Chương 47
Chương 47
Lần đầu tiên được vợ nghĩ cho gia môn đại sự, Đốc thoáng sững người nhìn Du ôm chân mình khẩn cầu. Mặt cô tái xanh, nhợt nhạt trong bộ đồ lót trắng đến mức hắn còn tưởng cô có thể hòa vào màn sương.
Sự phức tạp trong lòng lại bị khuấy động, Đốc tức tối rút chân hất Du ra. Cô không biết phải làm sao nữa, hắn đánh Phi tiếp, dường như càng đánh hắn càng thấy hưng phấn, hắn giải tỏa được cơn bức bối, giải phóng trí óc đang phiền nhiễu mấy ngày qua.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, không một ai cứu được Phi cả. Nhìn Phi chống đỡ sắp mê man tới nơi, Du cuống quýt đè nén cơn kinh hãi trong lòng, cô chống gối đứng dậy, chặn cái roi mây không biết thương người.
- Aaa!
Một câu rên khẽ vọng sau lưng, cơ thể sắp mất cảm giác bỗng ấm áp lạ thường. Phi chớp mắt nhìn kỹ vòng tay bé xíu xiu quàng chặt bụng mình, cậu cựa người bàng hoàng, không thể tin Du lại bảo vệ mình theo cách này.
Đứng nhìn cục diện vừa diễn ra, chuyện đánh Du chẳng phải điều Đốc chưa từng làm. Cô luôn rúm ró trốn tránh đòn roi của hắn, vì lần nào nó cũng khiến cô sống dở chết dở. Nhưng khoảnh khắc này cô quỳ sau lưng thằng Phi, cô ôm chặt nó, cô thay nó chịu đựng sự trừng phạt.
- Mợ làm trò gì thế? - Đốc run tay siết chặt cái roi, hắn đánh tiếp một cái nữa toan đuổi cô khỏi người thằng Phi - Cút ra nếu không muốn liệt giường!
Hắn gầm lên nhưng Du không màng, mặc cho cái roi này buốt đến tận óc. Cùng lúc đó Phi cố hồi phục đầu óc và sức lực, cậu gỡ tay cô ra khỏi bụng mình, lần đầu tiên cậu phải nâng tay hất mạnh cô ngã ngửa.
Cậu không dám tin, cậu bò đến chắn cô trước ngực mình. Khổ nỗi cậu không ôm được cô, chỉ có thể chống tay xuống nền đất, hai mắt cậu long lên sòng sọc nhìn cô đầy giận dữ. Du tiến thoái lưỡng nan đối diện với ánh mắt Phi, cô hiểu cậu đang rất bất mãn khi cô hành động như vậy.
- Chúng mày muốn chết chùm à? - Đốc cảm thấy hắn không còn sức nữa, hắn buông rơi cái roi xuống sân, quắc mắt ra hiệu cho thằng Tí.
Bị Phi che khuất tầm nhìn, Du không biết sau lưng cậu Đốc đang toan tính điều gì. Cô nhìn gương mặt Phi bị đất vấy bẩn, dòng máu chảy qua mắt cậu đã khô. Cô vừa định mở miệng ra nói thì...
Ào...!
Dòng nước nóng hổi, bỏng rát bắn lên người cô, Phi gầm lên vang trời rồi gục mặt xuống bờ vai nhỏ. Du kinh hoàng trợn tròn mắt, chưa thôi sững sờ đã phải vịn vai đỡ người để Phi không đổ gục. Hai mắt cậu nhắm chặt, hơi thở đứt quãng phì phò bên tai cô.
- Mình à, mình... Nghe em nói, mình đừng... đừng làm sao hết, mình cố chịu một chút. - Giọng cô run run, cô nói chỉ đủ cho cậu nghe.
Phi yếu lắm rồi, Phi đau lắm rồi. Lưng cậu như bị lửa thiêu sống khi vết thương hở bị tạt nước nóng, vậy mà điều cậu thốt ra là:
- Du... Vào trong đi em, tại sao... lại ra đây?
Giây phút này cậu vẫn nặng lòng trách thương cô, Du nhìn qua vai Phi mới thấy thằng Tí cầm chậu nước nóng. Cô nuốt nước bọt đơ cứng người, nhìn Phi gục trên vai mình cô đau thấu lòng rơi nước mắt. Cô không màng ai nữa vòng tay ôm chặt cậu, oà khóc nức nở vì quá đỗi khủng hoảng. Đến cuối cùng, Đốc lôi cô ra khỏi người Phi khi cái ôm còn chưa kịp ấm.
Hắn giữ eo cô, cúi mặt hôn xuống hai dòng nước mắt rơi lã chã. Lúc gần đôi môi khô khốc tái nhợt, hắn đợi Phi hướng mắt nhìn lên rồi mới khóa môi Du lại, hắn cưỡng ép cô trước cái nhìn của cậu, không cho cô cơ hội phản kháng. Hắn vày vò chừng nào cô không thở nổi hắn mới buông cô ra, ngoảnh xuống nhìn Phi khẳng định:
- Bố nhắc cho mày nhớ, vợ của bố mày!
Nỗi sợ của Du không chỉ dừng lại từ cú sốc đòn roi vừa rồi, mà còn là tất cả biểu hiện, lời nói của Đốc hôm nay. Cô chống tay lên ngực hắn, đau khổ nhìn Phi thoi thóp dưới sân nhà.
Ấy vậy Đốc chưa hả giận, thằng Tí theo lệ nhà Phùng cầm bịch muối chà xát vào lưng Phi. Cơn nhức nhối từ nước nóng chưa vơi đã thêm cái mài mòn của muối mặn khiến Phi quằn quại cào nền đất, cậu hận thù nhìn lên thềm nhà, nơi Đốc đang ôm Du trong lòng.
Cậu biết mình đã chịu đến cực hạn rồi, cậu biết cái giá phải trả sẽ không đơn giản. Nhưng không bao gồm việc Đốc bỗng dưng "nâng niu" Du như bây giờ. Trước khi ngất đi cậu mơ màng nghe lời Đốc nói, đó là thứ cậu bất khả kháng cự:
- Mấy cảnh này mợ đừng nhìn, đêm mợ thao thức tôi sợ không ru mợ ngủ được. Vào tôi thay đồ cho mợ, mợ cùng tôi đi huyện một thời gian nhé.
***
Trong tư phòng Du, lực tay Đốc không nặng không nhẹ giật phăng cái áo cánh dính máu. Du không dám trái lời hắn, cô đan chéo tay che người lùi về góc phòng, biểu tình bằng ánh mắt mong hắn tha tội.
- Tôi nghĩ lại rồi, mợ không có lỗi.
Du nghe đến hoang mang, hắn dễ dàng bỏ qua hay lạt mềm buộc chặt?
- Lỗi ở thằng Phi, nếu nó không quá phận thì mợ cũng chả làm gì được. - Vừa nói Đốc vừa mở tủ chọn cho Du bộ đồ ấm, nhìn cô sợ sệt né tránh mình, hắn mỉm cười đặt bộ đồ lên giường - Mợ ngồi xuống đi.
Cái Mùi bê thuốc bước vào ngay khi Đốc vừa dứt câu, việc để vết thương hở quá lâu sẽ chẳng tốt cho mình nên cô không cự cãi, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường cho Mùi xử lý. Mà Đốc lúc này cũng không rời đi, hắn kéo ghế ngồi bên bàn nữ trang, vắt chân chữ ngũ dựa lưng vào bàn.
Khi thuốc đi qua vết thương, Du siết chặt tay nhăn nhíu mày vì nhói đau. Đã vậy cái nhìn của Đốc như muốn xuyên thủng cô, đương hồi cô căng thẳng vì hàng loạt chuyện khó tiếp nhận, hắn tiến đến nắm lấy bàn tay đang siết chặt.
Trước sự ngỡ ngàng của cô và nét không cam lòng của Mùi, hắn hôn lên mu bàn tay trắng mềm:
- Cũng thú vị đấy mợ nhỉ? Thú vị hơn khi canh bạc này sắp đến hồi kết.
Lời hắn nói khiến Du cứng đờ người bần thần, quần áo được Mùi mặc xong cho mình cũng chẳng biết. Thế rồi hắn đan mười ngón tay kéo cô đi, ra ngoài sân Phi không còn nằm đó, Ngọt hớt hải từ bếp chạy lên. Ả muốn hỏi Đốc về chồng mình, nhưng nhìn bộ dạng nắm tay Du dẫn đi thế này Ngọt bỗng cứng họng.
- Không chết được. - Đốc bỏ lại một câu an ủi cả hai người con gái bên cạnh.
Du không rõ chuyến đi này cô có vai trò gì, hoặc chỉ đơn giản hắn muốn cô lo lắng cho người ở nhà đến phát điên phát dại. Nếu vậy hắn đâu cần nhọc lòng đưa cô đi, ở nhà đối diện với cậu cùng những vết thương đó đã đủ khiến cô khóc phát ngất rồi.
Hai ngày đầu xuống huyện Du lơ đãng như cái xác không hồn, cô chỉ ngồi ở nhà khách chờ hắn đi công chuyện với Ngọt về. Càng rảnh rỗi cô càng có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, không biết phải làm gì, không biết Phi ra sao. Biện pháp này của Đốc ăn mòn lý trí cô, ruột gan cô cồn cào quặn đau, bứt rứt bức bối đến độ không ít lần cô muốn trốn về làng trước.
Đến ngày thứ năm Ngọt được cho phép lại nhà, Du chới với bám theo ả:
- Khoan đã...
- Khoan cái đéo gì, bà phải về với chồng bà, khoan nữa khoan mãi chồng bà chết vì nhớ bà trước! - Đây là điều Ngọt muốn nên hiển nhiên ả chạy ra xe rất nhanh, trước khi đi khỏi ả còn bồi thêm một câu - Quên đấy chị dâu của em, chồng em không nhớ mình em đâu chị ạ, nhớ con trong bụng em nữa này.
Ngọt phấn khích quá nói chẳng kịp uốn lưỡi. Du không màng ả tự luyến chỉ vô vọng đuổi theo, tất nhiên đó là điều không thể, cô vấp chân ngã sõng soài cách nhà khách một đoạn.
- A!
Đầu gối tê tái buộc Du bất lực ngồi đó, cô biết đuổi theo Ngọt thật nực cười nhưng cô không thể ngăn mình ngu xuẩn. Trước cửa nhà khách không nhiều người đi qua, đúng lúc đó có một bàn tay đưa ra, nhẹ giọng đề nghị:
- Lý Kim Du, dậy nào.
***
Bữa tối ngày thứ bốn mươi dưới huyện.
Đã gần hai tháng trời Du không được gặp Phi, vết thương trên lưng cô đã lành, còn vết thương lòng thì... Haiz! Du thở dài một hơi nhìn Đốc ngồi đối diện mình.
Nhà trò này tên Túy Tiên, bước chân vào đây có đủ các kiểu người. Dưới mấy cái chòi lớn như chỗ cô đang ngồi lúc này là các ông lớn đến thưởng rượu nhắm mồi, góc khuất bên trong giống khu nhà thổ, xung quanh đầy rẫy những cô gái điếm lả lướt đón khách.
Nghĩ thôi Du liền rùng mình cúi đầu, nhìn bàn ăn thịnh soạn cô không tài nào nuốt trôi thứ gì. Bát cô đầy ắp nem rán, thấy cô mãi chẳng động đũa, Đốc khép hờ đôi mắt lên tiếng:
- Mợ vẫn chưa học được cách ăn nem rán à?
Du không phản ứng trước câu hỏi này.
Chòi cô ngồi bên cạnh một hồ nước nhỏ, có ánh đèn vàng nhạt ấm áp, ngay lúc đó âm nhạc từ kép hát giữa khoảng sân rộng thu hút sự chú ý của cô. Trên phản kép đàn ngồi hai bên, ở giữa là một ả đào đẹp nức lòng người, ả có khuôn mặt sáng như trăng rằm, đôi mắt lúng liếng, bờ môi đỏ au đang nhả từng câu hát:
(*) "Giai nhân... nan tái đắc...
Trót yêu hoa nên dan díu... với tình."
- Đời này tôi chưa yêu hoa bao giờ mợ ạ. - Lời Đốc nói xen giữa giọng ca vàng ngọc.
"Mái... tây hiên nguyệt... gác chênh chênh,
Rầu rĩ... bấy xuân về... oanh nhớ."
- Cũng chẳng buồn tương tư bận lòng vì ai.
Đốc cứ nói, Du cứ nhìn ả đào chằm chằm. Có vẻ, đôi mắt lúng liếng của ả cũng đang nhìn về phía chòi của cô giữa hàng loạt các căn chòi khác.
Làn điệu từ trống, đàn đáy và nhịp phách ả đào gõ tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng như lòng sông sâu. Lời ca, tiếng nhạc âm thầm len lỏi vào nội tâm khô khốc của cô hiện tại. Từ đoạn giữa trở đi những vị khách khác cũng dừng đũa, đặt chén rượu xuống để hướng mắt ra xem ả đào ngân nga khúc giai điệu cuối bài:
"Cho kẻ... đấy, người đây mong mỏi...
Bứt rứt... nhẽ trăm đường... nghìn nỗi,"
- Nhớ nhung, yêu thương? Ngu xuẩn và ấu trĩ, đốt thời gian, rụi bạc vàng. Thế nên chuyện mợ yêu đương với thằng tá điền giống như vở kịch xứ Vạc!
"Chữ chung tình...
Chữ chung tình... biết nói cùng ai?
Ước gì gắn bó một... hai."
Những câu hát như lời nói lanh lảnh gõ vào vành tai Du, là chột dạ, là ngượng ngùng, có chút sợ hãi khi nghe nó bên cạnh Đốc thế này. Ngược lại, điều đè nặng cõi lòng cô là nỗi nhớ Phi, cô muốn biến tan khỏi lồng sắt xô bồ này, trốn vào rừng sa mộc để được cậu yêu thương.
Sao mọi thứ vốn đã khó khăn nay càng khốn đốn khổ hạnh hơn gấp bội. Cô thấy cổ họng mình nghẹn cứng, khi giọt nước mắt cô vô thức rơi Đốc cũng tiếp lời:
- Cả tôi và mợ điều không tốt đẹp gì, tôi tự hỏi mợ cần tình yêu đến thế à? Mợ không thích tiền sao? - Đốc châm thuốc lá rít một hơi, hắn nhấp chén rượu xong gác tay cầm điếu thuốc lên thành ghế phía sau - Chung thủy là gì mợ nhỉ? Tôi không có tư cách trả lời câu này, mợ có không?
Du khẽ nhướng mày thu hồi ánh mắt đang dán chặt vào ả đào hát. Mặt khác, Đốc bình thản dựa lưng vào ghế, hắn dõi theo từ lúc ả đào cúi đầu cảm ơn các vị khách quý, đến khi ả đứng trước mặt hai người.
- Thưa ngài, bữa tối nay ngài hài lòng chứ ạ?
Ả đào lễ độ chào hỏi Chánh tổng vùng, có điều ả bị ngài đánh mắt nhắc nhở. Ả đào hơi bất ngờ trước hành động của hắn, ngượng ngùng nghiêng người nhìn sang Du vô hồn ngồi đối diện, giả lả thưa gửi:
- Bà Phùng! Ôi chao rồng ghé nhà tôm! Thật vinh hạnh cho Túy Tiên được đón tiếp quý phu nhân đúng ngày trăng thanh gió mát thế này. Quả nhiên nhờ hồng phúc của bà nên Túy Tiên mới náo nhiệt rôm rả được như hôm nay. Ở đây chúng tôi có vô vàn đặc sản thừa sức chiều lòng bà, cho phép chúng tôi được thể hiện chút tấm thịnh tình bà nhé?
Trước thái độ ngoan ngoãn của ả đào hát Du vẫn chưng hửng như không, đảo qua hai người cô thừa hiểu ả không đơn giản chỉ là đào nương của quán.
Tuy rằng Đốc không cho phép ả lấn lướt cô, nhưng thay vì cảm kích cô khinh khỉnh xem như mắt không thấy, tai không nghe. Điều đó đưa ả đào rơi vào bối rối trước vị phu nhân lạnh lùng, chẳng nể mặt thiên hạ lấy một câu ừ hử.
Dù ả biết mối quan hệ của Chánh tổng và phu nhân không hòa hợp, thậm chí ả còn được ngài nuông chiều hơn. Vậy mà khí chất của cô khiến ả cụp đuôi quay sang Đốc cầu cứu, hắn phì cười thẳng thắn kéo tay ả ngồi xuống bên cạnh mình.
- Em làm tốt chuyện của em đi.
Nhận được sự cho phép của Đốc ả đào cười tươi rót rượu, tận tụy gắp thức ăn hầu hạ. Đốc biết Du không để tâm chuyện mình quen ai, gặp gỡ ai, nhưng ngay cả khi ả đào dính sát hắn ngay trước mặt cô, thiếu điều ngả ngớn "yêu" nhau ngay tại chỗ cô cũng mặc kệ.
Cuối cùng, Đốc mất kiên nhẫn ôm ả đào vào lòng, trầm giọng lên tiếng:
- Mợ vẫn còn cơ hội chọn Tiền... hoặc tình. Tôi nâng nó lên được, cũng đạp nó xuống được.
***
(*) Ca trù: Tự tình - Bạch Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co