28
"Ta hiểu rồi." Dumbledore đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt không hề rời khỏi cuộn giấy da trên mặt bàn. Đối với bản báo cáo của người kia, ông chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu đơn giản như vậy.
"Cụ hiểu rồi?" Snape rít lên, với vẻ mặt đầy khó tin, "Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi." Vị Hiệu trưởng già điềm tĩnh ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe lên tia sáng nghiêm nghị, "Chúng ta không thể hành động khinh suất."
"Tôi đã xác nhận với Potter - cụ biết là ai rồi đấy - không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc cúp vàng của Hufflepuff cũng đã rơi vào tay Chúa tể Hắc ám, chúng ta phải làm gì đó đi chứ!" Hai tay Snape chống mạnh xuống mặt bàn, gắt gao nhìn xoáy vào vị lão nhân.
"Chúng ta phải vạch ra một kế hoạch thật chu toàn." Dumbledore cảnh cáo, "Voldemort coi trọng tính mạng của bản thân hơn bất cứ thứ gì, việc dùng vũ lực để cướp lại chiếc cúp một cách khinh suất là điều không tưởng."
Snape đứng thẳng người dậy, hai cánh mũi phập phồng. "Kế hoạch?" Hắn hỏi ngược lại, nheo mắt suy tính, "Cụ định làm thế nào?"
"Trước tiên phải tiêu hủy Trường sinh Linh giá đang có trong tay." Vị Hiệu trưởng già đáp, "Để tránh đêm dài lắm mộng."
"Thực ra mà nói," Vị Giáo sư Độc dược mỉa mai chỉ ra, "Cụ cũng đã chần chừ đủ lâu rồi."
"Ta cần dùng chúng để xác nhận một chuyện, Severus." Dumbledore nói. Vài tia cảm xúc lẫn khuất trong ngữ khí của ông như đang ngầm ám chỉ đối phương đừng gặng hỏi thêm, "Và kết quả nhận được cũng đã chứng thực những suy đoán của ta." Ông cúi gầm mặt, đủ mọi dấu hiệu đều báo cho Snape biết rằng, thứ mà vị lão nhân trước mắt này nhận được tuyệt đối chẳng phải là tin tức tốt lành gì.
Snape cau mày, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Một khi Dumbledore đã quyết tâm giữ kín như bưng, thì dẫu có dùng đến Chân dược cũng chẳng thể nào cạy được câu trả lời từ miệng ông. Snape chưa bao giờ lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.
"Chỉ có một số rất ít vật chất mới có thể phá hủy được Trường sinh Linh giá."
Hắn khô khốc cất lời, kéo chủ đề quay trở lại, "Nọc độc của Tử xà Basilisk, hoặc là thanh gươm Gryffindor đã hấp thu nọc độc loài rắn ấy."
"Dùng di vật của một vị Nhà sáng lập để hủy hoại di vật của ba người kia..." Dumbledore lắc đầu, thở dài một hơi dường như vô cùng xót xa, "Bỏ đi, giờ không phải là lúc bận tâm đến chuyện đó. Chỉ là trước mắt, thứ chúng ta có thể lựa chọn chỉ có nọc rắn mà thôi - Thanh gươm Gryffindor hiện không nằm trong tay ta."
"Cụ làm mất nó rồi sao?" Snape mỉa mai.
"Ta không hề, Severus." Vị Hiệu trưởng già nghiêm mặt đáp, "Thanh kiếm ấy vốn dĩ đã chẳng thuộc về ta - chủ nhân nguyên thủy của nó là Godric Gryffindor, sau này lại thuộc về Hogwarts. Với tư cách là Hiệu trưởng, ta không phải là chủ sở hữu của nó, cùng lắm cũng chỉ đóng vai trò bảo quản tạm thời mà thôi. Hiện tại, có lẽ nó đang chìm trong giấc ngủ say ở một nơi nào đó mà ngay cả ta cũng chẳng hề hay biết."
"Vậy thì thằng nhóc Longbottom hồi năm Hai làm thế nào mà lấy được nó?" Snape nghiêm giọng truy vấn.
"Chỉ những ai thực sự mang trong mình những phẩm chất đặc trưng của nhà Gryffindor mới có thể gọi được nó ra vào lúc cần thiết." Dumbledore giải thích, "Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ."
Snape không nói một lời, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng đằng mũi, như thể muốn bày tỏ quan điểm về cái luật lệ kỳ quái này. Thế nhưng Dumbledore đã cắt ngang hắn trước khi hắn kịp lên tiếng: "Chúng ta phải để trò Longbottom quay lại trường một chuyến, Severus, rốt cuộc thì chỉ có thằng bé mới có thể mở được Phòng chứa Bí mật và lấy nọc độc ra."
"Vậy sau đó thì sao?" Vị Giáo sư Độc dược vận áo chùng đen không có ý định buông tha cho chủ đề ban đầu. Hắn rướn người về phía trước, đôi con ngươi đen láy bám riết lấy ánh nhìn của vị lão nhân, "Sau khi tiêu hủy Trường sinh Linh giá ở đây rồi thì sao nữa?"
"...Hai khả năng." Vị Hiệu trưởng già thở dài trong thinh lặng, quay mặt đi nơi khác, "Voldemort có thể lúc nào cũng mang Trường sinh Linh giá bên người, hoặc gã sẽ chọn cách cất giấu nó trong căn dinh thự mà gã cho là an toàn tuyệt đối."
Snape gắt gao trừng mắt nhìn từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua kia.
"Căn dinh thự đó," Hắn khẽ cất lời, "Chỉ cần không có Dấu hiệu Hắc ám, thì dẫu là một pháp sư có pháp lực cao cường đến đâu cũng không thể nào bước vào..."
Bàn tay Dumbledore khẽ run lên một cái khó lòng nhận ra, và Snape trong khoảnh khắc điện xẹt đó đã bàng hoàng ngộ ra mọi chuyện. Toàn thân hắn cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt có một giây phút hoàn toàn trống rỗng.
Rất có khả năng Trường sinh Linh giá đang được cất giữ trong dinh thự đó, thế nhưng chỉ những kẻ mang trên mình Dấu hiệu Hắc ám mới có tư cách đặt chân vào trang viên...
"Ý cụ là..." Hắn khàn giọng, khó nhọc cất lời, các cơ trên gò má co giật một cách kỳ dị.
"Không đâu, Severus," Vị lão nhân đau đớn nhìn hắn, "Không..."
"Đừng có giả nhân giả nghĩa tỏ ra xót xa nữa!" Vị Giáo sư Độc dược đột nhiên rống lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn vị lão nhân trông đã già nua đến mức thảm hại ở phía bên kia bàn làm việc, "Cụ thừa biết đó là cách duy nhất! Cụ sớm đã biết chỉ có tôi mới có thể đi vào căn dinh thự ấy và phá hủy cái thứ khốn khiếp đó!" Hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tuy nhiên, một góc tỉnh táo đến tàn khốc trong đại não lại đang nhắc nhở Snape rằng, bản thân hắn chẳng có lý do nào khác để từ chối: Hắn không thể hoàn thành mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám, và điều này đồng nghĩa với việc lần triệu kiến tiếp theo sẽ là cơ hội cuối cùng để hắn còn có thể sống sót bước vào căn nhà đó.
"Con có thể từ chối." Dumbledore nói nhỏ, cúi đầu nhìn đôi bàn tay chằng chịt nếp nhăn của mình, "Ta không có quyền..."
Một sự tĩnh lặng kéo dài hồi lâu.
"Tôi sẽ đi." Cuối cùng Snape cũng lên tiếng, ngữ điệu trống rỗng pha lẫn sự chế giễu, "Rõ ràng là tôi cũng chẳng có kế hoạch nào tốt hơn."
Những nếp nhăn trên trán Dumbledore dường như lại hằn sâu thêm một chút.
"Đợi thêm chút nữa đi." Ông nói, "Ít nhất là đợi cho qua Giáng sinh - biết đâu mọi chuyện sẽ có diễn biến khác."
Nhìn ra từ cửa sổ lồi của phòng ăn, sự chênh lệch nhiệt độ khổng lồ giữa cái lạnh giá ngoài trời và sự ấm áp trong nhà đã khiến trên mặt kính ngưng tụ một lớp sương mù bán trong suốt, tựa như được phủ lên một lớp lụa mỏng manh. Sắc trời lúc này đã u ám hơn rất nhiều so với ban sáng, những đám mây xám xịt, nặng nề đang kéo đến ùn ùn.
"Sắp có tuyết rơi rồi."
Một giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên từ phía cửa. Harry nghiêng đầu, nhìn bạn đời của mình bước vào phòng, kéo chiếc ghế ngay sát bên cạnh cậu ra.
"Chào buổi sáng, Draco." Cậu vui vẻ cất tiếng chào, đồng thời lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, "Thật tuyệt, dịp Giáng sinh đúng là nên có một trận tuyết lớn. Thèm được chơi ném tuyết quá đi mất!"
Cậu buông tiếng thở dài đầy ao ước.
"Sẽ có cơ hội thôi, tình yêu của anh."
Chàng thanh niên tóc vàng nói, đưa tay vò rối mái tóc mềm mại đen nhánh tựa lông quạ kia, "Sẽ chẳng lâu nữa đâu."
Harry nở một nụ cười ấm áp với hắn, bắt đầu phết một lớp mứt nam việt quất thật dày lên miếng bánh mì nướng của mình: "Công việc ở Gringotts đã xử lý xong xuôi hết chưa anh?"
Trên gương mặt vốn dĩ đang mang nét dịu dàng của Draco thoáng chốc xẹt qua một tia bực dọc.
"Cái lũ yêu tinh ấy thế mà lại để sót mất vài phần tài liệu cần ký tên!" Hắn hừ lạnh đầy khinh bỉ, tự rót cho mình một tách cà phê, "Lần này anh buộc phải kiểm tra lại cẩn thận thêm một lượt nữa, đề phòng việc bọn chúng vẫn còn giở trò tiểu xảo gì khác."
"Em đã nói rồi mà, thái độ ngạo mạn của anh chắc mẩm đã chọc tức bọn chúng rồi." Harry cười hì hì đáp lời, lấy thêm chút trái cây chất thành đống trên đĩa, "Em đã không dưới một lần được lĩnh giáo cái tính khí thất thường của bọn yêu tinh rồi - mà nói thật thì, anh cũng vậy thôi."
"Anh dám cá là bọn chúng cố tình làm vậy!"
"Em đoán cũng vậy." Harry nhún vai, "Nhưng làm thế thì được lợi lộc gì cơ chứ?" Cậu thắc mắc.
"Anh cũng không rõ nữa, nhưng chung quy lại cũng chỉ để chúng xơ múi được chút món hời nào đó thôi: có khi là để trì hoãn thời gian thanh toán, hay là để giảm bớt tiền lãi phải nộp..."
Draco chậm rãi rướn người tới, giọng nói dần hạ thấp xuống thành một âm điệu mờ ám: "Hoặc cũng có thể, bọn chúng muốn phá hỏng mất một buổi sáng vốn dĩ vô cùng tuyệt vời của anh." Hắn đột nhiên há miệng cắn lấy quả cà chua bi trên tay chàng trai tóc đen, mượn đà dùng đầu lưỡi khẽ liếm qua những ngón tay của đối phương.
Harry chỉ cảm thấy chỗ vừa bị Draco chạm vào tựa như có một dòng điện chạy qua, một luồng cảm giác tê dại pha lẫn chút nhói nhẹ lan tỏa từ đầu ngón tay, chạy dọc thẳng vào tứ chi và mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co