6
lúc trưa hớn hở bao nhiêu thì giờ martin lại hối hận bấy nhiêu, lúc được em mời đi cùng martin chỉ để ý đến việc là được đi cùng keonho mà bỏ qua chi tiết là keonho bảo là "mình có hẹn". bây giờ không chỉ có martin với keonho mà còn có thêm 3 con "kỳ đà" khác nữa, thật ra nếu mà bạn bè của em thì anh cũng không có ý kiến gì nhưng mà có cần phải thân thiết với nhau vậy không?
martin sức không tốt bằng 4 người kia nên bị tụt lại phía sau, đi không chỉ mệt mà martin còn có chút tủi thân khi nhìn keonho cứ tíu tít cười nói với bạn bè mà quên mất anh, dù người ta quen biết nhau từ trước nhưng mà biết làm sao được, martin cứ suy nghĩ linh tinh như vậy đó.
từ dưới chỗ đỗ xe lên điểm cắm trại phải đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ, đây có lẽ là 1 tiếng dài nhất trong cuộc đời martin. cứ nhìn keonho đùa giỡn xong lại bá vai bá cổ với cậu bạn seonghyeon gì đó mà martin thấy cay hết cả mắt, nhưng không danh không phận thì lấy tư cách gì mà ghen?
nhưng mọi mệt mỏi cùng bức bối của martin đã hoàn toàn tan biến khi lên đến điểm cắm trại, ở trên núi này thế mà lại có một cái hồ khá to, những tia nắng cuối cùng đang phủ lên mặt hồ một màu đỏ cam rực rỡ, đẹp đến mức martin nghĩ mình đang mơ.
cả nhóm vừa đến chỗ là tranh thủ bày đồ ra để dựng lều luôn, martin cũng được chuẩn bị cho 1 cái lều nhưng anh loay hoay mãi không biết bắt đầu từ đâu.
keonho giúp seonghyeon dựng xong lều rồi thì quay sang xem martin dựng đến đâu rồi thì thấy anh vẫn chưa làm được gì, thế là cậu thở dài 1 cái rồi bắt đầu hướng dẫn anh cách dựng lều, đúng là việc gì cũng phải đến tay cậu, thật sự trong hơn 20 năm qua thì tên ngốc nghếch vụng về này tồn tại kiểu gì vậy?
"em trải luôn túi ngủ cho anh rồi nhé, tối nay anh ngủ 1 mình trong lều này cho thoải mái nha, em với seonghyeon ngủ ở ngay lều bên cạnh thôi nên có gì thì gọi em." nghe xong tin này trong đầu martin như có 1 quả bom vừa phát nổ, thế là trong lúc keonho quay người chuẩn bị ra ngoài, tay anh chưa qua sự xử lý của não bộ đã đưa ra giữ tay cậu lại, keonho quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
"có chuyện gì hả?"
"ah uhm... tối nay anh phải ngủ 1 mình ở đây thiệt hả?"
"anh sợ à? không sao đâu ở đây an toàn lắm, không có thú dữ hay gì đâu!"
"anh...anh...anh sợ ma! đúng rồi, anh sợ ma lắm huhu, đừng bỏ anh ở đây 1 mình mà" martin thầm cảm thấy bản thân thật thông minh khi nghĩ ra được lý do này hoho
"à thì ra là sợ ma à, thôi thế thì tối nay em ngủ ở lều này cùng anh cũng được, để em sang lều kia lấy đồ."
nói xong ahn keonho vội vã chui ra khỏi lều cùng đôi tai ửng hồng, từ lúc anh đột nhiên nắm tay cậu lại thì tim của keonho đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng để không cư xử kỳ lạ thì cậu cố kiềm nén và tỏ ra thật bình thường. chỉ là ngủ cùng 1 lều với 1 thằng đàn ông thôi mà, có gì đâu mà phải... thích như thế này nhỉ?! trong giây phút anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh, keonho đã muốn ôm anh vào lòng và xoa xoa tóc anh như cách cậu vẫn thường cưng nựng cookie, chú cún cưng của cậu. thật sự keonho cảm thấy dạo này mình sắp phát điên thật rồi, sao cậu luôn có những suy nghĩ kỳ lạ về martin thế nhỉ?
sau khi ổn định chỗ ngủ của 2 người thì ở bên ngoài những người khác cũng đã dựng xong bếp lửa, trời cũng đã tối hẳn nên lửa cũng đã được châm lên, trong cái lạnh giá của đêm đen trên núi, một ngọn lửa ấm áp là điều không thể thiếu. keonho và đám bạn của mình dù cũng đã 25 tuổi cả rồi nhưng đôi lúc cư xử vẫn như con nít vậy, cả bọn chuẩn bị 1 túi kẹo marshmallow to đùng để nướng ăn.
do tính cách cởi mở và chân thật của mình, martin đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè keonho, họ nói chuyện với nhau thân thiết như thể đã quen nhau từ kiếp trước. trong lúc chờ đến giờ thích hợp để ngắm sao thì cả nhóm ngồi nói đủ thứ chuyện, thế là martin tranh thủ moi móc đủ thứ chuyện vặt vảnh lúc nhỏ của keonho từ đám bạn của cậu. từ những câu chuyện nhỏ đấy martin thấy mình như thấy được cậu bé ahn keonho lúc nhỏ vậy, bằng cách nào đấy anh thấy mình như chứng kiến em lớn lên vậy. mà đúng là như martin dự đoán, ahn keonho lúc nhỏ nghịch như quỷ, suốt ngày trốn bố mẹ đi chơi.
ngồi tán dốc với nhau 1 lúc thì cũng đã đến giờ ngắm sao, ai cũng lôi máy ảnh ra set up để chụp. sau khi ngắm đã đời và chụp được mấy tấm ảnh ưng ý thì các bạn của keonho cũng lần lượt ai về lều nấy để đi ngủ, chỉ còn lại keonho và martin.
dưới bầu trời đầy sao là 2 cậu trai đang ngồi cạnh nhau, trước mặt là mặt hồ in bóng cả dãy ngân hà. khung cảnh này đẹp đến mức martin chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để anh và em có thể vĩnh viễn ở nơi này.
trong không gian tĩnh lặng này keonho chậm rãi mở miệng kể anh nghe về những việc ngày bé mình hay làm, kể anh những chuyện vui, kể cả những chuyện buồn. có lẽ là do lâu lắm rồi mới có 1 người chịu lắng nghe những câu chuyện của mình với 1 thái độ rất hào hứng nên em càng kể càng hăng. rồi em kể đến cái quá khư huy hoàng của mình dưới làn nước, em từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nhưng do bản tính nghịch ngợm của mình em đã làm bản thân bị chấn thương nghiêm trọng, cũng từ đó cuộc đời em rẽ hướng. vốn dĩ em chỉ cần sống theo cái lộ trình định sẵn nhưng 1 sai lầm đã khiến em mất đi phương hướng, em cũng thử quay lại tập trung học hành rồi thi vào một trường đại học danh tiếng, học 1 ngành học mà người ta tin là ra trường chắc chắn sẽ có việc làm, có 1 công việc ở thành phố lớn, nhưng đến tận lúc đấy em vẫn thấy nó không phải những gì em muốn. sau khi tích luỹ được 1 số tiền thì em bỏ lại hết mọi thứ và quay về quê nhà, rất may mắn là gia đình em có đủ điều kiện và cũng đủ sự thấu hiểu nên đối với quyết định đột ngột của em, gia đình em cũng không phản đối mà còn mừng vì chẳng bố mẹ nào muốn sống xa con cái cả. sau khi trở về nhà, em thử hết mọi loại công việc, việc nào em cũng làm được nhưng chưa thật sự có việc nào khiến em thấy đủ, vẫn luôn thiếu một thứ gì đó, có lẽ là 1 chút đam mê, cũng có lẽ là em thấy mình chưa đóng góp được gì cho đời.
martin và keonho ngồi trải lòng đến tận 2 giờ sáng, thấy trời đã khuya lắm rồi sợ em mệt nên martin kéo em vào lều đi ngủ, dù thật lòng anh vẫn luyến tiếc lắm vì khó khăn lắm anh mới được gần gũi với em đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co