10
"Tôi biết Tom Riddle là tên thật của Voldemort, nhưng nhật ký đồ thì..." Sirius ủ rũ nói, "Tôi chẳng có hứng thú tìm hiểu thế giới nội tâm của một thằng điên đâu. Cảm ơn nhiều, nhờ phúc của gia tộc Black mà tôi đã biết quá đủ rồi - nhiều hơn cả mức tôi muốn biết."
Những người khác tuy không nói thẳng ra, nhưng vẻ mặt đều lộ rõ sự tò mò, hiển nhiên là vô cùng bối rối trước mục tiêu thực sự của Voldemort.
"Chẳng lẽ trong cuốn nhật ký đó ghi chép mấy chuyện xấu hổ của hắn? Hay là vài bí mật nho nhỏ nào đó không muốn ai biết?" Tonks bắt đầu hào hứng suy đoán, hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt u ám của hai chàng trai trẻ đối diện, "Hay là kẹp một tờ bảng điểm toàn chữ 'T' (Troll - Thảm hại)? Tôi cá chắc môn đó là môn Nghiên cứu Muggle!"
"Rất tiếc phải báo cho cô biết," Draco khô khốc ngắt lời cô nàng, "Bất kể là chứng chỉ O.W.L hay N.E.W.T, điểm môn Nghiên cứu Muggle của Tom Riddle đều là chữ 'O' (Outstanding - Xuất sắc) đấy."
Nghe xong, miệng Tonks cũng tròn xoe thành hình chữ "O".
Harry nửa buồn cười nửa bực dọc lườm họ: Chẳng lẽ không một ai nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề sao? Được rồi, có lẽ cậu hơi phản ứng thái quá, dù sao đây cũng chỉ là một phần bảy linh hồn của Voldemort... hoặc một phần tám. Đối với Voldemort hiện tại, dẫu một mảnh linh hồn có bị phá hủy thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu - bản thể của hắn đã quá đỗi hùng mạnh, vai trò ban đầu của Trường Sinh Linh Giá dường như đã trở nên thừa thãi. Thế nhưng, nếu muốn tiêu diệt Voldemort tận gốc rễ, việc hủy diệt toàn bộ Trường Sinh Linh Giá vẫn là một bước không thể thiếu.
Năm xưa, chuyện Lucius vứt bỏ thể diện quý tộc để đánh lộn một trận tơi bời với chú Weasley ngay giữa Hẻm Xéo, thực chất chỉ là cái cớ để gã tìm cơ hội lén nhét cuốn nhật ký đó cho Ginny. Chẳng thể ngờ được, hành động nhằm bảo toàn tính mạng của gã lại vô tình trở thành chiếc chìa khóa then chốt giúp vị Hiệu trưởng già phơi bày những bí mật đen tối của Voldemort.
"Nó ở đâu?" Draco lạnh lùng hỏi thẳng, ánh mắt sắc như dao găm xoáy vào Lucius, "Ông ta chắc chắn đã giao nó cho ngài!"
"Nếu thứ cậu đang nhắc đến là một cuốn sổ tay nhỏ xíu rách nát, xấu xí và xúc phạm thị giác," Lucius thong thả đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai, "thì đúng vậy, ông ta đã đưa cho ta một cuốn - xem như một 'ân huệ nhỏ nhoi'."
Bàn tay gã bắt đầu vô thức vuốt ve mái tóc của vợ. Một thói quen mà hiển nhiên đứa "Con-Trai-Lẽ-Ra-Phải-Có" của gã đã thừa hưởng trọn vẹn cùng với ngoại hình. James ngẩn ngơ liếc nhìn chàng thanh niên có mái tóc đen bù xù kia: Ngoại trừ vẻ bề ngoài, Harry dường như chẳng có bất kỳ điểm nào giống với anh hay Lily - tất nhiên, không phải là anh từ chối chấp nhận điều này. Nhưng rồi anh lại càng chạnh lòng hơn khi nhớ ra, Harry Potter đang đứng trước mặt anh lúc này, cũng chẳng phải do một phiên bản khác của anh và Lily nuôi nấng.
"Chắc ngài không đến mức trân quý cái 'ân huệ' đó tới nỗi không nỡ giao ra đấy chứ?" Draco chế giễu. Cho dù đã cố gắng che đậy, cậu vẫn không giấu nổi sự nôn nóng trong giọng nói, thái độ chất vấn thậm chí có thể coi là vô cùng hỗn xược.
Sắc mặt Lucius lập tức sầm lại, đôi mắt xám xanh bắt đầu chuyển sang màu bạc sắc lạnh.
"Ta 'trân quý' TẤT CẢ mọi thứ mà cái tên tạp chủng đã hại chết bạn đời của ta để lại!" Gã gầm lên giận dữ, mặt mày sa sầm, "Cậu tốt nhất nên nói cho ta biết các người cần cái thứ giẻ rách đó làm gì trước đã?"
"Đó là thứ có thể giúp tiêu diệt Voldemort." Harry đặt một tay lên vai Draco để ngăn cậu không chọc giận cha mình thêm nữa, rồi bước lên một bước, ôn tồn giải thích.
"Sao ta lại chẳng nhìn ra nhỉ?" Lucius móc mỉa, "Đó chỉ là một cuốn nhật ký hết sức bình thường."
"Một cuốn nhật ký được giao phó cho ngài cất giữ vô cùng trịnh trọng, nhưng bên trong lại hoàn toàn trắng tinh?" Harry hỏi ngược lại, khẽ nhướng một bên mày.
Lucius chợt khựng lại trước hàm ý sâu xa trong lời nói của cậu bé. Tonks xen vào hỏi: "Sao cậu biết đó là cuốn nhật ký trắng tinh?"
"Bởi vì, tôi từng sở hữu nó." Harry bình tĩnh đáp lời, cảm nhận rõ ràng bảy cặp mắt đang đồng loạt đổ dồn về phía mình, "Tôi từng viết lên đó, từng đọc nó, thậm chí còn từng giao tiếp với chủ nhân đầu tiên của nó - đối mặt trực tiếp." Cậu không hề bất ngờ khi nghe thấy tiếng ai đó hít một hơi lạnh, "Và cuối cùng, chính tay tôi đã phá hủy nó."
"Vậy rốt cuộc thứ đó là cái quái gì?" Kingsley không kìm được bèn lên tiếng hỏi. Trực giác được mài giũa qua bao năm tháng làm Thần Sáng mách bảo anh rằng, câu trả lời chắc chắn sẽ là một vật phẩm Hắc ma thuật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, anh vẫn không lường trước được rằng...
"Trường Sinh Linh Giá." Harry khẽ nói, giọng cậu dường như bị nuốt chửng bởi tiếng tim đập thình thịch của những người xung quanh.
Ngay khoảnh khắc âm tiết cuối cùng buông lơi, bầu không khí đột ngột đông đặc lại thành một khối vững chắc, tưởng chừng như phải tung một bùa Reducto (Nổ tung) mới có thể giúp người ta tiếp tục hít thở.
"Trường... Trường gì cơ?" Cuối cùng, chính Tonks là người phá vỡ sự im lặng chết chóc trong căn phòng, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ồn ào thường ngày, cô nín thở thì thầm. Dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng điều đó không ngăn cản cô cảm nhận được một luồng tà ác và kinh hoàng thuần túy tỏa ra từ cụm từ này, tựa như chính cái tên gọi ấy đã là một vực thẳm không đáy.
"Trường Sinh Linh Giá." Harry lặp lại một lần nữa. Cậu nghiêm nghị đưa mắt nhìn lướt qua từng người, dường như có chút ngạc nhiên, "Xem ra mọi người không phải là hoàn toàn mù tịt về thứ này nhỉ?"
Cậu nhớ Giáo sư Dumbledore từng nói, ngay cả số người từng nghe đến cái tên này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên năm đó Voldemort mới phải dốc hết tâm trí đi dò hỏi Giáo sư Slughorn. Ở thế giới gốc, vị Hiệu trưởng già cũng cố gắng đảm bảo số người biết chuyện chỉ gói gọn trong một bàn tay. Harry không ngờ ở thế giới này, chuyện này lại có vẻ như ai ai cũng biết.
Sirius nhún vai với cậu, thái độ đã mất đi vẻ cợt nhả tưng tửng ban nãy: "Chỉ là... có chút ấn tượng. Đại khái là có nhắc đến trong cùng cái tài liệu ghi chép về lời nguyền Hiến tế trên người cháu... Chú chỉ dám chắc một điều là trong đó chỉ có vài dòng miêu tả mơ hồ, chẳng có gì thêm nữa!" Anh vội vàng nhấn mạnh câu cuối, chột dạ cúi gằm mặt xuống khi thấy chàng thanh niên tóc vàng đối diện quay phắt đầu lại khi nghe đến từ "lời nguyền". Anh thầm tự nhủ lát nữa về nhất định phải lục tung đống sách vở lên tìm lại cho kỹ.
Harry nhìn sang hai người đàn ông còn lại: "Vậy ra... không phải do Giáo sư Dumbledore nói cho mọi người biết sao?"
Kingsley sắc mặt nhợt nhạt gật đầu. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy vị Thần Sáng luôn kiên nghị quả quyết này lại cứng họng không nói nên lời. Phải mất vài giây anh mới có thể trấn tĩnh lại để tiếp tục cất lời: "Dumbledore không thích, hay đúng hơn là cực lực phản đối việc bàn luận về thứ này... Theo ý cậu, Voldemort đã chế tạo ra một Trường Sinh Linh Giá?" Anh vẫn còn chút vấp váp khi thốt ra cái tên của món đồ vật kinh hoàng ấy.
Harry lắc đầu: "Không phải một cái... mà là sáu cái." Cậu cắn nhẹ môi dưới, lén trao đổi ánh mắt với Draco vẫn luôn đứng cạnh mình: Đối với mảnh linh hồn cuối cùng vô tình bám vào người Cậu Bé Sống Sót vì một sự cố ngoài ý muốn, cậu không chắc lúc này có phải là thời điểm thích hợp nhất để công bố nó cho tất cả mọi người hay không.
Lại thêm một tràng thở hắt ra vì kinh ngạc từ những người xung quanh. James nắm chặt lấy tay vịn sô-pha, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay: "Sáu cái... Hắn ta điên thật rồi!"
"Thứ này tệ lắm sao?" Tonks dè dặt hỏi, đưa mắt nhìn quanh mọi người. Kinh nghiệm tiếp xúc với Hắc ma thuật của cô gần như bằng không, việc mẹ cô bị đuổi khỏi gia tộc Black đồng nghĩa với việc cô chẳng có cơ hội tiếp cận những tài liệu Hắc ma thuật được cất giấu sâu kín bên trong. Đối với Trường Sinh Linh Giá, ngoại trừ khái niệm mơ hồ là "tà ác", cô chẳng biết gì thêm.
"Tệ gấp mười lần những gì cô tưởng tượng." Draco liếc nhìn cô nàng, "Một phù thủy bình thường tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ dây dưa đến thứ này - mặc dù một phù thủy bình thường cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu trọn vẹn sự khủng khiếp thực sự của nó."
"Giải thích một cách đơn giản nhất," Harry điềm tĩnh tiếp lời, "Voldemort đã dùng việc giết chóc để xé rách linh hồn mình, rồi cất giữ những mảnh vỡ đó vào trong những vật phẩm này, từ đó đảm bảo rằng dẫu thể xác của hắn có bị tiêu diệt, hắn cũng sẽ không bao giờ thực sự 'chết' đi."
Khóe miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, điều này khiến James - người vốn chỉ từng thấy vẻ mặt hiền hòa bẽn lẽn của cậu - phải khẽ rùng mình: Trong một khoảnh khắc, biểu cảm này khiến anh bất giác liên tưởng đến Snape, một sự liên tưởng chẳng mấy vui vẻ.
"Voldemort - Kẻ trốn chạy khỏi cái chết."
James khó nhọc nuốt nước bọt trước giọng điệu của cậu. Anh bàng hoàng trước sự am hiểu tường tận của chàng thanh niên tóc đen về món đồ vật đáng sợ kia, cũng như thái độ dửng dưng khi nhắc đến nó, cứ như thể đối với cậu, thứ vật phẩm gây rợn tóc gáy này chỉ là một món đồ chơi bình thường. Nghĩ đến cái lời nguyền hắc ám vẫn chưa được hóa giải tận gốc rễ trên người cậu, James đột nhiên bắt đầu hoài nghi quyết tâm bấy lâu nay của mình, muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới bên kia - một thế giới mà chỉ qua vài manh mối nhỏ nhoi cũng đủ suy ra nó giống hệt như một chốn địa ngục trần gian.
"Chuyện này nhất định phải báo cho Dumbledore và Hội Phượng hoàng biết." Kingsley dứt khoát hạ giọng nói, "Dù sao thì, nhờ hai cậu, cuối cùng chúng ta cũng tìm được một điểm yếu để có thể ra tay trước."
"Xem ra Chúa tể Hắc ám tin tưởng ta gớm nhỉ..." Lucius, nãy giờ vẫn giữ im lặng, bỗng khoanh tay trước ngực buông một câu tự trào, rồi quay sang người thừa kế của mình, "Cuốn nhật ký nằm trong phòng làm việc của ta, trên kệ sách ở dãy cuối cùng," Gã nhìn Draco đầy ẩn ý, "Ta cho rằng cậu hiểu vị trí đó chứ?"
Chàng thanh niên tóc vàng hơi cúi người, nở một nụ cười nhếch mép: "Đương nhiên rồi."
"Nếu tôi có thể hỏi thêm một câu..." Bất ngờ thay, Narcissa - người từ đầu cuộc thảo luận đến giờ vẫn luôn giữ im lặng lắng nghe - đột ngột lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng và bất an, "Năm cái Trường Sinh Linh Giá còn lại là những gì?"
Harry vừa định mở miệng liệt kê từng món thì Draco đã lập tức đè tay cậu lại, phóng một ánh mắt sắc bén về phía người phụ nữ trong tranh: "Phu nhân biết gì sao?"
Chẳng màng đến việc xoa dịu Lucius đang bắt đầu nổi cáu bên cạnh, Narcissa sầu thảm nhìn Sirius, ngập ngừng kể lại: "Vào ngày trước khi chị kết hôn, con Gia tinh nhà Black - hình như tên là Kreacher thì phải - đã mang đến một thứ đồ và..." Cô nghẹn ngào, "Một lời nhắn của Regulus..."
Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, Harry có cảm giác như máu đang dồn ngược lên não, ầm ầm gào thét bên màng nhĩ. Chẳng cần Narcissa phải giải thích thêm, cậu cũng đã hiểu: Dẫu rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng dòng chảy của lịch sử vẫn sẽ uốn lượn theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó, giống như Cậu Bé Sống Sót chắc chắn sẽ xuất hiện, giống như Peter Pettigrew chắc chắn sẽ phản bội... và cũng giống như Regulus chắc chắn sẽ quay lưng lại với Voldemort.
Cậu liếc nhìn Sirius đang hóa đá vì sững sờ, lơ đễnh nghe Narcissa kể tiếp rằng lời nhắn ấy chỉ nhờ cô tiêu hủy món đồ mà Kreacher mang đến, và kể từ đó, cô không còn nhận được bất cứ tin tức gì về cậu em trai này nữa. Cùng với sự thấu hiểu, những ký ức đau thương xé lòng liên quan đến cái tên ấy cũng ùa về bủa vây Harry: Khoảnh khắc cậu mất đi người thầy già kính yêu nhất, cũng là khoảnh khắc hiện thực tàn khốc ép cậu phải gánh vác trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ cuộc chiến.
Draco đỡ lấy người bạn đời đang chao đảo vì thông tin đột ngột, kéo cậu dựa sát vào ngực mình: "Để tôi đoán xem..." Cậu cất tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, "Đó là một mặt dây chuyền bằng vàng, bên trên có đính những viên ngọc lục bảo xếp thành hình chữ 'S'?"
Narcissa không đáp lời, chỉ buồn bã rũ mắt nhìn đôi bàn tay đang đeo găng trắng muốt của mình.
Nhận được sự ngầm thừa nhận, Draco bật cười, tiếng cười pha lẫn sự đắc ý và mỉa mai: "Hay thật đấy, hóa ra cái tên tạp chủng đó đã ném thẳng một phần tư linh hồn của hắn lại Trang viên Malfoy."
Giữa lúc mọi người còn đang trầm ngâm suy đoán xem những mảnh linh hồn còn lại đang được cất giấu ở xó xỉnh nào, một con Gia tinh kêu "Bốp" một tiếng xuất hiện, cúi gằm mặt báo cáo: "Thưa cậu chủ, bọn người trùm áo choàng lảng vảng trước cổng Trang viên đêm qua đã rời đi hết rồi ạ. Hiện tại đang có một lão tiên sinh râu bạc trắng cùng vài vị khách khác đứng đợi ở đó."
"Mọi người có thể đi báo cáo được rồi." Draco uể oải nói với bốn thành viên của Hội Phượng hoàng, "Còn tôi và Harry sẽ ở lại đây."
"Lát nữa hai người sẽ tới chứ?" Tonks hỏi, ánh mắt của hai người đàn ông phía sau cô cũng ánh lên sự mong chờ.
"Tại sao chúng tôi phải tới đó?" Draco nhướng mày, "Đây là nhà của chúng tôi cơ mà."
"Nhưng ở đây..." James hiếm khi lắp bắp như vậy, "Có an toàn không?"
"Tin tôi đi," Chàng thanh niên tóc vàng nhếch mép cười khẩy với vị chủ nhân của Tổng hành dinh Hội Phượng hoàng, "Trang viên Malfoy an toàn hơn cái chốn vàng thau lẫn lộn ở Quảng trường Grimmauld nhiều."
"Nhưng chỗ đó đã được ếm Bùa Trọng Vệ rồi mà!" Tonks tò mò gặng hỏi, "Mà nhân tiện, sao ngay ngày đầu tiên hai người đã biết đường tới đó vậy?"
Cô khó hiểu trước sự im bặt đột ngột của chàng thanh niên tóc đen, và hơi co rúm người lại trước cái lườm cháy máy của người đứng bên cạnh cậu.
"Với tư cách là người từng dẫn dắt Hội Phượng hoàng, đương nhiên Harry phải biết chứ." Lần này Draco chẳng thèm nể nang nữ phù thủy nữa, giọng điệu lạnh lùng, như thể hoàn toàn không muốn bàn về chủ đề này.
Tonks bị dọa sợ, gần như theo bản năng mà lẩm bẩm: "Người dẫn dắt? Nhưng... cụ Dumbledore thì sao?"
"...Thầy ấy đã chết rồi." Harry thều thào nói, ánh mắt cắm gằm xuống sàn nhà, như thể bị đè bẹp bởi sức nặng của từ ngữ ấy, "Và từ trước đó nữa, Quảng trường Grimmauld đã thuộc về tôi... như một phần di sản do Sirius để lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co