CHAP 5
Cơn mưa tầm tã của thành phố cảng như muốn gột rửa đi mùi máu và khói súng sắp sửa bùng phát. Chiếc xe lao đi xé toạc màn đêm. Bên trong xe, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Sanghyeok không còn là "con mèo nhỏ" hay gắt gỏng lúc sáng; anh đang kiểm tra lại băng đạn của khẩu súng bạc, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Nghe này Jihoon, ông ấy là người thân duy nhất của tôi. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ san phẳng cái cảng này, kể cả có phải đối đầu với bang Chovy của cậu."
Sanghyeok lên tiếng, giọng anh sắc lẹm như dao. Jihoon nhếch môi, bàn tay xoay vô lăng điêu luyện:
"Tôi đã nói rồi, kẻ nào động vào thứ tôi muốn bảo vệ, kẻ đó không có đường lui. Giữ lấy cái mạng của anh cho tốt đi, Raven."
Tại Cảng X, những container khổng lồ xếp chồng lên nhau tạo thành một mê cung chết chóc. Nhóm bắt cóc, tàn dư của bang Hắc Long đang đứng đợi sẵn cùng với ông chủ quán bar bị trói chặt trên cao. Tên cầm đầu gào lên.
"Mang con chip ra đây, nếu không lão già này sẽ làm mồi cho cá!"
Từ trong bóng tối, hai bóng người tách ra. Jihoon hiên ngang bước ra giữa ánh đèn pha, thu hút mọi sự chú ý bằng khí chất áp đảo của một vị vua thế giới ngầm.
"Mày muốn con chip? Đến đây mà lấy."
Jihoon giơ chiếc hộp nhỏ lên, nụ cười đầy vẻ khinh bỉ.
Trong lúc bọn chúng tập trung vào Jihoon, "The Raven" đã biến mất. Sanghyeok lợi dụng bóng tối và tiếng mưa, thoắt ẩn thoắt hiện trên những thùng container cao ngất. Với những cú nhảy dẻo dai và kỹ năng ám sát điêu luyện, anh lặng lẽ hạ gục những tay súng bắn tỉa đang rình rập từ trên cao.
Phập! Phập!
Những chiếc phi tiêu nhỏ cắm thẳng vào yết hầu đối phương mà không gây ra một tiếng động.
"Nổ súng!"
Tên cầm đầu nhận ra có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.
Jihoon rút súng, những phát đạn chính xác đến từng milimet xuyên qua màn mưa. Hắn chiến đấu như một con mãnh thú, dũng mãnh và điên cuồng. Cùng lúc đó, một bóng đen từ trên cao lao xuống ngay giữa vòng vây quân thù.
Sanghyeok tiếp đất nhẹ nhàng, xoay người tung một cú đá bạt tử vào mặt tên định đánh lén Jihoon. Cả hai đứng lưng dựa vào lưng, tạo thành một vòng tròn phòng thủ bất khả xâm phạm.
"Làm tốt lắm, Raven."
Jihoon khẽ cười, máu của kẻ thù bắn lên má hắn càng làm tăng thêm vẻ ma mị.
"Lo mà bắn cho chuẩn đi, 'chó con'."
Sanghyeok đáp trả, đôi mắt anh rực sáng trong đêm.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng khi quân của Jihoon ập đến bao vây. Sanghyeok lao đến cởi trói cho cha nuôi. Ông già nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo âu và đau đớn:
"Sanghyeok... con không nên quay lại đây... Chúng nó... chúng nó biết về vụ 15 năm trước rồi..."
Sanghyeok khựng lại. Jihoon bước đến, nòng súng vẫn còn nóng hổi. Hắn nhặt lên một biểu tượng rơi ra từ túi áo của tên cầm đầu bang Hắc Long - một bông hoa hồng đen bị thanh kiếm đâm xuyên qua.
Sắc mặt Jihoon bỗng chốc đại biến. Đây là biểu tượng của băng nhóm đã sát hại gia đình hắn nhiều năm về trước.
"Sao ông biết về biểu tượng này?"
Jihoon túm lấy cổ áo tên cầm đầu còn sót lại, gầm lên. Tên đó cười sặc sụa, máu chảy ra từ khóe miệng:
"Hỏi... hỏi 'con quạ' của mày đi... Nó là người duy nhất sống sót sau đêm đó... cũng là kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa mà mày tìm kiếm bấy lâu nay..."
Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok. Ánh mắt hai người giao nhau giữa cơn mưa tầm tã. Sự tin tưởng vừa nhen nhóm bỗng chốc bị bao phủ bởi một tầng mây đen của nghi ngờ và quá khứ đẫm máu.
Jihoon bắt đầu nghi ngờ Sanghyeok có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình.
Sanghyeok dần nhớ lại những ký ức kinh hoàng bị lãng quên, nơi anh thấy một đứa bé trai (Jihoon lúc nhỏ) trong đám cháy.
Một cuộc "thẩm vấn" khác diễn ra, nhưng lần này đầy nước mắt và sự đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co