Truyen3h.Co

dream

5

ooachnic

sau khi vất vả tập luyện liên tiếp mấy ngày thì hôm nay martin quyết định sẽ chỉ ra biển lướt sóng buổi sáng, còn lại sẽ dành cả buổi chiều nay thong thả ở homestay. thế là sau khi ôm ván về từ bãi biển, anh lại về phòng tắm rửa và ôm cây ghi ta của mình ra trước hiên nhà. hí hoáy cả buổi thì anh lại viết thêm được 1 đoạn, lần này thì anh khá ưng ý, có lẽ vì mấy ngày qua anh có 1 trải nghiệm khá mới mẻ hoặc là anh vừa tìm được 1 nguồn cảm hứng mới cho đời mình.

sau khi gần như hoàn thiện về mặt giai điệu thì martin không vội vàng bắt tay vào viết lời ngay mà chỉ lấy giấy bút ra ghi lại cảm xúc của mình vào mấy ngày qua và vẽ nguệch ngoạc bóng hình của một cậu trai mà ai cũng biết là ai lên giấy.

trong suốt quá trình martin ngồi sáng tác ca khúc ấy luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo anh từ quầy lễ tân. keonho nhìn đến thơ thẩn, với một con người từ lâu đã đánh mất đi định hướng của cuộc đời như cậu thì việc thấy một người có thể say mê làm một việc gì đó cậu rất ngưỡng mộ, đây có lẽ là dáng vẻ cố gắng vì ước mơ của mình mà không biết mệt mỏi, dáng vẻ cậu cố tìm lại từ lâu nhưng không thành.

chợt martin lại ôm cây ghi ta của mình lên, lần này anh không phải tìm kiếm những giai điệu mới nữa mà gẫy tay đàn một bài hát mà anh cho là phù hợp với tâm tư của mình lúc này.

There are many things that I would like to say to you
còn nhiều điều anh muốn tỏ bày cùng em
But I don't know how
nhưng anh vẫn chưa học được cách
Because maybe, you're gonna be the one that saves me
bởi vì có lẽ chính em sẽ là người cứu rỗi linh hồn anh
And after all, you're my wonderwall
và cho đến cuối cùng thì em chính là người mang đến diệu kỳ cho đời anh*

vừa hát xong những câu từ này thì martin nghe thấy một tràn vỗ tay, anh quay lại thì thấy người mình vừa nghĩ đến đang đứng ngay sau lưng mình, trên môi keonho còn treo một nụ cười tán thưởng.

"anh cũng thích nghe nhạc oasis hả?"
"nói là thích thì cũng không hẳn, chỉ là biết và thích một vài bài thôi"
"thế anh thích những bài nào?" vừa hỏi keonho vừa ngồi vào chỗ trống bên cạnh martin
"hmmm wonderwall, don't look back in anger, stand by me, à còn live forever nữa"
"wow trùng hợp quá, đây cũng là 4 bài mà em thích nhất luôn á"
"không ngờ là cậu cũng thích nghe nhạc nha, nhìn cậu không giống lắm..."

câu nói này đã thành công trọc vào điểm g của keonho nhà ta, cậu bắt đầu ngồi liệt kê những ban nhạc và nghệ sĩ ruột của mình ra nhằm chứng minh với martin gần cậu không chỉ nghe nhạc mà còn rất có gu đấy nhé. thế là 2 cậu trai trẻ đã tìm được chủ đề chung, có vẻ đây là cuộc nói chuyện vui vẻ và dài nhất của 2 người kể từ lúc gặp nhau.

không chỉ nói, martin còn thuận tay đàn những bài mà keonho đề cập đến làm cậu trầm trồ hết sức, không nghĩ là bài nào mình nhắc đến anh cũng đàn được, thế là bằng một cách nào đấy, tâm hồn của 2 người đồng điệu đến bất ngờ. đàn thôi là không đủ, martin còn ngân nga giai điệu của những bài hát ấy, ban đầu vẫn còn khá ngại ngùng nên keonho chỉ nghe và khen thôi, sau một lúc thì cậu cũng ngân nga hát theo anh. lần này đến lược martin kinh ngạc, mặc dù bình thường giọng nói cậu cũng trong trẻo như trẻ con rồi nhưng anh không nghĩ cậu lại sở hữu một giọng hát hay đến nhường này, một cảm giác chạm vào lòng người thuần tuý, không phải hay do do kỹ năng thanh nhạc tốt mà là do bản chất của giọng đã trong trẻo êm ái như vậy rồi. dù đặc thù công việc của anh đã tiếp xúc với nhiều ca sĩ nhưng lần đầu tiên có một giọng hát khiến anh phải ngạc nhiên đến mức này, nó làm anh tưởng tượng đến cảnh những nàng tiên cá dùng giọng hát mê hoặc lòng người.

keonho thấy anh giỏi đàn và hát như vậy nên cũng thắc mắc về nghề nghiệp của anh, tò mò không biết liệu anh có phải ca sĩ không thì anh giới thiệu anh là producer, anh cũng giới thiệu nghệ danh của mình là mj.ed, nghe cái tên này mà keonho ngỡ ngàng vì cậu rất thích nhạc của anh, trong những ngày tháng còn bương trải nơi đất khách nhờ có âm nhạc của anh cậu mới thấy cuộc sống dễ chịu hơn 1 chút. keonho không khỏi cảm thán trong lòng rằng cuộc sống thật kỳ diệu, nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói với anh rằng cậu là fan anh đâu vì tên đó sẽ lại lên mặt cho mà xem.

và từ sau buổi trò chuyện ngày hôm ấy, quan hệ của 2 người đã được cải thiện rõ rệt, đã thăng cấp từ quan hệ khách-chủ thành quan hệ anh em chí cốt có cùng gu nhạc, mặc dù martin cũng không thích bị friendzone lắm nhưng như thế này vẫn tốt hơn mối quan hệ xã giao, nhỉ?

cũng kể từ sau hôm đấy thì martin càng thích ngắm keonho hơn, vì lúc ngồi cạnh em anh có cơ hội nhìn cận cảnh khuôn mặt em và nhận ra em đẹp đến hoàn hảo, từ chân mày, mắt hay đến lông mi của em cũng đẹp đến nao lòng, còn môi xinh hay nụ cười của em thì càng không phải bàn. có những lúc đang đánh đàn mà em nở một nụ cười khiến martin bất giác rung tay đánh sai mấy nốt, thật sự những lúc ấy martin phải kiềm lắm mới không buông đàn ra để ôm ngực mình. thế là liên tiếp mấy ngày martin chỉ đi lướt sóng với keonho và ở homestay nghe nhạc cùng em và việc quan trọng nhất là ngắm tác phẩm nghệ thuật mang tên ahn keonho.

keonho để ý thấy anh cả tuần liên tiếp chỉ đi lướt sóng với mình xong lại về quanh quẩn ở nhà thôi nên nghĩ có lẽ anh bắt đầu thấy chán cuộc sống trên đảo rồi, trong lòng cậu cũng bắt đầu nhốn nháo, lỡ anh ấy chán quá rồi bỏ về thì sao? ah um... do keonho sợ mất khách thôi chứ không phải vì cái gì khác đâu...

nghĩ ngợi cả buổi xem có hoạt động gì gợi ý cho anh không thì keonho chợt nhớ đến buổi hẹn ngắm sao của mình với đám bạn, chỉ là cậu không biết anh có hứng thú không, thôi cậu cứ đánh liều hỏi thẳng vậy. khi thấy martin lượn lờ lần thứ 10 trước mặt mình thì keonho lên tiếng hỏi anh.

"tối nay anh có kế hoạch gì chưa?"
"ANH CHƯA" martin nghe em hỏi mình thì trong lòng có chút mong chờ nên không kiềm được nói rất lớn tiếng
"oi trời giật cả mình, uhm tối nay nếu mà anh muốn thì..."
"ANH MUỐN!" chưa kịp nghe keonho nói hết câu martin đã vội vàng đồng ý, chỉ sợ chậm 1 giây em sẽ đổi ý không rủ mình nữa
"em còn chưa nói hết anh đã vội đồng ý rồi, anh không sợ em đem anh đi bán à?!"
"tại anh đang không biết làm gì thật mà..." martin xụ mặt xuống như một em cún hư bị chủ mắng
"tối nay em có hẹn đi ngắm sao ở trên núi, ở trên ấy không bị ô nhiễm ánh sáng nên ngắn được cả dãi ngân hà luôn, mỗi tội là sẽ hơi vất nhé, với cả là trên núi thì cũng nhiều côn trùng, sâu bọ lắm"
"wow thích quá vậy, ui xời mấy con bọ có là gì. mấy giờ em bắt đầu xuất phát vậy?"
"chắc ăn cơm chiều xong là chuẩn bị đi luôn"
"ok vậy cho anh theo với."

______
*wonderwall - oasis, bài hát được dịch theo cảm nhận của tác giả, không phải bản dịch chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co