13
Hắn ngồi im lìm trong căn phòng tối tăm mờ mịt. Nơi này không hề ẩm ướt như những cái hang mà loài rắn thường hay cuộn mình. Hắn rất ưng ý với chốn này, nhưng điều đó không có nghĩa là tâm trạng của hắn đang tốt. Trái lại là đằng khác.
"Thưa chủ nhân..." Một tiếng lầm bầm vang lên từ trong bóng tối, có lẽ kẻ đó rốt cuộc cũng không thể chịu đựng thêm thứ không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, đầy rẫy sự áp bức và sợ hãi trong căn phòng này nữa.
"Yaxley." Hắn tảng lờ kẻ vừa lên tiếng, thay vào đó lại gọi một cái tên khác. Kẻ được gọi vội vã dạ ran, giọng nói không giấu nổi sự kích động.
"Việc ngươi được cài cắm vào Sở Thi hành Luật Ma thuật tiến triển đến đâu rồi?"
"Bẩm chủ nhân, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát ạ."
"Tốt lắm." Chất giọng trầm đục của hắn chẳng hề bộc lộ lấy một tia vui buồn nào, nhưng Yaxley lại cứ như được ban cho một ân huệ to lớn lắm, ưỡn ngực lên vẻ đầy đắc ý, "Bên này có một việc..."
Việc Trang viên Malfoy đột nhiên được mở khóa trở lại quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng Voldemort vẫn luôn tự tin rằng, trên đời này chẳng có kẻ nào có khả năng mò ra được cái bí mật sâu kín nhất của hắn - bí mật ấy sẽ mãi mãi được an toàn, vĩnh viễn an toàn, chỉ cần hắn có thể đoạt lại Trang viên càng sớm càng tốt.
Còn về phần hai thằng nhãi ranh đã mở cửa Trang viên kia... Đôi mắt hẹp dài đỏ ngầu như máu của hắn nheo lại. Hắn có thể hỏi Snape. Vị Bậc thầy Độc dược xuất sắc nhất của hắn đã nằm vùng trong cái Hội Phượng hoàng ngu xuẩn ấy quá lâu rồi... Thực sự là quá lâu rồi.
"Tớ thật sự không thể tin nổi!" Ron uỵch một cái ngồi phịch xuống sô-pha, "Chúng ta vậy mà lại phải đối phó với bảy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cơ đấy! Tận bảy kẻ!!" Cậu chàng kêu gào thảm thiết.
"Trường Sinh Linh Giá và bản thân Voldemort vẫn có sự khác biệt mà - vì Merlin, thôi ngay cái kiểu run lẩy bẩy ngu ngốc đó đi - dù sao thì một cái Trường Sinh Linh Giá cũng đâu thể tự dưng nhảy xổ lên ếm Lời nguyền Tra tấn vào cậu, đúng không?"
Hermione đưa ra lời nhận xét cực kỳ khách quan, ánh mắt hướng về phía Neville như thể đang trông mong anh chàng có khuôn mặt tròn xoe kia sẽ biết được câu trả lời.
"Tớ không biết." Neville nhăn nhó nhún vai, "Ý tớ là, chiến tranh đã giằng co bao nhiêu năm nay, tự nhiên đùng một cái chúng ta lại biết được cái bí mật bất tử của Voldemort - tớ cứ thấy kỳ kỳ sao ấy."
"Cậu cũng thấy đáng nghi phải không?" Ron lập tức tỉnh táo hẳn. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã cực kỳ ngứa mắt với cái gã tóc vàng mới đến kia, chỉ tiếc là Thầy Hiệu trưởng Dumbledore lại có vẻ rất tin tưởng bọn họ, thậm chí tin sái cổ cả mấy chuyện hoang đường nhường này, "Cái gì mà xé rách linh hồn rồi dán dính vào bình trà... Làm sao mà có chuyện đó được chứ!"
Tiếng lẩm bẩm "Tớ có bảo là tớ không tin đâu" của Neville đã bị tiếng xỉa xói the thé không chút kiêng dè của Hermione đè bẹp: "Ron! Cậu không làm được không có nghĩa là Voldemort cũng không làm được!! Thầy Hiệu trưởng Dumbledore cũng đã khẳng định điều đó rồi cơ mà! Hơn nữa, lúc đến gần hai cái đồ vật đó, chẳng lẽ hai người không cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo buốt tận xương tủy sao?" Giọng cô nàng nhỏ dần, rồi bất giác rùng mình một cái. Cậu chàng tóc đỏ cũng giật nảy người theo, dường như muốn nhích lại gần để an ủi cô bạn.
Sắc mặt Neville nhợt nhạt hẳn đi, cậu cứ đan hai bàn tay vào nhau, lén liếc nhìn hai người bạn thân thiết nhất của mình qua khóe mắt - Xưa nay cậu vốn luôn thấy e ngại khi phải thú nhận những cảm nhận kỳ lạ của bản thân, nhưng lại không quen giấu giếm bạn bè: "Tớ, ờ..." Mãi đến khi nhận thấy cả hai người kia đều đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới lấy hết can đảm nói tiếp: "Lúc tớ nhìn chằm chằm vào tụi nó một lúc lâu... vết sẹo của tớ có hơi nhói lên. Chỉ hơi nhói thôi nhé!" Cậu vội vã bổ sung thêm, đề phòng cô bạn phù thủy nhào tới ếm bùa kiểm tra từ đầu đến chân cậu.
"Bồ tèo, bồ nói đùa đấy à?" Ron tỏ vẻ hoài nghi, "Ý tớ là - từ lúc chiến tranh nổ ra, nó vẫn thường xuyên đau nhức mà, đúng không?" Giọng điệu của cậu nghe không chắc chắn cho lắm.
Bị Ron nói vậy, Neville dường như cũng đâm ra phân vân.
Hermione phiền não cuốn lọn tóc xù bù xù của mình quanh ngón tay. Neville tin chắc rằng cô nàng đang thầm tính toán xem lúc nào thì nên mượn sách của chú Sirius để nghiên cứu thêm.
"Nhắc đến vết sẹo..." Hermione trầm ngâm, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế, "Hai cậu còn nhớ những gì chúng ta nghe lỏm được hôm đó không?"
"Hôm nào cơ?" Ron ngơ ngác hỏi lại.
"Cái hôm mà Giáo sư Snape xồng xộc xông vào phòng rồi đuổi cổ chúng ta ra ngoài ấy!" Hermione liếc xéo cậu, "Sau đó chúng ta chẳng dùng Tai Nối Dài để nghe trộm còn gì?"
"À, đúng rồi - cái đó tiện phết nhỉ? Fred và George..."
"Ronald!!" Nữ phù thủy nổi cơn tam bành, "Rốt cuộc cậu có nắm được trọng tâm câu chuyện không hả?!"
"Ý bồ là..." Neville cố gắng giảng hòa, "Cái hôm chúng ta biết được thân phận thật sự của cậu bạn mới đến ấy hả?"
Hermione gật đầu, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai nhưng giọng điệu đã dịu đi phần nào: "Cậu bạn... Harry đó, có vẻ như chính là Đứa-trẻ-sống-sót ở một thế giới khác. Các cậu nghĩ xem, liệu cậu ấy có những cảm nhận giống hệt cậu không?"
"...Không biết nữa." Neville ủ rũ rụt vai lại, "Tớ chưa từng nói chuyện riêng với họ câu nào."
"Tớ cũng vậy." Cuối cùng Ron cũng tìm được chỗ để chêm vào, "Nhưng mà cái tên tự xưng là con trai chú Potter ấy..."
"Harry." Neville đính chính lại, đồng thời nhíu mày, "Tớ cứ có cảm giác cậu ấy rất quen thuộc với chúng ta."
"Cái đó là đương nhiên rồi." Hermione dùng giọng điệu hiển nhiên như thể đó là một chân lý, "Khả năng cao là ở thế giới bên kia, họ có quen biết chúng ta mà!"
"Thế nhưng," Neville thầm lầm bầm, "Chúng ta lại chẳng biết một chút gì về họ cả..."
Cả ba đều chìm vào im lặng.
Cánh cửa phòng khách bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, ba người ngồi bên trong chẳng ai hay biết, cho đến khi một tiếng "A!" nho nhỏ vang lên làm tất cả giật nảy mình. Neville là người phản ứng nhanh nhất, đũa phép chĩa thẳng vào kẻ vừa đến, để rồi phát hiện ra mình đang đối diện trực tiếp với một đôi mắt xanh biếc đến kinh ngạc - người vừa bước vào chính là nhân vật trung tâm trong cuộc trò chuyện của họ cách đây một phút.
"Xin lỗi nhé, tớ không biết trong này có người." Harry, trên tay còn bưng một cái khay nhỏ đựng một ly nước bí rợ và một ly bia bơ, mỉm cười áy náy với họ. Ba người kia đều trân trân nhìn cậu - hay nói đúng hơn, Neville và Hermione đang dò xét cậu bằng ánh mắt vừa e dè vừa tò mò, trong khi Ron thì trừng trừng lườm Draco đang đứng lù lù ngay sau lưng cậu.
"Tớ và Draco định dùng bữa trưa ở đây. Các cậu có muốn ăn cùng không?" Harry rất tự nhiên lên tiếng mời, vừa nói vừa bước tới đặt cái khay xuống bàn trà. Bộ ba Vàng nhà Gryffindor đưa mắt nhìn nhau, có chút luống cuống.
Cuối cùng, Neville hắng giọng: "Ờm, cảm ơn cậu. Bọn tớ chưa đói." Cậu vừa dứt lời, đáng tiếc thay, Kreacher đã bưng theo một mâm to đùng gồm thịt bò nướng, salad rau củ và bánh pudding caramel xuất hiện chình ình trước mặt họ. Mùi thơm nức mũi tỏa ra từ thức ăn quyến rũ đến nỗi bụng Ron réo lên "Ục" một tiếng rõ to. Hermione tức tối trừng mắt nhìn cậu chàng với vẻ hận sắt không thể rèn thành thép.
"Kreacher có thể phục vụ thêm gì cho vị chủ nhân Malfoy cao quý nữa không ạ?" Con Gia tinh cất cái giọng khàn đục hỏi một cách thiết tha, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến những người khác.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Draco phẩy tay. Con Gia tinh già nua và dơ dáy (tất nhiên là trông sạch sẽ hơn trước đây rất nhiều khi ở Tổng hành dinh) lại gập người cúi chào sát rạt, "Póp" một tiếng rồi biến mất tăm.
"Làm sao cậu làm được vậy?" Neville hỏi với vẻ nể phục, dường như đã quên béng mất cái chuyện lúc sáng người trước mặt này đã từng kháy đểu mình ra sao, "Nó chưa từng cung kính với bất kỳ ai như thế."
Hermione đứng bên cạnh bất mãn đảo mắt một cái. Harry lén lút mỉm cười.
"Chà, chuyện này đơn giản lắm." Giọng điệu của Draco lọt vào tai người khác nghe kiêu ngạo đến mức phát bực, "Chỉ cần cậu sinh ra trong một gia tộc thuần huyết lâu đời, và cư xử giống hệt như một quý tộc thuần huyết thực thụ là được."
Harry liếc cậu bằng ánh mắt hơi trách móc, thầm biết trước một phản ứng không thể nào tránh khỏi sắp sửa xảy ra:
"Khốn kiếp, tớ biết ngay hắn là Tử thần Thực tử mà!" Ron đùng đùng nhảy dựng lên, rút phắt đũa phép ra, đầu đũa gần như chọc thẳng vào mũi Draco.
"Ron, cậu bình tĩnh lại đi!" Hermione hét lên chói tai. Cùng lúc đó, Harry cũng hô to: "Wingardium Leviosa!" Lập tức, cây đũa phép của Ron bay vút ra khỏi tay cậu. Giây tiếp theo, Ron nhận ra mình đang bị đũa phép bằng gỗ táo gai của chàng thanh niên tóc vàng chĩa thẳng vào mặt. Đôi đồng tử màu bạc của người kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu lạnh toát cả sống lưng.
Neville vừa thở hồng hộc vừa ra sức kéo giật cậu bạn tóc đỏ lùi lại phía sau, còn Harry thì đè tay Draco xuống. Nữ phù thủy duy nhất trong phòng bất an nhìn hai bên, vừa kêu lên: "Bỏ đũa phép xuống đi! Làm thế nguy hiểm lắm!"
"Draco!" Thấy người yêu không hề nhúc nhích, Harry đành phải lên tiếng nhắc nhở.
Draco hừ lạnh, miễn cưỡng cất đũa phép đi: "Chuyện này không phải do tôi châm ngòi trước đâu nhé."
"Em biết." Harry nén cười, "Nhưng cũng không thể nói là anh hoàn toàn vô tội. Anh biết tính Ron nóng nảy rồi mà còn cứ thích chọc tức cậu ấy."
"Còn em thì lúc nào cũng bênh vực cậu ta." Giọng điệu của chàng thanh niên tóc vàng càng thêm phần hậm hực. Harry lén đảo mắt, nhón chân in một nụ hôn lên môi người kia.
"Được chưa nào?" Cậu hỏi.
Ba người đứng đối diện há hốc miệng chứng kiến cái hành động thân mật không coi ai ra gì của họ. Ron há hốc mồm, quên béng luôn cơn giận bừng bừng ngùn ngụt vừa nãy. Còn Hermione - thì chuyển sang nhìn họ bằng một ánh mắt mơ màng, một ánh mắt cực kỳ không-Hermione chút nào.
"Khụ, ăn cơm trước đã nhé?" Harry hơi ngượng ngùng chỉ vào thức ăn trên bàn, "Các cậu cùng ăn luôn đi, coi như làm hòa được không?"
Ron vẫn còn hầm hừ hậm hực, nhưng cuối cùng sự quyến rũ của thức ăn đã chiến thắng tất cả. Không chỉ Draco, mà ngay cả Hermione và Neville đều lắc đầu nhìn cậu với biểu cảm "hết thuốc chữa".
Harry khóe môi hơi cong lên, lặng lẽ quan sát cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Hình bóng ba người họ luôn dính với nhau như hình với bóng, dạo bước qua mọi ngóc ngách của Hogwarts và Quảng trường Grimmauld. Tựa như thời gian quay ngược về quá khứ, họ đã từng cãi vã, từng hờn dỗi, từng giận hờn, nhưng chưa bao giờ thực sự rời xa nhau.
Chỉ là giờ đây, trong bộ ba ấy đã không còn vị trí nào dành cho cậu nữa rồi...
Cậu khẽ thở dài một tiếng, chẳng rõ là tiếc nuối hay nhẹ nhõm.
"...Harry?" Neville rụt rè mở miệng, e dè hỏi: "Tớ gọi cậu như vậy được không?"
"Đương nhiên rồi." Harry cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình của Draco hơi siết lại, nhưng cậu ấy không nói gì.
"Cái đó, có thể tớ nói điều này hơi đường đột, nhưng cậu có sẵn lòng kể cho bọn tớ nghe câu chuyện của cậu không?" Neville gãi gãi sau gáy, hễ cứ trở thành tâm điểm chú ý là cậu lại không sao thoát khỏi cảm giác lúng túng, "Ờm, cậu thấy đấy, bất kể là lập trường của Hermione về địa vị của Gia tinh hay tính khí của Ron, cậu đều tỏ ra quen thuộc đến mức coi đó là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, bọn tớ lại chẳng biết một chút gì về cậu cả. Như thế có vẻ hơi bất công, đúng không?"
Harry nhướng mày, có chút bất ngờ trước khả năng quan sát tinh tế và những lời bộc bạch thẳng thắn của chàng trai có khuôn mặt tròn. "Cậu muốn biết điều gì?" Cậu điềm tĩnh hỏi lại.
Neville vội vã xua tay loạn xạ: "Cậu đừng hiểu lầm! Ý tớ là... bọn tớ đã biết thân phận thật sự của cậu rồi." Cậu lấy tay chỉ chỉ lên trán mình, và lần này dũng cảm không hề lùi bước trước ánh nhìn săm soi của Draco, "Nhưng tớ không phải định lười biếng, hay muốn tìm đường tắt, hay muốn moi móc thông tin gì đâu... Không hề! Nếu cậu có thể làm được, tớ tin chắc bọn tớ tự mình cũng có thể làm được!"
Neville xoa xoa mũi, dường như vô cùng xấu hổ trước những lời phát biểu nghe có vẻ đao to búa lớn của mình ban nãy, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm nói tiếp: "Tớ chỉ... bọn tớ chỉ muốn được hiểu thêm về cậu và Ma... Draco (chàng thanh niên tóc vàng nhướng mày khi nghe cậu gọi thẳng tên thánh của mình), bất cứ chuyện gì cũng được! Dẫu tớ không rõ mối quan hệ giữa bọn tớ ở thế giới bên kia với các cậu ra sao, nhưng tớ luôn có cảm giác chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè của nhau!"
Cậu quay sang nhìn hai người bạn của mình. Hermione mỉm cười khích lệ. Ron cũng tạm thời đặt nĩa xuống, nhún vai lầm bầm: "Tớ hoàn toàn không có vấn đề gì với Harry..." Có vẻ như cậu chàng đã quên phắt mất kẻ vừa đánh bay đũa phép của mình là ai.
Harry theo bản năng định há miệng trả lời, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Giáo sư Lupin nhờ bồ làm cha đỡ đầu cho con của thầy ấy á?!" Ron hét lên.
Họ đang tụ tập trước ngọn lửa bập bùng ấm áp trong phòng sinh hoạt chung, tay ai nấy đều ôm một cốc bia bơ bốc khói nghi ngút. Harry cười gật đầu: "Đúng vậy, tháng sau Tonks sẽ sinh em bé." Cứ nghĩ đến việc mình sắp sửa gánh vác một vai trò tương tự như bậc cha chú, trong lòng cậu lại trào dâng một niềm tự hào khó tả, xen lẫn chút bất an sợ bản thân không đủ tư cách.
"Ôi thôi nào, người anh em!" Ron như đi guốc trong bụng cậu, toét miệng cười an ủi, "Tớ cá chắc bồ sẽ trở thành người cha đỡ đầu tuyệt vời nhất quả đất này luôn!"
"Và cũng sẽ là một người cha tuyệt vời nhất thế gian." Hermione nói thêm vào.
Harry đỏ bừng mặt, Ron ngồi cạnh làm mặt quỷ chọc ghẹo: "Nói thật nhé, liệu có ngày nào chúng ta không nhắc đến cái con chồn sương đó không?"
Hermione cười rúc rích: "Ron, rốt cuộc bồ cũng chịu thừa nhận cậu ấy rồi à?"
Harry húng hắng ho, vội vàng đánh trống lảng: "Không biết buổi hẹn hò của Neville với Ginny sao rồi nhỉ?"
"Neville thử lấy hết dũng khí không dưới chục lần, mà vẫn thất bại thảm hại."
Hermione lắc đầu, "Cuối cùng vẫn là Ginny phải mở lời trước."
"Yên tâm đi Ron, tớ thấy hôm nay hai đứa nó có thể nắm tay nhau là đã tốt lắm rồi." Harry an ủi cậu bạn thân đang có vẻ xịu lơ vì cô em gái út bị người anh em thân thiết nẫng tay trên.
"Chẳng có tin nào vui cả." Ron lầm bầm, "Hết chuyện của bồ với con chồn sương đó, lại đến chuyện của Ginny với Neville, bây giờ con của Giáo sư Lupin lại còn nẫng luôn ông cha đỡ đầu của Rose và Hugo nữa chứ!"
"Rose và Hugo là ai vậy?" Harry tò mò hỏi.
"Là con của tớ và Mione, một trai một gái... Oái!" Ron hứng trọn một cái gối ném thẳng vào mặt, kêu lên oai oái.
Hermione vẫn giữ nguyên tư thế ném gối, mặt còn đỏ hơn cả màu tóc của cậu bạn trai.
"Tớ vẫn có thể làm cha đỡ đầu cho Rose và Hugo mà, nếu hai bồ không phiền." Harry nhịn không được bật cười.
"Tớ cũng hy vọng sau này sẽ được làm mẹ đỡ đầu cho con của bồ và Draco."
Hermione không chịu thua kém, liếc xéo Harry đang bị sặc bia bơ, "Sao nào? Chẳng lẽ bồ vẫn chưa biết một điều là bạn đời của một Veela hoàn toàn có khả năng sinh sản à?"
Lần này đến lượt Ron bị dọa cho sặc sụa: "Cái gì?! Tớ không hề biết!!"
Đó là khoảng thời gian ấm áp cuối cùng trước khi cuộc chiến tranh thực sự nổ ra. Dẫu Harry đã mất đi cha mẹ, mất đi chú Sirius, nhưng xung quanh cậu vẫn còn biết bao nhiêu người quan tâm, kề bên, và ủng hộ...
Cho đến khi cuộc chiến với Voldemort chính thức nổ ra.
Sau trận chiến sinh tử tại Hogwarts bảo vệ mái trường, Harry vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy cha mẹ ruột của đứa con đỡ đầu đầu tiên của mình nữa.
Sau một lần làm nhiệm vụ do thám vướng vào ổ phục kích, Harry vĩnh viễn đánh mất cơ hội được chứng kiến sự chào đời của Rose và Hugo.
Sau một mưu kế điệu hổ ly sơn đành lòng dứt ruột dứt gan mà không thể làm gì khác, Harry vĩnh viễn không thể biết được, liệu sẽ có một ngày, Neville có thể thu gom chút dũng khí Gryffindor của mình, chủ động ngỏ lời mời Ginny đi chơi hay không.
Rõ ràng xung quanh có nhiều người đến thế, nhưng đến phút cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Draco đồng hành cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co