CHAP 4
Sau màn "lật bài ngửa" dưới gầm quầy bar, Jihoon không để Sanghyeok có cơ hội thoát thân lần nữa. Hắn ra lệnh cho đàn em dọn dẹp hiện trường, còn bản thân thì trực tiếp "áp giải" anh lên chiếc siêu xe đang chờ sẵn.
"Cậu định đưa tôi đi đâu?"
Sanghyeok ngồi ở ghế phụ, tay vẫn còn vương chút mùi thuốc súng và rượu vang, hỏi với vẻ thản nhiên kỳ lạ.
Jihoon một tay lái xe, tay kia nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, các ngón tay đan xen như một chiếc còng khóa chết.
"Đến nơi mà 'The Raven' không thể bay đi đâu được. Tôi cần một lời giải thích thỏa đáng cho việc một sát thủ thông tin lại đi làm nhân viên phục vụ và... lên giường với mục tiêu của mình."
Điểm đến là một căn Penthouse biệt lập, nhìn bao quát cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Ngay khi cánh cửa vừa đóng sập, Jihoon đã tháo chiếc cà vạt đắt tiền của mình ra, nhanh như chớp áp sát và trói chặt hai tay Sanghyeok lại phía sau.
"Này! Cậu quá đáng rồi đấy!"
Sanghyeok khẽ gắt, nhưng trong thâm tâm anh biết, với sức mạnh của một Mafia thực thụ như Jihoon, việc phản kháng lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm "nóng" hơn.
Jihoon đẩy anh xuống chiếc ghế sofa da dài, bản thân thì quỳ một gối giữa hai chân anh, tư thế đầy tính xâm lược. Hắn rút ra một thiết bị quét sinh trắc học, soi vào đôi mắt đang lánh lên tia nhìn sắc sảo của anh.
"Tên thật: Lee Sanghyeok. Bí danh: Raven. Mồ côi, được ông chủ quán bar nhặt về. Hoạt động tự do nhưng thường xuyên nhận kèo từ các thế lực đối đầu với bang Chovy."
Jihoon đọc rành rọt hồ sơ vừa được thuộc hạ gửi tới.
"Anh tiếp cận tôi đêm đó ở bar, là tình cờ... hay là một kế hoạch?"
Hắn đưa ngón tay trỏ, chậm rãi di chuyển từ môi xuống yết hầu đang khẽ rung động của Sanghyeok.
"Là tình cờ."
Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi.
"Tôi không chọn người bị hạ thuốc, là cậu tự lao vào tôi. Còn việc giúp cậu... chỉ là vì tôi thấy cậu 'hợp gu' như đã nói thôi."
Jihoon khựng lại, một tia cười tà mị hiện lên trong mắt. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi vờn quanh tai anh:
"Hợp gu đến mức sẵn sàng để tôi 'ăn' sạch sẽ sao? Hay là Raven muốn dùng cơ thể mình để đánh lạc hướng tôi, hòng lấy đi con chíp trong túi áo tôi đêm đó?"
"Cậu nghĩ ai cũng đê tiện như mình à..."
Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị một nụ hôn thô bạo chặn đứng.
Không còn là nụ hôn dỗ dành như buổi sáng hôm ấy, nụ hôn này mang theo sự trừng phạt và chiếm hữu. Jihoon cắn nhẹ vào môi dưới của anh, ép anh phải mở miệng để hắn càn quét bên trong. Sanghyeok bị trói tay, chỉ biết uốn cong người đón nhận, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
Bàn tay Jihoon bắt đầu không an phận, hắn lột phăng chiếc áo sơ mi của anh, để lộ những vết bầm tím từ cuộc chiến ở quán bar. Hắn dừng lại ở một vết xước lớn bên sườn, nhẹ nhàng hôn lên đó.
"Đau không?"
"Cậu... cậu thử bị gậy sắt sượt qua xem có đau không?"
Sanghyeok thở dốc, mặt đỏ bừng.
"Tôi sẽ khiến anh quên đi cái đau đó bằng một thứ khác... 'sướng' hơn."
Jihoon thì thầm, tay bắt đầu nới lỏng thắt lưng của chính mình.
Giữa lúc không khí đang nóng đến mức sắp bùng cháy, chiếc điện thoại của Jihoon trên bàn bỗng rung liên hồi. Một tin nhắn khẩn cấp hiện lên trên màn hình mà cả hai đều có thể nhìn thấy:
"The Abyss đang bị thiêu rụi. Ông chủ của Raven đang trong tay chúng tôi. Muốn cứu người, hãy đem con chip đến cảng X."
Đôi mắt Sanghyeok lập tức biến đổi. Sự mềm nhũn vừa rồi biến mất, thay vào đó là cái lạnh thấu xương của một kẻ săn mồi bị chạm vào vảy ngược.
"Cởi trói cho tôi."
Giọng anh lạnh băng. Jihoon nhìn tin nhắn, rồi nhìn người đàn ông đang run rẩy vì giận dữ trước mặt. Hắn rút con dao nhỏ, cắt đứt sợi dây lụa trói tay anh.
"Tôi sẽ đi cùng anh. Không phải vì tôi muốn giúp anh, mà vì kẻ dám động vào người của Jeong Jihoon này... chưa có ai được thấy mặt trời ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co