Truyen3h.Co

[ 𝘼𝙡𝙡𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 ] Douce Illusion

HoonJames - Tình Ý

uuRbyy

CP: Kim Juhoon (Idol) x Chao Yufan / James Chao (Idol)

Các yếu tố xuất hiện trong chap: tâm sự, hậu sân khấu, góc khuất, đời thường, an ủi, chữa lành

Bối cảnh: hiện đại

౨ৎ Lần đầu tiên thử viết một chiếc fic tử tế chỉ vì đói hàng quá nên tự đẻ tự húp luôn

Văn phong có thể chưa ổn định, đôi chỗ còn ngố ngố và phi logic, nên mọi người đọc nhẹ tay với em nó một chút nha hì hì.

Douce Illusion chỉ đơn giản là một góc nhỏ mình viết ra cho để thể hiện ra họ của những thế giới khác nhau, thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, bởi mình viết fic trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân. Vậy nên trước khi đọc... nhớ vứt não ở ngoài cửa giúp rby nhé

Mình vẫn còn phải học nhiều lắm, nên nếu mọi người có góp ý hay cảm nhận gì, rby sẽ rất vui và biết ơn nếu được lắng nghe. Mong fic nhỏ này sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người ạ

Lưu ý nhỏ trong chương này:

- Các chi tiết có thể không đúng sự thật, vui lòng thông cảm

Xin chân thành cảm ơn

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Đêm cuối tháng tư buông xuống Sangam như một tấm lưu ly màu thiên thanh phủ hờ lên lòng đô hội. Những cao ốc ngoài kia vẫn thắp đèn trắng lạnh, ánh neon sau trận mưa chiều còn đọng thành từng vệt nước loang trên mặt lộ, phản chiếu mơ hồ như giấc mộng thị thành chưa kịp tỉnh. Từ ô cửa kính xe van nhìn ra, Seoul nom chẳng khác nào một khúc synth-pop cũ kỹ đang ngân dang dở giữa canh ba - vừa cô độc, vừa huy hoàng đến nao lòng.

Trong xe, chẳng một ai chợp mắt.

Men say của chiến thắng đầu tiên vẫn còn bảng lảng nơi khóe môi, nơi đáy mắt.

Chiếc cúp đầu tiên. Một vầng kim quang bé nhỏ mà họ đã đánh đổi biết bao tháng năm tuổi trẻ mới có thể chạm vào.

Khoảnh khắc danh xưng CORTIS được xướng lên dưới ánh đèn M COUNTDOWN dường như vẫn còn nóng rẫy nơi lồng ngực bọn họ, tựa tiếng chuông đồng vừa ngân xong vẫn còn rung động mãi trong thinh không.

Martin ôm chiếc cúp vàng trước ngực bằng dáng vẻ nâng niu đến buồn cười, như thể đang giữ lấy huyết mạch quý giá nhất đời mình, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhìn rồi cười ngây dại một mình. Keonho thì chẳng khác gì kẻ đã say men khải hoàn, cứ đôi ba khắc lại bật đoạn fancam chiến thắng lên xem, nghe tiếng fan gào thét liền ôm đầu hú lên như đứa trẻ lần đầu được chạm vào giấc mộng.

Ở hàng ghế sau, Seonghyeon vẫn còn nguyên lớp keo xịt cố định mái tóc sân khấu, vài sợi tóc cứng nhẹ dưới ánh đèn xe nhạt màu. Cậu cúi đầu đọc từng dòng bình luận người hâm mộ gửi qua Bubble, môi mấp máy khe khẽ như sợ nếu đọc lớn hơn một chút, mọi thứ sẽ tan đi như mộng đẹp cuối canh tàn. Ánh mắt ấy nom vẫn còn ngơ ngẩn, tựa kẻ vừa bước ra khỏi một giấc chiêm bao quá đỗi huy hoàng mà bản thân chưa dám tin là thật.



Chỉ riêng Juhoon là lặng im.

Cậu ngồi nép bên ô cửa kính phủ hơi sương, chiếc hoodie đen rộng thùng thình che khuất quá nửa bàn tay gầy. Đầu hơi nghiêng tựa lên mặt kính lạnh, để mặc ánh đèn thành phố trôi dài qua đôi đồng tử còn đẫm sắc đỏ. Dấu vết của những giọt lệ ban nãy vẫn còn vương nơi khóe mắt, thứ nước mắt nóng hổi đã bật ra ngay giữa sân khấu huy hoàng, khi chiếc cúp đầu tiên thật sự được đặt vào tay họ.

Juhoon chẳng nói gì nữa.

Có lẽ sau những tháng ngày bị vùi trong lịch tập triền miên, những lần đứng sau hậu bối khác trên bảng xếp hạng, những đêm thức trắng nhìn lượt stream tăng chậm đến xót lòng... cậu cũng chẳng biết phải dùng lời nào để gọi tên cảm giác hiện tại.

Mà phía đối diện, James vẫn đang lặng lẽ nhìn cậu từ lúc chiếc xe rời khỏi đài truyền hình.


Không lên tiếng trêu ghẹo như thường lệ. Không cười. Cũng chẳng chen vào mấy cuộc huyên náo của đám nhỏ phía sau. Anh chỉ ngồi đó, giữa thứ ánh sáng nhập nhoạng của Seoul về khuya, lặng im dõi theo Juhoon bằng ánh mắt trầm đến mềm lòng. Tựa hồ trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng reo hò ngoài kia đều đã lui xa, chỉ còn lại hình bóng người nọ phản chiếu mơ hồ trên lớp kính mờ sương và nhịp rung rất khẽ nơi đáy tim chẳng thể giấu nổi.

Ánh đèn đường lướt qua gương mặt Juhoon thành từng vệt vàng nhạt, mỏng như tơ. Juhoon luôn toát ra cái vẻ ngoài đẹp đẽ tới lạ: mang gương mặt có phần mềm mại, mỏng manh hơn so với các thành viên khác, xinh đẹp như bông tuyết nên khi rơi lệ nom cũng rất lạ đời. Khóe mắt còn ửng đỏ, mi dưới hơi ướt, tóc mái rũ xuống che mất nửa ánh nhìn. Thân hình cao lớn ấy, lúc thường vẫn vững vàng như một cột trụ; vậy mà cứ hễ lòng cậu chao lên vì xúc động, cả dáng người dường như cũng mềm xuống, như một khối bông thấm nước, nặng nề mà hiền lạnh như con rùa nhỏ

Ngay cả trên sân khấu cũng vậy.

Khi chiếc micro được đưa tới trước mặt, Juhoon đã định cười. Cậu thật sự đã cố nâng khóe môi lên, cố khoác lên mình dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc giữa biển ánh đèn trắng lóa và tiếng reo hò đang cuộn dâng dưới khán đài. Thế nhưng vừa mới cất được vài chữ đầu tiên của lời cảm ơn, cổ họng cậu đã bất ngờ nghẹn cứng lại, như thể có một bàn tay vô hình từ đâu đó chợt siết ngang lồng ngực, kéo toàn bộ cảm xúc chôn giấu suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy trào lên cùng một lúc.

Bao nhiêu đêm tập luyện tới rạng sáng, bao nhiêu lần đứng dưới sân khấu nhìn ánh đèn thuộc về người khác, bao nhiêu tuổi trẻ lặng lẽ đánh đổi cho một giấc mộng tưởng chừng chẳng bao giờ chạm tới, tất cả bỗng vỡ òa nơi khóe mắt đỏ hoe của cậu. Thanh âm run lên giữa không trung, mỏng và yếu đến mức tưởng như chỉ cần thêm một nhịp thở nữa thôi cũng sẽ tan mất giữa biển người.

Khán phòng gần như vỡ òa ngay trong khoảnh khắc ấy.



Tiếng ồ lên lan khắp studio như một đợt sóng lớn, kéo theo vô vàn tiếng gọi tên Kim Juhoon đồng loạt vang dậy từ phía dưới sân khấu. Những lightstick đỏ rực lay động trong không trung, chao nghiêng như cả một biển sao đang rung lên vì cậu.

"JUHOON!JUHOON"

Có người bật cười đầy thương mến trước dáng vẻ luống cuống hiếm hoi ấy. Có người gần như muốn khóc theo khi thấy cậu cúi gằm mặt, bờ vai run lên khe khẽ giữa ánh đèn chói lòa. Cũng có những tiếng hét vang lên vì quá xúc động bởi đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy Kim Juhoon, người vẫn luôn vững vàng và dịu dàng như một điểm tựa giữa đội hình, lại có những khoảnh khắc yếu lòng đến thế

Martin đứng cạnh bên cười đến mức gần như mất cả hơi, vừa đập liên tục lên vai Juhoon vừa la lớn bằng giọng sung sướng đến vỡ òa:

"Nó khóc rồi! Kim Juhoon khóc thật rồi!"

Keonho với Seonghyeon thì còn chẳng buồn giấu vẻ khoái chí của mình. Hai đứa chúng nó nghiêng người sang, cười toe tới mức mắt nheo lại nom như 4 cái long mày, giọng vang cả micro:

"Anh mít ướt quá trời luôn á!"

Tiếng cười lập tức nổ ra khắp nơi.



Mà Juhoon chỉ biết cúi thấp đầu hơn nữa, môi mím chặt tới run run. Đôi tai đỏ bừng dưới ánh đèn sân khấu, hàng mi còn đọng nước khẽ rung lên từng nhịp nhỏ. Cậu nom giống một đám mây bị người ta vô tình chạm vỡ, mềm mại, vụng về, và mong manh đến mức khiến trái tim người khác cũng phải xiêu lòng theo.

Juhoon cúi gằm mặt, môi mím chặt, bàn tay cầm mic run run đến mức những khớp xương cũng như căng ra dưới lớp da. Cậu cố nói tiếp, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, rơi mãi, không cách gì ngăn lại được. Cuối cùng, trong tiếng cười huyên náo của cả nhóm, cậu đành quay sang dúi chiếc mic vào tay Seonghyeon, như thể chỉ cần cố gắng thốt ra thêm một từ nữa thôi, cậu sẽ vỡ òa mất.

Và giữa sân khấu ngợp ánh đèn hoa lệ ngày hôm ấy, điều Juhoon khắc cốt ghi tâm lại chẳng phải những tràng reo hò dậy đất, cũng chẳng phải chiếc cúp MCD đang lấp lánh trong tay

Mà là ánh mắt của James. Ánh mắt người nọ lặng lẽ dừng trên cậu giữa muôn vàn thanh âm náo động, sâu và tĩnh tựa mặt hồ đêm cuối xuân. Trong đôi đồng tử đen thẳm ấy không có ý trêu đùa, cũng chẳng có chút bỡn cợt theo đám đông huyên náo xung quanh - chỉ có một thứ rất dịu dàng âm ỉ nao lòng, như cơn gió mềm khẽ lướt qua miền tâm tưởng đã khô cằn từ rất lâu.


Tựa hồ giữa biển người cuồn cuộn hôm ấy, James vẫn chỉ chăm chăm nhìn mỗi mình cậu.

Mà ánh nhìn ấy lại giống một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng đỡ lấy trái tim đang run rẩy của Juhoon giữa cơn xúc động tưởng chừng sắp vỡ òa kia



James đứng kề bên cậu, lặng im từ đầu đến cuối. Đôi mắt đen trầm tĩnh ấy sâu tựa mặt hồ đêm, chẳng gợn lấy một làn sóng nhỏ giữa muôn vàn thanh âm náo nhiệt quanh mình. Anh nhìn Juhoon chăm chú đến độ nơi ngực cậu khẽ dấy lên một cơn đau âm ỉ, mỏng manh mà nhức nhối lạ thường.

Không cười đùa theo người khác.
Không buông lời trêu chọc.

Chỉ rất khẽ nghiêng người lại gần, dùng mu bàn tay chạm lên khuỷu tay cậu như một lời vỗ về kín đáo được giấu dưới tầng tầng ánh đèn sân khấu.

"Không sao đâu."

Anh đã thì thầm như thế.

Mà mãi về sau, hễ nhớ lại khoảnh khắc ấy, vành tai Juhoon vẫn nóng ran như vừa có gió xuân lướt qua.




Chiếc xe van thắng nhẹ trước khu kí túc xá, bánh xe nghiến lên mặt đường còn ẩm hơi mưa tạo thành một âm thanh khe khẽ giữa đêm khuya. Cửa xe vừa mở, cả đám đã ríu rít kéo nhau xuống trong tiếng cười nói chồng chéo lên nhau, náo nhiệt đến độ khoảng sân nhỏ dưới tòa nhà cũng như sáng bừng theo. Niềm vui thắng cúp đầu tiên vẫn còn lấp lánh nơi khóe mắt từng người, khiến chẳng ai chịu đứng yên nổi lấy một khắc.

Quản lý còn chưa kịp nhắc nổi một câu "về phòng ngủ sớm đi" thì Keonho đã ôm chặt chiếc cúp vàng vào ngực, ba chân bốn cẳng lao thẳng vào thang máy như kẻ ôm bảo vật quý giá nhất trần đời, nom cứ như chỉ chậm một bước thôi cũng sẽ có người tới cướp mất.

Mùi đồ ăn khuya và mồ hôi sân khấu quện vào nhau trong hành lang hẹp. Martin vừa tháo giày vừa gào lên rằng đêm nay nhất định phải đặt gà rán ăn mừng. Seonghyeon thì ngả vật xuống sofa như một con cá vừa lên bờ, tóc tai vẫn còn chưa kịp tẩy trang xong.

Juhoon đi thẳng về phòng.


Cậu mở cửa. Căn phòng tối om và yên tĩnh quen thuộc lập tức ôm lấy cậu như một tiếng thở dài dịu dàng sau một ngày dài hỗn loạn. Hai chiếc giường đơn kê cách nhau vừa đủ, ga giường màu kem hơi nhăn ở góc, trên bàn là lotion, tai nghe, vitamin và mấy con figure nhỏ James bày lung tung chẳng theo quy luật gì. Con thú bông chuối tên janana mà James hay ôm lại không nằm ở đầu giường như mọi hôm.

À phải rồi.

James đem nó đi giặt từ chiều qua.


Juhoon còn đang đứng trước gương tháo khuyên tai thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

James đẩy cửa bước vào. Tóc anh vẫn còn vương hơi nước sau lúc tắm, những sợi tóc đen ướt mềm rũ xuống gáy và trán. Chiếc khăn bông trắng vắt hờ nơi cổ, còn làn da sau lớp hơi nước nóng lại trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng.

Theo động tác của anh, mùi sữa tắm hương đào lặng lẽ lan ra trong không khí. Thứ hương thơm ấy rất nhạt, lại mềm mại, ngọt dịu như hơi sương đọng trên trái đào đầu hạ, chậm rãi len lỏi vào từng góc nhỏ của căn phòng. Chỉ một thoáng thôi mà cả khoảng không tĩnh lặng dường như cũng trở nên rạo rực, ấm lên bởi hơi thở của người nọ.

"Ôi trời..."

James nhìn cậu qua tấm gương lớn trước bàn trang điểm rồi bật cười thành tiếng. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non đầu tháng, còn khóe môi thì mềm hẳn đi vì ý cười chưa tan.

"Ai đây nhỉ? Kim Juhoon của chúng ta đó hả?" Anh cố tình kéo dài giọng, vẻ mặt đầy trêu chọc. "Idol quốc dân gì mà khóc muốn trôi luôn cả eyeliner vậy nè."

Juhoon lập tức quay phắt lại, vành tai vốn chưa hết đỏ nay lại lựng hơn dưới ánh đèn vàng.

"Em có khóc dữ vậy đâu." Nó chối bay chối biến

"Có nha." James cười đến mức vai cũng rung rung theo. "Anh đứng cạnh em mà tưởng em sắp khóc tới ngất luôn ấy chứ."

"Yah..."


Juhoon thấp giọng làu bàu, nửa bất lực nửa xấu hổ. Bộ dạng ấy lại càng khiến James muốn cười thêm.

"Mít ướt mềm xèo."

"Anh thôi đi mà.." Juhoon trèo lên giường mình, mặt cau có

"Em có biết lúc em khóc, phản ứng của fan thế nào không?" James leo lên giường mình, chống cằm nhìn cậu. "Dễ thương chết luôn đó"

Juhoon đang cúi đầu mở điện thoại theo thói quen thì động tác bỗng khựng lại giữa chừng.

Dễ thương.

Chỉ là một từ rất bình thường thôi. Thế nhưng hễ được thốt ra từ môi James, nó lại mang theo thứ lực sát thương kỳ lạ đến mức khiến tim cậu vô cớ rung lên từng nhịp nhỏ. Tựa như ai đó lặng lẽ ném một viên đá xuống mặt hồ đang yên, để những vòng sóng mỏng manh cứ thế lan mãi không thôi.

"Đừng có dùng từ đó với em..." Juhoon lầm bầm, giọng nhỏ hẳn đi.

James bật cười khẽ nơi phía sau.

"Sao vậy? Ngại hả?"

"Không hợp thôi."

"Rõ ràng hợp mà."

Juhoon chẳng đáp nữa. Cậu quay lưng về phía anh, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại như thể đang đắm mình trong một thế giới khác. Nhưng vành tai dưới mái tóc đen đã đỏ bừng lên từ lúc nào, đỏ đến mức ngay cả ánh đèn vàng nhạt trong phòng cũng chẳng giấu nổi.




Sau khi tắm xong, cả hai tắt đèn phòng. Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ thành phố ngoài cửa sổ hắt vào nền nhà thành những mảng xanh bạc nhạt nhòa. Máy điều hòa kêu khe khẽ. Ở phòng bên kia vẫn còn tiếng Martin với Keonho cãi nhau xem nên đặt gà hay tteokbokki.

"Juhoon à..."

James xoay người nằm nghiêng về phía cậu. Trong bóng tối lờ mờ chỉ còn thấy thấp thoáng đường nét mềm mại nơi gương mặt anh cùng đôi mắt đen ánh lên dưới ánh đèn ngoài cửa sổ.

"Em ngủ chưa?"

"Chưa."

"Hôm nay vui không?"

Juhoon im lặng một lúc.

Cậu nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà phủ màu xanh nhạt của đêm Seoul ngoài ô cửa kính. Rồi rất khẽ, cậu bật cười. Một nụ cười mỏng như hơi thở, nhưng lại chất đầy thứ hạnh phúc âm ấm vẫn còn đang nở rộ nơi lồng ngực. Cái niềm vui ấy chẳng phải chỉ riêng mình cậu cảm nhận được - nó hiện rõ trong ánh mắt các thành viên, trong tiếng fan khóc dưới sân khấu, trong đôi tay run run ôm lấy chiếc cúp đầu tiên. Thế nhưng đến giờ phút này, khi tất cả đã lắng xuống, Juhoon mới nhận ra bản thân vẫn còn hạnh phúc đến mức lòng ngực đau nhè nhẹ.

"...Vui lắm ạ"

"Lúc nghe tên nhóm mình được đọc lên..." Juhoon khẽ nói, giọng chùng xuống như đang sợ đánh thức giấc mộng đẹp nào đó. "Em thật sự thấy mọi thứ như đang mơ ấy."

"Ừm." James đáp rất nhỏ.

Tiếng cười khe khẽ tan ra trong căn phòng tối, dịu dàng như hơi nước ấm còn sót lại sau cơn mưa xuân.



Rồi họ bắt đầu kể đủ thứ chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối, giống hệt hai đứa trẻ cố níu lấy ngày hôm nay thêm một chút nữa trước khi nó trôi qua mất. James kể chuyện anh quản lý vì xúc động quá nên đi nhầm luôn lên xe của staff nhóm khác, tới lúc người ta nhắc mới cuống cuồng chạy xuống. Juhoon thì lôi chiếc banner fan tặng giấu trong balo ra khoe, bảo đẹp tới mức cậu đã lén mang về dù manager đã dặn không được chất đồ lung tung trong phòng.

Họ nhắc tới encore stage ban nãy, nhắc tới đôi giày Martin làm văng giữa sân khấu rồi phải vừa hát vừa nhảy lò cò đi nhặt, nhắc tới Seonghyeon đứng cứng đờ vì quên sạch bài phát biểu, nom như một con robot vừa hết pin giữa chừng.

Cứ thế, câu chuyện nối tiếp câu chuyện. Những thanh âm rất nhỏ len lỏi trong bóng tối, mềm mại và ấm áp đến mức khiến đêm cuối tháng tư ngoài kia cũng dường như dịu xuống theo.

Ngoài khung cửa kính phủ hơi sương, đêm Seoul càng lúc càng lún sâu vào tĩnh mịch. Ánh đèn từ những tòa nhà xa xa hắt vào căn phòng thành từng vệt sáng xanh bạc nhạt màu, mỏng như khói.

Mùi nước xả vải còn vương trên chăn gối quện cùng hương đào ngọt dịu quanh người James, khiến khoảng không nhỏ bé ấy dần mềm xuống như một giấc mộng cuối xuân. Đó là thứ hương thơm rất lạ: không nồng, không sắc, chỉ âm thầm len lỏi vào từng nhịp thở, dịu dàng như cái ôm của mùa xuân, làm dịu đi trái tim đang loạn nhịp không thôi của người nhỏ hơn bên cạnh

Giọng James khi về khuya luôn khác ban ngày một chút. Nhỏ hơn, chậm hơn, trầm xuống như mặt nước đêm không gợn sóng. Tựa hồ mọi góc cạnh sắc lạnh mà thế giới ban ngày ép lên vai anh đều đã tan đi hết, chỉ còn lại sự mềm mại rất đỗi dịu dàng dành riêng cho những giờ phút không còn ai ngoài Juhoon.



Một lúc sau, James có lẽ đã tưởng cậu ngủ thật rồi nên cũng thôi không nói nữa. Căn phòng dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ chạy trong góc tường cùng nhịp thở chầm chậm của hai người hòa vào nhau giữa màn đêm mỏng như sương khói.

Ngoài cửa sổ, Seoul đã bước sang một khoảng thời gian rất khuya. Thành phố thôi náo động, chỉ còn ánh đèn xa xa âm thầm cháy như những vì sao lạc xuống mặt đất.

Rồi gần ba giờ sáng.

Juhoon nghe thấy một tiếng động rất khẽ.

Cạch.

Là tiếng xê dịch của giường bên cạnh. Cái tiếng mà Juhoon nghe đã quen thuộc từ lâu


Cậu vẫn nhắm mắt nằm im, hơi thở đều đều như đã ngủ say từ lâu. Thế nhưng bên dưới lớp chăn mềm, khóe môi Juhoon đã lặng lẽ cong lên một chút.


Lại nữa rồi.

Đêm nào cũng vậy.


James chống tay ngồi dậy thật khẽ, tựa người sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm vỡ mất màn đêm mong manh đang phủ quanh căn phòng. Anh nghiêng đầu nhìn sang Juhoon trước, đôi mắt đen dưới ánh trăng nhạt hắt qua khe rèm lặng và mềm như mặt nước cuối canh khuya. Gương mặt ấy lúc ngủ ngoan ngoãn đến lạ, nom tựa một cành hoa trắng vừa thấm sương đêm, dịu dàng đến mức khiến lòng người cũng bất giác nhẹ đi vài phần.

Chỉ sau khi chắc dạ người kia đã ngủ say, James mới rón rén kéo chiếc giường mình sát lại từng chút một, động tác khẽ khàng như mèo nhỏ lần theo hơi ấm giữa đêm trường cô tịch.


Két


Tiếng chân giường cọ nhẹ trên nền gạch vang lên khe khẽ, mỏng đến độ vừa thoáng qua đã tan lẫn vào tiếng điều hòa đều đều giữa đêm khuya.

Juhoon phải cố lắm mới giữ được khóe môi mình không cong lên bật cười.

James thật sự ngỡ rằng cậu chẳng hay biết gì cả. Ngỡ rằng những đêm anh lặng lẽ lần sang bên này, rúc vào lòng cậu như một chú mèo nhỏ nhớ hơi ấm, đều được giấu kín dưới màn đêm và ánh trăng nhạt ngoài khe rèm.

Từ những ngày đầu debut đã là như vậy rồi. Những đêm anh nhớ nhà, hoặc những hôm lịch trình quá mệt khiến tinh thần kiệt quệ hẳn đi, James sẽ lặng lẽ kéo giường mình sang bên Juhoon rồi chui vào chăn cậu như một chú mèo nhỏ đi lạc tìm hơi ấm. Có lẽ vì biết người kia khi đã vào giấc sẽ chẳng dễ tỉnh dậy nên anh mới dám làm đủ thứ chuyện trẻ con như thế.


Mà kỳ thực, Juhoon biết hết thảy.


Biết cả dáng vẻ James khẽ khàng nhấc mép chăn lên trong đêm, động tác nhẹ đến độ tựa người sợ làm kinh động một giấc chiêm bao còn đang say ngủ.

Biết cả khoảnh khắc anh rụt rè nép vào lòng mình, hơi người mềm và ấm lặng lẽ thấm qua lớp áo ngủ mỏng, như dòng nước xuân âm thầm len qua kẽ tay lạnh giá.

Và càng biết rõ mùi đào ngọt dịu vương trên mái tóc James mỗi khi anh áp lại gần, thứ hương thơm mềm mại ấy chẳng hay từ bao giờ đã trở thành điều thân thuộc với Juhoon hơn cả nhịp thở của chính mình.


Có những đêm, James chỉ lặng lẽ ôm lấy cánh tay cậu rồi ngủ ngoan như một đứa trẻ. Hơi thở mềm và đều khẽ phả bên cổ, yên tĩnh đến mức khiến lòng người cũng bất giác dịu xuống theo. Lại có những hôm nỗi nhớ quê nhà dâng đầy quá đỗi, anh sẽ vùi mặt nơi vai Juhoon thật lâu, chẳng nói một lời nào. Sự lặng im ấy mỏng và buồn như màn sương cuối canh, đến độ Juhoon tưởng chừng mình có thể nghe thấy cả nỗi cô quạnh bé nhỏ đang khe khẽ run lên trong lồng ngực người nọ.

Đêm nay, hẳn là bởi con janana yêu quý vẫn còn treo lủng lẳng ngoài hiên chưa kịp khô hẳn sau lần giặt chiều qua, nên James mới lại lặng lẽ mò sang bên cậu như thế.

Mà cũng phải thôi.

James trông bên ngoài luôn là dáng vẻ vững vàng và điềm nhiên biết bao, lúc nào cũng cười nói, lúc nào cũng như người lớn hơn phải dang tay ôm lấy cảm xúc của người khác. Thế nhưng đến khi màn đêm phủ xuống, anh lại mềm yếu khôn nguôi,và cái dáng vẻ đấy chỉ mình kẻ cùng phòng anh như cậu mới được chiêm ngưỡng. Nếu trong tay chẳng ôm lấy thứ gì đó, anh sẽ rất khó ngủ yên.


Tựa như kẻ lữ hành đã đi quá xa khỏi mái nhà cũ, dẫu trưởng thành đến đâu vẫn vô thức kiếm tìm một chút hơi ấm quen thuộc giữa đêm trường lạnh vắng.

Mà thói quen ấy của James, tự bao giờ, đã lặng lẽ bén rễ sâu đến mức chẳng còn dễ dàng dứt bỏ nữa rồi.


Bàn tay James khẽ chạm lên gương mặt cậu giữa màn đêm yên ắng. Đầu ngón tay còn vương hơi ban nãy nhẹ nhàng chạm lên má cậu. Cái gương mặt mềm mại này thật khiến người ta muốn đụng chạm mà. James cứ cười khúc khích một mình, tay miết nhẹ lên sống mũi cậu em trước mắt

"Dễ thương quá..."

James thì thầm bằng chất giọng còn ngái ngủ, mềm và khàn như tan ra giữa bóng tối.

Rồi anh khẽ nhích người mà hôn lên má cậu

Nụ hôn ấy nhẹ tựa cánh bướm cuối mùa vô tình chạm phải nhành hoa còn đẫm sương đêm. Sau đó lại chậm rãi đáp xuống nơi khóe môi Juhoon, mỏng manh mà đủ khiến từng nhịp tim trong lồng ngực cậu rối loạn cả lên.

Khoảnh khắc ấy, Juhoon chỉ thấy trái tim mình mềm nhũn, rung động không thôi


James đúng là chẳng biết gì cả.

James ngốc quá đi mất thôi


Không biết mỗi lần anh làm vậy, Juhoon đều phải cắn chặt môi tới mức lòng bàn tay bấu vào ga giường mới giữ nổi vẻ mặt bình thường. Không biết dáng vẻ ngoan ngoãn nép vào lòng người khác của anh đáng yêu đến mức nào. Cũng chẳng hay rằng Juhoon đã yêu anh sâu đến nhường nào - sâu tựa dòng nước lặng tưởng bình yên mà dưới đáy lại cuộn trào chẳng thấy bờ bến. Chỉ cần được ôm người nọ vào lòng giữa màn đêm tĩnh mịch thôi, cõi lòng cậu cũng đã mềm nhũn đi, hạnh phúc đến mức nơi lồng ngực âm ỉ nhói đau như có hàng ngàn cánh hoa xuân cùng lúc nở rộ.

Một lúc sau, James rốt cuộc cũng chìm hẳn vào giấc ngủ.

Hơi thở anh dần trở nên đều đặn và an ổn, phả khe khẽ nơi hõm cổ Juhoon. Mái tóc mềm còn vương mùi đào ngọt dịu thỉnh thoảng lại cọ nhẹ lên da cậu, tựa một cái vuốt ve vô tình của mèo nhỏ trong cơn mộng mị.

Mãi đến khi ấy, Juhoon mới khẽ mở mắt giữa màn đêm im ắng.


Ánh trăng cuối tháng tư len qua khe rèm, mỏng và nhạt như nước. Nó rơi xuống gương mặt James, phủ lên anh một vẻ đẹp mơ hồ như châu báu, như muốn nâng niu mà tôn lên cái vẻ ngoài xinh đẹp không sao tả xiết của anh. Hàng mi dài đổ bóng nhàn nhạt trên da, đôi môi hơi hé mở, cả người cuộn lại trong lòng Juhoon như một chú mèo nhỏ đã lang thang quá lâu ngoài mưa gió, cuối cùng cũng tìm được nơi để ngủ yên.

Juhoon lặng lẽ ngắm anh thật lâu.

Lâu đến độ ngay cả dòng thời gian tưởng chừng cũng chậm lại giữa màn đêm yên ắng ấy, như thể cả thế gian rộng lớn ngoài kia đều đã thôi chuyển động, chỉ còn lại người nọ đang ngoan ngoãn say ngủ trong lòng cậu.

Rồi cuối cùng, cậu mới khẽ siết tay quanh eo James, cẩn thận ôm anh sát hơn vào lòng mình, chẳng để chừa lấy một khoảng trống

"Anh đúng là..."

Juhoon bật cười nhỏ, giọng khàn đặc giữa đêm khuya, nom lại mang dáng vẻ nuông chiều tới lạ

"Sao cứ đáng yêu vậy chứ...Gay go thật đấy"


James không tỉnh giấc

Anh chỉ khẽ cựa mình trong mộng, rồi theo bản năng lại rúc sát hơn vào lòng cậu, tựa chim nhỏ tìm về nơi tránh gió giữa đêm khuya lạnh vắng.Điều ấy khiến Juhoon lại càng sung sướng hơn bao giờ hết. Được nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của anh chính là đặc quyền của riêng nó, với tư cách là bạn cùng phòng

Cậu cúi đầu, chậm rãi vùi mặt vào mái tóc mềm của anh, rồi lại tới phần cổ nõn nà, tham lam hít lấy hương đào ngọt dịu đã sớm trở thành điều quen thuộc nhất đời mình. Mùi hương ấy giống trái ngọt đầu hạ vừa chín dưới nắng, mềm mại, ấm áp và ngọt lành đến độ khiến người ta chỉ muốn giữ khư khư trong lòng bàn tay, chẳng nỡ buông rời nửa khắc.


Rồi Juhoon âu yếm anh

Một nụ hôn rơi xuống vầng trán thanh tú.
Một nụ hôn đáp nơi mí mắt còn khép kín cơn mơ.
Lại thêm một nụ hôn khẽ chạm lên gò má mềm lạnh vì hơi điều hòa giữa đêm.


Những cái hôn vụn vặt ấy tựa hồ đã mang theo hết thảy mọi tâm tư cùng tình ý Juhoon giấu kín bấy lâu mà lặng lẽ gửi trao cho anh giữa cơn mộng mị dịu mềm. Cậu muốn nói rằng mình yêu anh biết bao, muốn gọi tên anh thật khẽ giữa đêm sâu thanh vắng, nhưng rồi lại cam lòng im lặng chỉ sợ người trong lòng vì một tiếng thì thầm ấy mà tỉnh giấc.

"Em yêu anh lắm đấy..." Juhoon thì thầm, giọng khàn và nhỏ như tan vào màn đêm. "Jamie chỉ là của em thôi nhé...Của thằng khác thì em xót chết mất"

James khẽ trở mình trong cơn mộng, đôi tay theo bản năng níu lấy vạt áo Juhoon, tựa kẻ đang say giấc lại sợ hơi ấm trước mắt chỉ là một giấc chiêm bao mong manh, vừa buông tay liền tan biến giữa đêm dài.


Mà cũng chính vào khoảnh khắc ấy, nơi đáy lòng Juhoon bỗng dâng lên một nỗi đau dịu dàng đến lạ.

Nỗi đau ấy mềm tựa nước xuân lặng chảy, mỏng như làn sương cuối canh còn đọng bên hiên vắng - không sắc nhọn, chẳng dữ dội, chỉ âm thầm siết lấy tim người ta bằng thứ thương yêu quá đỗi dịu dàng.


Có đôi lúc, Juhoon nghĩ tình yêu của họ tựa một nhành hoa âm thầm nở trong khe tối sau sân khấu huy hoàng, càng đẹp lại càng chẳng thể để ai trông thấy. Ban ngày, giữa muôn ngàn ánh đèn cùng vô số ống kính chực chờ hướng tới, họ phải đứng cách nhau vừa đủ để chẳng ai sinh lòng nghi hoặc. Phải tập nhìn nhau bằng ánh mắt bình thản như giữa những người đồng nghiệp thông thường. Phải lặng lẽ giấu đi từng cái chạm tay rất khẽ vào sâu trong túi áo hoodie rộng, như chôn kín một mối tình chưa dám gọi thành tên giữa nhân gian quá đỗi ồn ào.

Nhưng khi màn đêm chậm rãi phủ xuống thành phố rực đèn ngoài kia, mọi thứ lại trở nên khác hẳn.

Đêm là khoảng thời gian thuộc về riêng hai người họ.

Thuộc về căn phòng nhỏ lặng im với hai chiếc giường đơn khe khẽ kê sát vào nhau giữa bóng tối.
Thuộc về hương đào ngọt mềm còn vương nơi mái tóc James mỗi khi anh nép vào lòng cậu.
Thuộc về những cái ôm vụng trộm giấu kín dưới lớp chăn còn âm hơi ấm.

Và hơn hết - thuộc về Kim Juhoon của tuổi mười tám, ôm người mình thương vào lòng mà trái tim vừa ngọt ngào vừa nhói đau như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút nữa thôi, mọi yêu thương giấu kín bấy lâu sẽ theo nhịp tim mà vỡ òa ra mất.



Tình ý giấu nơi đáy tim ấy, kỳ thực cả hai đều đã sớm tỏ tường. Chỉ là giữa nhân thế quá đỗi ồn ào cùng muôn vàn ánh mắt ngoài kia, họ đành chọn cách im lặng mà kề cận bên nhau.

Bởi có những mối tình vốn chẳng cần nói thành lời, chỉ một ánh mắt chạm nhau cũng đủ khiến lòng người dậy sóng. Tình sâu đến thế, thương nặng đến nhường ấy, làm sao có thể giả vờ chẳng hay biết gì.

Cho nên mặc kệ ngoài kia sân khấu vẫn sáng đèn, mặc kệ nhân gian còn đầy lời dòm ngó và nghi hoặc, cứ mỗi khi đêm xuống, họ vẫn sẽ lặng lẽ tìm về bên nhau như chim mỏi tìm tổ cũ. Vẫn sẽ ôm lấy nhau dưới lớp chăn mềm còn vương hơi ấm, sẽ thì thầm những lời dịu dàng giữa bóng tối, sẽ đem hết mọi yêu thương giấu kín ban ngày mà âm thầm trao gửi trong từng cái chạm môi thân thương


𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Bonus trước quà cho người nào đấy cùng snhat, có đọc được thì mong là chị biết nó dành cho chị nhée🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co