04
Đây là hướng tiếp nối tập trung vào **sự mông lung của Đăng Dương**. Hải Đăng chưa làm gì quá lớn, nhưng sự xuất hiện của cậu bắt đầu làm đảo lộn những bình yên mà anh vất vả xây dựng suốt năm năm.
# Chương 4: Hình Như Anh Đang Nhớ Em
Sau tối hôm đó, Hải Đăng không xuất hiện nữa.
Ít nhất là ba ngày liên tiếp.
Không có cà phê dưới nhà.
Không có tin nhắn hỏi anh đã ăn cơm chưa.
Cũng không có chiếc xe quen thuộc đỗ ở góc đường đối diện công ty.
Đăng Dương cảm thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất lúc đầu là như vậy.
Buổi sáng không cần nghĩ xem có nên nhận ly cà phê kia hay không. Buổi trưa không cần nhìn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại. Buổi tối tan làm cũng không cần vô thức liếc sang bên kia đường.
Mọi thứ trở về như trước.
Là cuộc sống mà anh đã quen suốt năm năm.
Nhưng chẳng hiểu sao lại có chút không quen.
Ngày thứ tư, Đăng Dương tăng ca đến gần tám giờ tối mới rời công ty. Lúc chờ thang máy xuống sảnh, anh vô thức mở điện thoại lên xem.
Không có tin nhắn mới.
Động tác của anh khựng lại vài giây.
Sau đó chính bản thân cũng thấy buồn cười.
Anh đang chờ cái gì vậy?
Cửa thang máy mở ra.
Đăng Dương bước ra ngoài.
Gió đêm thổi tới mang theo chút hơi lạnh. Anh kéo cao cổ áo rồi đi bộ về phía ga tàu điện.
Đi được một đoạn mới phát hiện cửa hàng bánh ngọt quen thuộc vẫn còn sáng đèn.
Bước chân anh dừng lại.
Trong tủ kính bày một chiếc bánh mousse dâu.
Loại Hải Đăng thích nhất.
Trước đây mỗi lần giận nhau, chỉ cần mua một cái là dỗ được.
Đăng Dương đứng nhìn vài giây.
Rồi đột nhiên sửng sốt.
Anh mua bánh cho ai?
Người ta còn chẳng ở đây.
Anh bật cười, xoay người bỏ đi.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
Bởi ký ức cứ như nước thủy triều, không báo trước mà tràn tới.
Năm hai đại học, Hải Đăng từng sốt đến ba mươi chín độ vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc. Đăng Dương phải ngồi bên giường gần một tiếng đồng hồ để dỗ dành. Cuối cùng người nào đó vừa uống thuốc vừa nhăn mặt, còn ôm eo anh không chịu buông.
Khi ấy Đăng Dương đã mắng.
"Hơn hai mươi tuổi rồi còn trẻ con."
Hải Đăng nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn anh.
"Trước mặt anh thôi."
Đăng Dương lúc đó không hiểu.
Sau này mới biết.
Thật sự là chỉ trước mặt anh.
Người ngoài đều nói Hải Đăng lạnh lùng, chín chắn, làm việc quyết đoán. Chỉ có mình anh nhìn thấy một Hải Đăng khác. Thích làm nũng, thích dính người, thích ôm anh từ phía sau mỗi lúc nấu cơm, thậm chí còn từng vì anh bận làm báo cáo mà giận dỗi cả một buổi tối.
Đăng Dương từng nghĩ bản thân sẽ nhớ những chuyện lớn.
Những lời hứa.
Những lần cãi nhau.
Những ngày chia tay.
Nhưng hóa ra điều còn sót lại nhiều nhất lại là những chuyện vụn vặt như thế.
Nhỏ đến mức không đáng nhớ.
Nhưng lại chẳng thể quên.
Đêm đó anh ngủ không ngon.
Nửa đêm tỉnh giấc hai lần.
Lần thứ ba mở mắt, anh nhìn thấy đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
Căn phòng tối om.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa.
Đăng Dương nằm nhìn trần nhà rất lâu.
Rồi đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường.
Màn hình sáng lên.
Khung chat của Hải Đăng vẫn nằm ở vị trí gần nhất.
Tin nhắn cuối cùng được gửi từ bốn ngày trước.
"Anh ngủ sớm nhé."
Đăng Dương nhìn dòng chữ ấy.
Rất lâu.
Lâu đến mức màn hình tự động tối xuống.
Anh đặt điện thoại trở lại.
Nhắm mắt.
Nhưng không ngủ được.
Có lẽ con người thật sự rất kỳ lạ.
Khi người ta xuất hiện, ta cảm thấy phiền.
Khi người ta biến mất, ta lại thấy thiếu.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu mang cà phê tới công ty.
Thấy Đăng Dương ngáp liên tục liền bật cười.
"Hôm qua mất ngủ à?"
"Ừ."
"Áp lực công việc?"
Đăng Dương lắc đầu.
"Không biết."
Minh Hiếu nhìn anh vài giây.
Sau đó bất ngờ hỏi:
"Là vì người yêu cũ?"
Đăng Dương đang uống cà phê suýt nữa bị sặc.
"Anh nghĩ nhiều rồi."
"Vậy sao?"
Minh Hiếu chống cằm nhìn anh.
"Anh chỉ thấy từ hôm người kia xuất hiện, em hay thất thần hơn bình thường."
Đăng Dương im lặng.
Minh Hiếu không nói sai.
Ngay cả bản thân anh cũng nhận ra.
Cuộc sống vốn bình lặng của mình đã bị Hải Đăng làm cho rối tung lên từ lúc nào không biết.
Tan làm buổi chiều, Đăng Dương bước ra khỏi công ty.
Ánh hoàng hôn phủ kín con đường phía trước.
Anh vừa đi được vài bước thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới.
Tên người gửi hiện lên trên màn hình.
Là Hải Đăng.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Anh ăn tối chưa?"
Đăng Dương đứng yên giữa dòng người qua lại.
Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Anh nhìn màn hình thật lâu.
Cuối cùng vẫn không trả lời.
Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.
Đến chính anh cũng không nhận ra.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là Hải Đăng quay về.
Mà là Đăng Dương bắt đầu nhận ra, suốt năm năm qua, anh chưa từng thật sự quen với việc không có Hải Đăng ở bên cạnh.
——————
Không viết hay được, chán thật...🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co