Truyen3h.Co

[Drahar] Through The Death

33

thisisserena

Neville đang vô cùng do dự.

Mọi thắc mắc cậu gặng hỏi Harry trước đây đều chẳng nhận được một câu trả lời thỏa đáng nào. Dobby (sau một hồi múa may quay cuồng mừng rỡ thông báo mình đã trở thành một gia tinh tự do đúng nghĩa) đã mang theo lời nhắn nhủ của đối phương: Chuyện này nói qua thư từ sẽ chẳng thể nào làm rõ ngọn ngành được, mong cậu ráng chờ thêm một thời gian nữa, khi nào gặp mặt sẽ giãi bày tường tận.

Dẫu không tránh khỏi chút hụt hẫng, nhưng Neville chẳng hề oán trách chàng trai tóc đen - cậu vốn dĩ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, huống hồ người kia cũng đã lên tiếng hứa hẹn: "Khi nào gặp mặt sẽ giãi bày tường tận" - điều này đồng nghĩa với việc cậu chắc chắn sẽ có được câu trả lời, dù phải mòn mỏi chờ đợi cho đến khi kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc.

Kỳ nghỉ của cậu cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Bà nội cậu vẫn giữ thái độ nghiêm khắc y như mọi ngày, nhưng bù lại, đám họ hàng từ khắp nơi tề tựu về ăn tiệc đã xua tan đi bầu không khí ngột ngạt thường thấy. Nhờ có Dobby, lũ phù thủy chẳng cần nhúng tay vào việc bếp núc hay dọn dẹp nhà cửa - mang theo một chút áy náy dành cho cái hội S.P.E.W (Society for the Promotion of Elfish Welfare.) của Hermione, Neville vô tư lự tận hưởng tài nghệ nấu nướng tuyệt hảo của bầy gia tinh. Còn phần lớn thời gian rảnh rỗi, cậu dùng để đọc sách và luyện tập phép thuật.

Cậu suýt chút nữa đã bị đánh lừa bởi cái sự yên bình giả tạo này, nhất là khi suốt cả kỳ nghỉ, cậu chẳng mảy may bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Cậu vui vẻ tận hưởng ba tuần thảnh thơi, thế nhưng, ngay đúng cái lúc mà cậu buông lỏng cảnh giác hoàn toàn, mọi chuyện lại bất ngờ xoay chiều:

Vào một buổi chiều nọ, vết sẹo trên trán cậu đau nhói lên dữ dội chẳng hề có lấy một dấu hiệu báo trước. Cơn đau này còn kịch liệt hơn bất cứ lần nào trước đây. Lúc ấy, Neville đang mải miết nghiên cứu một câu thần chú. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu thét lên một tiếng kinh hoàng, hai tay ôm chặt lấy cái đầu đang như muốn nổ tung, ngã gục từ trên ghế xuống sàn nhà, cuộn tròn người lại. Cảm giác buồn nôn ồ ạt kéo đến vì cơn đau đớn tột cùng thậm chí còn ngăn cậu cất tiếng kêu cứu.

Ý thức của cậu dần chìm vào bóng tối thăm thẳm. Nỗi đau rát chẳng những không hề thuyên giảm, mà ngược lại càng thêm phần dữ dội, thiêu đốt tâm trí cậu bởi một thứ lửa giận bừng bừng vô cớ.

Hắn dám phản bội ta!

Neville đau đớn ôm chặt lấy vết sẹo, cố gắng xác định âm thanh tàn nhẫn và bạo ngược đang dội lại trong đầu mình.
Hắn dám làm thế sao? Sao hắn dám?!

Neville nhận ra ngay cái giọng nói đang rống lên giận dữ của Voldemort - cậu hiểu rõ bản thân lại một lần nữa lạc vào tâm trí của gã. Nhưng rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra...

Snape đã phản bội hắn! Chúa tể Hắc ám nhất định sẽ bắt tên phản đồ này phải trả giá đắt!

Nỗi kinh hoàng nhanh chóng áp đảo cơn cuồng nộ từ Voldemort, bóp nghẹt trái tim Neville: Dẫu có không ưa hay thậm chí là e sợ vị Giáo sư ấy đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng bao giờ muốn chứng kiến cảnh người thầy quen thuộc của mình rơi vào tay Voldemort...

Cậu ra sức giãy giụa, mong muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này, cậu phải đi cảnh báo vị Giáo sư Độc dược kia! Nhưng ảo ảnh vẫn chưa chịu chấm dứt...

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, cậu bàng hoàng quan sát chốn xa lạ này: ảm đạm, u tối. Dù từng là một căn phòng lộng lẫy xa hoa, nhưng giờ đây nó chẳng thể che đậy được sự suy tàn và điêu tàn.

Cậu bước về phía giữa căn phòng. Nơi đó đặt một chiếc cúp nhỏ trông có vẻ khá cổ kính. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng Neville nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên: Đó chính là chiếc cúp vàng của nhà Hufflepuff, một trong những Trường sinh Linh giá của Voldemort!

Cổ họng cậu nghẹn đắng trước nỗi tuyệt vọng vừa bất ngờ ập tới: Chiếc cúp vàng lại rơi vào tay Voldemort mất rồi, làm sao họ có thể cướp lại nó đây?

Ý thức của Voldemort lại một lần nữa đâm xuyên qua tâm trí cậu như những mũi kim sắc nhọn. Không thể chống cự, Neville mặc cho hai luồng cảm xúc trái ngược giằng xé mình: Một mặt cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng này, mặt khác lại muốn tiếp tục quan sát xem Chúa tể Hắc ám sẽ giở trò gì tiếp theo. Cậu lờ mờ cảm nhận được nội tâm của Voldemort đang rơi vào trạng thái chao đảo tột độ: Gã không biết phải làm cách nào để đảm bảo chiếc cúp vàng được an toàn tuyệt đối.

Vài khoảnh khắc trôi qua, Voldemort thoáng nghĩ đến việc sẽ mang theo nó bên mình - kẻ duy nhất gã tin tưởng trên đời này chỉ có bản thân gã, chiếc cúp vàng phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của gã!

Nhưng rồi gã lại lập tức gạt phăng ý nghĩ ấy đi: Như thế thì quá mạo hiểm! Nó rất dễ bị bọn Tử thần Thực tử thân cận phát hiện... Sau sự phản bội của Lucius và Severus, gã phải cẩn trọng hơn bao giờ hết, gã phải cảnh giác với mọi tên Tử thần Thực tử trông có vẻ trung thành. Hơn thế nữa, Nagini đang kề cận bên gã, gã không thể cất giữ hai Trường sinh Linh giá cùng một chỗ được.

Gã đi qua đi lại, vuốt ve chiếc cúp nhỏ nhắn, tinh xảo trên tay - đây chính là gã, là linh hồn của gã, là sự đảm bảo và minh chứng cho sự bất tử của gã! Gã nhất quyết không để xảy ra thêm bất kỳ một sai sót nào nữa!

Neville không biết mình đang mong chờ kết quả gì, cậu chỉ có thể lẳng lặng quan sát diễn biến tiếp theo. Bất luận Voldemort đưa ra quyết định gì, Hội Phượng hoàng đều sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh giành khốc liệt.

Sau một hồi lâu đắn đo và cân nhắc, cuối cùng cậu cũng thấy Voldemort đưa ra phán quyết:

Chúa tể Hắc ám đặt chiếc cúp vàng lại chỗ cũ, vung đũa phép gia cố thêm vô số bùa chú phòng ngự. Sau đó, gã triệu hồi con rắn khổng lồ, rời khỏi căn phòng.
Neville choàng mở mắt, bà nội đang quỳ gối bên cạnh, ra sức vỗ vỗ vào má cậu.

"Bà nội..." Cậu thở hổn hển đầy gấp gáp, đưa tay quệt đi dòng mồ hôi lạnh, toan mở miệng kể lại những gì mình vừa thấy cho vị phu nhân nhạy bén này nghe.
Nhưng lời chưa kịp thoát khỏi môi đã bị chặn đứng.

"Dumbledore vừa gửi thư báo." Bà cụ nói, đồng thời túm lấy cánh tay cậu lôi dậy khỏi sàn, "Mau đến Hội Phượng hoàng đi. Ngay bây giờ!"

Harry cau mày nhìn đăm đăm vào Neville: Cậu thanh niên mặt tròn này rõ ràng không hề có khiếu che đậy cảm xúc, chỉ liếc qua một cái là cậu và Draco đã dư sức đoán được, Neville vừa nắm được một tin tức tuyệt mật về chiếc cúp vàng - thông qua cái mảnh linh hồn vô tình cắm sâu vào trong cơ thể ấy.

Thế nhưng, giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu người đang chứng kiến, Neville nên mở miệng công bố cái tin này như thế nào đây? Lắp bắp, vòng vo tam quốc thì e là Hội Phượng hoàng chẳng dễ gì tin tưởng, nhưng nếu huỵch toẹt nói ra sự thật... Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, lỡ tung tin Cứu thế chủ lại có đường dây liên lạc trực tiếp với tâm trí của Chúa tể Hắc ám, chắc chắn sẽ dấy lên một sự hoang mang tột độ, mà bản thân Neville cũng sẽ rơi vào tình thế vô cùng nan giải và nguy hiểm.

Cậu hoàn toàn không đoán được cụ Dumbledore đang toan tính điều gì - nhìn bộ dạng của Neville, xem chừng cậu nhóc vẫn chưa hề hay biết cái bí mật động trời về chính bản thân mình.
"Hình như trò Longbottom có lời muốn nói?"

Đang mải mê đắn đo suy nghĩ, Harry giật thót mình, vội vàng quay sang quắc mắt nhìn Draco: Cái gã này có biết là câu hỏi vừa rồi của hắn đã trực tiếp đẩy Neville vào thế bí không đường lui rồi không?

Tuy nhiên, chàng thanh niên tóc vàng thản nhiên hứng chịu ánh nhìn trách cứ của cậu. Hắn nghiêng đầu nhìn Harry, đôi mắt xám tro ánh xanh lam kiên định truyền đạt một thông điệp duy nhất:
Em đã lo liệu đủ chuyện rồi, đừng có tự vắt kiệt sức mình vì cái định mệnh đã an bài của kẻ khác nữa!

Harry cứng người lại trong tích tắc, ngơ ngẩn nhìn người yêu, rồi dần thả lỏng cơ thể dưới ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt xám lam sâu thẳm kia: Cậu nhận ra Draco nói đúng - ít nhất là về một phương diện nào đó. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Harry tự giễu thầm trong lòng, bảo một người đã quen tính toán trước sau chu toàn như cậu đột nhiên buông bỏ mọi chuyện, quả thực có chút không quen.

Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, đã có lúc bản thân cậu có thể tự mình đối diện và giải quyết mớ rắc rối này, thì cớ gì Neville lại không thể - hay nói đúng hơn là, bắt buộc phải có thể.
Em không cần phải gánh vác những trách nhiệm đó nữa đâu, cứ giao lại cho cụ Dumbledore hoặc bất kỳ ai khác là xong!

Harry bất giác mỉm cười. Cậu khẽ siết lấy tay người bạn đời như một lời đồng ý, và lập tức cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của người kia cũng giãn ra.
Những ngón tay ấm áp và thon dài của Draco nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay Harry như thể đang vỗ về, rồi từ từ luồn vào kẽ tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Harry vừa cố gắng kiềm chế để mặt không đỏ bừng lên trước những cử chỉ nhỏ nhặt ấy của người bạn đời, vừa lắng nghe Neville đang lắp bắp kể lại giấc mơ của mình. Việc tâm trí bị kết nối với đại não của Voldemort chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu, chẳng ai thấu hiểu điều này rõ hơn Harry. Tầm mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của Neville, cậu liền gật đầu khích lệ.

Neville kể chuyện không mất quá nhiều thời gian, Harry lờ mờ đoán rằng cậu nhóc đã khôn ngoan giấu đi một vài chi tiết không cần thiết phải công khai. Mọi người đều im lặng lắng nghe, dẫu trên khuôn mặt một số người đang lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ đan xen hoài nghi.

Harry liếc nhìn cụ Dumbledore bằng khóe mắt, vị Hiệu trưởng già đan mười ngón tay vào nhau, nét mặt bình thản như không, lẳng lặng nghe chuyện.

"Theo như lời cậu nói," Đúng như dự đoán, ngay khi Neville vừa dứt lời, Mắt Điên đã đi đầu ném ra một câu hỏi, "Voldemort đã cất giấu Trường sinh Linh giá ngay tại dinh thự của mình?"

Người bị hỏi khó nhọc nuốt nước bọt dưới cái nhìn chằm chằm của con mắt ma thuật, rồi mới ấp úng đáp: "Đúng vậy."

"Cậu lấy gì để đảm bảo độ chính xác của tin tức tình báo này? Chúng ta không thể chỉ dựa vào dăm ba cái ác mộng của cậu mà cử người đột nhập vào sào huyệt của Chúa tể Hắc ám được - mặc dù cá nhân tôi rất muốn làm thế."

Neville mấp máy môi, nhưng Hermione đã chen ngang ngay lúc đó: "Xin cho phép cháu làm rõ một điều, đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Neville từng mơ thấy những giấc mơ tương tự, và thực tế đã chứng minh những gì cậu ấy thấy đều phản ánh đúng sự thật!"

Nữ phù thủy dừng lại một nhịp, khẩu khí của cô vẫn đanh thép, không cho phép ai nghi ngờ như thuở nào, cái kiểu vừa khiến người ta bực mình nhưng cũng vừa phải cúi đầu khâm phục sát đất: "Nếu mọi người còn nhớ, năm thứ Năm, chính những gì Neville nhìn thấy trong mơ đã cứu mạng chú Arthur Weasley (Ron ngồi cạnh gật đầu lia lịa); và vào năm thứ Bảy, cũng nhờ cách tương tự mà Hội Phượng hoàng đã né được một cuộc tập kích bất ngờ có thể gây ra thương vong thảm khốc - tất nhiên, sự việc sau đó có rất ít người biết, nhưng ít ra thì Giáo sư Dumbledore có thể đứng ra làm chứng cho điều này."

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía vị lão Hiệu trưởng đang ngồi ở đầu bàn.
"Ta xác nhận những gì cô Granger vừa nói là hoàn toàn sự thật." Dumbledore điềm đạm lên tiếng.

Con mắt bình thường của Moody găm chặt vào vị lão nhân, còn con mắt ma thuật thì chuyển hướng sang Neville.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Ông hầm hừ truy vấn, không bỏ lọt bất kỳ một điểm đáng ngờ nào, "Cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của Voldemort sao?"

Một cơn hoảng loạn nhẹ lướt qua căn phòng tựa như một cơn gió. Neville bồn chồn nhúc nhích trên ghế, dưới ánh đèn hắt lại, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

"Không, không phải lúc nào cháu cũng nhìn thấy," Cậu phân trần, "Chỉ khi nào hắn thực sự tức giận, hoặc khi có một ý niệm nào đó quá mãnh liệt thì mới..." Cậu thanh niên bực bội ngừng lại, nhận ra cách giải thích này có vẻ chẳng mấy hiệu quả trong việc dập tắt sự hoang mang của mọi người.

Cậu phóng ánh mắt cầu cứu về phía vị lão Hiệu trưởng và Harry. Chàng trai tóc đen khẽ thở dài: Chuyện này không thể trách Neville được, làm sao bắt một người phải đi giải thích cho mọi người về một vấn đề mà đến chính bản thân cậu ta cũng chẳng tường tận cơ chứ?

"Đêm Halloween mười tám năm về trước," Cậu bình tĩnh mở lời, ném cho Draco một ánh mắt hối lỗi, "Vào cái khoảnh khắc Voldemort định giết chết đứa trẻ sơ sinh ấy nhưng lại bất ngờ thất bại, thứ gã để lại cho Đứa-trẻ-sống-sót không chỉ đơn thuần là vết sẹo trên trán: Lời nguyền Không thể tha thứ ấy vô tình đã tạo nên một mối liên kết nào đó giữa hai người. Và e rằng, cái mối liên kết này lại càng được củng cố thêm sau khi Voldemort dùng máu của Neville để hồi sinh."

Harry chỉ đưa ra một lời giải thích nửa hư nửa thực, rồi ngậm chặt miệng không nói thêm lời nào nữa, mặc cho ánh nhìn đầy rẫy sự nghi hoặc của Mắt Điên và những người khác đang chằm chằm soi mói mình. Draco hậm hực càu nhàu vài tiếng, lườm nguýt lại đám người kia.

"Nếu mọi người định tốn thời gian vào việc đi xác minh dăm ba cái chuyện cỏn con, chẳng mấy quan trọng thì cứ tự nhiên." Chàng thanh niên tóc vàng buông lời mỉa mai cay nghiệt, đôi đồng tử xám xanh lóe lên tia nhìn lạnh lẽo đầy khó chịu, "Biết đâu chừng Voldemort lại sớm đổi ý, cho rằng việc đeo chiếc cúp vàng tòng teng trên cổ mới là một kiểu trang trí bắt mắt."

Harry đảo mắt cái rụp, cũng chẳng thèm phí công đi bắt bẻ cách dùng từ của Draco: Trải qua đủ mọi sóng gió, từ Trường sinh Linh giá, lời nguyền ác độc cho đến vụ du hành vượt thời gian, thì cái sự việc hai bộ não có thể liên kết với nhau trong mắt cậu quả thực chỉ được coi là "chuyện cỏn con, chẳng mấy quan trọng" mà thôi.

Từ góc phòng nơi Edward đang ngồi vang lên một tiếng cười "phụt" bị kìm nén, ngay sau đó đã bị bóp nghẹt. Sắc mặt Moody tối sầm lại, ông quay ngoắt sang nhìn Dumbledore.

"Liệu chúng ta có thể tin tưởng cậu ta được không?" Vị cựu Thần Sáng cất giọng khàn khàn, trầm đục hỏi.
Chàng thanh niên tóc đen mím môi, nhưng ánh mắt không hề né tránh hay khiếp sợ trước con mắt ma thuật của Moody.

"Mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng Harry và Draco." Vị lão Hiệu trưởng đáp lời. Ánh mắt ông lướt qua sống mũi dài nhìn về phía hai người họ, từng câu chữ thốt ra đanh thép, chắc nịch: "Mọi người có thể đặt niềm tin vào hai trò ấy, hệt như cách mọi người đã tin tưởng ta vậy."
Harry khẽ rùng mình, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc sau tròng kính, nhất thời nghẹn lời.

Câu nói của Dumbledore, vô hình trung đã đặt Harry và Draco ngang hàng với chính bản thân ông. Đối với Harry, đây là sự công nhận quý giá nhất dành cho cậu - kẻ đã luôn bước theo Dumbledore suốt một khoảng thời gian đằng đẵng, thậm chí khao khát được tiếp nối và kiên trì với những lý tưởng, niềm tin của Thầy ngay cả khi người đã khuất bóng.
Moody chép miệng, cả hai con mắt đồng loạt nhắm thẳng vào Harry đang ngồi im lặng.

"Nếu Dumbledore đã khẳng định như vậy..." Giọng điệu của ông vẫn đầy vẻ nghi kỵ, nhưng chí ít thì thái độ thù địch, chèn ép đã biến mất, "Tạm thời cứ cho là vậy đi."

"Cảm ơn ông, Alastor." Dumbledore mỉm cười, gật đầu với ông.

"Nếu mọi người đã thống nhất quan điểm rồi thì chúng ta có thể tiếp tục được chưa?" Draco lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn ngó lơ cái nhìn đáng sợ mà vị cựu Thần Sáng phóng về phía mình.

"Được chứ, trò Malfoy." Dumbledore đồng tình, "Dựa trên những manh mối mà Neville vừa cung cấp, chiếc cúp vàng đã được cất giấu ngay trong dinh thự của Voldemort. Tuy nhiên, vấn đề nan giải nằm ở chỗ, Voldemort đã thiết lập một rào chắn cấm chế tại đó, ngoại trừ những Tử thần Thực tử sở hữu Dấu hiệu Hắc ám, không một ai có thể bén mảng đến bước qua cánh cổng dinh thự đó lấy nửa bước - những kẻ to gan dám tự ý xông vào, theo ta được biết, đều đã bỏ mạng." Ông kết thúc câu nói với giọng điệu vô cùng nặng nề.

"Không có cách nào phá vỡ rào chắn đó sao?" Tonks lo lắng hỏi.

Vị lão Hiệu trưởng khẽ lắc đầu: "Kingsley từng dẫn theo một đội Thần Sáng đến quan sát, thử nghiệm và gửi báo cáo cho ta - ta phải nói rằng, họ làm việc vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ - cái rào chắn cấm chế đó tuy nguyên lý cực kỳ đơn giản, nhưng đôi khi, ma thuật phòng thủ càng đơn giản lại càng khó lòng phá vỡ. Bởi lẽ những yếu tố cấu thành nên nó rất ít, cho nên những lỗ hổng, sơ hở tương ứng cũng hiếm hoi... Rất tiếc, cho đến thời điểm hiện tại, ta vẫn chưa tìm ra cách vô hiệu hóa lớp phòng ngự đó."

Sau khi lời ông vừa dứt, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng nhuốm màu tuyệt vọng. Mọi người dường như đều sững sờ trước sự thật rằng vị trưởng lão đức cao vọng trọng trước mắt lại thẳng thắn thừa nhận sự bất lực của bản thân. Mấy thanh niên trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

Snape khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng: "Xem ra chần chừ lãng phí thời gian bao lâu nay, thì lựa chọn cuối cùng vẫn chỉ có một, đúng không?"

Vị lão Hiệu trưởng đành thở dài đầy bất lực, cùng lúc đó Lily thốt lên một tiếng gọi đầy đau thương.

"Severus, đừng như vậy... biết đâu vẫn còn cách nào đó..." Nữ phù thủy với đôi mắt ầng ậng nước, cố gắng dùng những lời lẽ sáo rỗng, hão huyền mà ngay cả bản thân bà cũng chẳng tin để khuyên can người bạn lâu năm. James nhẹ nhàng vỗ về lưng vợ, nét mặt đầy ưu tư.
"Đây là chiến tranh, Lily." Snape đáp lời. Giọng nói của hắn dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây, "Chẳng còn lựa chọn nào khác cả..."

"Chưa chắc đâu."

Toàn bộ sự chú ý trong phòng ngay lập tức đổ dồn về phía Harry - người vừa mới đột ngột lên tiếng, những ánh mắt ấy nồng nhiệt đến mức tưởng chừng như có thể đục thủng một lỗ trên người cậu.

Chàng thanh niên tóc đen bất giác rụt cổ lại, nhưng không phải vì những ánh mắt chứa đựng sự kỳ vọng hay nghi hoặc kia, mà là vì thông qua mối liên kết trong lồng ngực, cậu nhận thức được một cách rõ ràng và chắc chắn rằng, Draco đang cực kỳ, cực kỳ tức giận vì cậu hết lần này đến lần khác phớt lờ mong muốn của hắn.

"Rào chắn cấm chế đó, chỉ ngăn chặn những phù thủy không có Dấu hiệu Hắc ám thôi, đúng không?" Harry lấy hết can đảm, căng da đầu mà đáp lời, tâm trí thì đang rối rít suy nghĩ xem lát nữa làm cách nào để xoa dịu cục tức của người yêu đang hầm hầm sát khí bên cạnh.

"Vậy nếu kẻ xâm nhập không phải là phù thủy thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co