19
Phòng Độc dược vốn nổi tiếng lạnh lẽo và âm u. Những vạc đồng xếp thành hàng, hơi nước bốc lên mờ mịt, mang theo đủ loại mùi hăng hắc. Draco Malfoy đứng phía trên bục giảng, áo choàng đen rũ xuống, gương mặt nghiêm khắc. Hắn có khí chất khiến bọn học trò nín thở mỗi khi hắn đảo mắt một vòng.
"Thêm đúng ba giọt, không hơn, không kém," Draco nói, giọng đều đều nhưng đủ khiến cả lớp căng thẳng. "Ai nghĩ mình thông minh hơn công thức, thì cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Harry đứng cạnh, hôm nay cậu được giao nhiệm vụ "quan sát hỗ trợ". Thực chất, cậu chẳng giúp được gì nhiều, chỉ thích thú nhìn cái cách Malfoy nghiêm túc giảng dạy. Thật khác với cậu bé nhăn nhó kiêu căng năm nào – bây giờ Draco giống như bản sao hoàn hảo nhưng trẻ trung của Snape, chỉ khác là đẹp trai đến mức bọn nhỏ không giấu nổi ánh nhìn say mê.
Harry chống tay lên bàn, nhịn cười khi thấy một nhóm nữ sinh Gryffindor thì thầm gì đó, rõ ràng là đang bàn về cái đề tài gì mà "thầy Malfoy lạnh lùng quyến rũ".
Và có lúc cậu phục Draco thật, tai họa xảy đến đúng như lời hắn cảnh báo.
Một cậu bé Ravenclaw năm ba, vì run quá mà rót nhầm thêm... năm giọt dung dịch màu xanh. Ngay lập tức, hỗn hợp sủi bọt dữ dội, bốc khói trắng mịt mù.
"Tránh ra!" Draco quát, lao tới. Nhưng khói đã nổ tung thành làn sóng, hất Harry – người đứng gần nhất – ngã lùi xuống.
Cậu chỉ kịp giơ tay che mặt, cảm giác nóng rát lan qua cánh tay.
"Harry!"
Tiếng gọi bật ra theo bản năng, không còn chút lạnh lùng nào. Draco chộp lấy cậu, đỡ cậu ngồi dậy, đôi mắt xám tái đi thấy rõ.
"Để tôi xem!" Hắn vội vàng nắm lấy cổ tay Harry, lật tay áo lên. Một vệt đỏ lan rõ trên da, không quá nặng, chỉ như bỏng nhẹ, nhưng Draco lại hoảng hốt như thể cậu vừa mất nửa cái mạng.
Cả lớp nín thở. Chưa từng thấy thầy Malfoy, kẻ nổi tiếng kiêu ngạo và lạnh lùng, lại hốt hoảng đến mức ấy.
"Trò có mắt để làm gì hả?" Draco quay sang cậu bé Ravenclaw, giọng gầm gừ, gần như quát vào mặt. Cậu bé xanh mặt, tay nắm chặt áo choàng, mắt rưng rưng suýt khóc.
Harry vội xua tay: "Này, không sao đâu. Chỉ hơi bỏng tí thôi."
"Không sao á?" Draco quay lại, trừng mắt. "Cậu điên à, Potter? Nhỡ để lại sẹo thì sao? Đi với tôi đến bệnh thất ngay lập tức!"
Harry bật cười vì cái lý do nghe buồn cười ấy. Cậu ngước nhìn Draco vẫn đang nắm chặt tay mình, ánh mắt đầy lo lắng, rồi khẽ nói vào tai hắn:
"Có ai từng bảo cậu trông cực kỳ đáng yêu khi cuống lên chưa?"
Draco khựng lại như bị đóng băng. Vài học trò gần đó nghe lén được cũng há hốc miệng.
Không khí căng thẳng vỡ tan. Một vài tiếng xì xào vang lên từ dãy bàn sau, rồi nhanh chóng lan ra. Rõ ràng, cả lớp vừa chứng kiến một màn không khác gì vở kịch tình cảm sống động.
Mặt Draco đỏ bừng. Hắn quay xuống dãy bàn quá là nhiều chuyện kia, trừng mắt quát lớn:
"Tất cả im lặng! Tiếp tục làm đi, đừng có mà hóng hớt!"
Sau một hồi nỗ lực khuyên răng Draco đừng nên vác cậu xuống bệnh thất, rằng chỉ cần cậu ra ngoài xối nước thì đỡ rồi, rồi khi này bỏ ngang tiết học thì ai coi bọn họ ra gì nữa. Thì cuối cùng, Draco cũng chịu dạy cho đến hết tiết.
Sau giờ học, khi lớp đã tan, Harry ngồi lại, đưa cánh tay vẫn còn hơi rát ra trước mặt Draco.
"Thật đấy, không sao đâu. Cậu đừng có lo thái quá."
Draco vẫn cau mày, cẩn thận bôi thuốc mỡ mà hắn vừa chạy thục mạng đến bệnh thất xin bà Fomfrey lên vết bỏng. Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ lẩm bẩm:
"Tại cậu đứng gần quá. Đáng lẽ ở ngay sát tôi mới phải."
Harry mỉm cười, cố tình trêu: "À, ra là lỗi của tôi nhỉ? Lần sau tôi sẽ tiên tri coi nó có nổ không, rồi sẽ chạy ngay đến nấp sau lưng cậu, được rồi chứ?"
Draco cứng đờ, dừng tay giữa chừng, môi hắn run run dường như muốn bật ra vài lời trách móc cậu, như này rồi còn giỡn được. Một lát sau, hắn lại nói câu quen thuộc: "Im đi, Potter."
Harry lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn, lòng khẽ dậy sóng. Trong thoáng chốc, cậu thấy lại hình ảnh trong giấc mơ: một Draco luôn ở cạnh, luôn lo lắng cho cậu. Hóa ra, không chỉ trong mơ mà ngoài đời thật, cũng chẳng khác là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co