Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

24

thisisserena

Thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào? Bọn họ còn chưa kịp tập luyện cho trôi chảy những lời mời mọc, cũng chưa kịp chuẩn bị đủ lý lẽ để thuyết phục, thì bùa cảnh báo đã vang lên. James ngây ngốc nhìn cậu bé có khuôn mặt vừa giống mình như đúc lại vừa khác biệt hoàn toàn kia đẩy cửa bước vào, bên cạnh cậu, như mọi khi, là thằng nhóc nhà Malfoy.

Mãi cho đến khi hình bóng Harry hiện diện ngay trước mắt, James mới muộn màng nhận ra rằng mọi sự diễn tập trước đó đều chẳng có chút tác dụng nào. Một góc trong thâm tâm ông thầm nghĩ, Lily thật sự không nên cố chấp khăng khăng đòi mời tận mặt, bởi vì chỉ cần đứng trước chàng trai với mái tóc đen bù xù hệt như mình thôi, cũng đã đủ khiến người đàn ông này cứng họng không thốt nên lời.

Hơn nữa, một lời từ chối viết trên giấy dẫu sao cũng uyển chuyển và dễ tiếp nhận hơn là phải nghe tận tai.
James khẽ lắc đầu, xua tan những ý nghĩ tiêu cực chợt nảy sinh chẳng giống tác phong của một Gryffindor chút nào, rồi chăm chú quan sát người thanh niên đang đứng đối diện.

Harry trông... khác hẳn. James mất một lúc lâu mới sực nhận ra, chàng trai tóc đen trước mắt khỏe mạnh hơn rất nhiều so với lần cuối cùng ông gặp cậu. Cậu vẫn giữ một khoảng cách nửa mét đầy lịch thiệp, nhưng có một thứ gì đó — vẻ mặt thả lỏng cùng luồng khí tức bình yên, tĩnh lặng tỏa ra quanh người cậu — khiến cậu không còn mang vẻ xa cách, khó gần như trước nữa. Cậu thậm chí còn khẽ mỉm cười với Lily. James có thể thấy rõ vợ mình đã được tiếp thêm sức mạnh từ sự khởi đầu đầy khả quan này.

"Chào hai cháu, Harry, Draco!" Nữ phù thủy cất lời đầy thân thiện, người ngoài khó lòng nhận ra giọng bà đang run lên khe khẽ vì căng thẳng, "Thật vui vì hai cháu đã đến, hai cháu có muốn uống chút gì cho ấm người trước không?"

Gió bấc tháng Mười hai thổi lạnh cắt da cắt thịt, dẫu đã dùng bùa Giữ ấm, chóp mũi của hai người vẫn ửng đỏ. Harry chần chừ một thoáng, rồi đáp: "Cháu muốn một cốc ca cao nóng, còn Draco thì một ly Bia Bơ — nếu cô có sẵn."

Lily gật đầu, rảo bước nhanh về phía nhà bếp bên cạnh, để lại chồng bà và hai chàng trai trố mắt nhìn nhau.

Draco nắm tay Harry, dắt cậu ngồi xuống chiếc ghế bành tựa lưng cao ở phía đối diện, trong lúc đó, hắn cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai cậu. James chợt cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy nụ cười thoải mái, không chút phòng bị của cậu bé tóc đen khi đang quay lưng về phía ông.

Nữ phù thủy quay lại với bốn ly nước trên tay: ca cao nóng cho Harry, Bia Bơ cho Draco, Whisky Lửa cho James và nước ép bí ngô cho chính bà. James đoán chừng vợ mình cần chút đồ ngọt để lấy lại bình tĩnh, còn đối với ông, chất cồn là thứ giúp tiếp thêm can đảm tốt nhất.

Harry nhận lấy chiếc cốc và lí nhí nói lời cảm ơn. Draco cũng gật đầu đáp lễ, nhưng đôi mắt màu xám lam của hắn không hề kiêng dè mà quét một vòng qua James và Lily, rồi khẽ nheo lại như đã thấu hiểu sự tình, dường như đã lường trước được điều họ sắp nói. Việc này khiến James cảm thấy bứt rứt như ngồi trên đống lửa: bị một thằng nhóc chỉ đáng tuổi con mình nhìn thấu tâm can quả thật chẳng phải là chuyện đáng tự hào gì cho cam.

Lily hắng giọng, nhìn Harry vừa nhấp một ngụm nước: "Trông cháu, ờm, sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều."

Đối phương chầm chậm "Vâng" một tiếng, ngẫm nghĩ một lát, chắc hẳn cảm thấy cần phải bổ sung thêm một câu: "Lời nguyền đó... đã có người giúp giải quyết rồi."

Có lẽ do góc ngồi nên Lily không thấy, nhưng James tinh ý nhận ra sự căng thẳng của chàng trai tóc đen cũng chẳng kém cạnh vợ mình là bao: cả hai tay cậu đều nắm chặt lấy miệng cốc, người bất giác xích lại gần bạn đời của mình, như thể mong mỏi tên Slytherin vốn sành sỏi mấy trò xã giao này có thể chỉ cho cậu cách tiếp tục cuộc trò chuyện.

James đang bồn chồn lo lắng vì con trai định dùng cái kiểu sáo rỗng khách sáo như với những người hàng xóm nửa quen nửa lạ để nói chuyện với vợ chồng ông, nên phải chậm mất một nhịp mới nhận thức được đối phương vừa nói gì.
"Lời nguyền đã được giải quyết rồi sao?" Ông giật nảy mình hét lên, trông còn phấn khích hơn cả đương sự.

"Vâng." Harry chỉ đáp gọn lỏn một tiếng rồi ngậm chặt miệng, rõ ràng không hề có ý định đi sâu vào chi tiết. James đành phải nuốt cục tức, kìm nén sự tò mò và phấn khích của bản thân dưới ánh nhìn quở trách của Lily, rồi nốc một ngụm Whisky Lửa thật lớn.

Lẽ nào đây chính là "rắc rối nhỏ" mà lão Mắt Điên nhắc đến? Ông thầm bĩu môi, hạ quyết tâm sẽ đi hỏi ông lão Hiệu trưởng cho ra nhẽ.

"Thế thì tốt quá!" Sự vui mừng trong lời nói của Lily là hoàn toàn chân thật không chút giả tạo, "Tình trạng của cháu lúc đó làm chúng ta sợ chết khiếp, vết thương nghiêm trọng đến vậy, lại còn lời nguyền đáng sợ kia nữa..." Giọng bà nhỏ dần, bồn chồn liếc nhìn về phía đối diện, có lẽ đang e dè không biết nhắc lại quá khứ chẳng mấy vui vẻ này có phải là một cách mở lời phù hợp hay không.

"Lúc đó may mà có cô và Giáo sư Snape ạ." Harry thờ ơ đáp lời, hời hợt làm như thể vết thương từng có thể lấy mạng bảy tên pháp sư trưởng thành mà cậu gánh chịu chỉ nhẹ tựa như việc vào Bệnh xá nằm nghỉ một đêm vậy.

Lily cắn chặt môi dưới, vẻ mặt cay đắng.
Đây quả thực là cuộc nói chuyện dằn vặt nhất mà James từng trải qua. Lily lúc nào cũng nỗ lực tìm kiếm một chủ đề an toàn, nơm nớp lo sợ không dám vượt quá giới hạn; còn Harry thì suốt cả buổi cứ lảng tránh ánh mắt tha thiết của họ, khăng khăng bám víu lấy cái ranh giới an toàn do chính cậu vạch ra.

Và người mà ông tưởng rằng sẽ xông pha thẳng thắn yêu cầu họ nói rõ mục đích — Malfoy nhỏ, hiện giờ lại đang dửng dưng đứng ngoài quan sát màn kịch này, tựa hồ chỉ đơn thuần muốn xem xem họ sẽ làm thế nào để đạt được mục đích, làm thế nào để san lấp khoảng cách tạo ra bởi những trải nghiệm sống quá đỗi khác biệt giữa hai thế giới.

James đặt chiếc cốc sứ đã cạn đáy xuống bàn, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Hành động của ông đã cắt ngang cuộc đối thoại đang bước những bước vô cùng khó nhọc. Cũng chẳng có gì đáng tiếc cả, ông thầm nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng đi đến đâu.

"Harry," James điềm tĩnh mở miệng, cảm thấy cái kiểu nói chuyện này hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày của mình chút nào, nhưng ông chẳng buồn bận tâm nữa, "Chỉ còn mười ngày nữa là đến Giáng sinh rồi."

Đồng tử của chàng trai tóc đen khẽ mở to vì kinh ngạc. Người đàn ông đan chéo các ngón tay giấu sau lưng thầm cầu nguyện, tiện thể liếc nhìn Draco Malfoy đang ngồi sát rạt bên cạnh. Điều khiến ông ngạc nhiên là, tên kia không hề trưng ra cái vẻ mặt giễu cợt, kiêu ngạo hay đầy ắp sự thù địch như thường lệ — hắn thậm chí còn nhếch mép, khiến ông nửa tin nửa ngờ không biết liệu đó có phải là ý khích lệ ông nói tiếp hay không.
"Nếu hai cháu không thấy phiền," James nuốt nước bọt, quyết tâm dồn hết sức lực, dứt khoát nói, "Hãy đến đón Giáng sinh cùng chúng ta nhé!"

"Tạm biệt, Ed!"
"Bái bai, Edward!"

Edward Potter cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt đám bạn, rồi đẩy chiếc xe đẩy chất đầy hành lý cao đến ngang ngực tiến về phía lối ra của sân ga. Nhìn dòng người rồng rắn xếp hàng dài nhích từng bước một phía trước, cậu bé khẽ thở dài: giá như lối ra của sân ga có thêm vài cánh cửa nữa thì tốt biết mấy, học sinh và phụ huynh ở đây cộng lại cũng phải đến mấy trăm người chứ ít ỏi gì!

Cậu chợt nghĩ đến bố mẹ mình. Ba ngày trước, một con cú đã mang thư đến, ngoài những lời hỏi thăm và chút đồ ăn vặt gửi gắm như thường lệ, Lily còn mập mờ viết ở cuối thư rằng, địa điểm tổ chức tiệc Giáng sinh năm nay được chuyển đến Quảng trường Grimmauld. Thêm vào đó, sẽ có hai người lạ mặt mà cậu chưa từng gặp cùng tham dự, hy vọng cậu sẽ hòa nhã với họ vân vân và mây mây.

Edward khá tò mò về hai nhân vật mới gia nhập này. Cậu cho rằng biết đâu họ cũng là những chiến binh của Hội Phượng hoàng giống như bố mẹ mình, những người đã mất đi người thân trong chiến tranh, và mẹ cậu vì không nỡ để họ phải thui thủi một mình trong dịp lễ đáng lẽ ra phải được đoàn tụ bên gia đình, nên đã mời họ đến chung vui.

Sự suy đoán này khá hợp lý, thậm chí còn giải thích được lý do tại sao họ lại tổ chức bữa tiệc Giáng sinh thường niên trong căn nhà u ám và ngột ngạt ấy — điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là Sirius lại không hề phản đối? Edward tặc lưỡi, phải biết là người đàn ông đó luôn hận không thể cả đời không bao giờ phải đặt chân đến gần căn nhà cổ của gia tộc Black nữa.

Bản thân Edward thì chẳng ngại ngần gì việc phải tá túc ở đó khoảng hai ba tuần: biết đâu cậu lại moi móc được chút manh mối nào đó về tình hình chiến sự — Hogwarts quả thực quá khép kín, cậu chẳng có lấy một nguồn tin tức đàng hoàng nào, đêm đêm chỉ biết ngậm ngùi nghe mấy đứa bạn cùng phòng ba hoa chích chòe, hoặc chắp vá tình hình qua dăm ba câu chữ ngắn ngủi trong thư của Lily và Sirius. (Còn tờ Nhật báo Tiên tri ư? Cái thứ giẻ rách ấy vứt đi cho rồi!)

"Đến lượt cháu rồi, chàng trai trẻ." Người gác cổng vỗ vai cậu, "Kỳ nghỉ vui vẻ nhé!"
"Bác cũng vậy ạ!" Cậu nhoẻn miệng cười, lon ton chạy qua lối đi của sân ga.

Một trong những đặc quyền của việc trưởng thành là cậu có thể tự mình Độn thổ về nhà, không cần bố mẹ hay chú Sirius đến sân ga đón, cũng chẳng phải cắn răng chịu đựng cái phong cách lái xe làm người ta lộn mửa của bác tài xế xe buýt Hiệp sĩ. Cùng với một tiếng "Pụp", Edward đã đứng vững vàng trước cửa nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Cậu hào hứng kéo lê đống hành lý nhảy phốc lên bậc thềm, dùng đũa phép gõ nhẹ để mở cửa.

Hành lang vẫn tối tăm như xưa, nhưng ít ra cũng đã được giăng thêm vài dải ruy băng rực rỡ, vớt vát lại đôi chút không khí hân hoan. Edward rón rén đi về phía trong nhà, cố gắng không đánh thức bức chân dung của mẹ Sirius — cậu cá chắc mình không bao giờ muốn đón nhận lời chào hỏi bằng giọng điệu the thé "Đồ cặn bã! Đồ nghiệt chủng! Cút ngay khỏi nhà tao!!" của một mụ già vào ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

Cậu "bịch bịch bịch" lao lên cầu thang. So với hành lang, phòng khách trên tầng hai mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn hẳn: ngọn lửa đang cháy rực trong lò sưởi xua tan đi kha khá sự u ám, ánh lửa hồng soi sáng một cây thông Noel cao chạm trần nhà đặt ở góc phòng, những chiếc chuông nhỏ treo trên cây chỉ cần khẽ gạt tay là sẽ vui vẻ cất vang bài "Jingle Bells"; trên bàn trà bày sẵn một đĩa bánh quy bơ nướng thơm phức, mùi hương ngào ngạt đầy cám dỗ chứng tỏ tay nghề làm bánh xuất chúng của người làm ra nó.

Tất nhiên, những thứ này đều chẳng thể sánh bằng niềm vui khi nhìn thấy Sirius đang ngồi đó vắt vẻo, tự đánh cờ phù thủy một mình.

"Cháu về rồi đây!" Edward hét to, quẳng phịch người xuống chiếc ghế sô-pha mà Sirius đang nằm ườn, không chút khách sáo với lấy một chiếc bánh quy nhai nhóp nhép. Đi chuyến tàu hỏa từ Hogwarts về London mất trọn một ngày, đồ ăn vặt bán trên tàu chẳng thể nào lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình của cậu.

"A ha, nhóc tỳ của chúng ta về rồi!" Sirius hoàn toàn không bị giật mình, ông nhàn nhã ngả người ra sau, phẩy tay để những quân cờ đang nằm lộn xộn tự động thu gọn lại theo thứ tự.

"Chú đừng gọi cháu là 'nhóc tỳ' nữa, không là cháu ném găng tay vào chú bây giờ!" Edward vừa nhai bánh quy vừa làu bàu phàn nàn.

Sirius chẳng hề bận tâm, bật cười khúc khích: "Chú không bận tâm đâu. Có muốn vận động một chút trước bữa tối để tiêu thực không?"

"Chú sẽ phải trả giá vì tội coi thường cháu đấy!" Edward buông lời đe dọa, "Cháu sẽ dùng bùa Hóa đá khóa chặt chú lại đây, rồi chú sẽ phải mở to mắt nhìn bọn cháu ăn uống no say, còn mình thì chỉ biết ngửi mùi thơm mà chảy nước miếng — tuyệt hơn nữa là, mẹ nói Giáo sư Severus cũng sẽ đến."

Cậu hài lòng ngắm nghía vẻ mặt hệt như vừa nuốt phải một con sên của Sirius.
"Cháu cũng chỉ biết lôi cái đó ra dọa chú thôi!" Sirius cố tình làm ra vẻ dữ tợn, "Một cuộc quyết đấu thực sự đáng sợ hơn cháu tưởng tượng nhiều đấy!"

"Giáo sư Flitwick — nhà vô địch đấu tay đôi của nước Anh — từng nói, việc sử dụng bùa chú gì không quan trọng, quan trọng là cách dùng nó như thế nào." Cậu bé lý lẽ hùng hồn đáp trả, "Mới cách đây không lâu, cháu vừa dùng một bùa Choáng đánh gục một tên Tử thần Thực tử — Ồ, Tử thần Thực tử tập sự — để bảo vệ một chiếc vương miện cực kỳ quan trọng đấy!"

"Giáo sư McGonagall đã nói với bọn chú rồi, cháu làm tốt lắm, chàng trai trẻ!"
"Nhưng rốt cuộc nó là cái gì vậy?" Edward thừa cơ hỏi dồn, "Theo như những gì cháu thấy, cả Hội Phượng hoàng và đám Tử thần Thực tử đều nhăm nhe muốn chiếm đoạt nó?"

Nụ cười trên môi Sirius vụt tắt tựa như giọt nước bốc hơi dưới ánh mặt trời chói chang. Ông do dự một hồi lâu rồi mới hạ giọng: "Đáng lẽ ra chú không nên nói cho cháu biết. Nhưng... thôi được rồi, chú chỉ có thể nói rằng, đó là một vật phẩm do Voldemort tạo ra, một thứ cực kỳ quan trọng. Nếu nó rơi lại vào tay kẻ đã tạo ra nó, thì chúng ta sẽ phải lãnh hậu quả khó lường đấy."

"Nó có gì đặc biệt sao?" Những lời úp mở của Sirius lại càng khơi gợi sự tò mò ngứa ngáy của Edward. Các vị Giáo sư đều kín như bưng trước những câu hỏi của cậu, cậu chỉ còn biết trông cậy vào vị tiền bối xuề xòa nhất này để moi móc chút manh mối, "Và nó được dùng để làm gì?"

Sirius chớp chớp mắt, lắc đầu: "Tốt nhất cháu không nên biết thì hơn, Edward, chủ đề này sẽ phá hỏng cả một kỳ nghỉ Giáng sinh mất. Hơn nữa chú cũng nói quá nhiều rồi."

"Đừng nói với cháu lại là mấy cái lý do sáo rỗng cũ rích đó nhé?" Cậu bé khoanh tay trước ngực hậm hực, bĩu môi, "'Cháu còn nhỏ quá, Edward ạ.', 'Chuyện này không dành cho lứa tuổi của cháu đâu, Edward'..."

"Chuyện này khác, không liên quan đến tuổi tác của cháu. Cháu chỉ là... không cần thiết phải biết." Sirius ném một miếng bánh quy vào miệng, "Chú cũng ước gì mình không phải biết, nhưng đã quá muộn rồi." Ông lầm bầm nói thêm một câu.

"Cháu không hiểu 'không cần thiết' mà chú nói nghĩa là gì?" Cậu bé không cam lòng truy hỏi, "Cháu ghét bị bưng bít sự thật, cháu thà biết rồi hối hận còn hơn."
Nghe vậy, Sirius dừng tay định lấy thêm bánh quy, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu. Edward bị cái nhìn nghiêm túc hiếm thấy của người đàn ông làm cho toàn thân mất tự nhiên.

"Bọn trẻ con luôn cho rằng mình có quyền được biết tất cả mọi sự thật." Sirius trầm ngâm, "Nhưng người lớn thì khôn ngoan hơn nhiều, họ hiểu rằng đôi lúc phải giả mù giả điếc đúng lúc mới có thể bảo vệ một cuộc sống bình yên."
"Giống như lúc Voldemort trỗi dậy trở lại ấy hả." Edward cứng đầu phản bác, "Người ta cứ cố lừa mình dối người rằng đó là tin đồn thất thiệt, rồi chửi bới đàn anh Longbottom là kẻ dối trá! Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn phải đối mặt với hiện thực phũ phàng đấy thôi!"

"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Sirius quả quyết. Ông né tránh ánh mắt của Edward, tỏ vẻ bực dọc khó hiểu, "Làm ơn đi, trước thềm Giáng sinh đừng nhắc đến cái tên mặt rắn khốn kiếp đó nữa!" Người đàn ông đứng dậy đem bàn cờ cất vào tủ kính, một động thái đánh dấu việc chấm dứt cuộc đối thoại.

Edward hậm hực hừ lạnh một tiếng.
Đúng lúc này, Lily bưng một tô salad khổng lồ từ phía bên kia bước ra.
"Đừng ăn nữa," Bà khẽ mắng, đặt mạnh cái tô xuống bàn đánh "cạch" một tiếng, "Sắp ăn tối rồi."

Nếu Edward tinh ý hơn chút nữa, cậu sẽ nhận ra mẹ mình hôm nay cũng bồn chồn lo lắng một cách khác thường. Nhưng cậu đang mải rầu rĩ vì ngay cả người trưởng bối mình yêu quý nhất cũng hùa theo mọi người giấu giếm mình, nên đành nhún vai, buông bỏ những chiếc bánh quy hấp dẫn đầy khiêu khích kia.

"Con tưởng nhà mình chỉ có bảy người thôi chứ?" Edward đi dạo quanh bàn ăn, thắc mắc hỏi người mẹ đang tất bật bày biện, "Hay là trình độ toán học của con bị thui chột rồi? Trên bàn có tận chín bộ dao dĩa kìa."

"Chú Remus và cô Tonks quyết định đến chung vui với gia đình mình." Lily đáp, "Họ sẽ ở lại đây cho đến tận đêm Giáng sinh."

"Chà chà!" Edward vui sướng reo lên, chút muộn phiền ban nãy lập tức tan biến, "Thế này thì đông vui phải biết! Thế hai người lạ mặt kia đâu rồi mẹ? Cho con đi làm quen trước bữa tối nhé!"

"Không được!" Lily hốt hoảng ngăn cậu lại, "Ờm, từ từ đã Ed, đừng vội. Trước bữa tối mẹ sẽ giới thiệu mọi người với nhau..."

"Làm gì mà phải trịnh trọng thế ạ!" Edward nhanh trí lách qua mẹ, đi về phía cầu thang, "Con chỉ qua chào hỏi trước một tiếng thôi mà."

Lily còn định nói thêm gì đó, nhưng dưới nhà bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, ngay sau đó là tiếng chửi rủa ầm ĩ của bức chân dung bị đánh thức.

"Khốn kiếp!" Sirius lầm bầm một câu rồi lao vút xuống lầu, có vẻ phải mất một phen vất vả mới dập tắt được tràng chửi rủa xối xả của bà Walburga. Sau đó ông mới cùng James, Remus và Tonks bước vào phòng khách.

"Xin lỗi chị Lily." Tonks — người vừa đổi mái tóc sang màu đỏ rực — áy náy nói, "Em lại vấp ngã nữa rồi."
"Không sao đâu em yêu. Có muốn uống chút nước ép bí ngô không? Hay ca cao nóng? Bữa tối sắp sẵn sàng rồi đây..."

Nhân lúc những người lớn đang mải chào hỏi nhau, Edward lén lút lỉnh lên lầu. Căn phòng ngoài cùng bên phải tầng ba đang le lói ánh đèn vàng vọt, cậu đoán đó chính là phòng của hai vị khách mới đến.

Cậu gõ cửa. Đợi một lúc lâu sau mới có người uể oải lên tiếng: "Tôi nhớ là phải nửa tiếng nữa mới đến giờ cơ mà?"

"Bữa tối chưa xong đâu." Edward trề môi vì bị tiếp đón hờ hững, thầm trừ của đối phương mười điểm vì bắt chước cái giọng điệu của Severus, "Tôi chỉ muốn làm quen trước thôi, tôi vào được chứ?"
Lại qua một lúc nữa, cánh cửa gỗ mới miễn cưỡng hé mở.

Một chàng trai tóc vàng dong dỏng cao (vậy mà lại cao hơn cậu tận hai inch!) khoanh tay đứng trước cửa, trên môi nở một nụ cười nửa miệng mà Edward gọi là "nụ cười giả tạo chuẩn mực Slytherin".

Cho dù có một ông cha đỡ đầu xuất thân từ nhà Slytherin cũng chẳng thể giúp Edward trở nên giỏi giang trong việc giao tiếp với kiểu người này. May thay đối phương đã lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng ngượng ngùng giữa hai người đang trân trân nhìn nhau: "Edward Potter?"

"Là tôi đây." Cậu bé bướng bỉnh đáp. Phía sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, có vẻ như bố mẹ đang lên lầu tìm người. "Tôi nên gọi anh là gì?"

"Draco Malfoy." Chàng thanh niên tóc vàng lạnh nhạt trả lời.

"Ồ! Thế thì tôi nên nói 'chào, rất vui được làm quen với anh'..." Lời của Edward còn chưa kịp dứt thì hai giọng nói vang lên cùng lúc từ cả trong và ngoài phòng đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Edward! Con không thể..."

"Draco, đến giờ rồi sao?"

Những lời tiếp theo của Lily không tài nào lọt vào tai Edward được nữa. Cậu bé ngẩn ngơ há hốc mồm, trân trân nhìn ra phía sau lưng chàng trai tóc vàng, một đôi mắt xanh biếc giống hệt đôi mắt của mẹ cậu đang dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co