26
Edward hoàn toàn trái ngược với cha mẹ mình. Ngay từ giây phút cậu cất lời, Draco đã lường trước được điều đó. Thái độ, cách dùng từ của cậu đều thẳng thắn đến mức trực diện, chẳng hề có lấy một chút dè chừng thăm dò, hay những khoảng lặng ngập ngừng muốn nói lại thôi thường thấy ở người lớn, càng không có những cảm xúc bi thương, lo âu, phức tạp đến khó lường được trao đổi qua những ánh mắt giao nhau.
Draco chẳng ưa gì cái kiểu nói chuyện của cậu bé này, dẫu hắn phải thừa nhận, nó ít nhiều cũng gây nên một cú sốc cho Harry.
Harry, tình yêu của hắn, người bạn đời và cũng là một nửa linh hồn hắn, từng có một thời ăn nói chẳng màng nể nang như thế. Hắn vẫn còn nhớ như in, nghiêm trọng nhất là hồi năm thứ Năm, không khí giữa hắn và Harry căng thẳng đến cực độ. Mỗi lần chạm mặt, từng câu từng chữ thốt ra đều như mang theo lá bài Nổ đoàng, hận không thể nguyền rủa đối phương xuống tận đáy địa ngục...
Draco không hẳn là hoài niệm cái thời kỳ đối đầu gay gắt đến mức không đội trời chung ấy, thứ hắn nhung nhớ chỉ là một Harry sẵn sàng bộc lộ mọi hỉ nộ ái ố của bản thân một cách chân thành, thẳng thắn và không một chút giấu giếm.
Chiến tranh đã dồn ép Cậu Bé Vàng vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất phải bắt đầu toan tính nhiều bề, Harry dần dà học được sự cẩn trọng và nhẫn nhịn của một Slytherin. Ngoại trừ Draco - người có chung mối liên kết với cậu, đôi khi ngay cả Weasley và Granger cũng chẳng thể nào nắm bắt nổi tâm tư của Harry.
Thế nhưng hiện tại, câu hỏi đường đột và không chút che đậy của Edward tựa như một con Bằng Mã đang hung hăng xông bừa, hoàn toàn phớt lờ ranh giới phòng ngự mà Harry đã dày công xây đắp bằng những động tác cơ thể cứng nhắc và những lời kể lấp lửng, mơ hồ.
Cậu bé chẳng thèm bận tâm, kiêng dè như những người khác, cứ thế mà ngang nhiên giẫm đạp lên nó.
"Tại sao hai người lại đến đây?" Cậu không chút kiêng dè hỏi thẳng, "Nếu trước kia hai người thực sự sống ở một thế giới khác như đã tuyên bố?"
Dạ dày James quặn lên một cơn khó chịu. Ông căng thẳng liếc nhìn chàng trai tóc đen, không biết bản thân có thực sự mong đợi câu trả lời hay không.
"Câu hỏi đầu tiên của cậu..." Harry chậm rãi lên tiếng, ánh mắt chỉ dán chặt vào chiếc cốc trong tay, "Xin thứ lỗi, tôi không thể trả lời được. Bởi vì đến chính tôi cũng chẳng có đáp án."
"Anh không biết á?" Edward tỏ vẻ hoài nghi, "Ít ra cũng phải có chút manh mối chứ? Không có lấy một chút đầu mối nào sao?" Thấy Harry vẫn tiếp tục lắc đầu, cậu thất vọng nhún vai, "Chậc, được rồi. Cho dù anh không biết hay không muốn nói thì cũng chẳng sao, đằng nào hai người cũng đã ở đây rồi. Nhưng mà tôi phải nói thật, hai người chọn nhầm thế giới để du lịch rồi."
Harry ngước mắt lên nhìn cậu. Thằng bé bĩu môi: "Anh thấy đó, nơi này vẫn đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Gã điên mặt rắn kia vẫn đang hoành hành ngang ngược, ngày nào cũng có người chết. Thế nên tôi đoán đây chẳng phải là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cho hai người đâu."
Lily rên rỉ một tiếng yếu ớt: Bà chẳng hề mong muốn cuộc trò chuyện lại tiến triển đến bước này nhanh như vậy - dẫu bà thừa hiểu đây là điều không thể tránh khỏi. Nữ phù thủy sốt sắng muốn tìm một chủ đề nào khác để chuyển hướng, nhưng Harry đã lên tiếng trước bà.
"Chẳng có thế giới nào là hoàn mỹ, không tì vết cả." Chàng trai tóc đen khẽ cất lời, giọng điệu kìm nén sự nặng nề, "Dẫu cho ở đây cũng nhan nhản những cái chết mà tôi không hề muốn chứng kiến, nhưng nhìn chung, đã tốt hơn thế giới từng thuộc về tôi rất nhiều rồi."
Cho dù có chậm tiêu đến như Edward, cũng có thể nhận ra sự cay đắng, xót xa thấm đẫm đằng sau những lời nói ấy.
Cậu dò xét đánh giá chàng trai tóc đen ngồi đối diện, thu lại cái giọng điệu có phần cợt nhả, bỡn cợt lúc nãy.
"Bên đó... rốt cuộc là như thế nào?" Cậu chần chừ một lát rồi cất tiếng hỏi.
Cậu nghe thấy từ phía sau lưng, chẳng rõ là ai vừa buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Lần này người trả lời cậu lại là Draco. "Chà, tò mò lắm sao?" Khóe môi và đuôi mày chàng thanh niên tóc vàng đều treo một nụ cười giễu cợt. Snape dám cá rằng hắn căn bản chẳng thèm che đậy sự oán hờn đối với sự ngu muội của thằng bé trong từng lời nói. Edward bất giác rụt người lại.
"Việc miêu tả lại toàn bộ quá trình chiến tranh là một công đôi việc vô cùng mất thời gian và tốn sức, tôi chẳng rảnh rỗi để làm chuyện đó." Draco buông lời.
Harry ngồi cạnh khẽ chau mày vẻ không đồng tình, nhưng cũng chẳng cất tiếng can ngăn. "Nên tôi nghĩ nói thẳng ra thế này cho dễ hiểu: cái đám người đang vây quanh bảo bọc cậu như một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch này..." Hắn ác ý ngừng lại một nhịp, ra hiệu cho thằng nhóc chẳng biết trời cao đất dày kia nhìn một lượt quanh những người có mặt trong phòng, rồi mới tiếp tục, "Ở thế giới của chúng tôi, bọn họ đều chết sạch rồi."
Edward chết sững.
Đều chết sạch rồi?
Bố mẹ và cha đỡ đầu của cậu? Cả chú Sirius, chú Remus và cô Tonks? Tất cả đều chết rồi sao.
Cậu câm nín mất một lúc lâu, cái đầu rối bù như tổ quạ cứ lắc lư qua lại như quả lắc đồng hồ, hệt như muốn văng cái tin tức kinh hoàng này ra khỏi đại não.
Draco hờ hững nhìn cậu, đôi đồng tử màu xám lam lạnh lẽo tựa băng tuyết.
"Anh nói dối!" Edward như bị kích động, đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế, giọng điệu chất vấn cao vút đến mức gần như méo mó, "Bố mẹ tôi không thể chết! Chú Sirius và chú Remus cũng vậy! Cả Severus nữa!!"
Cậu hoảng hốt ngoái đầu nhìn về phía gia đình mình, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác như thể đang tìm kiếm một sự xác nhận.
"Mọi người vẫn đang sống sờ sờ đây cơ mà!" Cậu khó nhọc nặn ra từng chữ run rẩy vì căng thẳng, "Anh ta đang lừa tôi đúng không..."
Lily bưng miệng quay mặt đi, không dám đối mặt với ánh nhìn của con trai. James đặt tay lên vai vợ, im lặng lắc đầu.
Edward chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa là đứng không vững. "Không thể nào..." Cậu thì thầm, hai tay bứt rứt vò tung mái tóc. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt rừng rực lửa giận của cậu lại phắt chuyển hướng về phía chàng trai tóc vàng đang đứng im phăng phắc.
"Tôi không tin các người!" Cậu gào lên, giọng điệu hệt như đang bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, "Tất cả chỉ là lời nói phiến diện của các người! Các người chẳng có bằng chứng gì cả!"
Draco liếc xéo cậu bằng một ánh nhìn pha trộn giữa sự khinh bỉ và thương hại: "Cậu hỏi, chúng tôi trả lời. Còn chuyện có tin hay không, đó là việc của cậu."
Sirius nhanh chóng chen ngang trước khi thằng bé lại lên cơn. "Được rồi, Ed, bình tĩnh lại nào." Ông vỗ nhẹ lên đầu Edward để an ủi, "Đó chỉ là những bất hạnh xảy ra ở một thế giới khác thôi, cháu không cần phải kích động như thế."
"Không! Cháu phải biết!" Nhưng Edward không màng đến lời khuyên can, cậu siết chặt lấy bàn tay Sirius đang đặt trên người mình, "Nếu mọi người thực sự... cháu nhất định phải biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào!" Cậu hét lớn, "Lỡ đâu lịch sử lặp lại thì sao? Cháu muốn biết toàn bộ! Sự thật và mọi chi tiết! Cháu phải đảm bảo rằng bi kịch đó tuyệt đối sẽ không xảy ra ở đây! Luôn luôn đề cao cảnh giác!" Cậu đấm mạnh xuống mặt bàn trà bằng gỗ, dùng câu cửa miệng của lão Mắt Điên để kết thúc màn diễn thuyết đầy hùng hồn của mình.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Lily chua xót nhưng cũng đầy an ủi nhìn đứa con trai út bé bỏng của mình. Chiều cao của Edward đã vượt xa bà từ lâu, cậu không còn là đứa trẻ con hở tí là làm nũng, ăn vạ như trước nữa, thậm chí đã bắt đầu có ý thức muốn bảo vệ gia đình... Lần đầu tiên, nữ phù thủy nhận thức được một cách rõ ràng rằng, cậu nhóc hấp tấp, bộp chộp ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Dù cho bà và James có cố gắng dang đôi cánh chở che thằng bé đến nhường nào đi chăng nữa, thì con sư tử của nhà Gryffindor rốt cuộc cũng không cam chịu làm một con mèo con ngoan ngoãn núp dưới bóng người khác mãi mãi.
Harry đột nhiên bật cười khe khẽ, mặc dù ai cũng nghe ra được đó chẳng phải là một nụ cười xuất phát từ sự vui vẻ.
"Cậu yêu họ lắm phải không?" Cậu nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
"... Đương nhiên rồi!" Rõ ràng là chưa từng bị ai hỏi một câu như vậy, Edward nghẹn họng một lúc rồi mới thô lỗ đáp lại. Hai bầu má cậu khẽ ửng hồng vì phải thốt ra những lời bộc bạch tình cảm trực diện đến thế.
Trong đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo dường như thoáng qua một tia ngưỡng mộ, nhưng tia sáng ấy vụt tắt quá nhanh. Edward chớp mắt, thứ nghênh đón cậu lại là ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ tĩnh lặng ban nãy.
"Cậu không cần phải quá lo lắng đâu." Harry nói tiếp, ánh mắt chăm chú nhìn vào những đầu ngón tay của mình, "Tuy rằng trong chiến tranh có muôn vàn biến số khó lường, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng bố mẹ cậu và chú Sirius sẽ không chết vì cùng một lý do."
"Dựa vào đâu mà anh dám đảm bảo?" Edward nheo mắt, nhưng ngay giây tiếp theo lại trợn tròn mắt kinh ngạc.
Chàng trai tóc đen vén phần tóc mái lòa xòa, để lộ một vết sẹo chễm chệ trên trán. Tuy màu sắc đã nhạt đi nhiều, nhưng cậu bé vẫn có thể nhận ra rõ ràng hình dáng tia chớp của nó.
"Lạy Merlin..." Edward khó khăn nuốt nước bọt, ngẩn người ra một lúc lâu mà chẳng thốt nên lời.
Harry nhanh chóng rụt tay lại. Mỗi lần phơi bày vết sẹo của mình cho người ngoài xem, hệt như việc tự tay bóc lớp vảy chưa kịp lành miệng trên vết thương cũ. Cái "huân chương" đặc biệt được toàn thể công chúng công nhận này, chẳng khác nào một nhãn mác mà số phận đã tự tiện gán ghép lên món đồ chơi mà nó yêu thích, luôn nhắc nhở cậu về những trách nhiệm phải gánh vác, cùng với cái giá phải trả cho nó.
"Vậy ra... bố mẹ đã hy sinh để bảo vệ anh sao?" Edward lẩm bẩm tự nói với chính mình, nhanh đến mức James đứng bên cạnh còn chưa kịp bịt miệng thằng bé lại. Hai bàn tay Harry co rúm lại thành nắm đấm như bị chuột rút, nhưng ngay sau đó lại được một bàn tay khác dịu dàng gỡ ra, nắm lấy. Draco giữ chặt cậu, đồng thời gầm gừ một tiếng đầy đe dọa cảnh cáo thằng bé.
"Vậy còn chú Sirius thì sao?" Thế nhưng Edward hoàn toàn phớt lờ tiếng gầm gừ cảnh cáo của con Veela kia, sốt ruột truy hỏi, "Còn có Severus, chú Remus và cô Tonks nữa?"
"Câm miệng!" Draco gắt gỏng quát lớn, móng tay của hắn bắt đầu dần dần sắc nhọn, lộ ra dáng vẻ uy hiếp.
"Không sao đâu, Draco." Harry vuốt ve tấm lưng của bạn đời, sắc mặt trắng bệch. Cậu liếm môi, giọng nói khô khốc nghẹn ngào: "Chú Remus và cô Tonks đã, đã hy sinh trong cùng một trận chiến... Giáo sư Snape thì do bị lộ thân phận điệp viên, nên bị Voldemort giết chết..."
Vài câu nói ngắn gọn lại bị cậu nói ra một cách đứt quãng. Harry cảm thấy trong cổ họng như có một khối u sưng tấy, cản trở cậu nói ra sự thật cuối cùng:
"Còn chú Sirius... chú Sirius thì ở Bộ Pháp thuật..."
"Ta đã bị con mụ điên Bella đoạt mạng ở Bộ Pháp thuật, trong lúc đang bảo vệ quả cầu tiên tri khỏi tay đám Tử thần Thực tử." Sirius đứng phía sau Edward dứt khoát tiếp lời. Harry kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông, người đàn ông chỉ mỉm cười như không có chuyện gì.
Edward nhíu mày, nhưng bờ vai không còn căng cứng như trước nữa.
"Nói như vậy là, những chuyện đó hoàn toàn có thể tránh khỏi?" Giọng điệu cậu cao vút lên, tựa hồ như đã trút được một gánh nặng.
Harry không gật đầu, cũng chẳng phủ định suy đoán của cậu. Nhưng Edward lại coi sự im lặng của cậu là lời ngầm đồng ý, vẻ mặt lộ rõ sự thở phào nhẹ nhõm.
"Tuyệt quá! Tiếp theo tôi muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa, như vậy mọi người sẽ biết rõ mình cần phải đề phòng những gì..."
Snape đang tựa lưng vào tường khẽ hừ lạnh một tiếng: "Chủ nghĩa lạc quan ngu ngốc."
Những cái chết mà Harry Potter vừa miêu tả hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn - biết đâu đấy, trong lần diện kiến Chúa tể Hắc ám sắp tới sẽ ứng nghiệm cũng nên. Nhưng hắn chẳng hề lay động mảy may: ngay từ khoảnh khắc hạ quyết tâm, Snape đã nhìn thấy trước và chấp nhận kết cục của chính mình.
Còn về phần những người khác... quả đúng như những gì chàng trai tóc đen vừa nói, chiến tranh vốn dĩ khôn lường, dẫu có trốn thoát kiếp nạn này, cũng chẳng ai có thể dự đoán được bánh xe vận mệnh sẽ lăn theo hướng nào tiếp theo.
Thứ duy nhất họ có thể nắm bắt được chính là hiện tại. Chúa tể Hắc ám đang ráo riết tìm kiếm mảnh linh hồn quý giá của gã, vậy thì bọn họ phải mau chóng tiêu hủy nó... Nhớ lại thứ đồ vật ánh vàng mà hắn đã nhìn thoáng qua trước khi rời đi, kết hợp với những tin tức đã biết, Snape nắm chắc mười mươi rằng đó cũng là một trong những Trường sinh Linh giá của Chúa tể Hắc ám. Thế nhưng, làm thế nào để cướp được nó từ sự canh gác cẩn mật của Chúa tể Hắc ám lại là một trong những vấn đề hóc búa nhất mà bọn họ đang phải đối mặt.
"Đến đây là đủ rồi!" Giọng nói của Draco sắc bén và lạnh lẽo tựa như những vụn băng, kéo Snape từ trong dòng suy nghĩ mông lung trở về thực tại.
Xem ra hắn đã chìm vào trầm tư khá lâu rồi, Snape nhướng mày, nhìn chàng thanh niên tóc vàng đã đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Edward bằng con mắt trịch thượng, còn cậu nhóc cũng chẳng cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn lại.
"Nếu cậu muốn sự thật và lời giải thích, chúng tôi có thể cung cấp - mặc dù chúng tôi chẳng có nghĩa vụ phải làm thế." Draco tuyên bố, đôi đồng tử màu xám bạc dường như đang bốc cháy vì phẫn nộ, "Nhưng nếu cậu chỉ coi đây là một câu chuyện kể trước giờ đi ngủ để thỏa mãn cái sự tò mò về chiến tranh của mình..."
Chiếc cốc đặt trên bàn trà trước mặt cậu bé vỡ toang theo âm tiết cuối cùng chưa kịp buông thõng, nước ép bí ngô đổ tràn lênh láng trên mặt đất.
Edward đang định bực tức cãi lại, nhưng cha cậu đã giơ tay ngăn cản. Cậu nhóc sững sờ ngậm miệng: James chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc đến vậy.
"Đủ rồi, Edward!" Người đàn ông quở trách, "Hôm nay con hỏi thế là quá đủ rồi."
Edward hậm hực hừ mũi, phụng phịu mím chặt môi.
"Cũng muộn rồi," Lily cố gắng nở nụ cười gượng gạo để hòa giải. Ánh mắt lo âu của bà chao đảo giữa Edward và Harry, cuối cùng dừng lại trên người Harry, "Để cô tiễn hai cháu về phòng nghỉ ngơi trước nhé."
"Không cần phiền phức vậy đâu ạ," Draco từ chối thẳng thừng, "Chúng tôi sẽ quay về Trang viên Malfoy."
"... Đêm Giáng sinh, tôi và Draco sẽ quay lại." Nhận thấy thái độ của Draco khiến vợ chồng Potter có chút khó xử, định nói lại thôi, Harry đành lên tiếng giải vây.
Cậu liếc nhìn người bạn đời đang dùng ánh mắt để bày tỏ sự bất mãn: "Anh từng nói mà, 'Malfoy không bao giờ thất hứa'."
"Vậy... hai đứa đi đường cẩn thận nhé." Lily chần chừ căn dặn với vẻ lo lắng, dẫu tự bà cũng thấy lời này thừa thãi đối với hai người họ.
"Không cần lo lắng." Ấy vậy mà, Snape lại là người đáp lời bà một cách đầy bất ngờ. Hắn buông lỏng hai cánh tay đang khoanh trước ngực, khẽ gật đầu với nữ phù thủy, "Tôi sẽ tiễn chúng."
Đôi mắt đen láy của hắn dời sang hai chàng thanh niên. Harry đã quá quen thuộc với ánh nhìn ấy: Nó thường ám chỉ rằng vị Giáo sư Độc dược đang có chuyện hệ trọng muốn bàn bạc với họ, một cách riêng tư.
"Vậy, xin chào mọi người." Cậu nói, cùng Draco nối gót theo sau Snape - người đã phất vạt áo chùng, sải bước đi thẳng ra phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co