Truyen3h.Co

DƯ NHIỆT

CHAP 8

BunBunHoangGia

Bóng tối trong căn hầm dường như đặc quánh lại, nuốt chửng chút tàn dư cuối cùng của cuộc hoan lạc đầy thù hận. Jihoon đứng dậy, thô bạo gạt đi những giọt mồ hôi trộn lẫn máu trên trán. Hắn nhìn xuống Sanghyeok – lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, toàn thân trắng bệch, run rẩy co quắp trên sàn đá lạnh lẽo.

Cơn điên loạn dịu xuống, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi mơ hồ nhen nhóm trong ngực Jihoon. Hắn quỳ xuống, tháo xích ra khỏi cổ tay đã sưng tấy, rướm máu của anh.

"Sanghyeok..."

Jihoon lay mạnh vai anh.

"Dậy đi! Đừng có giả vờ chết trước mặt tôi!"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là hơi thở đứt quãng, thều thào như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Lúc này, Jihoon mới bàng hoàng nhận ra, vết thương trên vai Sanghyeok và cả vết sẹo ở ngực trái đang tấy đỏ, mưng mủ khủng khiếp. Cơn sốt cao do nhiễm trùng đã bắt đầu tàn phá cơ thể kiệt huệ của anh.
Ngay khi Jihoon định bế anh lên tầng trên, chiếc điện thoại nội bộ vang lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp cấp độ 1.

"Đại ca! Bọn chúng đã bao vây biệt thự! Là người của ông chủ quán bar, chúng mang theo cả vũ khí hạng nặng! Chúng đòi Raven và chiếc chìa khóa!"

Trái tim Jihoon thắt lại. Hắn nhìn Sanghyeok đang hôn mê, rồi nhìn vào vết sẹo ở ngực trái của anh. Chiếc chìa khóa, kỷ vật duy nhất của mẹ hắn, cũng là thứ có thể lật đổ cả đế chế thế giới ngầm này đang nằm ngay đó, trong da thịt của người đàn ông đã cứu mạng hắn.

"Nếu để chúng bắt được anh, chúng sẽ xẻ đôi người anh ra để lấy nó."

Jihoon nghiến răng, ánh mắt trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn tột độ.

"Tôi sẽ không để ai chạm vào anh, ngoại trừ tôi."

Hắn quyết định không đưa anh lên bệnh viện nữa. Hắn kéo Sanghyeok lại gần bàn mổ dã chiến trong căn hầm, bật đèn pha siêu sáng.

"Sanghyeok, nếu anh sống sót sau đêm nay, tôi sẽ cho anh một cơ hội để giải thích."

Jihoon dùng rượu mạnh khử trùng một con dao phẫu thuật nhỏ. Đôi tay hắn – đôi tay vốn chỉ quen cầm súng để tước đoạt mạng sống – giờ đây phải thực hiện một nhát dao để cứu người... hoặc giết người một lần nữa.

Jihoon không có thuốc tê. Hắn biết, nhát dao này sẽ đau đớn đến mức có thể giết chết Sanghyeok ngay lập tức nếu anh tỉnh lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát rạch một đường dài dọc theo vết sẹo cũ ở ngực trái Sanghyeok.

Aaa!!!

Một tiếng gào thét thấu trời vang lên. Sanghyeok bất ngờ tỉnh lại vì cơn đau tột cùng. Toàn thân anh co giật dữ dội, đôi mắt mở to, đỏ ngầu, nhìn Jihoon với sự cầu xin và tuyệt vọng không thể tả xiết.

"Ji... hoon... đau..."

Sanghyeok thều thào, nước mắt hòa lẫn máu chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương.

"Câm miệng! Giữ sức mà sống!"

Jihoon gầm lên, nước mắt hắn cũng bắt đầu rơi xuống. Hắn dùng kẹp y tế luồn vào trong vết rạch, cố gắng tìm kiếm vật thể cứng.

Máu bắn lên mặt Jihoon, nóng hổi. Hắn cảm nhận được chiếc dây chuyền đã bị da thịt bao bọc chặt chẽ suốt 15 năm qua. Nhát kẹp cuối cùng vang lên tiếng *cạch* khô khốc. Jihoon dứt khoát kéo mạnh.

Chiếc dây chuyền dính đầy máu được lôi ra ngoài. Sanghyeok rú lên một tiếng cuối cùng rồi hoàn toàn lịm đi, tim gần như ngừng đập.

Jihoon nhanh chóng khâu vết thương lại cho anh bằng những đường kim vụng về nhưng đầy tuyệt vọng. Hắn giấu chiếc dây chuyền vào trong túi áo, rồi quay sang nhìn những thuộc hạ thân tín nhất đang đứng chờ lệnh.

"Bảo vệ Raven bằng mọi giá! Nếu anh ta chết, các người cũng không cần sống nữa!"

Hắn rút hai khẩu súng lục, ánh mắt rực lửa hận thù.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ vang trời ngay phía trên đầu họ. Cánh cửa căn hầm bị phá tan. Ông chủ quán bar bước vào, cười khẩy, súng nhắm thẳng vào đầu Jihoon.

"Jeong Jihoon, nộp chiếc chìa khóa và mạng của thằng phản bội đó ra đây!"

Tiếng nổ lớn rung chuyển cả hầm ngầm. Khói bụi mịt mù, mùi thuốc súng và mùi máu tươi nồng nặc đến nghẹt thở. Jihoon gạt đi dòng máu đang chảy xuống mắt, một tay giữ chặt khẩu súng, tay kia vẫn không rời khỏi cơ thể lạnh ngắt của Sanghyeok.

Ông chủ quán bar bước vào qua làn khói, nòng súng đen ngóm chĩa thẳng vào họ. Lão nhìn chiếc dây chuyền đẫm máu trong tay Jihoon, rồi nhìn sang vết rạch rướm máu trên ngực Sanghyeok, bật cười điên dại.

"Jihoon, mày thật sự nghĩ mình là anh hùng sao? Mày vừa tự tay xé nát người cứu mạng mình đấy."

Lão già ném một thiết bị ghi âm cũ nát lên sàn đá. Tiếng rè rè vang lên, rồi một giọng nói trẻ thơ run rẩy vang lên, là giọng của Sanghyeok sao?

"Cha... đừng bắt con... con không muốn giết ông ấy..."
"Làm đi, Sanghyeok! Nếu không đứa bé kia sẽ chết!"

*Đoàng!*

Tiếng súng trong đoạn băng vang lên, kéo theo tiếng hét xé lòng của một đứa trẻ. Jihoon đứng chết trân. Đoạn băng đó chứng minh một sự thật tàn khốc: Đêm đó, để cứu mạng Jihoon, Sanghyeok đã bị ép phải tự tay bắn chết cha của Jihoon.

Lão già cười khẩy: "Nó đã cứu mày bằng cách trở thành kẻ giết cha mày. Mày yêu nó? Mày đang yêu kẻ đã bóp cò kết liễu gia đình mày đấy, Jihoon ạ!"

Jihoon cảm thấy lồng ngực mình như bị nổ tung. Sự thật này còn đau đớn hơn cả ngàn nhát dao. Hắn nhìn xuống Sanghyeok, người đàn ông đang thoi thóp, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn hắn đầy thống khổ.

"Tại sao..."

Jihoon gầm lên, hắn túm lấy cổ áo Sanghyeok, lắc mạnh cơ thể đang tan nát của anh.

"TẠI SAO LẠI CỨU TÔI ĐỂ RỒI LÀM RA CHUYỆN ĐÓ?"

Sanghyeok không thể nói, chỉ có một dòng nước mắt đục ngầu chảy ra. Anh đã mang bí mật này, nỗi đau này, và sự ghê tởm chính bản thân mình suốt 15 năm qua. Anh để Jihoon hành hạ mình, vì anh biết mình xứng đáng bị như vậy.

"Giết nó đi, Jihoon!"

Lão già khích tướng.

"Trả thù cho cha mày đi! Hay để tao sẽ làm thay mày!"

Lão già bóp cò. Trong khoảnh khắc viên đạn bay ra không phải hướng về anh mà là Jihoon, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra.

Sanghyeok, với một sức mạnh phi thường từ sự tuyệt vọng, đã vùng dậy.

Anh dùng chính cơ thể mình làm tấm khiên, chắn toàn bộ loạt đạn cho Jihoon, đồng thời dùng con dao phẫu thuật lúc nãy đâm xuyên qua cổ họng lão già.

Máu của lão già bắn tung tóe, hòa lẫn với máu của Sanghyeok. Cả hai cùng ngã xuống.

Jihoon lao đến, đỡ lấy Sanghyeok. Lần này, không còn sợi xích nào, không còn hận thù nào có thể ngăn cản hắn run rẩy khi nhìn thấy sự sống đang rời bỏ anh.

"Sanghyeok! Lee Sanghyeok! Nhìn tôi!"

Sanghyeok đưa bàn tay run rẩy, đầy máu lên chạm vào mặt Jihoon. Anh dùng chút tàn lực cuối cùng, ghé sát tai hắn, thì thào:

"Chạy đi..."

*Bíp... bíp... bíp...*

Tiếng đếm ngược vang lên từ chiếc dây chuyền Jihoon đang cầm. Lão già đã cài một thiết bị nổ siêu nhỏ. Nếu quá 10 phút, nó sẽ kích nổ toàn bộ khu biệt thự.

Jihoon nhìn chiếc dây chuyền, rồi nhìn Sanghyeok. Hắn có thể chạy, nhưng anh thì không thể di chuyển được nữa.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Jihoon ôm chặt lấy Sanghyeok, vùi đầu vào hõm cổ anh, nơi vẫn còn vương mùi hương nhẹ nhàng và mùi máu tanh nồng.

"Nếu phải xuống địa ngục, chúng ta sẽ cùng xuống. Ở đó anh sẽ phải trả nợ cho tôi cả đời, Lee Sanghyeok."

Căn hầm rung chuyển dữ dội. Trần đá bắt đầu sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co