Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

22

ateuifican

Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh hiếm có, ánh nắng len qua các ô cửa kính vòm, rọi xuống sàn đá lạnh lẽo của hành lang Hogwarts. Harry vừa đi tuần xong, bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch, áo choàng vẫn còn ẩm chút mưa. Trong đầu cậu vẫn còn dư âm khoảnh khắc đêm qua, phải chăng đó là bước tiến cho mối quan hệ của cả hai, Harry không kìm được mà cong môi cười.

Bỗng cậu nghe giọng nữ thanh tao vang lên đằng sau: "Harry, chào buổi sáng!"

Cậu ngoái lại, thấy cô giáo mới dạy Thần Thoại – Fleur Delacour – đang đứng cạnh bức tường, tay cầm một tập giấy. Fleur tươi cười, ánh mắt sáng rực, giọng dịu dàng: "Cậu có thể giúp tôi kiểm tra mấy công thức phép thuật mới không?"

Harry khẽ cười, bước lại gần: "Được thôi, Fleur. Nhưng tôi không chắc sẽ chính xác hoàn toàn đâu."

Cả hai xích lại gần bàn luận, bàn tay Harry cố nhìn công thức nên vô tình chạm vào tập giấy Fleur cầm, cậu cúi xuống, nở nụ cười tinh nghịch: "Nhưng mà công thức này mới nhỉ, trông thú vị đấy."

Fleur cười, mắt long lanh: "Cậu vẫn luôn như thế, làm người khác thấy dễ chịu khi ở bên."

Harry vừa nghe, khẽ bất ngờ, nhưng còn chưa kịp trả lời thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau...

"Ồ, Giáo sư Potter, bận rộn quá ha."

Giọng hắn khàn khàn, có vẻ là sáng sớm nên trầm hơn thường ngày rất nhiều, Harry hoài nghi có phải vì hôm qua hóng gió lâu quá nên hắn bị cảm nhẹ hay không, nhưng khi nhìn về phía sau, cậu thấy Draco đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, mặt đăm đăm. Đôi mắt xanh xám nhìn cậu như thể muốn nghiền nát cậu đến nơi.

Fleur nhướng mày, nhận ra ánh mắt của Draco có gì đó, à, là ghen tuông đây mà.  "À... cậu đừng hiểu lầm," cô lên tiếng, giọng dịu dàng mà trình bày với Draco. "Harry chỉ giúp tôi chỉnh lại một số công thức thôi. Không có gì khác đâu."

Draco quay phắt đi, hơi lúng túng, mặc dù biết chắc giữa bọn họ chả có gì, thế nhưng hắn vẫn không kìm lòng được. Chết tiệt!

"Đúng đấy, Malfoy đừng có hiểu lầm nhé."

Harry đứng đấy cũng được dịp trêu hủ giấm nhà mình, đúng là Draco Malfoy, lúc nào trêu hắn cũng thú vị hết sức.

Draco nhíu mày, khó chịu lẩm bẩm: "Im đi, Harry."

Lúc này hắn mới cảm thấy bối rối, chẳng biết làm gì ngoài siết chặt đống hồ sơ trên tay mình, trông ngượng ngùng không chịu nổi. Fleur để ý thấy nên mỉm cười, nháy mắt với Harry:

"Thế thôi tôi đi trước, còn chuyện công thức để sau nhé! Gặp sau Harry, tạm biệt Giáo sư Malfoy."

"Ừm, gặp sau."

Draco gật nhẹ, sau đó cúi mặt xuống, giả vờ kiểm tra giáo án trước khi lên lớp. Harry khi thấy bóng Fleur khuất sau dãy hành lang thì sáp lại, cười khẽ, đẩy vai Draco: "Ghen à?"

Draco hừ nhẹ, cố giữ vẻ điềm tĩnh: "Im đi. Chỉ là, cậu nên chú ý chút."

Nhưng Harry thấy rõ, người kia đang căng thẳng, bắp tay hơi co cứng, có vẻ trúng tim đen nên không dám nhìn thẳng vào mắt Harry. Làm ơn đi, chỉ mới tiến được có một bước thôi, có cần đáng yêu thế không hả trời? Cậu cười khúc khích, dường như cảm thấy việc phơi bày hắn là việc vui vẻ nhất trên đời: "Vâng vâng, tôi sẽ nghiêm chỉnh kiểm điểm về lời răn dạy của Giáo sư Malfoy ạ. Thế nhưng, cậu biết mà, Fleur cũng là bạn học của chúng ta, huống chi giờ cậu ấy cũng có bạn đời rồi mà."

Draco nghiến răng, mặt đỏ bừng, mắt đảo qua lại: "Đừng có lảm nhảm, Harry. Tôi nói rồi, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Cậu biết đám học trò trường này nhiều chuyện cỡ nào mà."

Harry nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, giọng nửa đùa nửa thật.

"Ồ thế á? Tôi biết mà, nhưng mà, tôi có hơi buồn đấy nhé Draco. Mới hôm qua chúng ta còn cùng ngồi tâm sự, mới sáng cậu lại bực bội với tôi rồi, hụt hẫng ghê."

Draco há hốc miệng, nghẹn họng, luống cuống chẳng biết nói gì cho phải, cố nhìn xem cậu có phải đã buồn thật rồi hay không.

"Không... không phải, tôi có bực với cậu đâu. Chỉ là... tính đến phòng rủ cậu đi ăn sáng nhưng lại tự nhiên thấy cảnh đó nên tôi..."

Harry hiểu ra, tên này lúc nào cũng thế, ép mới chịu nói ra cơ. Cậu nhún vai, ánh mắt long lanh cảm động dán vào hắn, nở nụ cười mà cậu cho là dịu dàng nhất trên đời: "Tôi biết, tôi hiểu cậu mà. Nhưng hy vọng cậu cũng hiểu tôi, hy vọng cậu biết vị trí của cậu trong lòng tôi, không gì có thể thay thế được."

Draco thề là hắn không cố ý muốn cậu nói ra mấy lời làm hắn vui vẻ như thế này đâu, khoảng cách giữa cả hai lại gần như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Hắn cố giấu tay trong lớp áo choàng, nhưng chẳng giấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Thế rồi, hai giáo sư nổi tiếng của Hogwarts lại sóng vai nhau trên hành lang ngập sắc hồng của hoa giấy. Ánh nắng sớm mai xuyên qua từng cánh hoa, đổ xuống bóng lưng họ, tựa hồ cả thế gian đều lùi lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co