Truyen3h.Co

[DR. STONE || StanSenXe] Cacciatore

Chương 3

Stanslay_1711

Khuyến khích mọi người nghe Salvatore của Lana Del Rey lúc đọc fic.

Trở về từ miền Bắc nước Ý lạnh lẽo, Villa d'Oro đón họ bằng một bầu không khí oi bức đến nghẹt thở. Cơn bão mùa hạ đang tụ hình ngoài khơi vùng biển Tyrrhenian. Bầu trời Amalfi không còn sắc xanh trong trẻo hay ánh vàng rực rỡ của những ngày nắng mật, mà bị nhuộm bởi một màu xám chì nặng nề, cuồn cuộn những đám mây đen kịt vần vũ như những con quái vật khổng lồ sắp nuốt chửng cả vách đá vôi.

Không khí đặc quánh hơi nước, mang theo mùi ngai ngái của rêu phong bám trên những bức tường cổ kính, mùi mặn chát của biển động dữ dội dội vào ghềnh đá, và cả mùi ozone khét lẹt báo hiệu những tia sét sắp xé toạc tầng mây. Cái nóng của vùng Địa Trung Hải trước cơn giông không hề hầm hập như sa mạc, mà nó âm ỉ, dính dấp và mang một vẻ lộng lẫy tàn tạ, thứ không khí nhục cảm và u uất đậm chất cổ điển, tựa như một bản nhạc vang lên từ chiếc máy hát đĩa cũ kỹ trong một căn biệt thự bỏ hoang.

Trong phòng làm việc rộng lớn ở tầng hai, không gian ngột ngạt dường như bị nén lại thành một khối áp lực hữu hình. Các cửa kính lớn từ trần đến sàn đã được đóng chặt để ngăn những luồng gió giật mang theo hơi ẩm mặn chát làm hỏng các linh kiện điện tử tinh vi, nhưng tiếng sóng biển gầm rú ngoài khơi xa và tiếng sấm rền vang vẫn dội vào màng nhĩ từng cơn trầm đục, rung chuyển cả những khung tranh mạ vàng.

Senku đứng trước tấm bảng đen khổng lồ chiếm trọn một bức tường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng đã ướt sũng, bám dính lấy bả vai gầy guộc, lộ ra những đường xương gồ ghề nhưng kiên cường. Đôi mắt màu đỏ trà của cậu vằn lên những tia máu nhỏ sau gần bảy mươi hai giờ liên tục không chợp mắt. Mảnh ghép cuối cùng từ Milan, bộ phận con quay hồi chuyển có độ chính xác cao đã được lắp đặt thành công vào khoang điều hướng của tên lửa vào rạng sáng nay. Thế nhưng, để đồng bộ hóa hoàn toàn nó với hệ thống đánh lửa phụ, cậu phải tự tay giải quyết xong ma trận quỹ đạo bay trong môi trường khí quyển bị nhiễu loạn bởi chính cơn bão đang càn quét ngoài kia.

Viên phấn trắng trong tay Senku miết mạnh lên mặt bảng, tạo ra những âm thanh rít chói tai xé toạc sự im lặng của căn phòng. Bụi phấn rơi lả tả như một trận tuyết nhỏ, bám vào mái tóc xù màu xanh nhạt và đôi bàn tay đầy vết xước, chai sạn vì dung môi hóa chất của cậu.

"Hệ số lực cản khí động học sẽ thay đổi đột ngột khi vật thể vượt qua bức tường âm thanh... Nếu góc tấn sai lệch dù chỉ 0.5 độ, áp suất động cực đại ở tầng đối lưu sẽ bẻ gãy toàn bộ cấu trúc hợp kim titan như một chiếc bánh quy..."

Senku lẩm bẩm, giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng và nóng rực. Cậu ho khan vài tiếng, cơn ho rút cạn chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể thiếu niên. Cú choáng váng ập đến khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, những con số trên bảng như nhảy múa trêu ngươi. Cậu lảo đảo, phải chống một tay lên mép bàn gỗ sồi lớn, các ngón tay bấu chặt đến trắng bệch để giữ cho bản thân không ngã quỵ xuống sàn.

Một tiếng sét xé trời nổ vang ngay trên đỉnh biệt thự, ánh chớp trắng lòa soi rõ từng đường nét thanh tú nhưng nhợt nhạt trên gương mặt Senku. Nối tiếp ngay sau đó là những hạt mưa to bằng hạt đậu trút xuống xối xả. Nước mưa đập vào lớp cửa kính cường lực tạo thành những âm thanh rào rào chói tai, dồn dập như hàng ngàn mũi tên bạc đang ra sức công phá pháo đài cô độc này.

Cửa phòng làm việc khẽ mở, không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào nhờ bản lề đã được tra dầu kỹ lưỡng. Xeno bước vào. Trên tay hắn hôm nay không còn là ly nước lựu ép đỏ thẫm như máu hay ly rượu vang thượng hạng từ vùng Tuscany, mà là một tách trà Earl Grey nóng hổi, khói nghi ngút, được pha với mật ong rừng và một chút rượu Rum hảo hạng để giữ ấm. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo khoác suit trang trọng, chỉ mặc chiếc áo gi-lê đen bằng vải lụa ôm sát cơ thể trưởng thành, bờ vai rộng và những đường nét quý tộc hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn hoàng hôn vàng vọt.

Xeno không lên tiếng ngay. Hắn đứng ở góc phòng, nơi bóng tối của những giá sách cổ bao phủ, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo nhưng lại đong đầy một thứ tình cảm vặn vẹo, tĩnh lặng quan sát con thú nhỏ của mình đang điên cuồng giãy giụa trong biển kiến thức.

Hắn yêu khoảnh khắc này đến mức cực đoan. Hắn yêu cái cách Senku vắt kiệt từng giọt sinh mệnh, từng tế bào của bản thân vì khoa học. Sự điên cuồng đó, sự cống hiến không màng sống chết đó, chính là thứ gương soi chân thực nhất phản chiếu linh hồn ngạo mạn của chính hắn. Nó là thứ duy nhất trên đời này có thể khiến trái tim nhuốm đen, chai sạn của Xeno rung động sâu sắc. Nhưng đồng thời, nhìn đôi vai gầy đang run lên bần bật vì kiệt sức kia, lồng ngực của gã tài phiệt ngầm, kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một vùng Địa Trung Hải, lại nhói lên một cơn đau đớn kỳ lạ, một thứ cảm xúc yếu đuối, nguyên thủy mà hắn tưởng như đã chôn vùi từ lâu trên những chiến trường đầy máu và tiền tài.

"Em đang ép cỗ máy sinh học của mình vượt qua giới hạn đàn hồi rồi đấy, Senku," Xeno lên tiếng. Giọng nói của hắn mượt mà, trầm thấp như tiếng đàn cello, xuyên qua tiếng mưa rào ồn ào ngoài cửa kính.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, tiếng giày da gõ nhịp ung dung trên sàn gỗ. Đặt tách trà xuống góc bàn, Xeno rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay bằng lụa màu xanh đen, dịu dàng và cẩn thận lau đi những vết bụi phấn trắng bám trên gò má và vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

"Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi." Senku đẩy nhẹ tay hắn ra, cái nhíu mày đầy bướng bỉnh quen thuộc xuất hiện khi cậu vẫn dán chặt mắt vào những phương trình vi phân trên bảng. "Cơn bão này có áp suất trung tâm quá thấp, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn mật độ không khí cục bộ tại bãi phóng. Nếu tôi không tính toán lại lực cản và hiệu ứng nén ở tầng bình lưu ngay bây giờ, tất cả những gì ông đầu tư vào dự án này thì hàng tỷ USD, các bệ phóng ngầm sẽ chỉ biến thành một vụ nổ pháo hoa đẹp mắt nhưng vô dụng."

Xeno mỉm cười, một nụ cười nửa vời chứa đựng sự chua xót và chiều chuộng đến vô cùng. Hắn lướt ngón tay dài của mình qua những dòng phấn trắng trên mặt bảng đen, để bụi phấn dính vào đầu ngón tay, giống như cách người ta chạm vào một thánh tích.

"Một vụ nổ thì đã sao chứ? Em nghĩ một kẻ như tôi lại bận tâm đến vài tỷ đô la hay một đống sắt vụn đó sao?"

Xeno tiến sát lại từ phía sau. Hắn áp lồng ngực vững chãi của mình vào tấm lưng gầy của Senku, hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, siết chặt lấy thân hình mảnh dẻ. Hơi ấm từ cơ thể trưởng thành, mang theo mùi nước hoa trầm hương pha lẫn vị thuốc lá đắt tiền của hắn truyền sang, cố gắng xoa dịu cơn run rẩy vì lạnh, vì sốt và vì mệt mỏi của cậu thiếu niên. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Senku, hít hà lấy thứ mùi hương đặc trưng của cậu, mùi của cồn sát trùng, mùi phấn viết và chút hương thiếu niên thanh khiết chưa bị vấy bẩn bởi sự thối nát của thế giới ngầm.

"Điều duy nhất tôi quan tâm trên cõi đời này là em, Senku. Trái tim em đang đập quá nhanh, nó đang gào thét đòi quyền được sống. Em đang tự đốt cháy linh hồn mình để soi sáng cho những con số vô tri."

"Nếu không tự đốt cháy, làm sao có thể tạo ra đủ lực đẩy để thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh này?" Senku nghiêng đầu, không hề bài xích cái ôm của Xeno. Cậu thả lỏng một chút, để mặc người đàn ông lớn tuổi hơn bao bọc lấy mình. Mùi trầm hương của Xeno quyện vào mùi mồ hôi nóng hổi và mùi bụi phấn tạo nên một thứ hương vị cay đắng, ngột ngạt của một sự kìm kẹp đầy mật ngọt.

Ngoài trời, gió rít lên từng hồi kinh hoàng, quất những cành cọ ngoài vườn đập vào tường đá. Nước mưa chảy ròng ròng trên mặt kính thành những vệt dài, trông như những dòng nước mắt u uất của bầu trời Amalfi đang khóc thương cho một cuộc tình định sẵn sẽ mang nhiều bi kịch.

"Yêu dấu ơi." Xeno thì thầm bên tai Senku, giọng hắn khàn đi, mang theo một sự bi lụy và bất lực hiếm hoi chưa từng xuất hiện ở một kẻ điên cuồng nhân danh khoa học và quyền lực. "Cơn mưa mùa hạ này... dù nó có gào thét dữ dội đến đâu, có nhấn chìm cả vùng bờ biển miền Nam nước Ý này vào đại dương, cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu của tôi dành cho em. Nhưng em có biết điều gì là tàn nhẫn nhất không, nhà khoa học nhỏ của tôi?"

Senku không đáp. Cậu khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập trầm ổn, mạnh mẽ nhưng đầy rạn nứt nơi lồng ngực của người đàn ông phía sau.

"Điều tàn nhẫn nhất là... tôi biết rõ mình không thể giữ em lại." Xeno xoay người Senku lại, dùng đôi bàn tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong đôi mắt ấy lúc này không còn sự kiêu ngạo, tàn nhẫn của một kẻ muốn thống trị thế giới, mà chỉ còn lại sự tôn thờ tuyệt đối, một niềm tin tôn giáo dành cho một vị thần trẻ tuổi.

"Tôi giam em trong căn biệt thự dát vàng này, tôi trải lụa là nhung gấm dưới chân em, dùng tiền tài và súng đạn để xây một pháo đài kiên cố nhất nhằm cách ly em khỏi sự dòm ngó của thế giới. Nhưng linh hồn của em, Senku à, nó không thuộc về mặt đất, nó thuộc về các vì sao xa xôi kia. Càng yêu em, tôi lại càng nhận ra một sự thật cay đắng. Rằng tôi buộc phải đẩy em ra xa tôi, đưa em lên tận nơi cao nhất của bầu trời, nơi tôi không thể chạm tới."

Xeno áp trán mình vào vầng trán đang nóng hầm hập vì sốt của Senku. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau giữa tiếng sấm rền vĩ đại ngoài khơi xa. Hắn biết hắn đã thua cuộc, thua một cách triệt để. Kẻ phản diện tàn nhẫn, lý trí nhất thế giới đã gục ngã hoàn toàn trước một tình yêu trong sáng, rực rỡ và cũng tàn nhẫn nhất: tình yêu của sự hy sinh và buông bỏ. Hắn sẽ để cậu bay, dù cái giá phải trả là sự cô độc vĩnh viễn trong căn biệt thự ngập tràn ánh nắng nước Ý nhưng thiếu vắng bóng hình cậu.

Đột nhiên, Phập!

Toàn bộ hệ thống điện lưới của Villa d'Oro sập xuống hoàn toàn. Căn phòng làm việc rộng lớn lập tức chìm vào một bóng tối đen đặc, dày đặc như mực đổ. Tiếng máy phát điện khẩn cấp ở tầng hầm dường như đã gặp sự cố do ngập nước hoặc chưa kịp kích hoạt hệ thống tự động ngắt mạch. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng khi hệ thống điều hòa và sưởi ấm trung tâm ngừng hoạt động, nhường chỗ cho cái lạnh ẩm ướt của cơn bão từ biển tràn vào qua các khe cửa.

"Sét đánh trúng trạm biến áp chính của khu vực rồi." Xeno cau mày trong bóng tối, hắn luyến tiếc buông lỏng vòng tay đang siết quanh eo Senku. "Tôi phải xuống hầm kiểm tra hệ thống cầu dao phụ và kích hoạt máy phát điện dự phòng. Em đứng yên ở đây, đừng cử động lung tung trong bóng tối."

Tiếng bước chân của Xeno vội vã rời đi, khuất sau cánh cửa. Lúc này, chỉ còn lại một mình Senku đứng trơ trọi giữa không gian tối tăm, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, căn phòng mới được rọi sáng trong một phần nghìn giây bởi những tia chớp trắng lóa nhằng nhịt rạch ngang bầu trời, in bóng hình gầy gò của cậu lên tấm bảng đen đầy những công thức.

Sự tĩnh lặng đột ngột cùng cái lạnh ập đến khiến toàn bộ sự kiên cường mà Senku cố gượng ép bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Cơn kiệt sức dữ dội ập đến như một trận lở tuyết. Đầu gối cậu khuỵu xuống, toàn thân không còn một chút sức lực nào. Senku ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo, tựa lưng vào chân chiếc bàn làm việc lớn, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cơn sốt âm ỉ nấp sau sự hưng phấn tột độ của công việc bấy lâu nay giờ đây gặp điều kiện thuận lợi bắt đầu bùng phát dữ dội, thiêu đốt tâm trí cậu.

Cạch.

Tiếng chốt cửa khóa ngoài mở ra rất nhẹ, một âm thanh mà nếu không phải người có dung tích tai cực nhạy sẽ không thể nghe thấy giữa tiếng mưa gầm rú. Một luồng gió lạnh mang theo mùi ẩm ướt của bùn đất ngoài vườn, mùi mồ hôi nồng đậm và đặc biệt là một nồng độ mùi thuốc súng, mùi khói thuốc lá Camel đậm đặc tràn vào phòng.

Senku khẽ mỉm cười yếu ớt trong bóng tối. Cậu không cần mở mắt, cũng chẳng cần một tia sáng nào để nhận biết kẻ vừa bước vào là ai. Cái mùi hương chết chóc nhưng mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối ấy đã khắc sâu vào tiềm thức của cậu từ những ngày đầu đặt chân đến vùng đất này.

Một tia chớp lại lóe lên, soi rõ hình dáng cao lớn của Stanley đứng ở ngưỡng cửa. Cả người ướt sũng. Chiếc áo khoác dã chiến màu xanh rêu bám đầy bùn lầy và vệt cỏ nát, nước mưa chảy ròng ròng từ mái tóc vàng cắt ngắn xuống khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng và đầy sát khí. Gã vừa phải tự tay đi tuần tra vòng ngoài vách đá ven biển, kiểm tra từng hàng rào dây thép gai và các bẫy mìn để đảm bảo không có bất kỳ lực lượng đặc nhiệm hay kẻ thù nào có thể lợi dụng sự hỗn loạn của cơn bão để xâm nhập Villa d'Oro.

Thế nhưng, ngay khi đôi mắt xanh màu thép của Stanley quét qua căn phòng và dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé, gầy gò đang cuộn tròn, run rẩy dưới sàn nhà, sự lạnh lùng và sát khí trên mặt gã lập tức tan biến, thay vào đó là một sự hoảng hốt hiếm hoi. Gã vứt phịch khẩu súng trường bắn tỉa chuyên dụng xuống sàn gỗ, thứ vũ khí mà gã thường trân quý hơn cả mạng sống, không màng đến việc nó có thể bị trầy xước hay ẩm nước rồi lao vội về phía cậu như một mũi tên.

"Senku!" Giọng nói trầm khàn, nghiêm nghị của gã vang lên, chứa đựng một sự hoảng loạn tột độ mà ngay cả trên những chiến trường sinh tử gã cũng chưa từng bộc lộ.

Stanley quỳ một chân xuống sàn gỗ, vòng hai cánh tay to lớn, đầy sẹo và cơ bắp cuồn cuộn ôm trọn lấy cơ thể đang run bần bật vì lạnh và sốt của Senku vào lòng. Nước mưa lạnh ngắt từ quần áo của gã thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu, nhưng thật kỳ lạ, lồng ngực và làn da của Stanley lại nóng rực như một lò sưởi bằng than đá. Gã luôn như vậy, một khối nhiệt lượng khổng lồ, hoang dại được bọc trong vẻ ngoài băng giá, bất cần đời.

"Lạnh quá, tên lính đánh thuê chết tiệt..." Senku thều thào, đầu cậu vô thức tựa vào bờ ngực rắn chắc như đá tảng của gã, mặc kệ bùn đất, nước mưa và mùi khói thuốc trên người Stanley đang làm bẩn khuôn mặt mình. "Ông đi tuần tra ngoài bão... mà không biết mặc áo mưa vào à? Ngốc nghếch..."

"Im miệng lại. Tiết kiệm dưỡng khí của em đi, nhóc con," Stanley gầm gừ một tiếng trong cổ họng, nhưng hành động của gã lại dịu dàng đến mức tương phản hoàn toàn với vẻ bề ngoài thô lỗ.

Gã cởi phăng chiếc áo khoác dã chiến ướt sũng vứt sang một bên, rồi không một chút do dự, gã dùng lực tay xé rách chiếc áo sơ mi mỏng đã dính chặt vào người Senku bởi mồ hôi lạnh. Bằng một động tác dứt khoát và nhanh nhẹn của một người lính, Stanley cởi nốt chiếc áo lót của mình, ép sát làn da trần nóng rẫy, đầy những vết sẹo đạn bắn của mình vào khuôn ngực và tấm lưng đang lạnh ngắt như băng của cậu thiếu niên.

Gã với tay kéo chiếc chăn len dày bằng lông cừu từ trên chiếc ghế sô-pha gần đó rơi xuống, trùm kín lấy cả hai người, tạo thành một cái kén nhỏ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong cái kén chật hẹp, tối tăm, ấm áp và tràn ngập mùi hương nguyên thủy, mạnh mẽ ấy, Senku cảm nhận được hơi thở dồn dập, nóng hổi của Stanley phả vào trán mình, cùng với nhịp tim đập liên hồi như tiếng trống trận của gã.

"Tôi đã bảo em phải ngủ. Bốn mươi tiếng trước, chính tay tôi đã dí súng vào đầu em, dọa bắn nát cái bảng đen này để bắt em đi ngủ, vậy mà em vẫn lừa tôi, lẻn vào cái phòng chết tiệt này bằng lối cửa sau." Stanley cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Senku, một hành động mang tính chất trừng phạt đầy độc chiếm nhưng lại chan chứa sự xót xa, lo lắng đến tột cùng.

"Nếu tôi ngủ... hệ thống định vị sẽ không kịp hoàn thành trước khi kỳ trăng tới..." Senku nhắm nghiền mắt, hai tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rộng của Stanley, cố gắng hấp thụ từng chút nhiệt lượng quý giá từ người đàn ông này. "Cơn bão... các biến số áp suất... tôi bắt buộc phải..."

"Em không phải làm cái quái gì cả!" Stanley cắt ngang lời cậu bằng một giọng điệu ra lệnh độc đoán, nhưng vòng tay gã lại siết chặt hơn, như muốn khảm thẳng cơ thể mảnh mai của cậu vào da thịt, vào xương tủy của chính mình.

"Nghe rõ đây, Senku. Mặc kệ cơn bão chết tiệt ngoài kia, mặc kệ cái tên lửa, cái giấc mơ bay vào vũ trụ của em hay dự án điên rồ của Xeno đi. Cho dù ngày mai thế giới này có nổ tung, hệ mặt trời này có sụp đổ, thì Stanley Snyder này vẫn sẽ dùng cái thân xác này để chắn đạn, chắn bão cho em. Cơn mưa ngoài kia có thể lạnh lẽo, có thể gầm thét hủy diệt mọi thứ, nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến một sợi tóc của em chừng nào tôi còn thở."

Bóng tối bao trùm lấy họ, tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói ngói vách đá tạo thành một bản nhạc ru êm đềm, trầm mặc. Stanley nhẹ nhàng lùa những ngón tay thô ráp, đầy vết chai sạn do bóp cò súng vào mái tóc rối bời, bết dính bụi phấn của cậu, khẽ vuốt ve như xoa dịu một chú mèo nhỏ bị tổn thương.

Không có những lời triết lý cao siêu, không có những ẩn dụ hoa mỹ về các vì sao hay tương lai nhân loại như Xeno. Tình yêu của Stanley dành cho Senku là một thứ gì đó vô cùng bản năng, trần trụi, thực dụng và mang tính bảo bọc nguyên thủy nhất của một loài dã thú. Gã không bận tâm đến việc Senku vĩ đại ra sao, cậu sẽ bay cao và xa đến nhường nào, gã chỉ bận tâm đêm nay cậu có đủ ấm không, ngày mai cậu có thể bình an bước ra khỏi phòng thí nghiệm hay không.

"Yêu dấu của tôi." Stanley khẽ thầm thì bằng chất giọng trầm khàn đặc quánh mùi thuốc lá. Từ "Amore" vốn dĩ quá đỗi mềm mại, xa lạ với chiếc lưỡi của một kẻ thực dụng, thô lỗ người Mỹ như gã, nay lại trượt ra một cách tự nhiên và thành kính đến lạ kỳ.

"Nếu Xeno tự nguyện làm bầu trời để em sải cánh bay lượn, thì tôi nguyện làm mặt đất thô ráp dưới chân em. Em muốn bay đi đâu, tôi sẽ không cản, tôi cũng không có tư cách để cản bước một vị thần. Nhưng hãy nhớ kỹ, nếu có một ngày em kiệt sức, hoặc đôi cánh của em bị tổn thương và rơi xuống... tôi sẽ dùng cả sinh mạng, cả linh hồn và thể xác này để đỡ lấy em. Ngọn lửa trong lồng ngực tôi... sẽ thiêu rụi bất cứ thứ gì dám làm tổn thương đến em, kể cả cơn bão Địa Trung Hải này."

Sự bao bọc tuyệt đối, cảm giác an toàn không chút tạp niệm cùng hơi ấm hừng hực từ cơ thể Stanley cuối cùng cũng đánh gục ý chí kiên cường, cố chấp cuối cùng của Senku. Hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn, sâu hơn, đôi mày thanh tú đang nhíu chặt vì đau đớn cũng từ từ giãn ra. Cậu chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị trong vòng tay vững chãi, nhuốm đầy mùi thuốc súng, mùi máu và tình yêu cuồng nhiệt của kẻ sát thủ máu lạnh nhất thế giới ngầm.

Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng làm việc một lần nữa được đẩy ra. Xeno quay trở lại, trên tay hắn là một chiếc đèn bão cổ điển bằng đồng, ánh sáng vàng le lói của ngọn lửa bên trong khẽ đung đưa, hắt những cái bóng dài dị dạng lên những bức tường và tấm bảng đen chằng chịt những con số vi phân. Hệ thống điện của Villa d'Oro vẫn chưa thể khôi phục do hư hại quá nặng.

Hắn bước vào phòng, và ánh sáng yếu ớt, ấm áp từ chiếc đèn bão lập tức soi rõ cảnh tượng đang diễn ra trên sàn nhà gỗ sồi. Hắn khựng lại ở ngưỡng cửa trong vài giây.

Stanley đang ôm chặt lấy Senku trong lớp chăn len dày, cằm gác lên đỉnh đầu cậu trai trẻ một cách bảo bọc. Đôi mắt xanh thép của gã lính đánh thuê mở to, sắc lẹm và tràn đầy sự cảnh giác nhìn thẳng vào Xeno ngay khi hắn vừa xuất hiện, tựa như một con sư tử đực đang canh giữ thứ tài sản quý giá nhất của đời mình, sẵn sàng lao vào cắn xé bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần, dù kẻ đó có là người đồng hành lâu năm đi chăng nữa.

Xeno nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt lục bảo của hắn khẽ dao động, nhưng rồi một nụ cười thấu hiểu, mang vẻ cô độc đầy ngạo nghễ hiện lên trên môi. Hắn không ghen tị, hay nói đúng hơn, ở đẳng cấp của họ, sự ghen tị tầm thường đã bị thay thế bằng một thứ tình cảm đồng điệu, cộng hưởng đến kỳ lạ. Họ là hai mặt của một đồng xu, một kẻ là bộ não vạch ra bóng tối, một kẻ là họng súng thực thi thanh trừng, nhưng cả hai đều cùng chia sẻ chung một đức tin, một tình yêu duy nhất mang tên Senku.

Xeno chậm rãi bước tới, đặt chiếc đèn bão xuống cạnh bàn làm việc. Hắn cởi chiếc áo khoác suit khô ráo, thơm mùi trầm hương mà hắn vừa thay ở phòng bên cạnh, nhẹ nhàng bước tới quỳ xuống bên cạnh Stanley, rồi đắp thêm chiếc áo khoác ấy lên người Senku, phủ bên ngoài lớp chăn len. Hắn đưa bàn tay thon dài, lạnh lẽo của mình ra, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mây lòa xòa, dính đầy bụi phấn trên gương mặt đang say ngủ bình yên của thiếu niên.

Hai người đàn ông quyền lực và nguy hiểm nhất của thế giới ngầm, một kẻ dùng bộ não thiên tài để thao túng các quốc gia, một kẻ dùng họng súng bắn tỉa để rải rắc sự sợ hãi khắp các châu lục, lúc này đây lại cùng chấp nhận quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, trong căn phòng tối tăm của một biệt thự cổ ở Ý, chỉ để giữ ấm và bảo vệ cho một thiếu niên nhỏ bé, gầy gò và cố chấp.

"Cậu làm tốt lắm, Stanley." Xeno nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng mưa đang có xu hướng nhỏ dần ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt không còn nét căng thẳng của Senku. "Hãy tiếp tục ủ ấm cho em ấy. Senku cần phải hạ sốt trước khi bình minh lên."

Stanley không trả lời bằng lời nói, gã chỉ khẽ gật đầu một cái góc cạnh, vòng tay siết nhẹ như một lời khẳng định thầm lặng. Gã biết, và Xeno cũng biết rất rõ, cơn bão mùa hạ ngoài khơi vịnh Salerno kia rồi cũng sẽ tan biến theo quy luật của tự nhiên. Bình minh của ngày mai sẽ lại lên, mang theo ánh nắng vàng rực rỡ, chói chang đặc trưng của vùng biển Địa Trung Hải đổ xuống Villa d'Oro.

Và khi mặt trời thức giấc, cỗ máy khổng lồ bằng titan và thép không gỉ ngoài bãi biển kia sẽ gầm rú, xé toạc bầu trời Amalfi, mang theo linh hồn, giấc mơ và cả thể xác của người mà họ yêu thương nhất vào không gian vô tận của vũ trụ. Cơn mưa mùa hạ này tuy dữ dội nhưng không thể dập tắt được tình yêu của họ dành cho cậu, thế nhưng, nó chính là khúc dạo đầu bi tráng, lộng lẫy và mang mác buồn nhất cho một cuộc chia ly định mệnh không thể nào né tránh.

Họ sẽ tiếp tục yêu cậu, theo hai cách hoàn toàn đối lập nhưng tựu chung lại đều là sự tự nguyện hủy diệt chính mình: bằng bóng tối quyền lực của Xeno, bằng ngọn lửa sinh mệnh của Stanley, bằng sự cuồng si của lý trí và cả những giọt nước mắt lặng thầm rơi trong ngục tối của trái tim hai kẻ cô độc vĩ đại.

-----

Cacciatore sắp đến hồi kết rồi. Mọi người đoán xem kết cục sẽ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co