Pocket kitty
Tuyết đầu mùa phủ kín Moscow, vẽ lên từng mái nhà và những cung đường từng mảng trắng yên tĩnh. Căn hộ của hai người không treo gì ngoài một dải đèn vàng nhạt mắc lên cái quạt trần chẳng ai dùng vào mùa đông — thứ ánh sáng ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ — năm nay là năm đầu tiên Daniel và Danielle đón giáng sinh cùng nhau.
Solnyshko khi đó vẫn còn nhỏ xíu, nằm gọn trong túi áo hoodie của cậu — cái túi dã bị cô cắt mở bên trên và may hai bên như cái túi trước bụng tạp dề vào vì nó thích chui vào đó — cuộn tròn như viên kẹo cam có hơi thở, nhẹ như chiếc bánh bao hấp. Cậu bật lò sưởi điện, còn Danielle thì ngồi khoanh chân trên chiếc sofa, đắp chăn, tay cầm cốc cacao nóng nghi ngút hơi nước.
"Do you think he knows it's Christmas?"
"He knows we're warm."
Giáng sinh năm đó, Danielle tặng cậu một cái khăn len màu đen, cậu tặng cô một cây wacom mới, Solnyshko cũng được hai người góp tiền mua cho một thùng cỏ mèo.
Chẳng có cây thông, nhưng có tiếng purr đều đặn và mùi cacao ấm ngọt tan vào mùi tuyết mát lạnh. Một đêm yên ả, hai người một mèo ngồi trên sofa với một cái chăn siêu dày xem "Home alone" — bộ phim Giáng sinh cả hai đều đã xem cả ngàn lần, năm nay có thêm mèo nhỏ xem cùng.
Đông qua xuân lại tới, tuyết tan chậm, kéo theo cái ẩm ướt của mùa xuân, và Solnyshko thì lớn nhanh đến mức Daniel phải thay khay cát đến ba lần một tháng. Mỗi sáng, nó lại nhảy lên bàn học, chen vào giữa laptop và sách vở, đè lên bản vẽ hoặc chồng giấy đang in dang dở. Danielle ngồi cười, mái tóc đã dài hơn một chút buông đến ngang vai, ngón tay khẽ khều lông mèo khỏi cằm Daniel.
"You're shedding too," cậu nói, nhặt sợi tóc đen dài trên áo cô.
"We all evolve," cô đáp, hất nhẹ tóc ra sau vai.
Căn hộ gần như chẳng lúc nào sạch. Lông mèo màu cam bám lên quần áo và chăn gối. Nhưng chẳng ai than thở, cả hai chỉ lặng lẽ dọn dẹp rồi quay lại với công việc của bản thân, Danielle lại cắm đầu vào vẽ đồ án, Daniel lại ngồi viết phân tích mẫu bệnh phẩm. Trong cái ồn ào nhỏ nhoi của đời sống, có gì đó ấm áp đến mức không ai dám đánh động, sợ rằng nó sẽ đột nhiên biến mất.
Và rồi hè về. Mùa hè của Moscow dịu và sáng, nắng kéo dài đến tận sáu giờ chiều, rám chiều nhuộm đỏ cả thủ đô. Khung cửa sổ cũ kỹ màu xanh ngọc mở cả ngày, rèm lụa khẽ lay, gió lùa qua mùi cà phê và tiếng nhạc cũ phát ra từ loa. Solnyshko giờ đã lớn bằng mèo nhà trưởng thành, nằm dài giữa sàn, bụng phơi ra giữa nắng. Danielle ngồi dựa vào tay vịn ghế sofa, chân duỗi dài gác lên đùi Daniel ngồi ở đầu bên kia ghế, đọc nốt cuốn sách đang dở dang, cậu gõ máy tính, ánh sáng phản chiếu trên mắt kính không viền mà cậu đeo.
"He's getting heavier."
"So are you."
"Excuse me?"
"Emotionally." Cậu không nhìn sang, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Một khoảng lặng sau đó — một khoảng lặng dài nhưng với quá nhiều điều chưa muốn nói. Cả hai nhìn con mèo đang mơ, bốn chân ngắn ngủn của nó co giật nhẹ như đang đuổi theo gì đó trong giấc mơ buổi chiều muộn. Danielle khẽ mỉm cười. Daniel cũng thế, dù chẳng ai nhìn sang.
Rồi một năm đã qua, đông lại đến, trời lạnh dần, lá rụng đầy hành lang. Solnyshko lúc này đã cao ngang hông Danielle khi đứng thẳng, lông dày đến mức Daniel bảo có thể đan áo từ đó.
Lịch học và bài tập dồn lên, buổi tối chỉ còn tiếng gõ bàn phím xen kẽ tiếng cào cào móng mèo lên sàn gỗ. Solnyshko nằm canh ngay cửa, đợi Daniel tắt đèn mới chịu đi ngủ.
"He's not a cat anymore."
"He's domestic chaos."
Cả hai cười khẽ. Họ đã học cách nói ít đi, nhưng mỗi câu nói ra đều nhẹ hơn, mềm hơn — như được gói trong hơi thở của mùa thu ngắn ngủi.
Rồi tuyết lại về. Mùa tuyết lần này, Solnyshko đã dài hơn cả Daniel, nặng đến mức không ai có thể bế nổi. Căn hộ vẫn vậy, vẫn nhỏ, ấm cúng, đầy lông mèo, nhưng kỳ lạ thay — nó giờ trông giống một mái ấm hơn bao giờ hết. Daniel đặt hai cốc cacao lên bàn khách. Danielle chỉnh lại dây đèn treo trên quạt trần. Con mèo vắt ngang sofa, đầu dụi vào lòng cậu, mắt lim dim.
"He's still our pocket kitty," cô nói.
"Pocket my ass. It's now family-sized."
"Nein."
Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ như những hạt bụi bạc xé ngang bầu trời. Ánh sáng từ dưới phố phản chiếu lên bộ lông vàng rực của Solnyshko qua khung cửa sổ đã khóa lại được vài tháng, hắt lên tường những vệt lấp lánh chập chờn. Trong căn hộ nhỏ giữa lòng Moscow, nơi hơi ấm vừa đủ cho ba sinh vật lặng lẽ cùng thở, có những mảnh linh hồn vụn vỡ đã không còn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co