Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 54

vutrucua_ong

Chương 54

Phiên chợ phố huyện văng vẳng tiếng đàn môi, sáo trúc, từ những thanh niên đang độ hừng hực khí thế. Dưới cơn mưa phùn phủ kín màn trời, mấy cô cậu hồn nhiên trao nhau từng ánh mắt, nụ cười thanh thuần, bừng sáng.

Hiệu xà phòng Vạn Sắc hôm nay vắng khách hơn mọi khi, có thể do ảnh hưởng của cơn mưa và cái lạnh buốt giá nên phiên chợ không tránh khỏi khung cảnh ảm đạm. Ông chủ đứng ở ngưỡng cửa thở dài tặc lưỡi nhìn ra ngoài trời, tình hình này chắc ông sẽ đóng quán sớm tiện đi đánh hàng ít hôm.

Đương lúc ông quay lưng vào nhà, một vị khách trông vô cùng tầm thường nối ngót theo ông. Anh ta mặc quần áo ấm, đầu đội chiếc nón cũ kĩ che kín mặt. Ông thoáng giật mình nhưng vẫn mở lời hỏi:

- Cậu cần gì?

Người kia nhìn qua thật khó nói tuổi tác, với vóc dáng này ông đoán là một thanh niên trẻ tuổi cơ nhỡ, nhưng khi giọng nói trầm ồm cất lên ông lại nghĩ là một người đàn ông trưởng thành.

- Vào hiệu xà phòng mua gạo à?

Ông chủ nghe xong mặt ngắn tũn:

- Ấy chết, tôi nào có ý đó! Nhà anh cứ tự nhiên, khó chọn quá thì gọi tôi qua tư vấn nhé.

Thế rồi vị khách lượn dọc các gian hàng trong hiệu, chăm chú xem từng mùi hương từ nam đến nữ. Không lâu sau đó vị khách đi đến bàn quầy nơi ông chủ đang đứng, điềm nhiên nói:

- Tôi lấy bánh xà phòng cho cô Lý.

- Cô Lý? Cô Lý Kim Du? - Ông chủ băn khoăn.

- Phải. Hương mẫu đơn và gỗ.

- Cô Lý mới lấy chắc gì giờ đã dùng hết, hiện cô ấy còn đang ở huyện cùng chồng, hôm qua tôi còn gặp cô ấy ngang qua đây... - Ông chủ thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi - Nhà anh là ai đấy? Cô ấy chưa từng dặn tôi đưa hàng cho ai.

Ông vừa dứt câu thì người kia cởi nón, gương mặt điển trai gai góc khiến ông nhìn đơ cả người, ánh mắt cậu ta tỏ rõ ý hài lòng:

- Tôi là người dùng bánh xà phòng hương gỗ cô Lý thường mua ở đây, dạo này cô ấy không tiện nên tôi tự đến lấy.

***

Hiệu xà phòng Vạn Sắc bất ngờ đóng cửa đúng ngày phiên chợ, bên trong hiệu thắp đèn dầu lờ mờ do ngoài trời u tối. Khu vực tiếp khách của hiệu có một bộ bàn ghế đơn giản, ông chủ tên Vạn, từ tốn rót trà mời khách.

- Cô Lý thường mua thêm bánh xà phòng hương gỗ đã thành quen, giờ tôi mới có dịp diện kiến người dùng nó. Chắc hôm nay không phải ngẫu nhiên, nếu cậu bận bịu thì cứ trao đổi thẳng.

Phi nhìn chằm chằm chén trà như đang suy tính điều gì đó liên quan đến nó, song cậu đánh mắt sang ông Vạn đầy vẻ sành sỏi của một thương nhân lâu năm nơi phố huyện. Cậu nâng chén trà, thành thật nói:

- Tôi được biết nguồn hàng của ông từ Sài Gòn, tức mỗi lần đánh hàng ông sẽ phải lặn lội vào tận trong đó. Đúng chứ?

Ông Vạn gật đầu, Phi nói tiếp:

- Nơi ông nhập hàng thuộc sản nghiệp của nhà Sato, dùng bánh xà phòng của ông lâu như vậy, tôi hoàn toàn có thể nắm được.

- Cậu muốn cạnh tranh với tôi?

Ông Vạn bỗng mất thiện chí do hiểu lầm, nhưng đây không phải điều Phi chủ đích:

- Không, tôi vẫn sẽ là khách hàng trung thành của ông. Tôi chỉ muốn nhờ ông gửi cái này cho nhà Sato giúp. Càng nhanh càng tốt.

Phi đưa ra một phong thư được dán kín, ông Vạn khó hiểu nhận lấy xem xét nó. Chuyện này chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào nên ông chưa vội đồng ý, nhưng ông thấy việc Phi đến đúng lúc ông sắp đi đánh hàng thì rõ ràng cậu không hề xa lạ ông. Song ông hỏi:

- Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi...

- Không, tôi đảm bảo. Một lá thư bình thường thôi, tôi nhờ ông đưa thư chứ đâu dính dáng đến ông trong thư.

Thiết nghĩ thấy việc đưa hộ một lá thư cũng không nặng nhẹ gì, ông Vạn gật đầu đồng ý:

- Chiều nay tôi đi, không phát sinh vấn đề thì hẹn cậu hai mươi ngày nữa.

- Khi về phiền ông tới quán cháo lòng bên khu Đông, sẽ có một người đội chiếc nón thêu chữ 'Tòn' chờ ông.

***

Chuyện nhờ cậy từ một người xa lạ khiến ông Vạn khá hồi hộp, sự lo lắng lộ rõ khi ông đưa lá thư cho nhà Sato. May sao sự việc không căng thẳng như ông nghĩ, nhà Sato đọc thư xong liền kêu ông chờ chốc lát, sau đó đưa ông một phong thư khác nhờ ông chuyển về cho người gửi.

Ông Vạn không dám tọc mạch việc thiên hạ, vì không liên quan đến mình nên ông tự nghĩ thoáng cho mọi thứ hanh thông suôn sẻ. Ngày ông gặp người đội nón thêu chữ 'Tòn' là hai ngày trước khi Ngọt từ phố huyện về làng, ông nhanh chóng đưa bức thư cho anh, xong xuôi mọi thứ quanh ông trở về nhịp sống cũ.

Ở làng Quản, anh Tòn thấp thỏm ngoài cổng nhà Phùng. Anh ngồi chồm hỗm được khoảng năm mười phút thì Phi đi ra, anh chạy tới liền thấy mặt mày cậu nhợt nhạt, dáng đi cũng nhọc nhằn.

- Ối thằng em! - Anh Tòn nói lớn ra điều chào hỏi.

Phi đưa tay ký hiệu "suỵt", khoác vai anh đi thẳng sang nhà thầy lang sát vách.

- Chú mày sao đấy, thôi không phải giả vờ, anh đi thăm thân Chánh tổng không mắng chú mày đâu.

Anh Tòn vô tư tưởng Phi vẫn "ngon nghẻ" như hôm sang nhờ mình đi lấy thư, ai ngờ vừa qua cổng nhà thầy lang cậu liền cởi áo cho anh xem hậu quả của việc chống đối.

- Giả vờ với anh quá vô nghĩa, mà em thì lười làm mấy thứ vô nghĩa, đợi tí em vào thay thuốc đã.

Tình cảnh chật vật của Phi dội cho anh Tòn hoa mắt chóng mặt, nhìn cậu nằm sấp để thầy lang thay thuốc anh tưởng mình ảo giác tới nơi:

- Ê này, mày bị đánh như nào vậy? Hay sự cố thôi?

- Đánh bằng roi, tạt nước nóng, xát muối.

Chắc phải đến khi Phi xong xuôi anh Tòn mới kéo được hồn về, Phi lôi anh ngồi trong góc sân nhà thầy lang, đợi anh Tòn dấm dúi đưa mình phong thư.

- Đây nhé, đọc đi.

Thế rồi mãi đến ngày Ngọt về, Phi mới có cơ hội lấy chìa khóa vào thư phòng Đốc tìm giấy tờ. Cậu đã tưởng phải vắt óc nghĩ thêm cách đối phó khác, nhưng khi người con gái đứng ngược sáng hỏi cậu:

- Anh tìm nó đúng không?

Lồng ngực Phi đập thình thịch, cậu vội chạy ra cửa kéo cô vào trong, thấp giọng hỏi:

- Em biết hết rồi?

Du thở dài, cô đưa mấy tờ giấy in dấu thời gian cho Phi:

- Sáng hôm anh qua làng Thắm em bị thức giấc sớm, lúc ông Kiến vào Thanh Hà bà Hường buột miệng nói ra chuyện này. Ban đầu em tưởng mình nghe nhầm, nên em lẻn sang tìm để xác nhận luôn.

- Em lấy chìa khóa ở đâu? - Phi nhíu mày, một bụng tò mò.

Du lắc đầu:

- Ngăn tủ đó quan trọng thật, em có thử cạy khóa mà không được. Song em nghĩ phương án khác, thì đúng là Đốc để nó trong tủ quần áo của anh ta.

Vậy thì Du cũng mới biết sau Phi chưa lâu. Coi như cả hai may mắn trót lọt, cậu xoa đầu ôm Du hít hà, hài lòng cảm thán:

- Du của anh giỏi quá, thoáng qua đã nảy số ngay được.

Ngần ấy lần trải qua đủ loại chuyện lớn bé, trước những sự thật mặc cho đầy hoang đường Du cũng dần học được cách tiếp nhận. Cô biết đây là cơ hội, cô phải động não để tìm cho ra manh mối giúp cô và Phi lật ngửa ván bài. Du siết chặt vòng tay ôm Phi, ngẩng đầu nhìn cậu:

- Giờ anh tìm để làm bằng chứng thôi chứ gì? Em giỏi không thưởng em à?

Phi gật đầu cười tươi rồi thơm chóc chóc khắp mặt Du, tiếp theo cậu cần bàn bạc với cô:

- Anh bảo này, sắp tới mình sẽ phải lăn xả một chuyến. Em biết địa lý xã mình chưa?

Thấy Du vừa gật vừa lắc đầu, Phi kéo cô đến bàn làm việc rồi tìm một tờ giấy trắng, vẽ phác họa cho cô hiểu:

- Làng Phú Hạ ở phía Đông làng Thắm, làng Quản bên phía Tây. Tức là làng Thắm nằm giữa hai làng này.

- Cái đó em biết rồi. - Du phối hợp.

Song Phi nói tiếp:

- Ở trong rừng thì dùng mặt trời xác định phương hướng cho dễ, từ triền đồi phía Đông làng Thắm có thể nhìn được đồi sa mộc của làng Phú Hạ đã bị chặt sạch, hướng mắt xa hơn em sẽ thấy rừng sa mộc ở thượng nguồn suối.

Thông tin đột ngột khiến Du bụm miệng bất ngờ:

- Ôi, sao thầy em nỡ chặt rừng sa mộc?

- Không phải thầy em, là Đốc tự ý lấy rừng sa mộc dưới danh con rể ông Bá hộ Lý. Lần trước hắn có sang xin nhưng chỉ được cho rừng bạch đàn, sau đó hắn thuê người ngốn sạch rừng sa mộc, nói ngắn gọn giống như lâm tặc, buôn lậu.

- Làng nước ơi! - Du thảng thốt - Hắn dùng uỷ quyền mảng rừng bạch đàn để hợp thức hóa rừng sa mộc? Cả chữ ký của em nữa?

Không mất quá nhiều thời gian Du liền hiểu được ý Phi. Song Phi đi đến bên cạnh Du, cậu nắm tay cô căn dặn:

- Sắp tới có vô vàn khoảnh khắc ép chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn, em đừng vội mà hãy cho mình vài giây an tĩnh, câu trả lời từ tâm em sẽ xuất hiện.

Du rơi vào cảm giác mông lung, bụng dưới quặn lên một cơn nôn nao nhưng cô nhanh chóng đè nén, tâm can cô cồn cào lo lắng:

- Anh à, hắn làm nhiều chuyện vượt ngoài khả năng can thiệp của anh, liệu ổn thỏa cả chứ?

- Trên canh bạc buộc những kẻ tham gia phải đắn đo hết lần này đến lần khác, lúc em đồng ý lâm trận với đối thủ, hãy kiên quyết cùng nước đi em tỏ tường. Vì, thỏa thuận khó nhất chính là thỏa hiệp với bản thân mình. - Nói xong Phi hôn nhẹ lên má cô, mỉm cười trìu mến nhưng không thiếu phần nghiêm khắc - Du nhớ nhé, đừng bao giờ chấp nhận cầm hòa vì anh, em phải thắng cuộc vì bản thân em rồi tiếp theo mới đến lượt kẻ khác. Hãy ích kỷ một lần và đừng sợ hãi, Du nhớ chưa?

Trăm đường nghìn ngã bày ra trước mắt nhưng chỉ có một con đường dẫn đến lối thoát, nó nằm ở bản lĩnh đương đầu. Phi gạt đống sổ sách sang một bên để bế Du ngồi lên mặt bàn, cho cô dễ dàng đối diện với tầm nhìn của mình hơn. Song cậu gửi đến từng nụ hôn dạt dào, tiếng nhóp nhép từ môi lưỡi hợp thành khiến bầu không khí thẹn thùng ái muội.

Du bị hôn quay cuồng cả đầu óc, lần nào gần nhau cũng vậy, Phi không thể nhịn thân mật với cô quá lâu. Hôn xong cậu buông đôi môi mềm, khom lưng chống tay xuống mép bàn, Du vịn vai cậu cho phép thêm vài nụ hôn dán vào hõm cổ mình, đỏ mặt nhìn cậu phì cười.

- Giờ còn ngại à? - Phi dùng môi ngoạm má Du, tay cậu lắt léo luồn vào bóp nhẹ thắt eo bé xíu, lân la xuống bờ mông tròn, ánh mắt chuyển sang ý đồ "xấu" - Tranh thủ tí, làm cái.

- Dở người, nhịn đi. - Du nâng tay đẩy Phi mang tính tượng trưng, cùng lúc chân cô bị nâng lên quắp vào hông cậu, do cô đang ngồi trên mặt bàn nên điều kiện rất thuận lợi cho ý định của người nào đó.

Thấy vẻ mặt Du lúng túng nhưng khó chối từ làm Phi khẽ cười, cậu cắn thêm một cái xuống ngực cô xong mới nói tiếp:

- Còn nữa, chưa hết việc. Sắp tới anh đưa em vào rừng, nhưng kể cả anh giấu em tận trời cuối đất Đốc cũng sẽ đào ra bằng được. Nếu em rơi vào tay hắn thì vẫn còn đường lui, nên nghe anh...

Khả năng phải đối diện với Đốc một mình khiến Du sợ hãi, Phi biết vậy vội cầm mấy tờ giấy kia lên, dùng ánh mắt kiên định trấn an cô:

- Đây là điểm yếu đầu tiên của hắn, cũng là điều hắn che giấu bao năm nay. Dù em đang ở bất cứ đâu, nếu bị bắt hãy nói em sẽ dẫn hắn đến nơi cất giấu nó.

- Nhỡ hắn không tin hoặc cho thằng Quý đi tìm thì sao?

- Thì nói chính thằng Quý đã bán thông tin này cho em, lục đục nội bộ luôn hữu hiệu để dương đông kích tây. Thế nên, khi đứng giữa ngã ba đại ngàn em phải biết cân nhắc, chúng ta chỉ có hai điểm chủ chốt, ưu tiên số một là hướng thượng nguồn suối, hai là nhà thầy lang.

Tuy nhiên Phi còn nặng lòng suy tính vài nước đi, cậu không muốn Du mạo hiểm nhưng rõ ràng Đốc đã đưa cô vào canh bạc này. Bất đắc dĩ như con rối bị tiêu khiển, Phi nói nốt:

- Điểm yếu thứ hai của Đốc là đại ngàn, chỉ cần vào rừng hắn sẽ quay cuồng. Trước kia để vận hành đường dây buôn gỗ, Đốc phải thuê rất nhiều nhân lực đưa vào, còn hắn hoàn toàn chỉ đạo từ xa. Anh sẽ kêu cô Si đánh dấu đường đi bằng sợi vải màu đỏ, để không bị phát hiện em hãy cố gắng quan sát.

Nghe xong Du an tâm hơn đôi phần, ngặt nỗi tất cả những gì vừa bàn bạc với Phi chỉ là suy đoán khởi đầu. Dự liệu nào cũng có sai số, không trừ khả năng Du an toàn ẩn náu trong rừng, mọi thứ lại rẽ sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co