Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

8

tequila_kiss

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

Mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí. Ý thức Hoàng Hùng mơ hồ tỉnh lại giữa cơn đau âm ỉ sau gáy. Em khẽ nhíu mày. Toàn thân nặng trĩu.

Hai cổ tay bị khóa lại bằng dây kim loại lạnh buốt, đầu ngón tay tê dại vì máu lưu thông kém. Ánh đèn trắng trên trần chiếu thẳng xuống khiến mắt em đau nhức từng cơn.

"..."

Ký ức cuối cùng hiện lên rất rời rạc.

Có người mở cửa. Một cái bóng đứng ngoài hành lang lao vào tấn công em. Sau một hồi dằn co em sơ ý bị phun thuốc mê liều cao vào mặt khiến em ngã xuống nền nhà ngay lập tức.

Hoàng Hùng cố mở to mắt ra. Căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tường trắng cửa thép máy theo dõi nhịp tim đặt cạnh giường. Giống hệt phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ở cảng.

Sống lưng em lạnh buốt. Tiếng bước chân vang lên phía ngoài.

Cạch.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào. Khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt hẹp dài đầy ý cười khiến người ta khó chịu.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Hoàng Hùng lập tức giật mạnh tay. Dây khóa kim loại phát ra tiếng leng keng sắc lạnh.

"Anh là ai?"

Người kia bật cười. "Câu đầu tiên không phải cầu cứu à?"

"..."

"Gan dạ hơn tôi nghĩ đấy."

Hoàng Hùng nhìn nhanh quanh phòng. Không thấy camera nhưng chắc chắn có người đang theo dõi.

"Muốn gì?" Em cố giữ giọng bình tĩnh.

Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Không cần căng thẳng vậy đâu."

"..."

"Tôi rất thích em."

Một cảm giác buồn nôn chạy dọc sống lưng Hoàng Hùng. Ánh mắt kẻ kia quét chậm từ gương mặt em xuống cổ tay bị khóa lại.

"Beta đẹp như em rất hiếm."

"Câm miệng."

"Còn rất thơm nữa."

Hoàng Hùng lập tức cứng người. Mùi pheromone? Không thể nào. Beta vốn không có pheromone rõ ràng như Alpha hay Omega. Trừ khi...

Đồng tử em co mạnh. Người đàn ông kia bật cười thích thú khi nhìn thấy phản ứng ấy.

"Đúng rồi. Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đấy."

Đầu óc em lần nữa quay cuồng. "mày đã làm gì?"

"Chỉ tiêm một ít thôi." Gã chống cằm nhìn em. "Cơ thể em thú vị hơn tôi nghĩ nhiều."

"..."

"Có lẽ em sẽ là mẫu thí nghiệm thành công xinh đẹp nhất từ trước tới giờ."

Cổ họng Hoàng Hùng nghẹn cứng. Em cảm nhận được cơ thể mình thật sự có gì đó không đúng. Nhiệt độ quá cao. Tuyến thể sau gáy đau âm ỉ như bị kim châm. Ngay cả nhịp tim cũng hỗn loạn bất thường.

Hoàng Hùng siết chặt hai tay tới bật máu nơi cổ tay bị còng.

Không. Không được.

Nếu biến thành Omega em sẽ mất tất cả. Không thể tiếp tục làm cảnh sát. Không thể ở tổ trọng án. Không thể đứng cạnh Hải Đăng nữa. Chỉ nghĩ tới đó thôi đã khiến lồng ngực em đau đến nghẹt thở.

Người đàn ông kia dường như rất thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt em lúc này.

"Hải Đăng sẽ phát điên vì em nhỉ?"

Hoàng Hùng lập tức ngẩng phắt đầu lên cau có.

"Mày..."

"Hắn đang tìm em đấy." Giọng nói pha chút cười cợt.

"Alpha cấp S đúng là đáng sợ thật."

"..."

"Nhưng không sao." Gã đứng dậy, chậm rãi tiến tới gần giường bệnh rồi cúi xuống sát bên tai em.

"Trước khi hắn tìm thấy em..."

Một ống thuốc trong suốt được đưa lên trước mắt Hoàng Hùng. Chất lỏng màu lam nhạt phản chiếu ánh đèn lạnh ngắt.

"...tôi sẽ khiến em hoàn toàn thuộc về tôi."

Đồng tử Hoàng Hùng co rút dữ dội. Em giật mạnh tay khỏi dây khóa theo bản năng.

"Mẹ kiếp! Mày tránh ra!"

Người đàn ông bật cười, bàn tay bất ngờ bóp mạnh cằm em giữ lại.

"Đừng sợ." Giọng hắn dịu xuống đầy biến thái.

"Quá trình phân hóa lúc đầu sẽ hơi đau. Nếu em cần, tôi sẽ là người an ủi em."

"Cút khỏi người tao!"

Hoàng Hùng nghiêng mạnh đầu tránh bàn tay kia, lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận lẫn hoảng loạn. Dây khóa kim loại siết sâu vào cổ tay tới bật máu nhưng em vẫn cố giật ra.

Người đàn ông trước mặt nhìn em như đang thưởng thức phản ứng của một con thú nhỏ bị dồn tới đường cùng.

"Ánh mắt này đẹp thật. Không uổng công tôi theo dõi em lâu như vậy."

Sống lưng Hoàng Hùng lạnh toát. "Mày theo dõi tao?"

"Ừ."

"..."

"Tôi biết tất cả mọi thứ về em, bao gồm cả việc em thích Đỗ Hải Đăng"

Tên này thật sự đã theo dõi em rất lâu rồi.

"Đáng tiếc." Gã chậm rãi vuốt nhẹ ống tiêm trong tay.

"Một Beta như em dù cố gắng tới đâu cũng không thể đứng ngang hàng Alpha cấp S như Hải Đăng. Nhưng nếu thành Omega thì khác, em có thể ngồi lên thân những thằng Alpha từng khinh thường em."

"Câm miệng!" Giọng Hoàng Hùng khàn đi "Hải Đăng chưa từng khinh thường tao!"

Người đàn ông khựng lại rồi bật cười thành tiếng. "Hóa ra là thích thật à."

Tim Hoàng Hùng chợt siết mạnh. Em lập tức quay mặt đi nhưng phản ứng ấy dưới mắt kẻ kia gần như chẳng khác gì thừa nhận.

"Thú vị thật." Gã cúi thấp xuống nhìn em. "Vậy em nghĩ xem nếu Hải Đăng nhìn thấy em phát tình dưới thân người khác—"

Rầm.

Chiếc khay kim loại bên cạnh bị Hoàng Hùng đạp văng xuống đất. Đôi mắt em đỏ lên vì giận dữ.

"Mày im miệng!" Hơi thở em bắt đầu rối loạn.

"Hung dữ quá. Con cọp cái này. Hahaha."

Tuyến thể sau gáy đau bỏng rát. Thuốc đang phát tác nhanh hơn. Người đàn ông nhìn em vài giây rồi bất chợt đưa tay bóp mạnh cằm em lần nữa. Lần này lực mạnh hơn hẳn.

"Đừng nhìn tôi như thế." Ánh mắt gã lạnh đi đôi chút. "Em nên ngoan ngoãn hơn."

"..."

"Vì từ giờ cơ thể em không còn thuộc về em nữa."

Hoàng Hùng muốn nôn khi nghe câu đó. Em ghét cảm giác này. Ghét sự bất lực bị khóa chặt trên giường. Ghét việc cơ thể mình đang dần phản bội chính mình.

Đáng sợ nhất là em thật sự cảm nhận được hormone trong người đang hỗn loạn. Nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường. Tuyến thể đau nhói từng cơn. Ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu mất kiểm soát.

Nếu cứ tiếp tục...

"Khốn kiếp..." Hoàng Hùng cắn mạnh môi tới bật máu.

Không được. Em không thể biến thành Omega. Không thể mất công việc này. Không thể rời khỏi tổ trọng án. Không thể... không thể tiếp tục đứng cạnh Hải Đăng nữa.

Chỉ cần nghĩ tới việc sau này mỗi sáng không còn được cùng hắn tới cục cảnh sát, không còn được làm cơm hộp cho hắn, không còn nghe hắn gọi tên mỗi ngày, ngực em đau tới mức không thở nổi.

"Đau lắm à?" Giọng kẻ kia vang lên bên tai. "Đó mới chỉ là bắt đầu thôi."

Gã đứng thẳng dậy, đặt ống thuốc lên khay kim loại mới.

"Đêm nay em sẽ sốt cao đấy. Ngày mai hormone sẽ bắt đầu tái cấu trúc tuyến thể. Khoảng ba ngày nữa em sẽ trở thành Omega hoàn chỉnh."

Hoàng Hùng siết chặt hai tay tới run lên.

"Mày nghĩ Hải Đăng sẽ không tìm được tao sao?"

Người đàn ông bật cười. "Đương nhiên hắn sẽ tìm được."

"..."

"Cho nên tôi mới háo hức đấy."

Mắt gã ánh lên thứ điên loạn méo mó tới ghê người. "Tôi thật sự rất muốn xem khi đội trưởng Đỗ nhìn thấy cộng sự nhiều năm của mình biến thành Omega..." gã cúi xuống sát bên tai em "...hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co