Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 27

vutrucua_ong

Chương 27

Một hồi lễ nghi cúng bái cũng xong, thời gian đó Du chỉ ngồi yên trong tư phòng, cô vẫn chưa thể nào tin vào sự việc đang diễn ra. Mãi đến khi Đốc vào kéo cô ra nhà chính, Du mới buộc lòng chấp nhận rằng đây không phải giấc ngủ mơ.

Mâm cơm đầu tiên đón chào thành viên mới, theo lệ Phi phép tắc rót rượu kính thầy vợ, me vợ, anh vợ.

Cậu cố nén lòng để không nhìn vào người con gái trước mặt, người đã xanh xao hơn, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, mái tóc không vấn lên vì dầm mưa còn đang ướt, cô chỉ kịp thay một bộ áo cánh nhạt màu rồi ra ngoài. Phi rót rượu cho mọi người xong, cậu định bỏ qua Du nhưng Ngọt nhanh mắt nhìn thấy:

- Kìa chồng còn chị dâu nữa. Chồng mau rót rượu mời chị dâu đi.

- Cô ấy... chị dâu chắc không biết...

- Biết biết, ôi dào một chén bé bằng cái mắt muỗi ấy mà, nhà có hỷ chị dâu không mừng em một chén được sao?

Vừa nói Ngọt vừa nhìn Du hỏi dò, câu hỏi tự nguyện trên tinh thần ép buộc khiến Du gượng gạo nâng chén để Phi rót rượu cho mình, xong xuôi cậu cất lời:

- Chị... dâu... Mợ cả...!

- Nhớ phải giới thiệu đầy đủ nhé chồng.

Cả nhà buông đũa nhìn Phi đỡ tay nâng chén, Du cũng đưa chén về phía cậu. Cô cúi đầu không nhìn hai người mặc áo dài cưới trước mặt, kế đó bên tai cô vang lên âm giọng quen thuộc:

- Em là Triệu Phi làng Phú Hạ, em là... chồng Ngọt.

Từng tiếng từng tiếng như hàng trăm mũi tên nhắm vào trái tim Du không nương tay. Người đàn ông trước mặt từng là người lẽo đẽo theo mình từ thuở còn tấm bé, rồi cũng người ấy ở giữa nơi rừng thiêng nước độc nói thương mình chẳng thể rời.

Vậy mà giờ đây một câu "Triệu Phi làng Phú Hạ" cô còn lạ gì đây? Nhưng cái danh xưng "Triệu Phi làng Phú Hạ là chồng Ngọt", Du ước mình bị điếc bị mù để không phải lắng nghe, không phải đón nhận.

Đốc nhìn tay Du run rẩy đến rớt cả rượu, khuôn mặt cô đã cắt không ra máu, giây phút hiện tại cô chỉ đang cố gắng chối chọi bằng tất cả sinh lực cuối cùng, hắn ngụy quân tử ôm lấy vai cô nhẹ nhàng động viên:

- Mợ này, em rể đã giới thiệu rồi, mợ còn không mau đáp lại?

Rượu cay, tình đắng. Ngón tay Du bị rượu lạnh thấm ướt, trái tim Du bị tình đã nguội giày vò. Có cay đắng nào bằng cay đắng trước mắt, có cơn đau nào bằng cơn đau khi phải nuốt thứ cay đắng ấy vào trong?

- Tôi là vợ cậu Đốc... Mừng cậu hai về nhà. - Du miễn cưỡng nói ra những lời bản thân kinh tởm nhất.

Phi nghe xong cũng nổi da gà một trận. Tiếng "tách" cụng chén vang lên, cậu ngoảnh mặt uống hết một hơi xong quay qua nhìn Du bị ép uống chén rượu nồng, cô nhăn nhíu mày, bàn tay vô thức đưa lên ôm cổ họng.

Du hận!

Phi đưa tay ra, Du cũng nắm lấy bàn tay đó bắt một cái theo truyền thống. Nhiệt độ cơ thể Phi nóng rực trái ngược với sự lạnh lẽo trên đôi bàn tay bé nhỏ lúc này.

Bảy tháng trời không gặp, bảy tháng nhung nhớ người nơi xa, bảy tháng tưởng chừng không chống đỡ nổi, nhưng vì nghĩ đến người mà cố gắng. Phi lưu luyến rời bàn tay mà mình khao khát, ngậm ngùi nắm chặt tay mình vì sợ hơi người kia bay đi mất.

Du cứ ngỡ sau đêm Ngọt nói chuyện với bà Hường, chuyện hai người này đã đến hồi chấm dứt, cuối cùng tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão. Cô ngỡ rằng mình còn một lý do để sống, sau tất thảy khi gặp lại người đã mang một thân phận khác.

Chị dâu... Em rể ư?

"Sau Du gọi bằng anh nhé."

"Du kém anh ba tuổi đấy."

Đúng là ngày ấy chẳng nên ở nơi rừng thiêng nước độc mà buông lời trêu ghẹo xui xẻo, hai trái tim đối diện nhau mà cảm tưởng như chỉ còn cái xác di động.

Bữa cơm đầu tiên sau bảy tháng chẳng có ngọt bùi vì hòa tan được nỗi nhớ nhung, mà chỉ có những vết thủy tinh đã vỡ vụn cứa rách cõi lòng hai kẻ đang yêu. Đối với cả hai, người trước mặt như một phần máu thịt nay hóa người dưng thuộc về kẻ khác.

Mâm cao cỗ đầy hiển nhiên không dành cho Du, chẳng có lấy một món cô ăn được trong đó. Miễn cưỡng đưa miếng cơm trắng vào miệng, tầm mắt không nhịn nổi mà nhìn vào kẻ cao lớn ngồi trước mặt. Du cố ngăn cho nước mắt không chảy mà cổ họng cũng bị nghẹn phát đau, tất cả nỗi tuyệt vọng hóa ưu tư.

***

Lễ thành thân của cô Ngọt không rầm rộ như đợt cậu Đốc cưới vợ về, tuy nhiên Phi là rể mới nên không tránh khỏi tiệc, rượu đến khuya. Ngọt cũng không ngoại lệ, ả say khướt được cái Hoài rìu về tư phòng trước, mãi nửa đêm họ hàng và chỗ làng xóm thân thiết lại nhà hết lượt Phi mới chính thức được nghỉ ngơi.

Suốt cả ngày trời Du bần thần ngồi trong tư phòng, đôi mắt cô mất đi tiêu cự nhìn về phía cửa sổ đóng chặt. Cứ thế từ đoạn âm vang hoan náo bên ngoài không ngớt đến khi chẳng còn một tiếng động, Du vẫn chưa nhúc nhích nổi.

Mòn mỏi tới lúc Ngọt từ tư phòng kêu lên những câu nũng nịu, Du mới vô thức chớp mắt, cơ thể cô run lên không tài nào kiểm soát được. Vốn đã nín nhịn cả ngày trời, giờ đây chỉ một tác động vô tình cũng khiến cổ họng cô nghẹn như đá đè.

"Anh ôm, đây này! Ngọt muốn nữa cơ, chỗ này này, ưm... thích lắm... aaa!"

Du nắm chặt tay, cô cắn môi nhắm nghiền mắt để đẩy lùi cái giọng điệu lả lướt mà Ngọt đang rên rỉ ra khỏi lỗ tai. Khổ nỗi, càng né tránh, càng phải đón nhận.

Mất một hồi lâu ròng rã, màn đêm đen cũng được yên tĩnh trở lại. Ánh đèn dầu dần yếu ớt hắt lên thân ảnh chết trân như một pho tượng, Du vẫn ngồi như vậy, vẫn chưa thể lê người về giường.

Đương hồi chìm đắm trong vô định, cửa phòng bật mở khiến Du giật thót tim. Cô nâng mắt quay ra phía cửa, một lần nữa cô thảng thốt đến mức đứng phắt dậy:

- Cút ra ngay! Muốn chết ư?

Phi không nghe lời cô đuổi, cậu đóng cửa cài then, vừa tiến thêm một bước cô lại lùi một bước. Đây là tư phòng Du nên cô chỉ đang mặc đồ lót lụa, Phi cũng không còn mặc áo dài trang nghiêm như lúc sáng, cậu lì mặt lên tiếng:

- Chết thế nào được? Chồng em qua xã, thầy me ngủ rồi, còn ai nữa?

Du nhìn chằm chằm người vừa lạ vừa quen kia, nghe giọng cậu nói, cô run lẩy bẩy vì không khống chế nổi bản thân nữa, một đường tiến đến đánh túi bụi vào ngực cậu:

- Khốn nạn! Cậu đang giết tôi đấy, thà cậu cầm dao cho tôi một nhát, thà cậu đâm tôi chết luôn đi còn hơn cậu bắt tôi chết dần chết mòn thế này. - Hai hàng nước mắt Du rơi lã chã, tầm nhìn trước mắt cô mờ mịt, tiếng nói cũng vì khóc mà méo mó - Triệu Phi...! Hức... Tại sao? Tại sao... Tại sao cậu làm vậy? Tại sao cậu đối xử với tôi thế này hả?

Du gào khóc đến độ suýt lả đi, cô không quan tâm đến việc có bị ai phát hiện không nữa, miệng nói liên tục:

- Tôi đã nói cậu đừng cưới con Ngọt mà, tôi đã mong cậu đừng cưới nó... sao cậu nỡ chứ hả? Tại sao? Tại sao lại là em rể tôi?!

- Du! - Phi không muốn nghe nữa, giọng cô đã khàn đặc rồi.

- Chó chết, cậu cũng là chó! Tôi đã yêu ai vậy chứ? Tôi đã tin ai đây chứ...? Tôi đã làm gì sai thế này? Cậu là thằng hèn...! Cậu định phản bội tôi thêm bao nhiêu lần nữa đây?Phi hít một hơi sâu, cậu nhăn mặt gằn giọng:

- Im ngay!

Du vẫn khóc nức nở, hai tay cô bám chặt ngực áo cậu, đã thế đây còn là bộ đồ ngủ Ngọt chuẩn bị cho, cô muốn xé tung nó ra khỏi người cậu, cô không cam lòng, cô hận.

- Không! Cậu cút khỏi đây, cậu đến đây để cười nhạo tôi đúng không? Hức... - Du nghẹn quặn thắt ruột gan, nhưng cô cố chấp gào thét - Cậu muốn bao nhiêu tiền? Cậu muốn ngồi vào đâu? Bao nhiêu mới đủ cho cậu cút khỏi đây?

- Nhiều lắm! - Phi đáp nhẹ tênh, cậu cúi mặt nhìn Du sững người lại, hai tay cô vẫn giữ nguyên áo cậu.

- Nếu muốn cho anh thứ gì đó, ngoan đi, đừng bướng nữa là cho anh rất nhiều rồi.

- Phi? - Du mấp mé môi, cô không tin những gì mình nghe.

Phi tóm hai cổ tay cô kéo ra khỏi áo mình, cậu dồn cô đến bàn nữ trang, khóa chặt cô trong vòng tay vững chắc. Sắc mặt cậu quay về dáng vẻ thờ ơ như cũ, tầm mắt nhìn vào dây áo yếm sau gáy được phản chiếu trong tấm gương, cậu nhẹ giọng:

- Anh nói anh cần rất nhiều thứ em quên rồi à? Đừng hỏi anh tại sao, càng đừng làm hỏng việc của anh, đừng ngáng đường anh.

Tâm tình Du hỗn loạn, cô nhìn đau đáu vào cái vẻ xa lạ này của Phi, cô thấy sợ, cô không còn thấy cậu là chính cậu nữa.

- Phi... Ngay cả cậu... cũng chạy theo nhà Phùng sao?

- Anh không làm chuyện ngẫu hứng.

Du nuốt nước bọt, cô muốn đẩy cậu ra cậu lại càng áp sát cô hơn, cô nhìn vào vành tai mình từng say mê, nhìn vào yết hầu nam tính mình từng quấn quýt, lại nhìn vào đôi mắt chứa đựng quá nhiều điều khó đoán.

- Nếu đã không thương tôi nữa, xin cậu hết tình còn nghĩa, nhờ cậu nói với thầy me tôi, đón tôi về được không?

Câu chuyện bỗng chốc thay đổi khi Du nói sang vấn đề này, Phi nghiêm mặt đứng thẳng dậy, dường như cậu đang kiềm chế xung động trong lòng.

Khổ nỗi, lời Du nói đã châm ngòi cho pháo nổ, Phi vung nắm đấm thẳng vào cái gương sau lưng cô, tấm gương nứt tung kêu loảng xoảng. Du thất kinh trợn tròn, cô sợ điếng người nhìn mắt Phi long sòng sọc, tay phải cậu chảy máu giàn giụa bắt lấy cổ tay trái cô, ngón tay cậu mân mê vết sẹo lồi rồi nâng tay cô lên, lúc này sắc mặt cậu tệ đến cực điểm:

- Mẹ kiếp! Có vẻ em thích được chết lắm nhỉ?

- Sao... sao cậu biết? - Du hốt hoảng muốn rút tay về, Phi biết chuyện này luôn ư?

Phi bóp chặt vết sẹo đến mức Du đau co rúm người, máu trên tay cậu lan sang tay cô, như thể đang tô sắc cho sự nhợt nhạt của người con gái.

- Anh không muốn đưa ma em, đừng bắt anh đội tang em!

- Phi à? - Du thì thào.

Phi rùng mình khi nghe tiếng người gọi, cậu biết cô sợ lắm, muốn thoát khỏi đây lắm, cậu biết cô yếu ớt đến nhường nào. Nhưng cậu chui vào hang cọp rồi, cậu buộc phải đội lốt da cọp khi ở đây thôi.

- Đừng xen vào chuyện hôn sự của anh và Ngọt, không tốt cho em đâu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến độ hơi thở cũng quyện chặt vào nhau, Du nhìn đôi đồng tử của Phi rung lên dữ dội khi cậu nhìn vào vết sẹo dưới cổ tay mình. Cô cúi mặt né tránh nhịp tim nơi lồng ngực cậu, né tránh cả ánh mắt khó giãi bày của cậu hiện tại.

- Tại sao? - Lần này đến lượt Phi hỏi, cậu đang kiềm chế để không rống lên.

Nhưng cậu không làm được.

- Tại sao lại cứa cổ tay? Du! - Phi gắt đến mức mặt cậu đỏ phừng phừng, cậu bóp chặt hai vai cô - Anh nói em thế nào? Anh nói rồi ai cũng sẽ mạnh mẽ hơn thôi, anh nói không gì có thể làm Du của anh gục được, tai em để đi đâu?

Du bị bóp đau vai cũng không ngẩng mặt lên, cô cắn chặt môi, cô muốn nói rằng thứ duy nhất khiến cô đổ gục là cậu, thứ đã rút đi sức mạnh của cô là cậu. Và giờ cô hận cậu.

- Phi!

- Anh đã cùng đường rồi...

Nói đến đây Phi áp thân mình lại gần, một chân cậu chen vào đứng giữa hai chân cô, để hai bắp đùi ma sát với nhau, cộng hưởng thêm nhiệt độ và nhịp tim đang đập loạn. Kế đó cậu nâng cánh tay dính máu lên, máu trên đó đã khô đóng thành mảng, cậu nhắm mắt ôm lấy đầu cô tựa vào ngực mình, tay trái còn lại chống xuống bàn nữ trang phía sau.

- Anh chưa từng muốn làm thế này. Nhưng vẽ đường rồi thì hươu phải chạy thôi em à!

- Phi... - Tiếng Du vừa run rẩy, vừa nghẹn ngào phát ra từ vòm ngực rắn rỏi, cô đưa cổ tay trái lên nắm chặt áo cậu - Tôi hận cậu, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.

Hận cậu ư, liệu cô có làm nổi không chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co