[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]
☆ Chương 28: Hoa lan tây
Hoa lan tây (Datura – Cà độc dược) – Đây là loài hoa có liên quan đến giấc mơ và ảo giác, thường xuất hiện trong những cơn ác mộng hoặc trạng thái mơ màng siêu thực. Khi tỉnh dậy, người mơ thấy nó có thể cảm thấy hoang mang, bất an, hoặc có cảm giác như vừa thoát khỏi một thế giới kỳ lạ.
── .✦₊⁺⋆.˚████████₊⁺⋆.˚✦. ──
Việt Nam ngồi trên đồng cỏ xanh mát, nơi những giọt sương sớm còn vương trên từng ngọn lá, phản chiếu ánh bình minh nhàn nhạt. Không khí buổi sáng trong lành len lỏi qua từng sợi tóc em, khẽ nâng lên rồi lại buông rơi những lọn tóc đen óng ánh, mềm mại vương xuống trước trán. Đôi mắt đen láy, nay chỉ còn một bên, lặng lẽ dõi theo những đám mây trôi chầm chậm phía chân trời xa tít. Mọi thứ yên bình đến lạ, cứ như thể thế giới này chưa từng có chiến tranh, chưa từng có đau thương.
Những chú chim sẻ nhỏ nhắn vô tư bâu vào đùi em, đôi chân gầy guộc mà rắn rỏi của một người đã trải qua quá nhiều sóng gió. Chúng cất tiếng kêu chiếp chiếp đầy thân thuộc, như thể đã quen biết em từ rất lâu. Việt Nam cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một con chim nhỏ đang ngẩng đầu nhìn em với đôi mắt tròn xoe trong veo. Một nụ cười mơ hồ khẽ vẽ lên khóe môi em.
Bất chợt, tiếng bước chân gấp gáp xé toang sự yên tĩnh. Cỏ dưới chân bị giẫm nát, những giọt sương rơi lả tả. Cùng lúc đó, một giọng nói hoảng hốt vang lên, phá tan bầu không khí yên bình.
"Anh Việt Nam! Nguy to rồi! Nguy to rồi!!"
Tiếng hô hấp hổn hển, đứt quãng. Việt Nam giật bắn mình, vội quay phắt lại. Ánh mắt em đầy cảnh giác khi thấy Cuba lao đến, mồ hôi túa ra đầm đìa trên gương mặt tái nhợt. Cậu ta thở gấp, đôi mắt mở to, sự hoảng loạn in hằn rõ rệt.
"Bình tĩnh nào," Việt Nam trầm giọng, bàn tay khẽ siết lại để giữ vững bản thân trước sự hoảng loạn đang lan tỏa trong không khí. "Cứ nói cho anh nghe, có chuyện gì?"
Nhưng Cuba không đáp ngay. Cậu ta đứng khựng lại, hổn hển, rồi bất giác nhìn chăm chăm vào em. Một thoáng chần chừ, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đôi mắt cậu ta như bị thứ gì đó ghim chặt vào em, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy.
Việt Nam cau mày. Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, làm những lọn tóc trước trán em khẽ lay động.
"Này," em lên tiếng, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu nổi sóng. "Có chuyện gì với mắt của cậu à? Cậu nhìn anh như thể vừa mới thấy một con quái vật vậy. Cậu đã tìm được nguyên nhân vì sao chưa?"
Sự im lặng bao trùm trong vài giây. Chỉ có tiếng chim hót thánh thót trên những tán cây xa xa, vô tình tương phản với bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cuba nuốt khan, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu ta lưỡng lự, rồi chậm rãi mở miệng, nhưng chất giọng đã run rẩy đến mức khó tin:
"Em... Em nghĩ anh nên tự nhìn mình trong gương đi, Việt Nam."
"Hả? Cậu nói vậy là có ý g—"
Chưa để Việt Nam kịp dứt lời, một cơn chấn động mạnh từ đằng sau lưng gào lên, khiến em khựng lại đôi chút, rồi quay đầu nhìn.
Khu rừng... Khu rừng đang cháy!!!
Lửa nuốt chửng từng tán cây, những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, che kín cả bầu trời. Hơi nóng phả đến rát bỏng, những tiếng lách tách, nổ lốp bốp vang lên như những tiếng gào thét đau đớn. Có chuyện gì vậy!? Rõ ràng chưa ai biết đến sự tồn tại của khu rừng này trừ em với Cuba!!
Em quay phắt qua nhìn cậu ta, đôi mắt bừng lên tia lửa giận dữ.
"Cuba, mi đã làm gì!?"
Cả người em run lên vì phẫn nộ. Em chộp lấy vai cậu, định lắc cho cậu chóng mặt. Nhưng—
Cảm giác ẩm ướt, mềm nhũn ngay dưới lòng bàn tay khiến em rùng mình.
Một bên vai của Cuba... sụn xuống. Rơi xuống đất thành một bãi bầy nhầy nhợt nhạt, trông đến buồn nôn.
Em chết sững. Đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng nhớp nháp có màu của da Cuba đang vương đầy trên tay mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Em nuốt khan, ngẩng lên—và rồi trái tim như bị bóp nghẹt.
Gương mặt của Cuba... Đang nhão ra.
Giống như đất sét bị nung nóng, từng mảng da thịt chảy xuống, biến dạng, vặn vẹo thành hình thù méo mó. Cặp mắt cậu ta dần trũng sâu, làn da bong tróc, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn bên dưới. Cậu ta... không còn là Cuba nữa. Cậu ta trông chẳng khác gì một con quái vật gớm ghiếc.
Hơi thở Việt Nam trở nên nặng nề. Em thu tay về, lùi lại theo bản năng, ánh mắt ngập tràn vẻ hoảng loạn.
Và rồi, Cuba—hay thứ gì còn lại của cậu ta—chậm rãi đưa tay ra.
Một bàn tay chưa bị nứt toác. Một bàn tay vẫn còn nguyên vẹn giữa thân thể đang phân hủy. Trên lòng bàn tay ấy, một bông hoa lan tây xinh đẹp.
Cuba mỉm cười—một nụ cười méo mó, đầy ám ảnh.
Cậu ta thầm thì, giọng nói vặn vẹo như vọng ra từ một cõi xa xăm:
"Dậy đi, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam."
.✦₊⁺⋆.˚████████₊⁺⋆.˚✦.
Em bừng tỉnh.
Cả người giật nảy, hơi thở dồn dập. Cảm giác ẩm ướt vẫn còn vương trên tay, nhưng khi nhìn xuống, chẳng có gì cả.
Em chống đầu, bặm môi, đưa mắt nhìn xung quanh.
Một căn phòng sang trọng. Đèn chùm lấp lánh trên trần nhà cao vút, nội thất tinh xảo, từng hoa văn trên tường đều được chạm trổ tinh tế.
Đây là đâu?
Em đảo mắt nhìn xung quanh, cố trấn tĩnh bản thân giữa không gian sang trọng nhưng xa lạ này. Đôi mắt chợt dừng lại khi chạm phải thứ gì đó nằm gọn trong tay mình—một bông hoa lan tây. Nhưng nó không còn nguyên vẹn nữa. Những cánh hoa mong manh đã bị em bóp nát từ lúc nào, chỉ còn lại đám cánh vụn vương trên lòng bàn tay run rẩy.
Em giật mình, vội phẩy tay để phủi đi thứ tàn dư của giấc mơ quái dị kia. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cảm giác ghê tởm vẫn bám chặt lấy cơ thể, như thể nó đã in hằn vào từng tế bào của em. Tim đập mạnh, cổ họng thắt lại. Rồi bất giác, ký ức kinh hoàng chợt ập đến như một cơn lũ dữ, kéo theo những hình ảnh méo mó, những tiếng thịt da nứt toác, những âm thanh thì thầm ma quái—
Em bụm chặt miệng.
Không kịp nghĩ ngợi, em lao ngay vào phòng vệ sinh, quỳ sụp xuống trước bồn rửa mặt và nôn thốc nôn tháo. Từng đợt từng đợt, thứ dịch nhầy nhớp nháp tuôn trào ra khỏi dạ dày, cuốn theo cả nỗi sợ hãi đến tột cùng. Cổ họng bỏng rát, cơ thể run lẩy bẩy. Phải đến một lúc sau, em mới có thể thở lại bình thường.
Vươn tay vặn vòi nước, em hứng những dòng nước lạnh ngắt tạt mạnh vào mặt, cố rửa sạch đi cái cảm giác ghê tởm còn bám trên da thịt. Nhưng dù có tạt nước bao nhiêu lần, em vẫn cảm thấy bẩn. Như thể cái thứ kinh khủng đó vẫn còn đeo bám lấy mình.
Rồi em chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong tấm gương trước mặt, một người thanh niên trẻ tuổi nhìn em trừng trừng.
Khoảng mười sáu tuổi. Đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen dài buộc cao, những đường nét quen thuộc nhưng lại có gì đó xa lạ. Càng đáng ngạc nhiên hơn là bộ y phục em đang mặc—một bộ đồ hoàng tộc lộng lẫy, được may bằng thứ lụa thượng hạng, từng hoa văn được thêu chỉ vàng tinh xảo.
Em đưa tay chạm vào vạt áo.
Hoàng phục...?
Bộ hoàng phục này... em chưa từng thấy bao giờ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Việt Nam cúi đầu nhìn mái tóc của mình, đôi mắt hơi co giật. Mái tóc đen óng ngày nào giờ đã dài đến mức quét cả xuống đất. Lạ thật, em nhớ rõ ràng tóc mình trước đây chỉ dài đến giữa lưng thôi mà?
Em thở dài. Không có thời gian để cắt tỉa đâu. Đành vậy. Vớ đại một sợi dây nơ đỏ đặt trên bàn trang điểm, em nhanh tay tết mái tóc lại, buộc gọn lên cao rồi chỉnh lại phần mái. Ngước nhìn bản thân trong gương, em khẽ nhướng mày. Ừm... nhìn xinh gái quá.
BỐP! BỐP! BỐP!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến em giật mình, quay phắt lại nhìn cánh cửa to chà bá lửa trước mặt. Cửa được làm từ gỗ sưa chuẩn gốc, vân gỗ mượt mà, ánh lên sắc đỏ đặc trưng, đến cả tay nắm cửa cũng được dát vàng lấp lánh. Mí mắt em không khỏi giật giật vài cái. Thật phung phí!
Không nghĩ nhiều, em vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, mở nhẹ ra.
Đứng trước cửa là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn, mái tóc nâu sẫm búi gọn sau đầu. Đôi mắt xanh biển của cô chớp nhẹ khi nhìn thấy em, rồi cô dịu dàng nâng nhẹ góc váy, cúi đầu chào:
"Cậu tư," giọng cô mềm mại vang lên. "Ngài Đại Nam thông báo sẽ họp gia đình vào tám giờ tối hôm nay. Bây giờ đã là năm giờ chiều, tôi đến để chuẩn bị nước tắm cho cậu."
Việt Nam chớp mắt, nhìn cô hầu gái đứng trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác lúng túng không tên. Cái cách cô cung kính với mình, gọi mình là "cậu tư", còn nhắc đến Ngài Đại Nam—tất cả những thứ này đều xa lạ đến mức khiến em ngờ ngợ rằng mình thực sự đã rơi vào một thế giới khác.
"À ừ, cô vào đi." Em hơi ngập ngừng, nhưng vẫn lùi lại một bước, nhường đường cho cô gái.
Cô người hầu khựng lại một chút. Đôi mắt xanh mở to nhìn em, như thể vừa tận mắt chứng kiến một điều gì đó không tưởng. Cô có chút bối rối, nhưng nhanh chóng cúi đầu che đi biểu cảm của mình. Tay nhanh chóng lấy điện thoại trong túi váy ra, lén nhắn một tin vào nhóm chat của những người hầu trong biệt thự:
"Cậu tư bây giờ nhẹ nhàng nhìn đáng yêu lắm bây!"
Gửi xong, cô ho khan vài tiếng, nhanh chóng nhét điện thoại trở lại vào túi, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Việt Nam đứng một bên, nhìn cô gái lạ lùng kia, trong đầu không khỏi hoang mang.
Mình đã làm gì đâu?
── .✦₊⁺⋆.˚████████₊⁺⋆.˚✦. ──
🦈ྀི Azo trở lại rùi đây
🦈ྀི Ngược để chương sau nha ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co