Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

20

ateuifican

Cuối tuần, trời lất phất mưa nhẹ, nhưng Hogsmeade vẫn tấp nập học trò ùa ra sau giờ học. Mấy con đường lát đá ướt bóng, những quán xá sáng đèn vàng ấm áp. Không khí tràn ngập mùi ngọt của kẹo từ tiệm Công Tước Mật và mùi bơ béo từ tiệm Ba Cây Chổi.

Harry khoác áo choàng, đi ngang qua sân trường thì thấy Draco đang ngồi ở một dãy bàn ghi chép vào một tập giấy. Không biết cơn hứng nào nổi lên, cậu bật miệng:

"Này Giáo sư Malfoy, đi Hogsmeade không? Làm một ly Bia Bơ cho ấm bụng."

Draco ngẩng lên, nhướn mày: "Cậu nghĩ tôi có thời gian rảnh rỗi để uống cái thứ đó hả?"

Harry nhún vai, cười khẽ: "Ừ thì... tôi nghĩ cậu chắc cũng cần giải lao sau khi ngốn hết đống giấy tờ ấy chứ?"

Draco im lặng vài giây, rồi khép sổ lại. "Chỉ một ly thôi. Đừng nhiều quá."

Quán Ba Cây Chổi hôm ấy chật kín học trò, nhưng ngay khi hai thầy bước vào, bầu không khí thay đổi hẳn. Tụi nhỏ túm tụm nghé đầu nhau thì thầm, đôi mắt thao láo đảo qua đảo lại nhìn nhau, một số cô bé Hufflepuff che miệng cười khúc khích.

"Cậu thấy chưa," Draco nghiến răng, "họ nhìn như thể chúng ta là động vật quý hiếm ấy."

"Ừ thì... chẳng khác mấy." Harry thản nhiên đáp, còn cười với mấy cậu học trò đang ngồi gần. Cũng là động vật cấp cao đấy thôi? Đẹp trai cỡ này thì quý hiểm đúng rồi nhỉ?

Draco chán nản, kéo cậu ngồi vào góc khuất trong cùng. Hai ly Bia Bơ nóng hổi được đặt lên bàn, sủi bọt trắng xốp. Harry nâng cốc, cười:

"Chúc chúng ta... hợp tác tốt đẹp."

Draco lườm cậu, nhưng cũng nâng cốc. "Cậu đúng là phiền phức, Potter."

Uống một ngụm, hơi ấm lan khắp cơ thể. Draco tựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu xuống. Harry đang ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ đột nhiên đảo mắt thấy cảnh tượng ấy. Khác hẳn với hình tượng giáo sư lạnh lùng trong lớp học, ở đây, hắn giống như một người bạn lâu năm của cậu, thân thuộc và gần gũi.

"Cậu còn nhớ hồi năm ba không?" Harry gợi chuyện. "Lần đầu chúng ta tới đây, tôi bị Ngài Malfoy đây châm chọc suốt."

Draco bật cười khẽ, tay miết vành ly, dường như trí nhớ cũng lan man về đoạn ký ức cũ kia: "Tôi nhớ chứ. Cậu lúc đó ngốc nghếch hết sức, lại còn không mang tiền."

"Ừ, nhưng có người vẫn đứng đó mua bánh kẹo cho tôi đấy." Harry nhướn mày.

Draco khựng lại, ho sặc một ngụm bia. "Đó... đó là vì tôi không muốn Gryffindor mất mặt thôi!"

Harry phá lên cười, còn Draco thì gần như úp mặt xuống cốc, tai đỏ bừng.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất. Một nhóm học trò đi ngang, liếc vào, rồi thì thầm gì đó. Harry nghe loáng thoáng: "Trời ơi, họ ngồi cùng nhau kìa... dễ thương quá..."

Draco thở hắt ra: "Thật sai lầm khi cùng cậu đến đây."

"Thế à?" Harry nhún vai, giọng bông đùa: "Nhưng cậu cũng không bỏ về nhỉ."

Draco im lặng, ngón tay miết trên thành cốc. Một lúc sau, hắn quay sang, giọng nhẹ hơn thường ngày:
"Tôi vừa nghĩ lại rồi, phong cảnh... cũng không tệ lắm."

Harry khẽ cười, tim dâng lên cảm giác khó gọi tên. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu thấy Malfoy thả lỏng thật sự, không hề là cái dáng vẻ vô lo của cậu nhóc năm nhất năm hai, nó mang phong thái trưởng thành chính chắn hơn. Và cái phong thái này, làm hắn bừng sáng trong mắt Harry.

Trên đường về, Harry đi chậm hơn thường ngày, cố tình để khoảng cách không xa không gần. Draco bước cạnh, áo choàng ướt sương, nhưng gương mặt bình thản.

"Potter," hắn bỗng nói, giọng nửa như than phiền, nửa như thật lòng, "cậu đúng là rắc rối. Lúc nào cũng kéo tôi vào những chuyện như thế này."

Harry nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ đáp: "Có lẽ vì tôi quen có cậu đi cạnh rồi."

Draco sững lại, nhưng không tiếp tục trả lời. Hắn chỉ kéo cao cổ áo choàng, che đi đôi tai đang đỏ bừng trong bóng đêm.

Harry nhìn cảnh ấy, cười thầm. Thật đúng như ý định của cậu, chuyến đi Hogsmeade hôm nay chẳng khác gì một buổi hẹn hò – mà thật ra, có lẽ chính là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co