Truyen3h.Co

dream

4

ooachnic

và lại thêm một ngày nữa martin tiếp tục với những động tác cơ bản ở trên cạn, thế là ahn keonho lại có thời gian rãnh rỗi để ngồi suy nghĩ lung tung.

sự kiên trì không biết mỏi mệt của anh đã thành công khiến keonho muốn quan sát anh nhiều hơn. ở martin tồn tại một cảm giác đối lập đến kỳ lạ, khiến cậu không kiềm được mà muốn tìm hiểu ngọn ngành xem anh rốt cuộc là người như nào.

càng quan sát anh martin thì keonho nhận ra một vài điều, dù trông anh có vẻ hơi tồ tồ, lúc nào cũng cười hơ hớ nhưng bên trong lại có một loại cố chấp đến mức hơi cực đoan, là kiểu người rất dễ tính với người khác nhưng lại cực kỳ hà khắc với chính bản thân mình và cũng đặc biệt... đẹp trai, chân dài này, body săn chắc, tóc blonde, đôi mắt thì như chứa cả vũ trụ khiến người ta muốn chết chìm trong đấy...

suy nghĩ lang mang một hồi ahn keonho thấy có vẻ như là mình hơi ấm đầu rồi, sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy về 1 thằng đàn ông chứ... để dập tắt mấy suy nghĩ kỳ cục của mình thì keonho quyết định ra kêu martin về nghỉ ngơi, chiều lại tập tiếp.

buổi chiều nay keonho thấy martin cũng đã làm tương đối ổn các động tác, khả năng giữ thăng bằng cũng đã cải thiện nhiều nên cậu quyết định cho anh luyện tập thực tế, thế là 2 thầy trò lôi ván xuống nước. lúc bắt đầu nằm trên ván bơi ra biển thì còn ổn, nhưng đến lúc phải đứng dậy thì martin lại bắt đầu lóng ngóng, dù luyện tập trên cát gần cả nghìn lần nhưng sự khác biệt là quá lớn nên anh phải uống không ít nước biển.

nhưng với sự cố chấp đến đến đáng sợ của mình, martin đã lặng ngụp dưới biển cả buổi chiều hôm ấy, keonho chỉ biết ngồi trên bãi biển lắc đầu ngao ngán trước sự liều mạng của học trò mình. cuối cùng như đền đáp lại sự cố gắng của martin, anh đã cưỡi được con sóng đầu tiên ngay lúc mặt trời đang dần lặng xuống mặt biển, ráng chiều phủ lên người con trai đang không kiềm được vui sướng vì nỗ lực của mình được đền đáp. cảnh tượng ấy lọt vào mắt keonho như một thước phim tuổi trẻ rực rỡ, khiến cậu có chút ngẩn ngơ, hình ảnh chàng trai cười rạng ngời dưới ánh chiều tà đã làm bừng lên trong lòng cậu một cảm giác gì đó mà cậu không dám đặt tên.

trong lòng martin có một bí mật mà chắc ai cũng đoán được là ngay từ giây phút chạm mắt với keonho dưới bầu trời rực pháo hoa là anh đã rung động với cậu rồi, chỉ là không ngờ cậu là người đã chửi mình, kèm theo thái độ khó chịu và ghét mình ra mặt của cậu sau đó khiến hạt giống tình yêu của anh đối với cậu đã chết khi chưa kịp nảy mầm. nhưng từ giây phút thấy cậu một mình câu cả xô mực, lại còn đảm đang nấu nướng thì trong lòng martin thấy cậu vô cùng ngầu, thêm vào đó là thái độ của cậu cũng dần dịu xuống nên hạt giống tình chết tiệt kia lại rục rịch trong lòng anh, khiến anh bất giác muốn thấy mặt cậu nhiều hơn.

giây phút tuyệt vọng khi phải mò đường xuống núi trong bóng tối và được keonho giải cứu chính là thời khắc hạt giống tình yêu trong lòng martin bám rễ và nảy mầm, cậu lúc đó đã thành công sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết, dù thật ra martin ước mình được đổi sang vai anh hùng hơn, anh muốn bản thân mình trở thành nơi để ahn keonho có thể dựa dẫm.

thật ra ngay từ đầu martin cũng không quá hứng thú với lướt sóng nhưng khi nghe tin keonho dạy thì anh phải đăng ký vội, vì từng học qua rồi nên anh thừa biết là đây không phải lựa chọn khôn ngoan với người tay chân dài ngoằn như mình nhưng biết làm sao được, anh muốn được gần keonho nhiều hơn. còn lý do vì sao martin lại phải cố gắng luyện tập như vậy là do một phần tính cố chấp của bản thân nhưng phần lớn là do sĩ vương, sợ mất mặt trước em crush nên là phải liều mạng đến mức ấy. chưa bao giờ martin cảm thấy ghét sự vụng về của bản thân đến mức này, thật sự với sự lóng ngóng của mình anh còn nghi ngờ việc mình từng học lướt sóng rồi chứ đừng nói là keonho.

cuối cùng sau 2 ngày vùi mình luyện tập thì martin cũng thành công lướt được con sóng đầu tiên, trong khoảnh khắc ấy phản ứng đầu tiên của anh là lia mắt tìm kiếm keonho, ngay lúc thấy em cũng đang nhìn mình thì martin mới thở ra một hơi và nở nụ cười thật tươi. anh thầm nghĩ may mà em ấy thấy mình làm được rồi, ôi chắc mình ngầu kinh. thế là vừa vào đến bờ martin đã lao ngay đến chỗ keonho để khoe mẽ, nhìn thấy nụ cười công nhận của cậu anh như phất cờ trong bụng, thế là miệng cứ cười toe toét. lúc keonho quay mặt đi thì martin để ý thấy vệt hồng trên mặt và trên tai cậu, khiến anh có một suy nghĩ táo bạo, không lẽ nào em cũng có một tí cảm giác với mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co