CHAP 6
Cơn mưa tầm tã không che giấu được mùi máu tanh nồng. Giữa tiếng súng nổ vang trời ở cảng X, một sự thật kinh hoàng khác còn sắc lẹm hơn cả họng súng đang chĩa vào nhau.
Tên Hắc Long trước khi chết, run rẩy chỉ tay vào Sanghyeok, cười sặc sụa trong máu:
"Jihoon... mày tưởng mày đang bảo vệ người tình sao? Nhìn kỹ lại đi... hình xăm 'Bông Hồng Đen' trên gáy nó... chính là dấu ấn của sát thủ đứng đầu đêm đó. Nó không phải kẻ sống sót... nó là 'đứa con của quỷ' đã giết cha mẹ mày!"
Jihoon khựng lại, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn thô bạo túm lấy cổ áo Sanghyeok, gạt phăng mái tóc đẫm nước mưa phía sau gáy anh. Một hình xăm nhỏ, sắc sảo hiện ra dưới ánh đèn flash của điện thoại. Tim Jihoon như bị ai đó bóp nát.
"Sanghyeok... anh giải thích đi?" Giọng Jihoon run rẩy, khẩu súng trong tay hắn bắt đầu rung nhẹ. "Tại sao anh lại có dấu ấn của lũ đã giết cả gia đình tôi?"
Sanghyeok bàng hoàng, anh thậm chí còn không biết sự tồn tại của hình xăm đó. Ký ức 15 năm trước ùa về như một cơn lũ: hình ảnh anh cầm con dao vấy máu, đứng trước xác chết của một người phụ nữ...
"Tôi... tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả!" Sanghyeok hét lên, nước mắt hòa lẫn nước mưa.
"Nó không biết là phải rồi!"
Ông chủ quán bar – người cha nuôi mà Sanghyeok hằng kính trọng – đột ngột bước ra từ bóng tối, trên tay là một khẩu súng đang nhắm thẳng vào đầu Jihoon.
Gương mặt hiền từ thường ngày của ông ta biến mất, thay vào đó là nụ cười của một kẻ sát nhân máu lạnh.
"Chính ta đã xóa ký ức của nó. Sanghyeok là 'con át chủ bài' tuyệt vời nhất mà ta từng đào tạo. Đêm đó, chính đôi bàn tay nhỏ bé này của nó đã dẫn đường cho chúng ta vào biệt thự nhà họ Jeong. Nó không phải nạn nhân, Jihoon ạ. Nó là đồng phạm."
"KHÔNG! ÔNG NÓI DỐI!"
Sanghyeok gào lên, thế giới quanh anh sụp đổ hoàn toàn. Người cha anh mang ơn cứu mạng hóa ra là kẻ đã biến anh thành con quỷ.
Jihoon đứng chết trân. Người đàn ông hắn vừa cuồng nhiệt yêu đương, người mà hắn muốn bảo vệ bằng cả mạng sống, hóa ra lại là kẻ mang nợ máu của gia đình hắn.
"Jeong Jihoon, chọn đi."
Ông chủ quán cười khẩy.
Jihoon nghiến răng đến bật máu. Hắn nhìn Sanghyeok, lúc này đang suy sụp hoàn toàn, ánh mắt anh đầy vẻ tuyệt vọng và cầu xin. Một bên là thâm thù đại hận 15 năm, một bên là người đàn ông đã khiến hắn lần đầu tiên biết rung động.
*Đoàng!*
Một tiếng súng chát chúa vang lên xé toạc màn đêm.
Nhưng viên đạn không nhắm vào Sanghyeok. Jihoon đã xoay người bắn nát vai ông chủ quán bar, đồng thời kéo Sanghyeok vào sau lưng mình.
"Mối thù của tôi, tôi sẽ tự trả."
Jihoon quay lại nhìn Sanghyeok, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, không còn chút hơi ấm nào của đêm mặn nồng trước đó.
"Nhưng từ giờ phút này, Lee Sanghyeok, anh chính là "tù binh" của tôi. Tôi sẽ không để anh chết dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho từng giọt máu của cha mẹ tôi bằng cả cuộc đời anh."
Hắn tống Sanghyeok vào xe, khóa chặt cửa lại. Sanghyeok không chống cự, anh chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình, đôi bàn tay mà Jihoon đã từng hôn lên một cách nâng niu, giờ đây trong mắt cả hai, nó chỉ còn vương mùi tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co