Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 53

vutrucua_ong

Chương 53

Bẫng đi thêm một tháng ba nữa ghé tới, từ ngày đó đến giờ Đốc chưa từng về nhà. Đã vậy gần đây hắn mới thấy lời Huyền Trinh nói hoàn toàn có khả năng xảy ra, việc cho Du thời gian cân nhắc giữa tiền và tình đã là điều nằm ngoài dự trù của hắn.

Song mỗi ngày trôi qua ở làng Quản với Du đều mệt mỏi và áp lực, hôm cãi cọ dưới bếp luôn canh cánh trong lòng cô, ngoài mặt cô không hạnh họe khó dễ Phi, nơi thâm tâm thì lủi thủi trốn tránh. Cho tới đêm gió hanh nọ, Phi âm thầm vào tư phòng Du khi mọi thứ đều yên ắng tĩnh mịch.

Cậu nhìn Du co chân gập người trong chăn, dáng ngủ như đóng kén tự bảo vệ mình này giờ cậu đã quen mắt. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường xoa gương mặt nhỏ, Phi nhìn theo hướng tay cô đang quấn quanh bụng liền giật mình. Song cậu thủ thỉ bên tai cô gọi nhỏ:

- Mình ơi, anh đây. - Cậu gọi rất khẽ khàng nhưng âm giọng của cậu như một tín hiệu đặc biệt, thấy Du mơ màng hé mắt cậu liền hôn lên sườn mặt cô - Yêu dấu ơi, Du của anh ơi!

Nhận ra giọng nói từ người đàn ông mình yêu, còn có cả hơi ấm của Phi nên Du an tâm thức giấc. Sau khi đã quen với bóng đêm chỉ có ánh trăng rọi qua khe cửa, Du dang tay nỉ non:

- Bế, mình bế em...

Phi mỉm cười trìu mến vòng tay ôm Du dậy, cậu đặt cô trong lòng rồi gửi gắm từng nụ hôn yêu thương. Từ vầng trán nhẵn mịn, hai mắt còn ngái ngủ, chóp mũi nhỏ mà mỗi lần khóc sẽ đỏ ửng lên, qua đôi môi đang dẩu ra nũng nịu.

- Em đau bụng à? Hay ăn gì khó tiêu?

Tuy đã tỉnh ngủ nhưng Du vẫn nhắm nghiền mắt, nghe Phi hỏi cô lắc đầu dụi tới dụi lui vào vòm ngực ấm, toàn thân ngả ra bám dính vào người Phi.

- Nói anh nghe, bụng làm sao? - Thấy Du chỉ ư hử không nói không rằng nên Phi nóng ruột hỏi lại - Tối nay ăn được cơm mà, hay uống nước lạnh nên đau bụng rồi? Cái Xoan cái Mùi có đưa cho ăn gì linh tinh không? Có va quệt vào đâu không?

- Hông. Thơm thơm, anh thơm Du, mình thơm em, thơm ý. - Du lảng tránh đòi hỏi thân mật.

- Anh thơm Du hả? - Phi nhại lời Du bằng giọng điệu ngả ngớn, thấy cô gật đầu lia lịa cậu mới nói tiếp - Trả lời anh chưa mà đòi?

Người trong lòng mềm như cọng bún, cô phó thác hết thảy trọng lượng cơ thể cho mình khiến Phi cũng mềm mỏng theo. Cậu xoay mặt Du ra khỏi ngực mình, chau mày nhìn xuống phần bụng sau lớp áo lót mỏng.

- Hay lạnh quá nên đau dạ dày?

Có mỗi vấn đề này thôi mà Phi lăn tăn mãi không nguôi, cậu chà ấm lòng bàn tay rồi áp lên bụng cô, ấy thế mà Du dứt khoát gạt ra:

- Không khiến.

- Ô? - Phi nghĩ Du vẫn chưa quên lần cậu mắng cô, cậu bóp mạnh mông cô phủ đầu trước - Sao lại giấu anh?

- Giấu gì? - Du thót tim vì chột dạ - Chả cóc gì để giấu hết, anh đừng thương miệng thương môi, thương môi thương mép.

Gần đây phải chạy ngược chạy xuôi đủ thứ việc nên Phi hơi sao nhãng Du, nhưng đó không phải cái cớ để cô liên tục nói những lời thiếu tin tưởng cậu như vậy. Trong giây phút nóng nảy Phi bộc phát:

- Sau đằng này mặc xác cho thành gì thì thành!

- Tại anh chứ tại ai được. - Du mở mắt vươn người trườn khỏi lòng cậu, ra điều thách thức - Không ấy anh mặc xác em luôn đi cho nhẹ nợ.

Năm lần bảy lượt khai thác đều rơi vào ngõ cụt bỗng cho Phi cảm giác suy đoán của cậu thật bất khả thi, cậu thở dài ôm eo Du kéo lại để xoa lưng bóp vai cho cô thoải mái, xong xuôi mới lấy quần áo ấm cho cô thay. Vừa làm cậu vừa nói:

- Mình vào trong kia thôi.

Lúc này Du sững sờ đờ cả người, cô biết rồi nhưng vẫn hỏi:

- Đi đâu anh?

- Đánh bạc.

***

Khi lâm vào cảnh trốn chạy mới thấy xung quanh đâu cũng là hiểm nguy, màn trời chiếu đất tối đen như mực nhưng Phi không cả đốt đuốc soi đường. Du căng thẳng đến độ bám sát cậu không rời, đến khi qua làng Phú Hạ gọi dì Si cô mới thả lỏng hơn đôi chút.

- Sợ cũng không giải quyết được vấn đề, bỏ hết tạp nham ở lại đây đi, tập trung vào anh này. - Dù lòng xót xa nhưng Phi vẫn phải nghiêm giọng nhắc nhở Du, cậu liên tục hôn cô động viên, đốc thúc tinh thần cô triệt để. Song cậu để dì Si đi trước, cúi người khom lưng - Lên anh cõng nhanh, vào rừng rồi.

Sau khi yên vị trên tấm lưng dày dặn như mặt phản, Du nói bên tai Phi:

- Đi rồi em mới thấy không đơn giản.

- Lần này đi sẽ có hai điểm về.

- Anh đừng bảo xuống âm ti phủ tỉ hay lên chầu giời nhé?

Phi hít sâu một hơi ngoảnh đầu liếc nhìn Du, cậu cắn vào đôi môi vừa phát ra mấy lời xui rủi. Du bật cười giằng giụa muốn thoát khỏi nụ hôn trừng phạt, hai chân cô đá tứ tung vào không trung.

- Em bỏ cái thói ăn bậy nói càn đi nhé.

Phi nghiêm mặt răn đe nhưng Du chỉ bĩu môi cho qua chuyện, cô im lặng nghe cậu nói tiếp:

- Một là mình sẽ về rừng sa mộc, hai là đi nơi khác một thời gian. May mắn hơn thì sẽ có lựa chọn khác.

Hai đáp án khiến Du trầm tư, thế rồi cô siết chặt vòng tay, dụi mặt vào hõm cổ cậu:

- Miễn sao còn anh bên cạnh, em không phải một mình là được.

Thời gian gấp rút lạ kỳ khi người ta muốn bên cạnh nhau nhiều hơn, Phi cõng Du trên vai bước từng bước vững chãi, trong lúc đầu óc xoay vòng kế hoạch tiếp theo, mảng ký ức ngày bé bỗng hiện về.

- Du này, mình ở bên nhau bao lâu rồi?

Câu hỏi của Phi nhằm xua đi sự mờ mịt, Du hùa theo cậu:

- Mười sáu năm.

- Sai rồi. Ít cũng gần hai chục năm đấy.

Hai mươi năm Phi nói như một thoáng chớp mắt. Ngày cô tiểu thư mở mắt chào đời cả nhà Lý đã thiết cỗ đãi cả làng. Lúc đó cậu còn bé xíu, lớn thêm một chút, rồi lại một chút nữa cô tiểu thư mới đoái hoài đến chàng hầu là cậu đây.

"Tên gì?"

Hai chữ cơ bản Du nói trong lần đầu tiên cô giáp mặt cậu, cô lên năm, cậu được tám.

"Phi."

"Cái gì Phi?"

"Triệu Phi."

"Cái gì Triệu Phi?"

Giọng điệu của cô chủ rất mất kiên nhẫn, Phi thì điềm nhiên:

"Chỉ thế thôi."

"Sao lại chỉ có thế?"

"Ông chủ cũng chỉ có thế."

Du hơi bất ngờ vì bị cãi ngược, cơ mà cô thấy không sai nên tạm chấp nhận câu trả lời. Cô khoanh tay nhìn cốc nước mơ Phi đưa đến, anh chàng này lấy bản lĩnh đâu ra mà ăn nói trống không với cô thế nhỉ?

Loanh quanh đến độ cô tiểu thư mười tuổi, bạn bè quanh cô không nhiều phần vì gia cảnh khó tiếp cận, tính tình cô thì lạnh lùng chưng hửng. Tầm ấy Phi đã cao ráo vượt trội, cậu nghĩa khí phương phi nên trong nhà ai cũng quý.

Vài yếu tố Phi có quá tầm thường trước địa vị và cơ ngơi nhà Lý, do đó tiểu thư Lý Kim Du cao xa tựa vì sao trên bầu trời. Nghĩ thấy mình may mắn, Phi ngoảnh đầu hỏi Du:

- Kẻ trèo cao như anh vậy mà hái được hoa trên đỉnh núi. Du nói anh nghe, chặng đường này anh đang đi đúng hướng, đúng không?

- Anh quên rồi à, cả tuổi thơ hai đứa cho đến ngày em vào rừng tìm anh, chúng ta đâu có gì to tát đủ để thành kỷ niệm. Nếu sai, sẽ là sai từ em.

Phi không khơi gợi để nghe Du nhận lỗi về mình, cậu biết độ ấy còn ít tuổi nhưng cả hai chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương nghĩ gì, ngặt nỗi do chênh lệch gia cảnh ép họ sống cùng tổn thương đọa đày.

- Du của hồi sáu tuổi nhỏ xíu vì biếng ăn, ai ngờ chịu ngồi ăn ngô anh nướng. Du của năm mười sáu đã nhỏ giờ còn da bọc xương, anh đút anh dỗ từng thìa cơm cũng khó. Du không cần lớn với anh, nhưng bây giờ anh nói Du phải nghe.

Từ đêm lặn lội đến nhà thầy lang đã sang chiều, thầy lang thấy người tới thì mừng quýnh. Vào giữa sân Phi thả Du xuống, cậu ôm cô vào lòng giữ mặt cô hôn thật lâu, thật sâu, thật say đắm. Nụ hôn của cậu chất chứa cả một bầu trời hy vọng, cậu ngậm cánh môi mỏng, nghẹn ngào cảm nhận hương vị mình si mê.

- Du thương anh đúng không?

Phi bất chợt muốn xác nhận, Du hỏi ngược:

- Thương thì sao?

- Đã thương anh thì cố gắng mạnh mẽ, không được yếu lòng, không được bỏ ăn, trời lạnh đừng ngồi ngoài hiên chờ anh. Nhỡ có đau cũng đau nốt lần này rồi thôi, nhỡ có bất trắc gì cũng là đi vào canh bạc cuối, em làm được chứ?

- Mình à... - Du thấy sợ lắm.

- Anh đã nói hết với em rồi, mặt trái ra sao em đã thấu đáo. Cơ sự không theo ý mình cũng phải bình tĩnh, Du bên anh Du được thỏa thích tung hoành, nhưng khi ra ngoài em phải đối diện với đời bằng Lý Kim Du con gái ông Lý Công. - Nói đến đây Phi ôm mặt cô, tay cậu run lên vì gió lạnh đại ngàn, vội nói cho hết trăn trở trong lòng - Anh không thể mọc cánh hay ba đầu sáu tay, anh không muốn có trở ngại xung quanh em, anh không muốn bất cứ thứ gì khiến em đau đớn và phải hối hận...

Lúc này Phi nặng nề nhìn xuống bụng Du, cậu chọn cách lặng lẽ thấu hiểu:

- Anh biết hết Du à, cớ sao anh lại không muốn nó cho được? Em có biết anh đã mất ngủ mấy đêm vì hạnh phúc không? Điều em hiểu lầm anh là vì anh quá sợ em và con sẽ bị hại khi anh không thể can thiệp vào.

Ba chữ "em và con" Phi thốt ra ngay lập tức khiến Du bật khóc, cô không tài nào nỡ trách cậu rằng tại sao đã biết còn hùa theo cô. Có lẽ vì chính bản thân cô khi ấy cũng chưa thể chấp nhận sự hiện diện của con, nữa là Phi khi biết tin sinh linh tựa báu vật trời ban sẽ góp mặt trong canh bạc này.

Phi quay sang dì Si, thầy lang và mụ già, họ hiểu ý gật đầu. Cậu không kịp lau nước mắt cho cô, dứt khoát bỏ lại một câu:

- Anh yêu em, anh yêu con. Anh yêu hai mẹ con của anh, anh yêu Du của anh nhất.

Du thổn thức vì sau cùng vẫn là "anh yêu Du của anh nhất", và rồi cậu quay gót rời khỏi căn nhà trên lưng chừng núi. Du nhìn theo bóng lưng người yêu khuất dần giữa lòng đại ngàn, kìm nén không được cô gào khóc nấc lên. Tiếng khóc não nề được dì Si vỗ về, bà cố gắng xua đi cảm giác chia ly bủa vây:

- Cô chủ ngoan nào, rồi sẽ ổn thôi. - Bà thả lỏng vòng ôm nhìn khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt, ngón tay chai sần nhăn nheo của bà gạt đi giọt lệ rơi ồ ạt - Cô Du, nín đi.

- Bà ơi, hức... Nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Liệu hắn ta có giết anh ấy không?

Du vừa nói vừa khóc quặn thắt ruột gan, ánh mắt cô ráo riết hướng về phía thung lũng đang từng khắc chìm vào bóng tối, lạnh lẽo sâu xa hun hút. Cả khoảng trời âm u khiến tâm trí cô rối tung, màu đại ngàn cô từng yêu thương ra sức cho cô cảm giác thân thuộc nhưng bất thành.

- Đừng nói gở chứ, bây giờ cô phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đến khi gặp lại nhau còn vui vẻ mà cười được, cô gầy đi miếng nào làm sao nó...

Dì Si chưa nói hết câu Du đã trào lên cơn buồn nôn, cô vội chạy ra bờ vực trước nhà nôn khan. Dì Si mang sự lo lắng đến vỗ lưng cô chủ nhưng bà bị cô né tránh, Du nhọc nhằn thở hổn hển đứng thẳng lưng, cô quẹt khóe miệng nuốt nước bọt điều chỉnh nhịp thở, lạnh lùng gạt tay dì Si ra rồi đi thẳng vào gian nhà phía sau.

Mãi đến khi trời tối hẳn thầy lang đâm lo, ông vòng qua gian nhà nhỏ rồi mở lời:

- Nãy tôi cũng nghe loáng thoáng, cô đã kiểm tra lần nào chưa?

Du để mặc thầy lang bắc ghế bên cạnh phản cô đang ngồi, cô lắc đầu nhìn ông song chậm rãi đưa tay ra. Thầy lang đặt hai ngón tay vào cổ tay gầy guộc, nhanh thôi ông liền khẳng định:

- Thai còn non nên cô phải giữ gìn. Đừng lo nghĩ nhiều, chớ động nặng kẻo đứa bé không yên.

Trong lòng Du vang lên tiếng sét giữa trời quang, cô ngồi yên không nói một lời, bàn tay cô run rẩy như chiếc lá sắp lìa cành. Vì dòng lệ che phủ, Du chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn xuống dưới bụng mình. Cô đưa tay đặt nhẹ lên đó, cô muốn cảm nhận rõ hơn giọt máu mình đang mang, kín đáo mỉm cười. 

Thầy lang thấy cô không nói cũng chẳng rằng, ông nghĩ cô không muốn con nên nói đôi lời:

- Chuyện không phải chồng mà chửa vốn trái luân thường đạo lý, nếu cô nhất quyết giữ lại, ít phải cứu được bản thân mình.

- Anh ấy là chồng tôi, không phải chồng con ả nào hết. - Du muốn khẳng định một điều mà cô đã chờ đợi quá lâu.

- Ông cũng già đời rồi, nếu đơn giản cô chắc chả vào tận đây.

Thầy lang thở dài, ánh mắt của một bô lão đã trải đủ ngũ vị tạp trần:

- Một trong hai ít cũng vợ người này chồng kẻ kia đúng không? Cậu kia tư trang như vậy ắt là đang làm việc công lẫn tư, chuyện mà lộ ra có khi còn chẳng giữ nổi cái mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co