Truyen3h.Co

[ Draco Malfoy x Reader ] 𝜗𝜚˚⋆𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐈𝐍𝐓⋆˚࿔

Sister [2].

its0nqctraw

Phòng chứa Bùa chú thường ngày vốn chỉ là một gian phòng yên tĩnh với dãy giá sách xếp ngay ngắn, bàn học phủ bụi phấn, và ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống sàn đá. Nhưng hôm nay, nó hóa thành chiếc lồng giam lạnh lẽo vô hình, nhốt chặt lấy một cô gái nhỏ.

Y/n ngồi thụp bên góc phòng, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối. Bầu không khí cạn kiệt, gió không thổi qua khe cửa, và phép thuật ở đây như bị đảo lộn. Cô không tài nào mở được cửa – dù đã thử đến kiệt sức, đũa phép nứt nhẹ ở đầu, môi khô nứt, tim đập dồn dập vì lo lắng và hoảng loạn.

Ban đầu cô hét rất to. Nhưng sau hai tiếng, cổ họng cô rát đến cháy. Bốn tiếng sau, chỉ còn thở gấp và lịm đi từng cơn vì mệt và vì dùng quá nhiều sức lực cho việc vận phép.

Ở Đại Sảnh, Harry Potter đang rảo bước khắp nơi, gương mặt căng thẳng chưa từng thấy. Hermione kiểm tra mọi góc thư viện, Ron băng băng dọc hành lang lầu bốn. Tin Y/n mất tích lan nhanh như một cơn lốc. Cả Gryffindor hoảng loạn. Các giáo sư cũng được báo động.

Draco thấy bọn họ nháo nhác lên liền chạy tới hỏi chuyện.

"Em...em gái tao...Mất tích! Được 6 tiếng rồi!" - Harry thở hổn hển, nặng nhọc nói.

Hắn sững người.

Trong một thoáng, trái tim như rơi xuống bụng. Hắn ngay lập tức ném quyển sách đang đọc dở xuống đất, gào lên: "Cái gì?!"

Không nghĩ thêm được gì, hắn lao ra hành lang. Tóc rối bù, áo chùng lật ngược vạt, hắn chạy như chưa từng biết thế nào là kiêu ngạo. Hắn đá tung từng cánh cửa, xông vào từng phòng học bỏ trống, lớn tiếng gọi tên cô đến khản cổ.

"Y/N!! Y/N L/N!!!"

Hắn gần như phát điên.

"Lạy Salazar... Em mà có chuyện gì..."

Sau khi đã lật tung cả Hogwarts chỉ trong vòng 20 phút, hắn khựng lại trước cánh cửa Phòng chứa Bùa chú.

Linh cảm mách bảo, hắn không nghĩ nhiều, chạy tới đá cửa, gọi to: "Y/n! Em ở trong đó?!"

Rồi hắn nghe tiếng vọng lại, tuy không to, thậm chí chỉ là vài chữ thều thào yếu ớt, hắn vẫn nghe được.

"Draco... Là anh đó hả... Cứu em...với"

Hắn lôi đũa ra, gào lên: "Alohomora! Alohomoraaaa! Mở ra mauuuu!"

Không được.

Hắn siết răng, rồi bắt đầu đạp cửa.

Lần đầu không được.

Lần hai – vẫn không.

Lần ba – RẦM!

Cánh cửa bật tung.

Hắn lao vào, ôm lấy cô – người đang run lẩy bẩy vì sợ.

"Draco..." – Cô thều thào.

"Đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn... Y/n, em là thứ đẹp đẽ nhất Gryffindor từng có."

Cô vừa nghe xong thì khẽ mỉm cười, rồi chợt ngất lịm đi trong lòng hắn.

"Y/N? Y/n? Em đừng đùa... Merlin, làm ơn..."

***

Bệnh xá của Hogwarts đêm ấy vắng lặng đến kỳ lạ. Những ngọn đèn ma thuật treo lơ lửng trên trần toả ánh sáng dịu, hắt xuống làn da nhợt nhạt của cô gái đang nằm trên giường số ba. Khăn trải giường trắng tinh, bộ chăn dày cộm giữ cho cô ấm suốt hai ngày mê man.

Hermione ngồi bên giường cô, vẻ mặt căng thẳng vì lo.

Bên cạnh là Draco Malfoy, trông còn thảm hơn. Mái tóc vàng bù xù vì thiếu ngủ, áo choàng Slytherin vẫn khoác hờ, nhăn nhúm đến không nhận ra. Hắn ngồi đó suốt gần hai ngày, không ăn, không học, không cãi nhau với ai, chỉ ân cần chăm sóc và nhìn ngắm cô. Thỉnh thoảng hắn sẽ mân mê những ngón tay, hoặc là dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó.

Snape đi ngang còn lẩm bẩm: "Ai vậy trời?"

Mỗi lần bà Pomfrey xuất hiện, hắn đều giả vờ lảng đi, để rồi lại quay trở về khi bà rời khỏi. Chỉ có Ron và Hermione biết chuyện. Và lạ lùng thay – chính Hermione lại là người kéo Ron ra ngoài khi Harry hỏi quá nhiều, rồi quay sang nhẹ giọng bảo Draco:

"Mày phải luôn tranh thủ trước khi Harry phát hiện ra."

Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu, lòng thầm cảm ơn nhỏ máu bùn Granger và tên nghèo rách Weasley đã giúp mình.

***

Chiều hôm đó, Y/n khẽ cựa mình. Lông mi run lên, hàng chân mày nhíu nhẹ. Rồi đôi mắt ấy mở ra – chậm rãi, chớp vài lần như thể còn chưa phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ.

Ngay khi Y/n tỉnh lại, Hermione lập tức nhoài tới.

"Y/n! Ơn Merlin, em ổn rồi!"

"Chị... chị Hermione? Em... em sao vậy?"

Hermione khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Em được Draco đưa về từ Phòng chứa Bùa chú. Em bị ngất. Cậu ta xông vào như muốn phá nát cái bệnh xá luôn, bế em chạy mà bác Pomfrey tưởng có giám ngục rượt."

Cô ngồi bật dậy: "Ảnh đâu rồi hả chị?!"

"Ở sân Quidditch. Trận Gryffindor với Slytherin đang diễn ra."

Cô không nghe thêm lời nào. Nhảy khỏi giường, cầm cây đũa, chạy như gió. Bỏ lại Hermione đang ngơ ngác năm giây rồi bật cười khúc khích.

***

Trận đấu Quidditch vừa kết thúc trong tiếng còi dài vang vọng khắp sân vận động. Slytherin thua. Cờ xanh bạc bị hạ xuống trong sự im lặng đầy bực dọc của những cổ động viên nhà Rắn. Trên khán đài, một vài học sinh Gryffindor đang reo hò, nhưng không khí nhìn chung vẫn còn nặng nề.

Những chú sư tử dũng cảm đã chiến thắng sát nút nhờ cú nhào lộn điên rồ của Ginny Weasley ở phút cuối cùng.

Draco Malfoy bước xuống từ cây chổi, vẻ mặt cau có, găng tay bị giật ra quăng thẳng xuống cỏ. Mồ hôi chảy dọc thái dương, tóc rối, áo chùng nhàu nhĩ.

Hắn vừa thua. Và tâm trạng của hắn thì rõ ràng tệ đến mức không ai dám tới gần.

Trừ một người.

Giữa lúc mọi ánh mắt còn đang dõi theo đội hình Slytherin rời sân, một dáng người nhỏ nhắn từ đâu lao ra, băng qua thảm cỏ ẩm và mảng bùn loang lổ vì mưa nhẹ. Cô chạy không dừng lại, mái tóc bay ngược ra sau, đôi giày trượt nhẹ qua đất nhưng ánh mắt không hề lay chuyển.

"DRACOOO!"

Hắn còn chưa kịp quay hẳn đầu lại, thì đã bị cô ôm chầm lấy – mạnh đến mức suýt ngã ngửa. Cả sân như sững sờ trong vài giây.

"Cái gì đấy? Ai thế?"

"Ơ... đó là..."

Và rồi – không một lời báo trước, Y/n Potter kiễng chân lên, nắm lấy cổ áo hắn 

Và hôn.

CHỤT!

Ngay. Giữa. Sân. Quidditch.

Học sinh Gryffindor và Slytherin đồng loạt bật dậy khỏi ghế, không đứa nào không há hốc mồm.

Y/n  đã hôn Draco Malfoy – kẻ thù truyền kiếp của anh trai mình – không ngại đám đông hơn hai trăm học sinh, giữa khói pháo đỏ bắn tung trời, giữa những tiếng hét chưa kịp cất lên.

Draco hoàn toàn chết đứng. Tim hắn như ngừng đập trong ba giây đầu, đến giây thứ tư thì đầu óc nổ tung, và giây thứ năm – hắn vươn tay vòng qua eo cô, kéo sát vào mình, cúi đầu xuống đáp lại nụ hôn một cách không kém phần dữ dội.

Tiếng hét vang lên từ khán đài như bùng nổ.

"ÁAAAAAAAAAAAAA"

"CÁI GÌ VẬY?!"

"DRACO MALFOY?! VÀ Y/N POTTER???"

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY??"

 "ỂU ƠI ƠI ƠIIIIIIIIIIIIIIIII?!" - Ron vừa nhai kẹo cao su vừa ngất lịm vào vai Hermione.

"TAO BIẾT MÀ! TAO ĐÃ THẤY DRACO NHÌN CON BÉ ẤY SUỐT CẢ THÁNG NAY!!" - Blaise gần như hóa thú.

Colin thì đang nháy máy ảnh lia lịa: "Khoảnh khắc lịch sử, cần lưu lại!"

Harry Potter đang từ cabin BLUDGER bước ra với cây chổi, chuẩn bị ăn mừng chiến thắng – chết trân giữa đường khi thấy em gái mình dán chặt lên môi Draco Malfoy.

Cậu ta gào lên, mặt hóa đá: "Y/N POTTER! KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!"

May mắn là những người bạn xung quanh đã kịp cản cậu lại trước khi Harry mất kiểm soát lao đến và dùng Avada Kedavra lên tên Chồn sương kia.

Draco vùng vẫy, nhưng là để siết eo cô lại, hôn sâu hơn – nụ hôn đầu tiên, giữa hàng trăm con mắt – ngọt ngào và vô cùng hỗn loạn.

Dứt môi nhau, mặt hai đứa đều nóng ran, tai đỏ bừng

"Em... vừa phá banh cả Hogwarts rồi đấy." - Hắn thì thào.

Cô cười toe: "Em thích gây rối mà. Cũng thích anh nữa."

***

Tại lễ tốt nghiệp kết thúc năm học cuối cùng của Draco và những người khác, cô đứng phía dưới nhìn lên lễ đài.

Sau khi nhận bằng, hắn bước xuống, đi thẳng tới chỗ cô, nắm tay kéo ra giữa Đại sảnh.

Cả trường dừng ăn bánh kem để hóng.

Hắn hôn nhẹ lên trán cô, rồi thì thầm bằng giọng trầm ấm nhất từng nghe:

"Không ai được giành em khỏi tay anh. Kể cả anh trai em."

( Harry từ góc bàn: "Cái gì đang xảy ra vậy trời??" )

Cô bật cười, nắm tay hắn thật chặt, miệng thì thầm:

"Được, nhưng nếu anh lỡ tay nhuộm tóc em lần nữa, thì em vẫn sẽ giành lại cây đũa."

---

Hết.

22:27

27.07.25

1542 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co