Truyen3h.Co

dream

3

ooachnic

hôm trước đi câu mực về khuya quá thế là martin lại đánh một giấc tận trưa mới mở mắt. dùng xong bữa trưa martin lại lao ngay vào phòng, trong đầu cậu vừa nảy ra một vài ý tưởng. dù là vậy nhưng cả buổi chiều giam mình trong phòng, martin vẫn chưa mấy hài lòng với đoạn nhạc mình viết, vẫn còn thiếu một chút gì đó.

nghĩ mãi không thông nên martin quyết định xách xe đạp đi nhưng lần này anh không chạy xuống khu làng chài nữa mà chạy ngược lên núi với một tâm thế là biết đâu lại tìm được một "kho báu" nào đấy. đạp xe không cũng chán thế là martin lại vừa đạp vừa mở nhạc thật to, dù sao đoạn đường này cũng hoang vu không có nhà ai.

sau một hồi đạp ì ạch lên núi thì martin nhìn thấy một ngọn hải đăng trên một mõm đá, thế là anh lại dừng xe lại ngắm nghía chụp ảnh. từ ngọn hải đăng nhìn xuống có thể thu vào mắt khung cảnh của cả ngôi làng chài xinh đẹp cùng với dãi cát trắng. lúc này trời cũng bắt đầu chuyển hồng, martin ngồi trên mõm đá ngắm nhìn ánh hoàng hôn chậm rãi phủ lên cảnh sắc bên dưới, khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng không kém phần mơ mộng. mãi ngẩn ngơ ngắm cảnh martin quên mất một chuyện là mình đang ở trên núi, và xuống núi vào buổi tối cùng một chiếc xe đạp thật sự không phải là một việc dễ dàng, nhất là khi ở đây còn không có đèn đường.

trời bắt đầu vào chạng vạng, anh mới nhớ đến việc phải quay về homestay, nhìn khung cảnh u tối xung quanh martin mới nhận ra là ở đây không có đèn, hoảng loạn mở điện thoại của mình định bật đèn thì thấy điện thoại chỉ còn 10% pin, đúng là hoạ vô đơn chí. trời tối như này martin chỉ dám dắt bộ xe xuống núi chứ không dám đạp vì hơi nguy hiểm, thế là anh chỉ có thể chậm rãi đi về trong sự sợ hãi, thật ra martin hơi sợ bóng tối, đặc biệt là còn đang ở trên núi như này, lúc này anh hối hận xanh cả ruột rồi.

đi được một lúc thì điện thoại cũng đã chính thức sập nguồn, từ giờ bóng tối đã chính thức bao phủ martin, chưa bao giờ martin cảm giác muốn khóc như lúc này. sự sợ hãi bao trùm lấy trái tim martin, khiến đôi mắt anh không kiềm được mà rưng rưng nước mắt. đúng lúc ấy, ánh sáng từ một chiếc xe máy đang đi chiều ngược lại thật sự đã chiếu sáng cuộc đời anh, anh vội buông chiếc xe ra mà vẫy vẫy tay với người đối diện, hy vọng họ tốt bụng soi đường cho anh xuống núi.

và người chạy xe máy đấy không ai khác chính là ahn keonho, cậu đang chạy xe đến nhà một người bạn trên đỉnh núi thì thấy một bóng người cao kều đang ra sức vẫy tay cầu cứu, người gặp nạn không ai khác chính là anh martin mà cậu không quý mấy. thật sự lúc nhìn thấy người cầu cứu là martin cậu đã định giả vờ không thấy nhưng dù sao đây cũng là khách thuê phòng của mình, làm thế thì ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của homestay quá nên cậu phải bấm bụng dừng xe lại. ahn keonho thật lòng không hiểu nổi tại sao tên ngốc kia lại ở trên núi vào giờ này?!

cuối cùng ahn keonho cũng phải chạy xe bên cạnh để soi đèn cho martin về đến tận cửa homestay. trên đường về để phá vỡ bầu không khí gượng gạo thì martin cũng hỏi keonho về một vài hoạt động khác trên đảo, anh muốn trải nghiệm thêm vài hoạt động mới lạ, nghe thế thì keonho mới gợi ý cho martin đi lướt sóng. martin cũng từng tập lướt 1 lần ở hawaii nhưng thật sự đã rất lâu rồi nên giờ martin cũng như lần đầu lướt, thấy thế keonho mới giới thiệu mình cũng biết lướt sóng nên nếu anh muốn thì đăng ký cậu một khoá. và thế là martin edwards đã trở thành 1 trong những học trò hiếm hoi của ahn keonho trong bộ môn lướt sóng.

ngày hôm sau ahn keonho bắt tay vào dạy martin lướt sóng luôn, vì là buổi đầu nên keonho cũng chỉ cho anh tập những động tác cơ bản ở trên mặt đất. nhưng ôi trời ơi, thật sự là tay chân martin cứ dài ngoằn nên làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng, có mấy động tác cơ bản thôi nhưng anh làm mãi không xong. keonho bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã lỡ nhận cậu học trò này, tiền của anh đúng là không dễ kiếm mà, dù sao cũng nhận tiền của người ta nên keonho cũng không thể chửi xa xả vào mặt anh mãi được, thế là cậu cho martin đi nghỉ trưa vì dù có tập nữa thì cũng chưa chắc được.

về ăn uống nghỉ ngơi xong thì 2 thầy trò lại vác ván ra bãi biển trước nhà để tập tiếp, thật sự là cứ luyện tập như thế cả ngày nhưng martin mãi vẫn không làm được động tác đứng dậy một cách gọn ghẽ, cảm giác thăng bằng của anh kém đến mức kỳ lạ, ahn keonho có một thắc mắc là không biết tay chân dài ngoằn như vậy có lợi ích gì không và cậu cũng bắt đầu hoài nghi về việc anh từng học qua lướt sóng rồi đấy.

keonho bắt đầu thấy nản và muốn từ bỏ cậu học trò này rồi nhưng martin vẫn rất kiên trì tập luyện, suốt cả ngày hôm nay anh chưa từng mở miệng kêu than lời nào. đối với martin thì anh rất thích những trải nghiệm như thế này, cái gì càng khó thực hiện thì anh càng cố phải thực hiện được.

trong lúc chán nản ngồi 1 góc nhìn martin chăm chỉ luyện tập dù vẫn còn lóng nga lóng ngóng mãi thì trong đầu keonho lại có một suy nghĩ khác về martin, sao trên đời lại có 1 người kiên trì với việc mà mình dường như không thể làm được đến mức này nhỉ? mà công nhận là đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung làm một việc gì đó ha?! ô suy nghĩ này gay to rồi nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co