Truyen3h.Co

DƯ NHIỆT

CHAP 3

BunBunHoangGia

Không khí tại quán bar "The Abyss" vào buổi chập choạng tối luôn mang một vẻ yên bình giả tạo. Sanghyeok đang đứng sau quầy pha chế, đôi bàn tay thanh mảnh lau những chiếc ly thủy tinh một cách điệu nghệ. Tiếng chuông ở cửa vang lên, một hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, cắt đứt sự tĩnh lặng.

Jihoon bước vào, không phải với bộ vest giám đốc chỉn chu, mà là một chiếc áo khoác măng tô đen dài, bước chân nặng nề và đầy uy lực khiến những người khách thưa thớt trong quán phải liếc nhìn.

"Chào mừng quý khách... Ơ, Giám đốc Jeong?"

Sanghyeok giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt mở to đầy vẻ lúng túng của một nhân viên nhỏ bé.

Jihoon không nói gì, hắn tiến thẳng đến quầy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hắn vươn tay chộp lấy cổ tay Sanghyeok, kéo mạnh về phía mình khiến anh suýt nữa ngã nhào qua quầy gỗ.

"Anh trốn tôi giỏi thật đấy, Sanghyeok."

Jihoon thì thầm, hơi thở nồng mùi thuốc lá đắt tiền phả lên mặt anh.

"Tôi đã nói là sẽ đến đón anh cơ mà?"

---

"Tôi... tôi phải làm việc. Xin cậu buông ra, ông chủ sẽ thấy mất."

Sanghyeok lắp bắp, nhưng dưới gầm quầy, tay kia của anh đã âm thầm chạm vào cái lẫy của con dao găm được giấu kín.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán lại bật mở lần nữa. Lần này không phải khách quý, mà là một nhóm năm tên đàn ông bặm trợn, tay lăm lăm gậy sắt. Chúng là người của bang "Hắc Long" – kẻ thù của Jihoon và cũng là những kẻ đã hạ thuốc hắn hôm trước.

"Thằng nhóc hôm trước đâu? Khôn hồn thì bước ra đây!"

Tên cầm đầu gầm lên, bắt đầu đập phá bàn ghế.

Sanghyeok tái mặt vẫn là diễn, anh run rẩy bám lấy cánh tay Jihoon:

"Họ... họ là ai vậy?"

Jihoon khẽ nhếch môi. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy đây là cơ hội tốt để thử thách "con mèo nhỏ" này. Hắn một tay ôm lấy eo Sanghyeok kéo sát vào lòng, tay kia thản nhiên cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

Jihoon trấn an, nhưng ánh mắt hắn lại xoáy sâu vào đồng tử của Sanghyeok, như muốn nhìn thấu tâm can anh.

Bọn côn đồ lao đến quầy bar. Một tên vung gậy sắt định nện xuống đầu Jihoon. Trong khoảnh khắc đó, bản năng của "The Raven" trỗi dậy. Sanghyeok biết nếu anh không ra tay, Jihoon (trong mắt anh lúc này vẫn chỉ là một giám đốc bình thường) sẽ gặp nguy hiểm.

Xoảng!

Sanghyeok "vô tình" làm rơi khay ly thủy tinh xuống sàn, tạo ra một đống mảnh vỡ ngay dưới chân tên côn đồ khiến hắn trượt ngã. Đồng thời, anh đẩy Jihoon xuống gầm quầy bar để "tránh nạn".

Trong bóng tối dưới gầm quầy chật hẹp, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Bên ngoài, tiếng đổ vỡ và la hét vang lên liên hồi.

"Đứng yên đây nhé, để tôi ra gọi cảnh sát!"

Sanghyeok định chạy đi thì bị Jihoon kéo lại, đè nghiến xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lạnh mà Sanghyeok chưa kịp thu lại. Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm anh, giọng nói đầy sự nguy hiểm:
"Cảnh sát sao? Một nhân viên quán bar bình thường làm sao có thể 'vô tình' đá văng khẩu súng từ tay tên kia chỉ bằng một cái gạt chân, hả Sanghyeok?"

Hóa ra, khi bị đẩy xuống, Jihoon đã kịp nhìn thấy một màn "vụng trộm" ra tay đầy chuyên nghiệp của anh.

Jihoon rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục, nòng súng lạnh lẽo trượt dọc từ cổ xuống đến ngực áo của Sanghyeok.

Sanghyeok không còn run rẩy nữa. Anh thở dài, ánh mắt trở nên lạnh lùng và sâu hoắm như vực thẳm. Anh dùng một ngón tay đẩy nòng súng ra khỏi ngực mình, khẽ mỉm cười – một nụ cười chết chóc nhưng đầy quyến rũ.

"Giám đốc Jeong, cậu cũng đâu có đơn giản là đi đòi nợ tình, đúng không?"

Anh lật ngược tình thế, dùng đôi chân dài kẹp chặt lấy eo Jihoon, tay luồn vào túi áo của hắn lấy ra chiếc bật lửa có biểu tượng của bang Mafia.

"Chúng ta huề nhau nhé, Chủ nhân của bang Chovy?"

Bên ngoài, đám côn đồ đã bị đàn em của Jihoon vừa kịp ập đến dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng bên trong quầy bar, một cuộc chiến khác mới thực sự bắt đầu. Jihoon cúi xuống, cắn mạnh vào môi anh cho đến khi bật máu, giọng khàn đặc:

"Anh thú vị hơn tôi tưởng đấy, Raven. Để xem tối nay, bí mật nào của anh sẽ bị tôi lột sạch trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co