27
Chém giết... đổ máu... chém giết!!
Ngôi làng trước mắt bỗng dưng bùng cháy dữ dội từ mọi ngóc ngách, ngọn lửa hừng hực chỉ trong vài giây đã nuốt chửng toàn bộ nhà cửa. Những bức tường gạch ngói kia yếu ớt hệt như đồ chơi bằng nhựa của con trẻ dưới sự càn quét của biển lửa, mái hiên đổ sập xuống như những mảnh giấy vụn.
Những người dân Muggle đang say giấc nồng bừng tỉnh trong bầu không khí nóng ran ập đến trong tích tắc, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải hứng chịu tai họa diệt vong này. Họ lao ra cửa với bộ dạng xộc xệch, nhưng rồi lại kinh hoàng nhận ra bản thân không thể bước nổi nửa bước ra ngoài. Tiếng khóc lóc, kêu la hoảng loạn vang lên, họ tuyệt vọng đập phá cửa chính và cửa sổ, hèn mọn van xin một vị thần linh không có thật nào đó cứu rỗi họ khỏi địa ngục trần gian này.
Lũ Muggle bẩn thỉu, hạ đẳng, ngu xuẩn! Lũ tồn tại còn thấp kém hơn cả yêu tinh, hèn mọn hơn cả gia tinh!
Những lưỡi lửa nhanh chóng liếm lên áo quần của họ, soi rọi từng khuôn mặt kinh hãi tột độ. Họ lăn lộn trên mặt đất hệt như những con chó, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang không ngừng lan rộng trên cơ thể - nhưng mọi nỗ lực đều là vô vọng. Tiếng gào khóc bắt đầu trở nên xé ruột xé gan.
Hắn trợn trừng hai mắt muốn rách cả khóe mi, thế nhưng lại chẳng tài nào khống chế nổi cơ thể mình. Hắn chỉ có thể trân trân đứng nhìn bàn tay phải của mình lại một lần nữa giơ đũa phép lên, một ngọn lửa đỏ như máu vút lên không trung, nổ tung, rồi vặn vẹo thành hình dạng một chiếc đầu lâu khổng lồ và gớm ghiếc, một con trăn khổng lồ từ từ trườn ra khỏi miệng đầu lâu, tựa như một con rắn độc đang thè lưỡi.
Hắn nghe thấy một tiếng thét chói tai. A, có kẻ may mắn trốn thoát được kìa. Nheo đôi mắt lại, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạo báng lạnh lẽo, chất giọng trầm đục toát ra sự chán ghét đến rợn người pha lẫn một niềm hân hoan không sao tả xiết: "Avada Kedavra!"
Cái bóng đen nhỏ bé kia đổ gục xuống mà chẳng hề có lấy một phản kháng thừa thãi nào. Đúng lúc này, một cơn đau buốt thấu xương truyền đến từ trán hắn.
Neville choàng tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi lạnh, cậu ngồi bật dậy trên giường. Bây giờ mới là ba giờ sáng, còn tận bốn tiếng nữa mặt trời mới mọc.
Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy sờ lên trán, vết sẹo vẫn còn nhói đau. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cứ như chính mình tận mắt chứng kiến, cậu không kìm được một cơn buồn nôn: Trong lúc cậu đang chìm trong giấc ngủ say, lại có thêm bao nhiêu sinh mạng nữa đã ra đi?
Neville cuộn mình thành một cục trên giường: Cậu không muốn ngủ nữa. Kể từ khi Voldemort hồi sinh, những cơn ác mộng thế này - không, đây chẳng còn là ác mộng nữa rồi, bởi những gì cậu chứng kiến đều là sự thật đang xảy ra - ngày một xuất hiện nhiều hơn. Chẳng một ai có thể giải thích được nguyên do, ngay cả Giáo sư Dumbledore cũng chỉ đưa ra những lý do mơ hồ và trừu tượng. Vài lần cậu cố gắng tìm người để dốc bầu tâm sự, thì lại bị bà nội mắng cho một trận: "Đừng có để người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối của cháu!"
Thế nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu thừa nhận bản thân học Bế quan Bí thuật của Giáo sư Snape rất tệ, nhưng vài năm trời mà chẳng có lấy một chút tiến triển nào thì quả thật là quá vô lý... Neville vò vò gấu áo, chẳng biết phải làm sao.
Khoan đã! Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cậu, thực ra vẫn còn một người nữa mà cậu có thể hỏi han!
Nhưng ngay sau đó, đôi vai cậu lại ỉu xìu: Hồi trước cậu đã trót hứa hẹn sẽ không dò la tin tức từ anh ấy cơ mà!
Nhưng cậu thực sự không biết còn ai có thể giải đáp cho mình nữa...
Neville cứ thế giằng xé trong lòng hồi lâu, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm vớ lấy giấy bút, cẩn thận cân nhắc từng từ ngữ, mất một lúc lâu mới viết xong một bức thư ngắn:
Anh Harry thân mến (hy vọng em có thể gọi anh như thế)
Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh trong kỳ nghỉ. Em vẫn còn nhớ lời thề của mình với anh, và quả thật em vô cùng không muốn phải phá vỡ nó. Thế nhưng với vấn đề mà em đã phải đối mặt suốt nhiều năm qua, em nghĩ ngoài anh ra thì chẳng có ai khác có thể cho em một lời giải đáp.
Em thường xuyên mơ thấy những việc mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm (chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, phần lớn đều là những cảnh tượng đầy giận dữ), và những chuyện đó đều đã thực sự xảy ra. Em muốn biết liệu trước đây anh có từng gặp phải rắc rối tương tự hay không? Nếu có, anh có thể vui lòng chia sẻ với em.
N.L.
Neville cắn môi dưới, đọc đi đọc lại bức thư mấy lần. Cậu đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi. Suy đi tính lại, cậu vẫn quyết định gạch bỏ dòng cuối cùng: Cậu không muốn Harry nghĩ rằng cậu đang đường đột đòi hỏi một câu trả lời.
Đợi đến lúc trời sáng rồi hãy gửi đi vậy! Cậu nằm phịch xuống giường, thầm nghĩ, cùng lắm thì không nhận được thư hồi âm, hoặc là nhận được một bức Thư Sấm từ Draco Malfoy chứ gì.
Draco khó chịu mở mắt ra, ánh nắng mùa đông tuy không chói chang nhưng vẫn len lỏi qua khe hở của tấm rèm, hắt thẳng lên chiếc giường êm ái bọc nhung. Hắn giơ tay che lấy luồng ánh sáng, lầm bầm ra lệnh cho tấm rèm tự động khép lại.
Có lẽ vì đêm đó đã hồi tưởng quá nhiều, nên mấy ngày nay hắn lại mơ thấy cuộc chiến tranh dai dẳng ngày trước. Thực ra, tính từ ngày Dumbledore qua đời, cẩn thận đếm lại cũng chỉ mới vỏn vẹn ba năm, ấy vậy mà cảm giác như thể một khoảng thời gian đằng đẵng không có hồi kết.
Draco nhắm nghiền mắt lại. Những cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, khiếp sợ hay buồn nôn ấy lại hiện ra mồn một trong bóng tối tựa như mới xảy ra ngày hôm qua: Những Dấu hiệu Hắc ám không ngừng xuất hiện, lơ lửng trên không trung và cười gằn gớm ghiếc, những cái xác vô hồn với đôi mắt trợn trừng phát ra mùi khét lẹt xộc vào mũi giữa ngọn lửa, và cả những cột khói đen đặc bốc lên ngùn ngụt từ những tòa nhà bị nổ tung, vặn vẹo thành những hình thù tà ác nhất...
Bởi vậy, hắn cực kỳ ghét cái cậu bé cứ dùng cái giọng điệu chẳng đau chẳng ngứa mà không ngừng truy vấn về những chuyện cũ đáng quên ấy: Cậu ta đã được bao bọc quá kỹ lưỡng, hệt như bản thân hắn thuở trước. Chưa từng trải qua nỗi đau mất mát, làm sao hiểu được ý nghĩa thực sự của hai chữ "tử vong".
Mỗi một khoảnh khắc được sống thêm đều đáng để ăn mừng, nhưng từng giây từng phút sống sót ấy cũng lại là một sự giày vò khôn xiết. Có những kẻ đã gục ngã, nhưng cũng có những người thậm chí còn chẳng có quyền được gục ngã.
"Em tốt nhất là đi ngủ một lát đi!" Hắn ra lệnh cho chàng trai tóc đen đã gần 60 tiếng đồng hồ không chợp mắt.
Harry ngồi đằng sau bàn làm việc nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm đến mức kinh ngạc kia giờ đây mờ đục và lờ đờ vì quá sức mệt mỏi, đôi môi khô nứt nẻ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Mái tóc của cậu bù xù gấp mười lần ngày thường - mà Draco từng cho rằng điều đó là không thể nào.
Chàng trai tóc đen chầm chậm lắc đầu. "Đợi một lát nữa thôi," Một tay cậu lật giở tấm bản đồ nước Anh rộng lớn, tay kia vô thức xoa xoa thái dương, "Lần tới Voldemort sẽ..."
"Cái 'đợi một lát nữa' của em đã kéo dài được 50 tiếng rồi đấy!" Chàng thanh niên tóc vàng tức tối ngắt lời cậu, phẩy tay gạt phăng toàn bộ đống giấy tờ đang chất đống lộn xộn trên mặt bàn xuống đất đánh "rào" một tiếng, "Tự ngoan ngoãn đi ngủ đi, hay là để anh phải dùng bùa Choáng với em đây?"
Harry liếc nhìn đống tài liệu vương vãi trên sàn nhà, nhíu mày định phản bác thêm điều gì đó. Nhưng Draco không cho cậu cơ hội đó.
"Xem ra phương án một đã bị loại bỏ." Hắn nhướng mày, sải bước tiến tới, không nói hai lời liền xốc ngang Harry lên. Người kia giận dữ vùng vẫy kháng cự trong vòng tay hắn, nhưng cơ thể đã rã rời vì kiệt sức hiển nhiên không thể nào đọ lại sức mạnh của một sinh vật huyền bí.
"Đồ khốn!" Harry hét lên, "Thả ra!" Cậu mặc kệ nguy hiểm có thể bị quẳng xuống đất mà càng vùng vẫy kịch liệt hơn.
Draco siết chặt bạn đời của mình, dùng âm điệu đặc thù của Veela khẽ ngân nga vài câu hát. Cách này hiệu quả và an toàn hơn hẳn bùa Choáng.
Hắn ngắm nhìn người yêu dần dần im lặng chìm vào nhịp điệu êm ái ấy. Còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, Harry đã rơi vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
"Ưm... Dray?" Chàng trai tóc đen lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, rúc sát vào người hắn vì sợ lạnh. Draco quay sang, âu yếm đặt một nụ hôn lên trán Harry.
"Tỉnh rồi à?" Hắn hỏi.
Harry khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ xíu.
"Em nên ngủ thêm một chút nữa đi - xem ra mấy lời của Giáo sư Snape lại bắt đầu làm em phiền lòng rồi đấy." Hắn phàn nàn nho nhỏ, ngắm nhìn đôi mắt ngọc lục bảo kia từ từ mở ra, chẳng còn chút buồn ngủ nào, mà trong veo như ánh sao đêm giữa mùa hạ.
"Chỉ là em không quen ngủ nướng thôi." Harry thanh minh. Cậu vừa định ngồi dậy thì đã bị chàng trai tóc vàng ấn mạnh xuống, tiếp đó là một nụ hôn sâu mãnh liệt đến mức gần như khiến cậu nghẹt thở.
"Em đã tước đoạt mất niềm vui được đánh thức em bằng cách này mỗi ngày của anh rồi." Draco thì thầm phả hơi nóng bên tai cậu, tiện thể cắn nhẹ lên vành tai mỏng manh, "Nên anh đành phải tự tìm cách bù đắp cho mình thôi."
Đáp lại hắn là một cái lườm chẳng mấy tức giận.
Những nụ hôn của Draco dần dần trượt xuống, hệt như những bông tuyết rơi lấm tấm trên cổ, vai và xương quai xanh của người yêu. Hơi thở của Harry bắt đầu trở nên dồn dập hơn, hai tay nửa đẩy nửa ôm lấy bạn đời của mình. Ngay lúc chàng thanh niên tóc vàng định thừa cơ kéo rộng cổ áo cậu ra, thì trên bức tường đối diện chợt vang lên một tiếng ho khan mang theo ý cười. Hắn bực dọc tặc lưỡi một tiếng, đành phải dừng lại hành động của mình.
"Ta đoán bây giờ quay lại thì an toàn rồi chứ?" Narcissa lấy chiếc quạt che nửa mặt, nhưng chẳng giấu nổi vẻ tinh quái trong ánh mắt.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Giọng điệu của Draco chẳng mấy thiện chí, một cánh tay vẫn vòng qua vai Harry với vẻ đầy tính chiếm hữu.
"Có một bức thư hỏa tốc từ Gringotts gửi tới, dường như có vài sai sót trong những văn kiện trước đó." Nữ phù thủy trong khung tranh khẽ phe phẩy chiếc quạt bằng lụa, "Lucius đã xem qua giúp con rồi - để không phá hỏng buổi sáng tốt lành của con - chuyện khẩn cấp nhưng không quá nghiêm trọng, có lẽ con nên dành chút thời gian qua đó xử lý trước chăng?"
"Cái đám yêu tinh chết tiệt kia!" Draco càu nhàu vớ lấy chiếc áo khoác, "Đến ngày nghỉ cũng chẳng được yên thân!"
"Chà, Draco thân mến, con phải biết là yêu tinh không hề đón Giáng sinh đâu."
Chàng trai tóc vàng hừ lạnh một tiếng: "Sao ông Lucius không tự mình qua đây báo?"
"Chuyện này à..." Narcissa cười khúc khích, "Ông ấy hẳn là lo sợ sau khi làm phiền con, sẽ bị thằng con trai người thừa kế hay thù dai ném luôn cả khung tranh xuống tầng hầm ấy mà."
Harry hơi tò mò quan sát cuộc đối thoại giữa Draco và Narcissa: Thái độ của hai người khá thoải mái trong giới hạn lễ nghi cho phép, lời lẽ cũng toát lên sự gần gũi vừa phải. Kiểu tương tác giữa hai người gần như chẳng khác gì với thế giới vốn có của họ, cứ như thể... như thể họ đã sớm chấp nhận đối phương vậy.
Cậu không biết sự chấp nhận này nảy sinh từ lúc nào, dường như ông bà Malfoy ở thế giới này đã mặc định sự tồn tại và thân phận của Draco một cách vô thức.
"Em cứ nghỉ ngơi thêm đi, Harry." Draco lưu luyến hôn chụt thêm vài cái lên môi cậu, "Lát nữa anh sẽ về... làm tiếp." Hắn nở nụ cười gian xảo né tránh nắm đấm của người yêu, xoay người xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài.
Harry uể oải cuộn tròn trên giường thẫn thờ một lúc, nhưng không hề có ý định ngủ thêm: Chiếc giường lớn giờ chỉ còn lại một mình luôn khiến cậu cảm thấy quá đỗi lạnh lẽo và trống trải. Cậu cài lại nút áo sơ mi, quyết định đi đến phòng ăn để đợi bạn đời của mình.
"Trông cháu có vẻ đang bối rối chuyện gì đó." Nữ phù thủy trong khung tranh đột nhiên lên tiếng, làm Harry giật thót mình. Narcissa không rời đi ngay sau khi bàn giao xong công việc, bà chỉ tạm thời biến mất một lúc để Harry có thời gian mặc đồ. Giờ đây, bà lại hiện ra trong bức tranh trống không kia, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của chàng trai tóc đen, "Vì chuyện gì vậy?"
Harry ngẩn người: "Cháu không có..."
"Biết cách quan sát nét mặt là một trong những bài học bắt buộc đối với giới quý tộc." Nữ phù thủy từ tốn tuyên bố, "Tất nhiên, biết chừng mực, tiến lùi hợp lý cũng vậy. Ta không có ý muốn tọc mạch đâu, chỉ là ta cho rằng đôi khi, những băn khoăn phải được nói ra thì mới có cơ may tìm được lời giải đáp."
Harry rũ mắt, cười khổ một tiếng: "Bác nói đúng." Cậu dừng lại, như thể đang đắn đo lựa chọn từ ngữ, rồi mới cất lời: "Cháu không có ý mạo phạm bác đâu thưa phu nhân, nhưng cháu nhớ trước đây có vẻ như Draco không được hòa thuận cho lắm với bác và ngài Malfoy?"
"Đúng vậy." Narcissa trên bức chân dung đáp lại với vẻ đầy hứng thú, "Nhưng ta phải thừa nhận, đó chỉ là một thói quen tồi tệ và tẻ nhạt. Một khi Draco đã thừa kế trang viên thành công, thì tư cách là một phần của trang viên, chúng ta đương nhiên sẽ công nhận thằng bé, chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi."
"Vậy... chỉ vì bức chân dung thôi sao?" Harry lẩm bẩm, như thể có chút thất vọng với câu trả lời này.
"Có thể nói là như vậy. Dù sao thì những nhân vật trên chân dung cũng chỉ lưu giữ lại ký ức của người đã khuất, có chăng còn vương lại chút tình cảm, nhưng thứ tình cảm đó cũng không quá phức tạp. So với con người thật thì chúng ta vẫn có những điểm khác biệt." Nữ phù thủy nhẹ nhàng nói.
"Cháu xin lỗi."
Narcissa mỉm cười: "Cháu không cần phải xin lỗi đâu, Harry. Ta chưa từng nghĩ mình lại có cơ hội được nhìn thấy cậu con trai đã khôn lớn trưởng thành của mình - cho dù chỉ dưới hình hài của một bức chân dung. Xem ra chúng ta ở một thế giới khác đã nuôi dạy thằng bé khá tốt, phải không nào?"
Khóe miệng Harry giật giật, cậu phải mất đến hai giây mới ngăn bản thân không than phiền với bà về cái thái độ kiêu ngạo, coi trời bằng vung của Draco trong suốt mười lăm năm đầu đời.
"Cháu hỏi như vậy là vì gia đình Potter đúng không?" Narcissa bất ngờ đặt câu hỏi. Kéo Harry thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thấy cậu thanh niên tóc đen nhướng mày, bà mỉm cười nói thêm: "Cái giọng của cậu nhóc đó chẳng nhỏ nhẹ chút nào đâu!"
Harry ngượng ngùng né tránh ánh mắt của bà, đi qua đi lại trong một không gian hẹp, không đáp lời. Narcissa cũng chẳng giục giã, là một bức chân dung, thứ bà có nhiều nhất chính là thời gian.
Cuối cùng, Harry chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế đôn cuối giường, khe khẽ thở dài đầy bất lực. "Cháu không biết phải làm sao nữa..." Cậu ngập ngừng, tâm trí rối bời, như đang cố gắng tìm kiếm, chắp vá những từ ngữ có thể diễn đạt chính xác suy nghĩ của mình, "Cháu biết họ là bố mẹ và em trai của cháu, nhưng xét trên một phương diện nào đó, họ lại không phải. Trước đây chúng cháu sống ở hai thế giới khác nhau, cháu không hề chia sẻ chung những ký ức với họ, và cậu Harry Potter của họ đã qua đời từ mười tám năm trước rồi. Đối với họ, cháu có lẽ chỉ là một... một..."
Giọng cậu cuối cùng cũng để lộ ra một sự run rẩy, cậu phải hít sâu hai lần mới có thể nói trọn vẹn câu: "Một kẻ xa lạ khoác lên mình hình hài của con trai họ."
Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, hy vọng làm thế có thể kìm nén khao khát muốn rơi lệ đang dâng trào mạnh mẽ.
Harry không phải không nhận ra ánh mắt tràn trề hy vọng mà James và Lily dành cho mình, tựa như cậu chính là đứa con trai trưởng đã chết đi sống lại, là người thân thiết ruột thịt tưởng đã mất nay tìm lại được. Thế nhưng cậu thừa hiểu, bản thân không phải là người mà họ mong mỏi, và chính sự thấu hiểu này đã khiến cậu sợ hãi đến chùn bước.
Nhỡ đâu cuối cùng James và Lily cũng nhận ra sự thật phũ phàng này, thì niềm hy vọng mãnh liệt kia liệu có hóa thành sự cự tuyệt mãnh liệt tương đương trút xuống đầu cậu không?
Cậu không muốn trút lên Draco những nỗi lo âu và sợ hãi vô cớ này của mình. Không dưới một lần, cậu tự dằn vặt bản thân vì sự ích kỷ đến mức vô lý: Trong khi cậu còn đang phải phiền lòng không biết nên đối mặt và cư xử thế nào với gia đình mình, thì Draco lại vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội ấy.
"Thật sự là như vậy sao?" Narcissa dịu dàng hỏi ngược lại. Bà chăm chú nhìn chàng trai tóc đen, rồi bất ngờ đặt một câu hỏi dường như chẳng hề liên quan: "Cháu có biết điều kiện tiên quyết nhất để thừa kế Trang viên Malfoy là gì không?"
Harry ngớ người, cố gắng nhớ lại một chút rồi đáp: "Là máu. Máu của Draco."
"Đúng vậy, là máu." Nữ phù thủy nhận ra chàng thanh niên tóc đen trước mặt đang vô thức nhíu mày, bèn điềm đạm giải thích, "Rất nhiều pháp sư quan niệm rằng, phàm là ma thuật có sử dụng đến máu đều bị liệt vào hàng hắc ma pháp, giống như việc phải đổ chút máu khi làm phép là một tội ác không thể dung thứ."
Giọng điệu của bà mang đậm sự khinh miệt, chắc hẳn là vô cùng coi thường quan điểm bảo thủ này.
Tuy nhiên, khi ánh mắt bà lại bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo đầy hoang mang kia, nó liền trở nên ấm áp hơn: "Trong huyết quản của các pháp sư vốn dĩ đã ẩn chứa thứ ma thuật cổ xưa và thuần khiết nhất, những gia tộc thuần chủng có chung một dòng máu cũng chính vì thế mà tự hào. Đối với chúng ta, chỉ có huyết thống là tuyệt đối. Rất hiếm có người ngoài dòng dõi thuần chủng nào có thể thấu hiểu được tư tưởng này: Chúng ta không quá bận tâm đến việc tình cảm giữa một cá nhân và gia tộc ra sao, chỉ cần trong người hắn còn chảy dòng máu của gia tộc, thì chúng ta sẽ dang tay đón nhận hắn. Tình cảm có thể lúc nóng lúc lạnh, có thể yêu thương hay chán ghét, có thể thay đổi thăng trầm, thế nhưng huyết thống mới chính là mối liên kết vĩnh viễn không bao giờ có thể bị cắt đứt."
"Tương tự như vậy, huyết thống của một pháp sư sẽ luôn khao khát tìm về cội nguồn của chính mình. Harry, cháu và vợ chồng Potter cũng chẳng ngoại lệ. Dù cho dựa vào những yếu tố chủ quan như tình cảm hay ký ức, cháu có thể tự nhủ với bản thân rằng họ không phải là bố mẹ cháu, thế nhưng dòng máu đang cuộn chảy trong người cháu đích thực là của James Potter và Lily Potter, và cháu vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể nào chối bỏ được sự thật ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co