêm một mảnh giấy nhỏ nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ như máu.
'Tôi sẽ trả em ấy lại.'
'Sau khi biến em ấy thành Omega hoàn hảo nhất.'
Rầm.
Chiếc bàn kính trước mặt bị Hải Đăng đấm vỡ. Tiếng kính nổ tung khiến cả căn hộ chấn động.
"Đội trưởng!"
"Bình tĩnh!"
Nhưng Hải Đăng gần như không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hiện lên một hình ảnh duy nhất chính là Hoàng Hùng nằm trong căn phòng thí nghiệm kia.
Bị tiêm hormone. Bị ép biến đổi. Bị kéo khỏi cuộc sống mà em đã liều mạng mới có được.
Hải Đăng hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, hắn đã nhìn em cố gắng suốt gần mười năm. Một Beta chen vào thế giới toàn Alpha. Bị xem thường bị nghi ngờ năng lực bị ép phải mạnh hơn người khác gấp mấy lần. Vậy mà em vẫn cười vẫn đứng cạnh hắn tới tận bây giờ.
"Hải Đăng." Bùi Anh Tú giữ chặt cổ tay hắn. "Nhìn tôi."
"..."
"Nếu cậu mất lý trí bây giờ, chúng ta sẽ không cứu được Hoàng Hùng."
Ánh mắt đỏ rực của Alpha cấp S cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
Anh Tú hạ giọng. "Đối phương đang muốn kéo cậu đi theo cảm xúc."
"..."
"Cho nên việc cậu cần làm bây giờ không phải nổi điên."
Hải Đăng nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa sát khí trong đó vẫn còn nguyên nhưng đã nguội lạnh tới đáng sợ.
"Khoanh toàn bộ tuyến đường rời khỏi thành phố trong vòng ba mươi phút." Giọng hắn khàn đặc. "Tìm mọi camera còn hoạt động."
"Rõ."
"Lệnh truy bắt cấp đặc biệt."
"Đã rõ!"
"Và" Hải Đăng nhìn chằm chằm mảnh giấy đỏ trong tay. "đào tất cả hồ sơ những nơi từng liên quan tới vụ án này lên cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co