11
Remus đứng cạnh Dumbledore - người đang dặn dò điều gì đó với McGonagall - sắc mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không xa đó, Mắt Điên cứ lầm bầm cằn nhằn không ngớt, còn Arthur thì có vẻ chẳng biết phải khuyên can ra sao, chỉ đành đứng yên một góc với vẻ lúng túng khó xử.
Đêm qua, dinh thự cổ của nhà Black bất ngờ đón một vị khách không mời mà tới - Narcissa Malfoy. Khi giọng nói xa lạ sau mười tám năm ròng rã của người phụ nữ ấy vang lên từ bức chân dung lẩn khuất trong góc tối phòng nghỉ, tất thảy những người có mặt đều giật thót mình. Họ túm chặt đũa phép xoay mòng mòng như kiến bò chảo nóng, đinh ninh rằng địa chỉ Tổng hành dinh đã bị bái lộ. Cuối cùng, chính bà Weasley - người nhờ đảm nhận việc dọn dẹp nên khá rành rẽ mọi ngóc ngách - đã tìm ra ngọn nguồn của âm thanh ấy.
Narcissa không chỉ mang đến tin tức Trang viên Malfoy đã được mở khóa thành công (tất nhiên rồi, nếu không cô đã chẳng thể nào xuất hiện), mà còn đem theo một tin tình báo chấn động: Voldemort đã đích thân giá lâm Trang viên Malfoy!
Ngay cùng lúc đó, Severus Snape lảo đảo xông vào phòng, khiến Lily thốt lên một tiếng kinh hô. Dẫu y đã dốc sức kiềm chế, Remus vẫn tinh ý nhận ra cả cơ thể y đang run lên bần bật. Là một người sói dạn dày sương gió, anh lập tức hiểu ngay: Đó chính là di chứng của việc phải hứng chịu Lời nguyền Tra tấn trong một khoảng thời gian dài.
Lily nhanh chóng bưng tới một bát Độc dược Giảm đau vừa mới nấu xong, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu thần chú xoa dịu. Remus quay mặt đi, vờ như đang chăm chú lắng nghe những tình tiết mà Moody đang tra hỏi Narcissa. Mặc dù trong bộ ba Đạo tặc, anh được coi là người có mối quan hệ hòa hoãn nhất với Snape - tất nhiên cũng chẳng thể gọi là tốt đẹp gì - nhưng anh thừa hiểu, Snape tuyệt đối không bao giờ muốn kẻ thù truyền kiếp nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của mình.
Mười mấy phút sau, cụ Dumbledore và Giáo sư McGonagall cũng tức tốc từ Hogwarts chạy tới. Snape đành miễn cưỡng thuật lại sự thật trước mặt mọi người: Năm xưa sau khi Lucius bị giết, Voldemort đã giao phó toàn bộ việc giải quyết hậu quả cho y, xem như một cách bù đắp vặn vẹo dành cho vị "trung thần" từng bị mình nghi ngờ; Chúa tể Hắc ám đã dốc toàn lực hòng phá vỡ lớp phong ấn của Trang viên Malfoy nhưng đều phí công vô ích. Cuối cùng hắn mới vỡ lẽ, người có thể mở khóa Trang viên, hoặc phải là ruột thịt mang dòng máu trực hệ của nhà Malfoy, hoặc phải được chính tay gia chủ cấp quyền. Và Snape đã cam đoan với hắn rằng, ở thời điểm đó, chẳng có lấy một ai đáp ứng được cả hai điều kiện trên.
"Vậy còn hiện tại thì sao?" Lily lo âu hỏi dồn, "Hắn ta lại bắt đầu nghi ngờ anh rồi sao?"
Snape lắc đầu, khẽ ho húng hắng: "Tôi không nghĩ vậy. Ban nãy Chúa tể Hắc ám chỉ là theo thói quen trút giận lên kẻ đứng ngay trước mặt mình lúc hắn nổi trận lôi đình thôi, chứ chưa kịp tra khảo gì thì đã vội vã chạy đến Trang viên rồi. Chúng ta vẫn còn thời gian để bịa ra một cái thân thế cho cậu Malfoy nhỏ."
Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng phải giấu nhẹm sự thật rằng hai chàng thanh niên kia đến từ một vũ trụ song song.
Thần sắc cụ Dumbledore dường như lại già nua thêm vài phần. Đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính hình bán nguyệt chẳng còn lóe lên tia sáng thông tuệ, thay vào đó là một ánh nhìn đầy đăm chiêu hướng về phía Severus, tựa hồ đang không ngừng cân đo đong đếm những mặt lợi hại. Remus và Lily căng thẳng nhìn vị Hiệu trưởng già, nín thở chờ đợi quyết định của cụ.
"Severus..." Cuối cùng, sau một khoảng tĩnh lặng dài đằng đẵng như cả thế kỷ, vị giáo sư râu tóc bạc phơ mới chậm rãi lên tiếng, "Tốt nhất là thầy nên cố gắng che mắt bọn chúng, nếu thực sự không trụ nổi nữa..." Cụ thở dài một hơi sườn sượt. Snape ngồi thẳng lưng dậy, chăm chú nhìn cụ, "...Thì thầy hãy quay về đi."
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn người đứng đầu Hội Phượng hoàng với vẻ không thể tin nổi, đặc biệt là bản thân Snape. Thú thực, làm một điệp viên trong thời chiến còn nguy hiểm gấp trăm vạn lần việc đi trên dây, nhưng xưa nay Snape chưa từng oán thán nửa lời. Và Dumbledore - người luôn khao khát thông tin tình báo hơn ai hết - dù không nói thẳng ra, nhưng thực tâm vẫn hy vọng vị Giáo sư Độc dược của mình có thể cắn răng cầm cự. Ấy vậy mà giờ đây, cụ lại chủ động đề nghị rút cái gai đã được cài cắm bên cạnh Chúa tể Hắc ám suốt mười mấy năm trời về, dẫu là trong tình huống vạn bất đắc dĩ nhất...
Remus nheo mắt lại, bắt gặp ánh nhìn của Lily - người đang bồn chồn không yên trên ghế. Anh hiểu cô cũng đang có chung một suy đoán với mình:
Phần nào đó, nhờ sự xuất hiện của hai thanh niên kia, cụ Dumbledore quả thực không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tin từ điệp viên nữa.
"Moony?" Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, Remus vừa vui vẻ quay người bước tới đón, lại vừa nhíu mày:
Giọng điệu của Sirius hoàn toàn đánh mất sự hoạt bát sôi nổi thường ngày, thay vào đó là thứ âm sắc khô khốc đến lạ. Hơn nữa, sắc mặt của hai người đi tới trông xám xịt nhợt nhạt như thể vừa trải qua một trận tử chiến. Cảm giác bất an trong lòng Remus lập tức leo thang đến đỉnh điểm.
Sáng nay họ mới vừa tới nơi. Narcissa đã cam đoan Trang viên Malfoy hiện tại rất an toàn, họ cứ việc giải quyết ổn thỏa những vấn đề cấp bách ở đây trước rồi qua đó sau cũng được. Nhưng có vẻ thực tế lại chẳng mấy suôn sẻ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Anh vọt tới hỏi dồn dập, "Tớ tưởng Narcissa bảo mọi người không bị thương quá nặng cơ mà?"
Anh vừa quét mắt kiểm tra thương tích trên người hai cậu bạn thân từ đầu đến chân, vừa không kiềm được mà phóng ánh mắt đầy âu lo về phía Tonks đang lẽo đẽo theo sau.
"Đúng là Tonks bị thương nặng nhất bọn, nhưng giờ cũng đỡ bảy tám phần rồi." James gượng gạo trêu đùa. Remus, cứ ngỡ ánh mắt mình nãy giờ đã rất kín đáo, bất giác đỏ bừng tai. Nhưng rồi sự ngượng ngùng nhanh chóng bị khỏa lấp bởi sự nặng nề, không, phải nói là sự tuyệt vọng tột cùng ẩn chứa trong giọng nói của bạn mình.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh hoang mang nhìn sang Sirius.
"Moony..." Sirius trầm giọng mở lời, chất giọng khàn đặc, và hoàn toàn tránh né ánh mắt màu nâu ấm áp của đối phương. Remus bất giác lùi lại một bước.
"Cậu có thể tưởng tượng được không, nếu như Edward chính là đứa trẻ trong lời tiên tri đó, nếu như thằng bé trở thành người buộc phải đứng lên chống lại Voldemort... Rồi sau đó, lần lượt từng người một, nó mất đi James và Lily, mất đi tớ, mất đi cậu, thậm chí đến cuối cùng, cả cụ Dumbledore và Snape cũng rời bỏ thế gian này..."
Trái tim Remus run lên bần bật theo từng chữ thốt ra từ miệng Sirius, cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng, rồi cuối cùng đóng băng thành một khối băng giá lạnh buốt.
"Cậu, có thể tưởng tượng được cái thế giới đó không?"
Trang viên Malfoy rộng lớn thênh thang, nay chỉ còn lại hai bóng người, bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Harry đứng tựa vào rèm cửa, phóng tầm mắt ra xa. Qua tán lá rậm rạp của hàng tùng bách và cây ngô đồng, cậu chỉ thấy thấp thoáng vài bóng dáng mờ ảo ngoài cổng Trang viên.
Một vòng tay siết lấy cậu từ phía sau, khóa chặt cậu giữa khuôn cửa kính và một lồng ngực vững chãi, ấm áp. Harry buông một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, khẽ ngửa đầu ra sau để thuận tiện đón nhận nụ hôn của người yêu.
"Anh tìm thấy cuốn nhật ký và mặt dây chuyền rồi chứ?" Đợi đối phương chịu buông tha cho đôi môi mình, Harry mới có khoảng trống để lên tiếng hỏi han. Người kia chỉ ậm ừ "Ừm" một tiếng không rõ ràng, rồi lại tiếp tục những động tác vuốt ve của mình trượt dần xuống dưới.
Chẳng biết đã qua vài phút, hay là vài giờ, vài ngày, vài tuần... sự cuồng nhiệt của Draco mới dần dần hạ nhiệt. Harry hậm hực hừ nhẹ một tiếng, vươn người đứng thẳng dậy nhìn đối phương.
Draco vẫn ôm hờ eo cậu, khóe môi vẽ nên một nụ cười giễu cợt: "Anh cứ tưởng em có hứng thú với bộ sưu tập của Riddle hơn chứ?"
Hiểu rõ cái trò đùa quen thuộc của đối phương, Harry hít sâu vài hơi để điều hòa nhịp thở, lại liếc xéo người yêu tóc vàng một cái: "Nói đúng lắm... Dẫn đường đi!"
Cậu quay mặt đi để che giấu nụ cười đắc ý khi nghe thấy tiếng gầm gừ cáu bỉnh của Draco vang lên ngay sát bên.
Một cuốn sổ tay tàng tàng mua được cả lố ngoài hiệu sách Muggle với giá một Bảng, cùng một chiếc mặt dây chuyền tinh xảo nhưng đã phai nhòa ánh hào quang theo năm tháng - hai vật dụng thoạt nhìn chẳng mảy may liên quan, ấy vậy mà lại nghiễm nhiên trở thành những tạo vật tà ác bậc nhất thế gian, chỉ vì chúng đều giam giữ những mảnh linh hồn u tối bị xé nát của cùng một con người.
Khoảnh khắc bước đến gần chiếc bàn đặt hai món đồ ấy, Harry chợt co rúm người lại một cái. Draco lập tức tóm lấy tay cậu, lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng: "Sao vậy em?"
Cơn rùng mình ập đến nhanh như chớp rồi cũng biến mất tăm. Harry xua tay ý bảo mình không sao. Nhưng Draco nhất quyết không buông tha. Đôi mắt xám xanh lập tức lia về phía hai vật thể trông có vẻ vô hại nằm chỏng chơ trên bàn, sắc mặt tối sầm lại: "Là vết sẹo sao?"
Harry lắc đầu. Cậu biết rõ mảnh linh hồn của Voldemort bám víu trên người mình đã tan biến từ lâu, vết sẹo tia chớp biểu tượng kia giờ đây chỉ là một vết sẹo bình thường chẳng hơn chẳng kém. Thế nhưng tại sao...
Ánh mắt Draco phóng về phía hai món đồ kia lúc này đã chất chứa một sự tàn nhẫn và độc địa khôn tả. Cậu không nói chẳng rằng, vung đũa phép tung ra hàng loạt bùa chú, cách ly hoàn toàn hai vật phẩm hắc ám ấy ra xa nhau, rồi bồi thêm mấy tầng khiên phòng ngự kiên cố bao bọc bên ngoài.
"...Là lời nguyền." Cậu thì thầm.
Cậu dằn vặt, bất lực, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng. Cứ ngỡ trốn thoát khỏi cái thế giới tồi tệ đến cùng cực ấy, mọi thứ sẽ dần khởi sắc. Nào ngờ, họ vẫn chẳng thể rũ bỏ được sự đày đọa này. Lời nguyền Hiến tế rõ ràng đã giết chết Voldemort, vậy mà nó lại bám riết lấy họ đến tận thế giới này!
Là vì Harry vẫn còn sống sao? Là vì cái lời nguyền chết tiệt này vẫn chưa cắn nuốt được vật hiến tế cuối cùng của nó sao?
Draco đập mạnh một cú "Rầm" xuống bàn, toàn thân run rẩy, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay đến ứa máu, từng dòng máu đỏ tươi len lỏi chảy dài xuống cổ tay.
Harry vươn hai tay ra, ôm trọn người yêu đang mấp mé bờ vực suy sụp vào lòng, nhẹ nhàng ôm ấp tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Cậu đã coi nhẹ mạng sống của chính mình từ rất lâu rồi - kể từ cái ngày cậu quyết tâm một thân một mình lao xuống căn hầm giấu Hòn đá Phù thủy năm nhất, cậu đã hiểu rõ điều đó. Thế nhưng, cậu lại chẳng đành lòng trơ mắt nhìn Draco tìm đến cái chết cùng mình. Đã vô số lần, cậu chỉ đành ấn đầu đối phương vào ngực mình, dùng nhịp đập thổn thức của trái tim để vỗ về người ấy, để khẳng định rằng "Em vẫn đang tồn tại đây, ngay trước mặt anh".
Hơi thở nặng nhọc của chàng Veela dần bình ổn trở lại, đôi cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo Harry không chịu buông, tựa như chỉ cần cậu hơi nới lỏng tay, người kia sẽ tan biến vào hư không, vĩnh viễn chẳng thể tìm lại được. Harry đành bất lực vỗ nhẹ lưng cậu: "Draco... Tối qua anh mệt mỏi quá rồi, để em đưa anh đi nghỉ nhé."
Draco vẫn chẳng nhúc nhích. Harry đảo mắt: Đôi lúc người này cứ bướng bỉnh hệt như một đứa trẻ con vậy. Cậu đành thử dỗ dành bằng một cách khác: "Hay là... em ngủ cùng anh nhé?"
Harry nằm ngửa trên giường, Draco nép sát vào người cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chưa tới nửa inch. Cậu lim dim mắt, đắm mình trong sự tĩnh lặng khoan khoái. Bóng ma bất an vẫn còn vảng vất quanh đây, nhưng hơi ấm và nhịp thở của người thương đang bao bọc lấy cậu, vỗ về cậu, tỏa ra một cảm giác bình yên tựa như một Thần Hộ mệnh, hệt như ánh trăng bàng bạc dịu dàng phủ lên bãi cát.
Ở kiếp trước, Harry thậm chí chưa một lần đặt chân ra khỏi biên giới nước Anh, sống trọn một đời trên một hòn đảo nhưng cậu lại chưa từng tận mắt chiêm ngưỡng đại dương thực sự. Thế nhưng giờ đây, cậu tựa như mường tượng được cảnh mình đang buông lỏng trên một bãi biển, lớp cát mịn màng vẫn còn vương lại chút hơi ấm của nắng gắt ban trưa, nồng đượm mà không hề bỏng rát. Lớp cát tựa dòng nước khẽ lún xuống ôm trọn lấy sức nặng cơ thể cậu. Harry buông lỏng mình, mặc cho thứ cát mịn ấy ôm ấp vỗ về.
Những cơn gió nhẹ nhàng mơn man thổi qua, nghịch ngợm vài lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, khẽ vương lên gò má cậu. Tiếng gió tựa như những lời thì thầm âu yếm, lướt qua những khoảng da thịt trần trụi của cậu. Cậu không nhịn được mà đáp lời tiếng gọi dịu dàng ấy.
Nước biển theo dòng thủy triều lặng lẽ liếm láp bãi cát, thỉnh thoảng lại dè dặt lướt qua gót chân cậu, rồi lại ngập ngừng lùi xuống, tựa như không chắc chắn liệu mình có được phép hay không, lại tựa như chỉ đang cố tình trêu chọc. Harry bật cười khúc khích, vươn người trải dài hơn trên bãi cát. Lớp cát lún dần đẩy cậu nhích dần về ranh giới giữa biển cả và bờ cát. Thủy triều mơn man ngập mắt cá chân, phủ lên bắp chân, làm ướt đẫm tấm lưng cậu. Cậu bật ra một tiếng thở dài đê mê trước thứ sức mạnh dịu dàng nhưng chẳng thể chối từ ấy.
Thế nhưng, nhịp điệu nhịp nhàng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Gió biển không còn nỉ non, những con sóng bắt đầu cuộn trào, thứ sức mạnh không thể chối từ ấy ồ ạt cuốn lấy bờ, hết lần này đến lần khác nhấn chìm nửa thân dưới của cậu vào lòng đại dương.
Harry bất giác nhắm nghiền mắt lại, cảm giác ngột ngạt khó thở dâng lên. Khi sóng cuộn lên, cậu tựa như một chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé bị hất tung lên cao; khi thủy triều rút xuống, lớp cát trôi tuột đi lại kéo cậu lún sâu hơn nữa. Trong cơn mơ màng, Harry há miệng chực gào lên, nhưng âm thanh đã bị cơn gió lồng lộng nuốt chửng.
Trôi nổi dập dềnh không biết đã bao lâu, dường như là cả một thế kỷ, tâm trí Harry đã sớm trở nên trống rỗng. Đợt sóng cuối cùng hung hãn tát vào bờ cát, kéo tuột toàn bộ cơ thể cậu chìm nghỉm vào lòng biển khơi. Harry cảm thấy toàn thân rã rời, chẳng còn điểm tựa, đành phó mặc cho bản thân trôi dạt trong vô định. Cảm giác nghẹt thở mỗi lúc một bức bối, tựa như cậu đang chìm dần xuống nơi tối tăm nhất của đáy biển. Đầu óc cậu choáng váng, đôi tay vung vẩy tuyệt vọng, cuống cuồng muốn bấu víu vào một thứ gì đó để thoát khỏi cảm giác chới với không điểm tựa này.
Cậu bắt được thứ đó rồi. Dù chẳng biết đó là thứ gì, nhưng khoảnh khắc ngay trước khi rơi thẳng vào bóng đêm vô tận, cậu đã bị giật mạnh ra khỏi vùng biển sâu ngột ngạt ấy. Cậu mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời rực rỡ, há miệng thở hổn hển, đắm chìm trong cảm giác hệt như vừa được tái sinh.
"Dray..." Mãi một lúc sau, Harry mới hơi nghiêng người, nhìn sâu vào đôi mắt xám bạc gần trong gang tấc của người yêu, "Em muốn đi ngắm biển."
"Đúng như ý em muốn." Draco nhẹ nhàng hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co