Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

21

ateuifican

Cơn mưa rả rích bắt đầu từ chiều, những hạt nước trong suốt rơi lắc rắc trên mái đá của Hogwarts. Không khí se lạnh, mùi đất và cỏ ẩm trộn lẫn với hơi ấm từ lò sưởi trong các phòng học, tạo ra một sự tương phản vừa dịu dàng vừa kích thích mọi giác quan.

Harry đi bộ trong sân, tay áo áo choàng ướt đẫm, nhưng chẳng muốn quay lại phòng mình thay nó ra vì cậu đang có hẹn cùng với Draco cùng ngắm sao trên Tháp Thiên Văn.

Cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc rảo theo phía sau, và biết ngay đó là Draco. Hắn vẫn mặc áo choàng đen thẫm, nhưng dường như không còn cứng nhắc như mọi khi, bước đi đều đặn, hơi vội vàng nhưng cố giữ vẻ nghiêm chỉnh.

"Cậu đi chậm thế, không sợ ướt à?" Draco hỏi, giọng nửa cộc cằn nửa quan tâm.

Harry nhún vai, cười khẽ: "Cậu biết đấy, vài ba giọt mưa chẳng làm tôi sợ đâu. Chỉ là... không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc nào với cậu thôi."

Draco khựng lại, đôi mắt xám thoáng ánh đỏ hồng. Hắn quay mặt đi, lẩm bẩm: "Nghe ngốc chết đi được."

Harry mỉm cười, rẽ vào Tháp Thiên Văn – nơi bầu trời mở rộng, mưa rơi ngoài cửa kính nhưng trong tháp vẫn khô ráo. Không gian cao vút, những kính viễn vọng tỏa ánh sáng bạc nhạt, hòa lẫn với ánh đèn vàng từ nến. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài và nhịp tim hai người đập dồn dập trong lồng ngực.

"Hẳn cậu nhớ khoảnh khắc này chứ?" Harry buột miệng, giọng thản nhiên nhưng mắt nhìn thẳng vào Draco. "Lúc chúng ta đứng cạnh nhau như thế này."

Draco cúi đầu, đôi tai nóng ran. "Ừ... nhưng giờ, không còn là mơ nữa."

Chỉ một câu thôi, nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim Harry nhói lên. Cậu đã tốn một khoảng thời gian khá dài, rốt cuộc, họ đã nói ra miệng điều này với nhau và chỉ cần một chút nữa thôi, kiên nhẫn một chút nữa.

Cậu bước đến gần, mũi khẽ hít mùi áo choàng hơi ẩm, cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ tỏa ra từ cơ thể Malfoy.

"Cậu biết không... có lúc, tôi ao ước được quay lại giây phút ấy. Được đứng cạnh cậu, mà không phải trong mơ." Harry thì thầm, tay chạm nhẹ vào cổ áo Draco.

Draco chăm chú nhìn cậu, mặt đỏ bừng. Hắn nắm tay Harry, siết nhẹ như muốn khẳng định với lời cậu nói: Tớ cũng vậy... Harry.

Tiếng mưa rơi bên ngoài trở nên dịu dàng hơn, như hòa nhịp với khoảnh khắc giữa hai người. Harry cười khẽ, nghiêng đầu, ánh mắt xanh ngọc sáng rực: "Nhưng giờ khác rồi, phải không?"

Draco nhếch môi, giọng khàn khàn: "Ừm... nhưng tốt hơn rồi. Thật sự tốt hơn."

Không còn là những đêm bị ác mộng quấn quanh, không còn những lúc khổ sở phải dựa vào câu chú ấy để được đến gần cậu. Thật sự tốt hơn rồi, không phải sao?

Cậu bước đến nơi hành lang lộng gió, kéo Draco ngồi xuống bên cạnh, tay hai người tìm đến nhau, đan vào nhau. Khoảnh khắc này không cần nhiều lời, cả hai chỉ đơn giản lắng nghe nhịp tim đối phương, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong không gian nhỏ. Harry chợt bật cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch:

"Nhưng tôi nói thật... nếu cậu cứ ngại ngùng thế này, tôi sẽ không nhịn được đâu."

Draco liếc Harry, khóe môi cong lên, nửa chối, nửa thừa nhận: "Đồ ngốc... người nhịn ở đây không phải chỉ có mình cậu đâu."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất, nhưng trong Tháp Thiên Văn, không gian như ngừng trôi. Chỉ còn hai người, ngồi cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau. Harry nhớ lại những năm tháng chiến tranh, nhớ những giây phút cô độc, và bỗng nhận ra rằng, lần này, cậu đã tìm thấy nơi để tin tưởng tuyệt đối: bên cạnh Draco.

Draco cũng vậy. Hắn từng mất mát, từng sợ hãi, từng giấu mình sau lớp vỏ kiêu hãnh. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt xanh ngọc ấy, hắn tìm thấy sự an toàn, sự ấm áp mà chính bản thân chưa từng thừa nhận. Hắn nắm chặt tay Harry hơn một chút, thì thầm: "Lần này, đừng rời xa tôi, Harry."

Harry cười, nghiêng đầu, dựa hẳn vào bờ vai rắn rỏi cậu mong ước hằng đêm: "Không đâu, không bao giờ, Draco."

Một khoảng yên lặng nữa lại trôi qua. Không gian u tối chỉ còn âm thanh mưa rơi, hơi thở hòa cùng nhịp tim của hai người. Không cần ai công nhận, không cần ai nhìn thấy nhưng tất cả đều rõ ràng: tình cảm của họ đã ở đó, hiện hữu, chân thật và không thể tách rời.

Cơn mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng trong Tháp Thiên Văn, có hai cái bóng ngồi cạnh nhau, lặng lẽ, bình yên và ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Lần này, họ không còn là Harry và Malfoy trong giấc mơ chớp nhoáng ấy nữa, mà là con người thật trong thế giới thật, ở đây, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co