Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

23

thisisserena

"Chào Harry, cháu có muốn đến đón Giáng sinh cùng chúng ta năm nay không... Không, không, thế này thì đường đột quá! Sẽ có vẻ rất thiếu lịch sự... Harry này, gia đình Potter trân trọng mời cháu và cậu Malfoy đến chung vui đêm Giáng sinh, nếu hai cháu không phiền... Lạy Merlin, nghe kỳ cục quá đi mất! Chúng ta có phải đang tổ chức tiệc tùng của giới thượng lưu đâu..."

James nửa để tâm nửa lơ đãng lắng nghe vợ mình ngồi trên sô-pha lầm bầm tự ngữ, còn bản thân thì không ngừng đi lại quanh lò sưởi để xoa dịu nỗi bồn chồn.

Ông không phản đối quyết tâm mời bằng được Harry và Draco của Lily, chỉ là không chắc liệu hai chàng thanh niên ấy có sẵn lòng nhận lời mời đột ngột này hay không.

"James! Ngồi xuống đi!" Nữ phù thủy tóc đỏ gắt lên, "Anh đi qua đi lại làm em chóng hết cả mặt!"

James đưa mắt nhìn vợ đầy tội nghiệp, ngặt nỗi bà hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài đến ông. Cứ hễ rơi vào tình trạng căng thẳng bất an là Lily lại trở nên đặc biệt dễ nổi cáu. Tình cảnh lúc này khiến James nhớ lại bộ dạng của bà hồi còn làm Thủ lĩnh Nữ sinh, chuẩn bị lên bục phát biểu vào đêm trước ngày tốt nghiệp. Nhưng công bằng mà nói, việc gửi lời mời dự tiệc Giáng sinh đến hai đứa trẻ ấy còn khiến người ta hồi hộp hơn cả việc đứng trên bục diễn thuyết trước hàng trăm người.

Moody từng nhắc đến việc dạo trước Dumbledore đã dẫn hai chàng thanh niên này đi "giải quyết chút rắc rối nhỏ", hậu quả là James và Lily đã bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng để gặp mặt Harry tại Quảng trường Grimmauld. Khi vị Hiệu trưởng già xuất hiện trở lại, hai đứa trẻ ấy đã không còn ở bên cạnh thầy.

"Trò Malfoy yêu cầu được trở thẳng về trang viên của cậu ấy." Dumbledore lúc đó đã trả lời như vậy, đôi mắt xanh thẳm lại lấp lánh ý cười vui vẻ sau nhiều ngày vắng bóng, "Cậu ấy đã dẫn theo Harry Độn thổ đi mất rồi — những người trẻ tuổi tràn trề sinh lực, hại ta cất công chuẩn bị sẵn hai cái Khóa cảng đành bỏ phí."

Nghe vậy, James chỉ biết ôm đầu rên rỉ đầy khổ não. Ông vốn tưởng rằng chút can đảm mãi mới gom góp được của mình sẽ dùng hết vào việc mời cậu bé đến dự Giáng sinh, nhưng giờ đây, ải đầu tiên họ phải đối mặt lại là làm sao mời được Harry cùng người bạn đời có tính bảo bọc thái quá của cậu từ Trang viên Malfoy đến Quảng trường Grimmauld. Lily cố chấp cho rằng họ nên đích thân ngỏ lời mời với cậu bé, thay vì chỉ gửi đi một bức thư mỏng manh, nhưng James không nghĩ tên nhóc tóc vàng kia sẽ sẵn lòng để người khác đặt chân đến dinh thự đó lần thứ hai.

Lily thì lạc quan hơn ông nhiều. Nữ phù thủy chắp bút viết một bức thư, lời lẽ súc tích, ngắn gọn bày tỏ mong muốn được nói chuyện trực tiếp với Harry, đồng thời hỏi xem cậu và cậu Malfoy khi nào thì có thời gian rảnh. James nhìn theo con cú mang thư dần biến thành một chấm đen nhỏ xíu trên bầu trời London, thầm đoán xem tỷ lệ họ nhận được hồi âm là bao nhiêu.

Chắc chắn là cao hơn khả năng Voldemort đột nhiên hồi tâm chuyển ý, bắt tay làm hòa với dân Muggle rồi. Ông tự an ủi bản thân.

"Em vẫn cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ thích nổi cái cách di chuyển của giới phù thủy." Harry, người vừa ngã nhào ra khỏi lò sưởi thêm một lần nữa, càu nhàu với người yêu, "Ít nhất thì ở điểm này người Muggle làm tốt hơn nhiều."

"Anh lại cho rằng, đây hoàn toàn là vấn đề năng lực." Draco tao nhã phủi những hạt tro lò sưởi gần như không tồn tại trên áo, nhướng mày trêu chọc, "Dù sao thì anh cũng chẳng phiền nếu lần nào em cũng ngã gọn vào lòng anh đâu."
Harry giả vờ tức giận lườm hắn một cái, rồi sải bước đi thẳng ra phố.

Chuyện là sau đó họ đã Độn thổ thẳng từ Đức về lại Trang viên Malfoy. Vừa bước chân qua cửa, bầy gia tinh đã hét lên chói tai rồi xuất hiện, nồng nhiệt chào đón chủ nhân trở về. Đám sinh vật nhỏ bé tội nghiệp này nước mắt đầm đìa, khóc lóc than thở về nỗi nhớ nhung chủ nhân dù họ mới rời nhà chưa đầy ba ngày ("Pippy cứ tưởng lại phải chờ thêm mười chín năm nữa cơ!"). Hai chàng trai (mà chủ yếu là Harry) phải dùng hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành một phen, mới khiến chúng vui vẻ phấn chấn trở lại làm việc.

"Cậu chủ Malfoy, có thư của ngài ạ!" Titty dùng chất giọng lanh lảnh nói, cẩn thận dâng lên một chiếc khay bạc nhỏ, bên trên xếp ngay ngắn bốn phong thư. Draco nhướng mày, lầm bầm một câu "Đến nhanh thật đấy!", rồi vươn tay lấy một phong.

"Gì thế anh?" Harry tò mò hỏi.

"Dumbledore nói không sai, việc thừa kế thành công Trang viên Malfoy quả thực đã kinh động đến rất nhiều người." Draco lật giở qua loa rồi vứt tờ giấy da cừu trên tay xuống, lại nhặt mấy phong khác lên, liếc nhìn đầy thiếu kiên nhẫn, "Có hai gia tộc, Greengrass và Fawley, ngỏ ý muốn đến thăm, cùng một lời mời phỏng vấn từ phóng viên tờ Nhật báo Tiên tri." Hắn chán ghét nhíu chặt mày, "Anh lại phải lãng phí thời gian quý báu để viết ba bức thư từ chối vô vị này rồi."
"Anh có thể dùng Bùa Nhân bản mà!" Harry trêu, "Ở đây vẫn còn một bức nữa này."

Cậu cầm bức thư cuối cùng ở dưới đáy khay lên: "Trên này có đóng dấu sáp của Gringotts."

"Thủ tục bàn giao hầm bạc." Draco xé miệng phong bì, lướt mắt đọc sơ qua, "Tốt lắm, xem ra ngày mai phải ghé qua Hẻm Xéo một chuyến rồi."

Dòng người qua lại trên Hẻm Xéo không đông đúc như tưởng tượng, nhưng vẫn nhộn nhịp hơn nhiều so với trong ký ức. Dù việc buôn bán không mấy rôm rả, các chủ tiệm vẫn cố gắng hết sức để trang hoàng lại tủ kính trưng bày sao cho rực rỡ nhất: những quả Snitch Vàng treo những chiếc chuông nhỏ xíu bay lượn tung tăng trong cửa hàng Quidditch đang không ngừng đổ tuyết; những vòng hoa tết từ cành nhựa ruồi và tầm gửi treo lơ lửng trước cửa cứ liên tục phun ra những làn khói vàng rực về phía khách qua đường; một số tiệm bánh kẹo thậm chí còn treo cả những món hàng đinh của mình lên cây thông Noel, khiến bọn trẻ con cứ đứng chôn chân nấn ná mãi không chịu rời đi.

"Hóa ra sắp đến Giáng sinh rồi cơ đấy!" Harry bất giác thốt lên một tiếng cảm thán, hào hứng đảo mắt nhìn quanh, "May mà em nằng nặc đòi đi cùng anh, nếu không thì lỡ mất rồi."

"Thực ra em cứ nói thẳng là 'em muốn hẹn hò' cũng được mà." Draco cợt nhả, "Đâu có lý nào anh lại không đồng ý."

"Nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta cũng là ở Hẻm Xéo." Harry giả vờ như không nhìn thấy nụ cười nửa miệng pha chút ranh mãnh trên gương mặt người yêu, "Đó quả thực là một thảm họa."

"Hừm, em biết đấy, anh đã chừa cho em đủ thời gian để từ chối rồi còn gì."

"Ba người họ hàng Muggle căm ghét phép thuật và một tên khốn thuần chủng đối đầu suốt năm năm trời, đó là lần đầu tiên em đứng trước một sự lựa chọn khó khăn đến vậy."

"Thật vinh hạnh vì cuối cùng anh là kẻ chiến thắng."

"Vâng." Harry khẽ đáp, quay đầu nhìn một bức tượng nhỏ đang uốn éo tạo đủ mọi tư thế buồn cười, "Vì lúc đó em thực sự không thể chịu đựng nổi thái độ thờ ơ lạnh nhạt của nhà Dursley nữa. Thế giới của em đột nhiên xảy ra bao nhiêu chuyện, nhiều đến mức em chẳng thể cáng đáng nổi, nhưng họ thì vĩnh viễn chỉ bận tâm đến bồn hoa của nhà hàng xóm và những đơn đặt hàng máy khoan... Ít nhất thì ở bên anh, em còn có thể tìm được chút đề tài để nói chuyện."
Draco âu yếm hôn lên mái tóc đen của cậu như một lời an ủi.

Harry cười rầu rĩ: "Hình như hôm đó kể từ lúc rời khỏi London, chúng ta đã cãi nhau không ngừng nghỉ. Giờ nghĩ lại, thực ra phần lớn những lần em nổi cáu đều là do giận cá chém thớt — thật xin lỗi, lúc đó em không biết anh đã phải tốn bao nhiêu tâm tư cho buổi hẹn hò ấy."

"Không sao đâu, tình yêu của anh. Tuy nhà hàng đó từng đe dọa sẽ đưa gia tộc Malfoy vào danh sách đen, nhưng nể mặt những đồng Galleon vàng chóe thì họ vẫn phải nhượng bộ thôi."

"Lũ nhà giàu hắc ám." Harry lầm bầm. Chàng trai tóc vàng đắc ý mỉm cười.
Ngân hàng Gringotts vẫn sừng sững tọa lạc ngay giữa con hẻm. Dưới cánh cửa đồng thau sáng loáng, tên lính gác yêu tinh mặc bộ đồng phục màu đỏ thẫm viền vàng cung kính cúi chào hai người.
"Nói thật nhé, em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể đường đường chính chính bước vào đây được nữa." Harry thầm thì đầy chột dạ vào khoảnh khắc tên yêu tinh cúi người.

"Ý em là chuyện chúng ta giả dạng Bellatrix đột nhập vào hầm bạc của ả để cuỗm chiếc cúp vàng, rồi cưỡi một con rồng lửa phá nát quá nửa cái Gringotts trước khi tẩu thoát ấy hả?"

Draco liếc xéo tên yêu tinh đang nghe lỏm với vẻ mặt hoang mang kinh hãi bên cạnh, nhếch mép cười khẩy, "Thân yêu à, cơn ác mộng của em quả là đặc sắc."

Họ sải bước băng qua sảnh đường cẩm thạch rộng lớn, đi thẳng đến dừng lại trước một chiếc bàn vuông cao vút, nơi một con yêu tinh đang ngồi.

Draco hắng giọng. "Draco Malfoy," Hắn nói, khôi phục lại giọng điệu kiêu kỳ đặc trưng của giới quý tộc, "Đến để làm thủ tục bàn giao và tiếp nhận tài sản của gia tộc Malfoy."

Lão yêu tinh già nua lụ khụ đặt bút xuống, từ trên cao hướng ánh nhìn dò xét liếc dọc liếc ngang đánh giá hắn.

"Malfoy?" Lão hỏi, "Cái họ này đã một thời gian không xuất hiện rồi... Bằng chứng đâu?"

Draco không giao đũa phép của mình ra — dĩ nhiên rồi, hắn và Harry chưa từng đăng ký — mà trực tiếp giơ chiếc nhẫn gia huy đeo trên tay lên cho lão xem.

"Thế này là đủ rồi." Hắn tuyên bố.
Lão yêu tinh trông có vẻ bất mãn ra mặt, nhưng sau một lúc giằng co thì rốt cuộc vẫn chấp nhận bằng chứng này. Lão rung chuông gọi một tên yêu tinh trẻ tuổi khác đến, dặn dò vài câu, sau đó nhảy tót khỏi chỗ ngồi. "Mời đi lối này, ngài Malfoy." Lão dẫn hai người vào một gian buồng riêng biệt nhỏ xíu đã được ếm đủ mọi loại bùa chú bảo mật.

Không lâu sau, tên yêu tinh trẻ hơn bước vào, tay kẹp một xấp tài liệu dày cộp. "Xin ngài hãy xem qua," Gã trải phẳng từng cuộn giấy da cừu lên mặt bàn, "Sau đó ký tên và đóng dấu."

Họ mất ròng rã gần ba tiếng đồng hồ trong gian buồng nhỏ đó. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Draco buộc phải giữ vẻ mặt lạnh tanh để đàm phán với đám yêu tinh phụ trách, phòng hờ việc lũ sinh vật xảo trá và hám lợi này lợi dụng đủ mọi kẽ hở trong các điều khoản hợp đồng và thủ tục để chèn ép, giành phần hơn.

"Điều khoản cuối cùng, Bogrod, tôi hiểu rằng việc Gringotts tận tâm tận lực canh giữ tài sản của gia tộc Malfoy hoàn toàn xứng đáng với một khoản phí quản lý hậu hĩnh, nhưng việc tiền lãi nhân đôi sau mỗi lăm năm thì có phải là quá vô lý rồi không? Tôi không hề nhớ là có quy định này đấy, các người cũng đâu có để hàng núi Galleon nằm mốc meo vô ích trong hầm bạc cơ chứ..."

Harry lén lút kiềm chế một cái ngáp dài. Phải thừa nhận rằng, kiểu đàm phán này cũng đòi hỏi phải có năng khiếu, và Draco xem ra lại sinh ra để làm bậc thầy trong lĩnh vực này.

Cậu dụi dụi mắt, thấu hiểu sâu sắc lý do tại sao ban đầu Draco lại buông lời trêu chọc, khuyên cậu nên ở nhà.

"Như vậy là xong rồi, ngài Malfoy." Tên yêu tinh nói. Giọng điệu của gã mang theo ác ý rõ rệt, khiến Harry vừa bừng tỉnh xém chút nữa đã rút đũa phép chĩa thẳng vào mặt gã.

"Cảm ơn nhé!" Trái ngược hoàn toàn lại là nụ cười mãn nguyện đắc thắng nở rộ trên môi người yêu cậu. Draco đứng dậy, sau đó như thể thừa biết Harry đã ngồi đến mức tê rần cả hai chân, hắn ân cần đưa tay kéo đối phương đứng lên cùng, "Tôi luôn tin tưởng vào hiệu suất làm việc của yêu tinh, rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo!"

"Em dám cá là gã chỉ mong vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn thấy mặt anh nữa thôi." Harry thì thầm lầm bầm khi họ bước qua khỏi cánh cửa lớn.

"Sai rồi, bé cưng à. Chỉ cần có lợi lộc để xơ múi, lũ yêu tinh sẽ chẳng thèm đoái hoài đến chuyện trước kia em đã từng có xích mích gì với chúng đâu. Điều duy nhất cần phải dè chừng là trong lần giao dịch tới, chúng sẽ trở nên cảnh giác và xảo quyệt hơn với em — cơ mà thôi, mấy chuyện đó cứ để sau hẵng tính, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi 'hẹn hò' mà em vẫn hằng mong nhớ được rồi đấy."

"Em không có hằng mong nhớ!" Hai bầu má của chàng thanh niên tóc đen tức thì ửng lên một vệt hồng.

"Thế thì gạch bỏ từ đó đi, chúng ta bắt đầu hẹn hò, thấy sao nào?"

"Ờm..." Harry thầm rên rỉ trong bụng, đành giơ tay xin hàng, "Được rồi, Draco, em rất sẵn lòng."

Họ đi dạo một mạch từ tiệm kem Florean Fortescue xuống tận cuối hẻm, cuối cùng yên vị trong nhà hàng suýt chút nữa đã liệt nhà Malfoy vào danh sách cấm cửa. Vốn dĩ muốn dùng bữa tại nhà hàng Alain Ducasse đó, thực khách phải đặt bàn trước ít nhất một tuần. Tuy nhiên, sau khi Draco hành xử như một "tên trọc phú ném ra cả nắm Galleon vàng", tay quản lý nhà hàng lập tức làm ngay cho hai người một thẻ VIP cấp bậc cao nhất.

"Tức là có thể đến ăn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu." Draco thong thả lật giở thực đơn, ra hiệu cho người phục vụ mang lên một set đồ ăn truyền thống mang hương vị đặc trưng của nhà hàng. Tiếp đó, hắn trải chiếc khăn ăn trắng tinh ra, gấp nó lại thành một hình tam giác hoàn hảo, rồi chồm qua bàn đưa cho Harry đang luống cuống không biết làm sao.

"Trải lên đùi đi." Hắn chỉ dẫn.

Từ súp khai vị, salad, món chính, hải sản cho đến món tráng miệng, món nào cũng được bày biện tinh tế hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Harry chậm chạp cắt miếng sườn cừu non nướng nấm truffle trước mặt, nhưng ánh mắt lại bất giác trượt về phía người ngồi đối diện.

Dường như đã rất lâu rồi cậu không được thong dong ngắm nhìn bạn đời của mình trong một bầu không khí thanh bình và yên ả đến nhường này. Không thể phủ nhận, Draco Malfoy rất đẹp trai.
Những pháp sư mang dòng máu Veela dường như luôn được ưu ái đặc biệt về mặt ngoại hình, mặc dù chính Harry có lẽ là người cuối cùng trong toàn trường phát hiện ra điều này.

Bản thân Harry không phải là người đặc biệt để tâm đến vẻ bề ngoài, bất luận là của bản thân hay của người khác — được rồi, cô bạn gái cũ Cho Chang từng có mối tình dang dở với cậu quả thực rất dễ thương, nhưng hai chữ "dễ thương" đối với chàng trai tóc đen chỉ đơn thuần là một khái niệm tốt đẹp. Cậu sẽ không vì vẻ ngoài đáng yêu của cô gái ấy mà trở nên thích cô hơn, và cậu quyết định thử hẹn hò với Draco cũng chẳng phải vì vẻ bảnh bao xuất chúng của hắn...

"Anh rất vui đấy, Harry, nếu em cảm thấy anh trông còn ngon miệng hơn cả đĩa tôm hùm đút lò xốt thảo mộc kia." Draco ở phía đối diện nhướng mày, khóe môi vương vất một nụ cười đong đầy sự cưng chiều. Phần mái màu bạch kim mềm mại rủ xuống bên trán, đôi mắt xám lam lấp lánh những mảnh vụn sáng dịu dàng.

"Ôi..." Harry cất tiếng rên rỉ nhỏ xíu đầy thê thảm. Cậu thực sự không quan tâm đến ngoại hình của người khác, ngoại trừ khuôn mặt của Draco Malfoy.

Để che đậy sự bối rối, cậu đành cúi gằm mặt dồn hết tâm trí vào phần ăn của mình. Nhắc mới nhớ, đây mới là lần đầu tiên cậu được đàng hoàng thưởng thức các món ăn của nhà hàng trứ danh này. Lần trước cậu đã cãi nhau nảy lửa với Draco ngay trước khi món salad được dọn lên, kết quả là đánh mất luôn cả một bàn đầy ắp đồ ăn ngon...

"Harry." Cậu không ngờ Draco lại đột ngột lên tiếng gọi tên mình, bèn ngơ ngác ngẩng đầu lên. Và rồi, một bàn tay tái nhợt với những khớp xương rõ ràng vô cùng ngang ngược nâng cằm cậu lên. Hiện ra trước mắt cậu là đôi đồng tử xám lam được phóng to trong chớp mắt, in bóng hình ảnh của chính cậu.

Một đôi môi ấm áp cứ thế áp xuống, dịu dàng mơn trớn đôi môi cậu. Hơi thở phảng phất hương vị ngọt ngào nhè nhẹ. Harry vừa mới mơ màng mường tượng ra đó có lẽ là vị việt quất trong món tráng miệng, thì hai hàm răng đã bị một sức mạnh cậy mở. Hòa quyện cùng hương thơm thanh mát của loại rượu vang vừa mới nhấp, chiếc lưỡi của Draco không chút nể nang trượt vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, lôi kéo chiếc lưỡi rụt rè của cậu cùng quấn quýt khiêu vũ...

Cho đến khi rốt cuộc cũng được buông ra, Harry đã thở dốc đến mức không kịp lấy hơi, cậu gần như ngã phịch ra sau, tựa lưng vào ghế.

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả..." Cậu thều thào oán trách bằng giọng điệu hờn dỗi.

Draco thản nhiên cầm dao nĩa lên lần nữa. "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn em thôi." Hắn nói, trong khi đôi tay vẫn điêu luyện thái miếng bít tết thành những phần bằng nhau tăm tắp, "Em biết đấy, Veela thường không thể nào kiểm soát nổi sự khát khao đối với bạn đời của mình."

Viện cớ! Harry nghiến răng thầm mắng mỏ trong bụng. Cậu thậm chí chẳng dám liếc nhìn vẻ mặt của người bồi bàn đang tiến về phía bàn ăn ngay lúc này.

"Xin hỏi ai là ngài Harry Potter ạ?" Người bồi bàn hiển nhiên đã được đào tạo bài bản cất lời hỏi thăm đầy lễ phép mà sắc mặt không hề thay đổi, "Có cú mang thư đến cho ngài đây ạ."

"Là tôi." Harry đáp lời, trong lòng thầm cầu nguyện hơi nóng bừng bừng trên mặt mình đã vơi bớt phần nào. Cậu nhận lấy phong thư từ tay người bồi bàn, liếc nhìn qua một lượt, rồi sững sờ.

"Sao thế?"

"... Phu nhân Potter gửi." Cậu chậm rãi nói, có chút chần chừ, "Cô ấy muốn mời chúng ta đến Quảng trường Grimmauld nói chuyện."

Động tác của Draco khựng lại: "Em muốn trả lời ngay bây giờ luôn sao?"
"Ưm..." Chàng trai tóc đen cắn môi dưới, cúi đầu đọc lại bức thư thêm một lần nữa, hệt như đang hy vọng mảnh giấy da cừu bình thường này có thể nảy ra chút gợi ý nào đó cho cậu.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại phải đưa ra quyết định chóng vánh đến thế.

Trong sự mòn mỏi ngóng chờ đầy âu lo của James và Lily, bức thư hồi âm đã được một con cú tuyết trắng muốt mang tới vào ngày hôm sau. Khi Lily tháo bức thư xuống, đôi tay bà run lên bần bật. James cũng nín thở, tựa như thứ mà vợ ông chuẩn bị bóc mở không phải là một bức thư, mà là một quả trứng sắp nở ra một con Quái tôm Đuôi nổ.

Thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ. Nhưng Lily đã đọc đi đọc lại đủ ba lần mới đưa nó cho James.

Sẽ đến thăm vào lúc 2 giờ chiều ngày mai.
H.P-M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co