CHAP 7
Căn hầm bí mật dưới biệt thự của Jihoon không có ánh sáng mặt trời, chỉ có mùi ẩm mốc của đá và mùi rỉ sét của những sợi xích sắt lạnh lẽo. Sanghyeok bị treo hai tay lên cao, toàn thân chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi rách nát, đôi chân run rẩy không thể đứng vững sau trận tra tấn kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
*Cạch.*
Tiếng giày da nện xuống sàn đá vang vọng. Jihoon bước vào, trên tay là một khay đựng những dụng cụ phẫu thuật sáng loáng và một bình rượu mạnh. Hắn tiến đến gần, nâng cằm Sanghyeok lên bằng nòng súng vẫn còn vương mùi thuốc súng.
"Nhìn tôi đi, 'con quạ' nhỏ." Giọng Jihoon khàn đặc, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thức trắng và vì hận thù.
"Đôi mắt này... chính là đôi mắt đã nhìn cha tôi chết sao? Đôi môi này... đã từng cười khi thấy mẹ tôi van xin mạng sống?"
"Tôi... không... nhớ..."
Sanghyeok thều thào, máu từ vết thương trên vai chảy dọc xuống ngực, thấm đẫm lớp vải trắng.
"Anh không nhớ? Vậy để tôi giúp anh nhớ lại."
Jihoon bất ngờ đổ cả bình rượu mạnh lên vết xăm "Bông Hồng Đen" sau gáy Sanghyeok. Cơn đau rát tột cùng khiến Sanghyeok hét lên một tiếng xé lòng, toàn thân co giật dữ dội.
"Đau sao? Nó có đau bằng cảm giác của tôi suốt 15 năm qua không?"
Jihoon cầm một con dao phẫu thuật nhỏ, đôi tay hắn run rẩy nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định.
"Tôi sẽ lột sạch lớp da có hình xăm này. Tôi sẽ xóa sạch mọi dấu vết của bọn chúng trên người anh, để anh chỉ còn lại là 'đồ chơi' của riêng mình tôi thôi."
Lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt. Sanghyeok cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc. Trong cơn đau đến chết đi sống lại đó, những mảnh vỡ ký ức bắt đầu hiện về rõ nét:
Đứa bé trai khóc nức nở dưới gầm bàn... Anh, 11 tuổi, bị ép cầm súng nhắm vào người phụ nữ đang che chở cho đứa bé... Anh đã cố tình bắn lệch... Anh đã kéo đứa bé chạy ra khỏi ngọn lửa...
"Ji... hoon... dừng lại..."
Sanghyeok nức nở.
"Anh... anh không giết họ... Anh đã cứu em... chính anh là người đã cõng em ra khỏi đám cháy..."
Jihoon khựng lại, con dao trên tay rơi xuống sàn đá tạo nên tiếng động chói tai. Hắn cười điên dại, nắm lấy tóc Sanghyeok kéo ngược ra sau.
"Cứu tôi? Anh nói anh cứu tôi sao? Vậy tại sao trong đoạn băng ghi hình bí mật mà tôi tìm thấy, người cầm súng đứng trước xác cha tôi lại có chiều cao và vóc dáng y hệt anh?"
Jihoon ném một tấm ảnh cũ nát xuống chân anh. Trong ảnh, một cậu bé mang mặt nạ quạ đang đứng giữa đống đổ nát, trên tay là chiếc dây chuyền – kỷ vật duy nhất của mẹ Jihoon.
"Chiếc dây chuyền đó... anh đang giấu nó ở đâu? Nói!"
"Nó... nó nằm trong... vết sẹo ở ngực trái của anh..." Sanghyeok thều thào, nước mắt rơi lã chã.
Jihoon sững sờ. Hắn thô bạo xé toạc áo Sanghyeok, nhìn vào vết sẹo dài ngay gần tim anh. Đó không phải là vết thương do súng, mà là một đường rạch thủ công đã lành từ lâu. Jihoon không ngần ngại, hắn dùng tay không bóp mạnh vào vết sẹo đó, và cảm nhận được một vật thể cứng bên trong.
Hóa ra, 15 năm trước, để bảo vệ chiếc chìa khóa vốn là chiếc dây chuyền, Sanghyeok đã tự rạch ngực mình, nhét nó vào trong và để da thịt mọc trùm lên để che giấu khỏi sự truy quét của ông chủ quán bar.
Jihoon run rẩy. Hắn nhận ra mình vừa hành hạ người duy nhất đã hy sinh cả mạng sống và danh dự để bảo vệ mình suốt mười mấy năm qua. Sự hối hận trào dâng, nhưng bản tính Mafia điên cuồng trong hắn lại không cho phép hắn buông tha anh.
"Nếu anh đã cứu tôi... tại sao anh lại bỏ đi? Tại sao lại để tôi sống trong địa ngục một mình?"
Jihoon gầm lên, hắn đột ngột áp sát, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đầy máu của Sanghyeok.
Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt và vị tanh của máu. Jihoon vừa hôn vừa cắn xé, đôi tay thô bạo di chuyển xuống phía dưới, mặc kệ những sợi xích đang cứa vào cổ tay Sanghyeok đến rỉ máu.
"Sanghyeok, anh là kẻ lừa dối vĩ đại nhất thế giới. Anh cứu tôi, rồi lại biến tôi thành con quỷ như thế này... Vậy thì hãy ở lại đây, chịu trách nhiệm cho con quỷ mà anh đã tạo ra đi!"
Hắn đẩy anh xuống sàn đá lạnh lẽo, bắt đầu một cuộc chiếm đoạt đầy đau đớn và tuyệt vọng ngay giữa căn hầm tăm tối. Sanghyeok nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối nuốt chửng mình. Anh không còn sức để giải thích, cũng không còn muốn trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co