Truyen3h.Co

[Doomic] Nhớ Dương

03

JaeYoungtee


Sau đêm hôm đó, Hải Đăng giống như mọc rễ trong cuộc sống của Đăng Dương.

Không phải kiểu xuất hiện ồn ào hay làm phiền đến mức khiến người ta khó chịu. Cậu rất biết chừng mực, ít nhất là trên bề mặt. Buổi sáng Đăng Dương xuống nhà sẽ thấy một ly cà phê còn nóng đặt trên ghế đá dưới chung cư. Buổi trưa đang làm việc thì nhận được một tin nhắn ngắn ngủi hỏi anh đã ăn cơm chưa. Có hôm tan làm muộn, vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường.

Hải Đăng không ép anh trả lời.

Không ép anh gặp mặt.

Cũng không nhắc tới chuyện quay lại.

Nhưng chính vì vậy mà Đăng Dương càng thấy khó chịu.

Người này cứ như đang dùng một cách rất dịu dàng để chen vào cuộc sống của anh. Đuổi không được, mà giữ lại cũng không xong.

Chiều thứ sáu, công ty kết thúc công việc sớm hơn bình thường. Đăng Dương vừa bước xuống đại sảnh đã nhìn thấy Minh Hiếu đứng bên ngoài.

Minh Hiếu là trưởng phòng bộ phận đối tác.

Hai người quen nhau hơn nửa năm.

Không quá thân nhưng rất hợp tính.

Thỉnh thoảng cùng ăn trưa, cùng tăng ca, đôi lúc cuối tuần còn nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu.

Nhìn thấy anh đi ra, Minh Hiếu lập tức cười.

"Hôm nay anh không được từ chối nữa đâu."

Đăng Dương bật cười.

"Chỉ là ăn cơm thôi mà, sao anh nói như muốn cầu hôn em vậy?"

"Biết đâu đấy."

Minh Hiếu nhướng mày.

"Nếu anh thật sự muốn cầu hôn thì sao?"

Đăng Dương lắc đầu cười.

"Vậy thì em đành phải từ chối thôi."

Hai người cùng bật cười.

Ngay lúc ấy, Đăng Dương vô tình nhìn sang bên kia đường.

Nụ cười trên môi chợt khựng lại.

Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ dưới gốc cây.

Hải Đăng ngồi trong xe.

Khoảng cách khá xa.

Anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Nhưng anh biết.

Cậu đã nhìn thấy.

Nhìn thấy anh cười.

Nhìn thấy anh đứng cạnh một người khác.

Nhìn thấy cuộc sống của anh vẫn đang tiếp tục.

Đăng Dương bỗng thấy lòng mình hơi rối.

Anh không hiểu tại sao.

Rõ ràng mình chẳng làm gì sai cả.

Anh độc thân.

Minh Hiếu cũng độc thân.

Dù có thật sự tìm hiểu nhau thì cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng ánh mắt của Hải Đăng lại khiến anh có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó có lỗi với cậu.

Nghĩ tới đây, Đăng Dương lập tức thấy buồn cười.

Anh mắc nợ Hải Đăng chắc?

Bữa cơm diễn ra rất thoải mái.

Minh Hiếu là kiểu người biết quan tâm người khác. Nói chuyện có chừng mực, đôi lúc còn kể vài câu chuyện khiến Đăng Dương bật cười.

Đã rất lâu rồi anh không cười nhiều như vậy.

Lúc hai người đi ra khỏi nhà hàng đã gần chín giờ.

Minh Hiếu chủ động nói:

"Để anh đưa em về."

Đăng Dương đang định từ chối thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Không cần đâu."

Không khí lập tức khựng lại.

Đăng Dương quay đầu.

Hải Đăng đang đứng dưới ánh đèn đường.

Vẫn là bộ vest lúc chiều.

Cà vạt đã bị nới lỏng.

Dáng người cao lớn đứng đó, không biết đã đợi bao lâu.

Minh Hiếu nhìn giữa hai người.

"Cậu là...?"

Hải Đăng trả lời rất nhanh.

"Người yêu cũ."

Đăng Dương đau đầu.

Thật sự đau đầu.

Người này từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

Hỏi một câu là trả lời một câu khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.

Minh Hiếu ngẩn người.

"À..."

Đăng Dương quay sang nhìn Hải Đăng.

"Em tới đây làm gì?"

"Đón anh."

"Anh bảo em đón à?"

"Không."

"Vậy tới làm gì?"

Hải Đăng nhìn anh.

Đôi mắt đen nhánh dưới ánh đèn đường trông có chút tủi thân.

"Em sợ anh uống rượu."

Đăng Dương nghẹn lại.

Anh nhớ.

Ngày trước mỗi lần uống rượu xong đau dạ dày đều là anh.

Mỗi lần như vậy Hải Đăng sẽ ngồi bên cạnh vừa càu nhàu vừa pha nước ấm cho anh uống. Miệng nói anh không biết chăm sóc bản thân, nhưng cả đêm lại không ngủ.

Nhưng ký ức chỉ vừa lóe lên đã bị anh ép xuống.

"Đó là chuyện của anh."

Hải Đăng im lặng vài giây.

"Nhưng em lo."

Giọng nói rất nhỏ.

Nhỏ đến mức giống như đang làm nũng.

Đăng Dương bỗng thấy mệt.

Người này thật sự rất đáng ghét.

Năm năm trước bỏ đi là cậu.

Bây giờ quay lại cũng là cậu.

Lúc nào cũng tùy tiện bước vào cuộc sống của anh như thế.

Giống như chưa từng có năm năm xa cách.

"Lo?"

Đăng Dương bật cười.

Lần này nụ cười không còn dịu dàng nữa.

"Hải Đăng, em lấy tư cách gì để lo cho anh?"

Không khí lập tức yên lặng.

Minh Hiếu cũng không lên tiếng.

Gió đêm thổi qua.

Mái tóc trước trán Hải Đăng bị gió làm hơi rối.

Đăng Dương nhìn thấy bàn tay cậu khẽ siết lại.

Giống như một đứa trẻ vừa bị mắng.

Rất lâu sau, Hải Đăng mới cúi đầu.

"Em xin lỗi."

Giọng nói nhỏ đến đáng thương.

Đăng Dương quay mặt đi.

Anh không muốn nhìn nữa.

Bởi anh biết rõ nhất.

Người này chỉ cần hơi cụp mắt xuống là anh sẽ mềm lòng.

Hồi còn yêu nhau là vậy.

Bây giờ vẫn vậy.

Mà điều đáng sợ nhất chính là dù đã qua năm năm, anh vẫn chưa học được cách miễn nhiễm với Hải Đăng.

——————
Lười nên viết kiểu chat vậy đó, hong chịu buộc chịu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co