Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Child.

strwbnt3

"L/n! Cẩn thận với kệ bên—"

RẦM!!!

Giáo sư Snape vừa kịp hét lên thì một tiếng động long trời lở đất vang lên từ phòng chứa đồ độc dược. Hũ lọ bay tung tóe như lễ hội, một thứ chất lỏng màu tím hồng mờ mờ bốc khói lăn lóc trên sàn, và ngay chính giữa bãi chiến trường là một con nhóc...

Không, đấy là cô – Y/n L/n, nàng tiểu thư sắc sảo bậc nhất nhà Slytherin. Nhưng giờ cô chỉ còn cao chưa đầy một mét, hai má phúng phính, mái tóc dài rối như ổ cú, và đang ngơ ngác nhìn lên Snape như thể vị giáo sư vừa mọc sừng.

"Ơ... chú là ai thế ạ?" - Cô nhóc hỏi, giọng non nớt như si rô ho vị nho.

Snape chớp mắt. Rồi chớp tiếp. Sau đó ông quay sang Draco Malfoy – kẻ đang đứng chắp tay đằng sau lưng, cố giữ gương mặt nghiêm túc nhưng mắt thì đang giật giật.

"Thưa giáo sư." - Draco nói, nghiêm túc như sắp họp phụ huynh. - "Chúng ta có thể thảo luận chuyện này... khi tôi đã ngừng thấy buồn cười được không?"

"..."

Snape, với vẻ mặt như thể ông sắp bị trừ lương vì trót để Fred và George Weasley lén thử thuốc trong kho độc dược, đập mạnh một cuốn sổ xuống bàn.

"Đây là 'Elixir of Youth Prototype 3' do nhà Weasley phát triển trái phép. Chưa có thuốc giải. Tôi sẽ điều chế thử bản kháng nếu cậu..." - Snape nhìn sang Draco – kẻ duy nhất đứng gần đó mà không biến thành trẻ con - "...chịu trách nhiệm giữ con bé đến khi tìm được cách đảo ngược."

"Con bé?"- Draco nhướng mày. - "Ý thầy là Y/n?"

"Chính xác. Và vì cậu là người rảnh rỗi nhất hội đồng kỷ luật tháng này, nhiệm vụ vinh quang thuộc về cậu."

"Thầy không thể giao cô ấy cho Blaise à?" - Draco lí nhí. - "Hay ít nhất là Pansy? Con gái với con gái sẽ dễ hơn, không phải sap?"

"Cậu nghĩ tôi có nên tin tưởng để Pansy với một cô bé 5 tuổi có thể bắn pháo hoa từ đầu đũa không?"

"..."

"Chăm sóc trò ấy cho đến khi tôi điều chế xong thuốc giải. Nếu tôi quay lại và thấy tóc cô bé biến thành màu xanh – tôi sẽ biến tóc cậu thành mã vạch." - Snape nói rồi lườm cậu trước khi quay mặt đi.

"Mình không thể tin là phải làm chuyện này..."- Draco rên rỉ, lê bước về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, phía sau là một Y/n mini đang...

Đòi cõng.

"Ca ca Malfoy!" - Cô nhóc gọi bằng giọng the thé. - "Mỏi chân rồi đó! Cõng em đi mà!"

"Ca ca cái đầu em." - Cậu ta nghiến răng. - "Tôi lớn hơn em có hai tuổi thôi, không phải năm đời."

"Nhưng em là em bé!" - Cô nhóc chống nạnh. - "Em chân ngắn, mỏi lắm luôn!"

Draco định phản bác, nhưng rồi cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Cậu ta chửi thầm trong đầu: "Chiêu này! Cái chiêu mắt to long lanh! Không công bằng!"

"Thôi được rồi." - Draco thở dài, quay lưng lại. - "Leo lên. Nhưng đừng có kéo tóc tôi."

Y/n bé tí reo lên: "Yêu ca ca Malfoy nhất trên đời!"

"Đừng nói thế, tôi còn danh dự cần giữ đấy."

***

Trong vòng chưa đầy hai ngày, nhóc Y/n đã khiến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin hỗn loạn hơn cả khi học sinh nhà Gryffindor mò nhầm sang.

Bé bôi keo dính vào ghế của Millicent – "Tại chị ấy cười ca ca Malfoy lùn hơn chị ấy khi cõng em!"

Bé bắt Draco buộc tóc, và cậu ta lóng ngóng như gã đàn ông lần đầu cầm váy dạ hội.

Bé giành ăn bánh quy với Crabbe - đương nhiên - giành thắng.

Bé ngồi vẽ nguệch ngoạc lên áo choàng của Blaise rồi bảo đó là "áo chống yêu nữ".

Draco không biết từ lúc nào, cô nhóc bắt đầu ôm khư khư tay áo cậu như thể đó là phao cứu sinh duy nhất trong đời.

"Anh Malfoyyyyy, em muốn uống sữa ca cao!"

Draco thở dài lần thứ hai mươi tư trong buổi chiều nay. Cậu ta ngồi bệt trên thảm phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, trong khi bé Y/n – hiện đang đội một chiếc nón phù thủy to gấp đôi đầu – lăn qua lăn lại như con lật đật.

"Em vừa ăn xong ba cái bánh quy bơ. Em không đói nữa."

"Còn khát! Ca ca keo kiệt!"

"Tên tôi là Draco Malfoy, không phải Ca ca Malfoy."

Y/n chu môi. Chu một cách kịch liệt. Cô nhóc nhảy chồm lên người Draco, ghé sát vào tai cậu ta thì thầm:

"Em sẽ méc chú Snape là anh cho em nhịn uống sữa!"

Draco cứng họng. Vài bạn nhà Slytherin ngồi gần đó khúc khích cười. Pansy suýt sặc nước bí ngô. Blaise giơ bảng điểm rút thăm: Y/n thắng trận thứ 10.

"Được rồi được rồi."- Draco thở ra, đầu hàng. - "Để tôi đi lấy. Ngồi yên đó. Và đừng làm nổ cái gì nữa."

"Vâng ạ, ca ca Malfoy đẹp trai nhất trần đời!"

Draco suýt vấp thảm.

Sau vụ sữa ca cao, mọi chuyện chỉ càng trở nên hỗn độn hơn. Y/n giờ không chỉ gọi Draco là ca ca Malfoy, mà còn tự mình gấp những ngôi sao giấy màu xanh lấp lánh rồi lén nhét đầy trong túi áo chàng ca ca ấy.

"Để anh gặp ác mộng thì có sao che." - Cô nhóc tuyên bố hùng hồn.

Một lần, Draco bước vào phòng ngủ của mình và phát hiện trên gối là tấm giấy có hình chính cậu – nhưng đầu là quả táo, và tay cầm đũa làm từ xúc xích.

"Tác phẩm nghệ thuật của em đó! Đặt tên là 'Ca ca Malfoy khi bị hóa phép nhầm thành món ăn trưa'!"

Draco gục mặt xuống bàn. Nhưng lần này, cậu cười.

***

Tai họa chính thức ập đến khi Astoria Greengrass bước vào phòng sinh hoạt chung và... dám ngồi cạnh Draco.

"Chào Draco." - Cô nàng nở nụ cười rực nắng tháng Sáu. - "Hôm nay cậu muốn luyện độc dược chung không?"

Trước khi Draco kịp trả lời, một bàn tay bé xíu đã kéo tay áo cậu. Y/n đứng chống hông, ánh mắt lườm bén như dao gọt bút chì.

"Ca ca Malfoy bận rồi! Anh ấy phải buộc tóc cho em!"

Draco trợn mắt: "Cái gì—"

"BUỘC. TÓC. NGAY!"

Không ai, kể cả Astoria, dám chống lại một nhóc con với biểu cảm như sắp phóng Hỏa Cầu.

Và thế là 5 phút sau, Draco – truyền nhân duy nhất của gia tộc Malfoy – đang vật lộn với cái dây buộc hình con mèo.

"Em đang ghen đấy à?" - Cậu hỏi nhỏ.

"Em không thích chị ấy. Chị ấy nhìn ca ca Malfoy như kiểu nhìn gà quay mật ong!"

"..." 

Draco quay đi che tiếng cười.

Đêm hôm đó, Draco lặng người khi phát hiện Y/n ngủ gục trên sofa. Tay cô nhóc vẫn ôm chặt thanh chocolate cậu vừa lén mua từ tiệm Honeydukes. Miệng thì lẩm bẩm nho nhỏ:

"Ca ca Malfoy... đừng cho ai khác chocolate nữa nha... chỉ em thôi..."

Cậu ta im lặng ngồi xuống cạnh, nhìn cái đầu bé xíu đang cọ vào đùi mình như con mèo con.

"Lúc em lớn lên, ca ca Malfoy lấy em nha..."

Draco như bị ai đó niệm Petrificus Totalus. Mặt đỏ như con cóc bị trụng nước sôi. Một tiếng bật cười thoát khỏi miệng cậu – khẽ khàng, nhưng đầy dịu dàng.

"Tôi nghĩ là tôi tiêu rồi."

***

Một tuần sau, Snape rốt cuộc cũng điều chế thành công thuốc giải.

Y/n trở lại như cũ, chiều cao chuẩn chỉnh, tóc dài óng ả, không còn đòi buộc tóc hình con mèo nữa.

Và vấn đề là, cô nhớ hết.

"Tất cả?" - Draco hỏi lại, nhướng mày.

"Ừm..."

"Cả vụ buộc tóc?"

Cô gật.

"Cả vụ chocolate?"

Gật mạnh hơn.

"Cả... vụ lấy làm chồng?"

Mặt cô đỏ như trái cà chua bị thiêu sống.

"Chuyện đó..."

Draco nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến mức đáng ghét:

"Tôi chưa gật đầu lấy em đâu. Nhưng nếu em tỏ tình lại, có thể tôi sẽ suy nghĩ."

Y/n nghẹn một tiếng, rồi khẽ bật cười.

Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má cậu.

CHỤT!

"Cảm ơn đã chăm sóc em kể cả khi em là một cô nhóc 5 tuổi dễ thương!"

Toàn bộ khu sinh hoạt chung nhà Slytherin hóa đá tập thể. Millicent đánh rơi thìa kem. Pansy há hốc miệng. Blaise ngồi lật bảng: Draco thua trận cuối cùng.

Mặt Draco nóng bừng, nhưng cuối cùng vẫn là nắm tay cô kéo đi. Còn miệng cậu ta... bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ như tơ.

---

Hết.

11:42

25.07.25

1448 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co