Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 55

vutrucua_ong

Chương 55

Biệt phủ gia tộc Sato nằm tại Sài Gòn.

Bầu không khí trong nhà ảm đạm căng thẳng, ngài Sato Jusei gác chân chữ ngũ ngồi bên bàn trà, ông đăm chiêu nhìn phong thư đã mở từ lâu và cuốn sổ màu đỏ mới nhận. Ngay sau đó thuộc hạ Ao lên tiếng:

- Thưa ngài, người của ta vừa tìm được manh mối về cuộc giao dịch sa mộc dầu và bạch đàn với bên Kojiro.

Người tên Ao nhìn ngài Sato gật đầu rồi mới nói tiếp:

- Cụ thể, trong cuốn sổ đỏ ghi lại nhật ký hoạt động bằng tiếng Pháp, nhìn qua rất dễ cho rằng kẻ đứng sau là người Pháp, không liên quan đến người Nhật. Tuy nhiên, chữ ký và tên tuổi thì là hai người nước Nam.

- Ai? - Ngài Sato nhíu mày hỏi.

- Dạ thưa, kẻ đứng đầu xưng Triệu Phi, người đồng thuận xưng Lý Kim Du.

Đối với nhà Sato hai cái tên này hoàn toàn xa lạ, nhưng họ sẽ cảm thấy lạ lẫm khi chưa nhận được bức thư từ Phi nhờ ông Vạn gửi tới.

- Hiện tại chúng ta đang biết người gửi thư đến và kẻ bắt tay với Kojiro đều cùng một người. Thưa ngài, chắc chắn vẫn còn uẩn khúc. Trong thư tên Triệu Phi nói biết rõ người chúng ta tìm kiếm, chưa kể ngay lúc bên mình đang muốn diệt trừ hậu họa tận gốc thì gặp đống thứ gây nhiễu sự, xem ra ta phải đến tận nơi một chuyến ạ.

Ngài Sato nghe xong đứng thẳng người dậy, ông đút tay vào túi quần đi đến bên cửa sổ. Xưa giờ nhà Sato bề thế vững mạnh, còn ông luôn giữ nguyên tắc sòng phẳng rạch ròi nên người người kính nể. Vậy mà... cái tên Furuya Isamu đã cướp trắng mối hàng béo bở của Sato Jusei đây, song cuộc làm ăn bị nẫng tay trên cũng hóa thành cái gai cắm sâu trong lòng ông.

- Năm đó Furuya Isamu dám ngồi trước mặt ta cười cợt sự ưu ái ta dành cho hắn, nhát dao hắn tặng ta phải trả đủ. Kẻ không dễ buông bỏ như hắn, lấy đâu ra chuyện phiên giao dịch thứ hai với Kojiro thuộc về tên khác?

Tiếng nói của ngài Sato đều đều, ông là thương nhân già đời đến từ Nhật Bản, thế nên khí phách ông toát ra luôn đậm vẻ am tường khôn ngoan. Con người ông có ơn trả ơn, có oán báo oán, và lần này ông sẽ làm đến cùng.

- Ta từng hồi thư cho Triệu Phi đúng không, giờ liên lạc hẹn gặp đi. Cậu ta là bạn hay địch gặp rồi sẽ rõ.

***

Đã năm ngày kể từ khi Phi rời khỏi nhà thầy lang. Mỗi giây trôi qua cậu đều căng thẳng như đi trên dây, anh Việt thấy cậu sốt ruột cũng thấp thỏm theo:

- Này, Đô sát viện chào thân ái vụ này nhé, anh cũng hết nhẽ rồi. Giờ anh đi cùng chú được thôi chứ can thiệp thì chịu.

Hai người đang ngồi tại quán cháo lòng quen dưới chợ huyện, Phi ngắt cọng tía tô bỏ vào miệng nhai, uống cạn chén rượu xong cậu nói:

- Mẹ kiếp, biết ngay hắn cho người tìm thầy me em tính bắt làm tin, may mình đưa đi kịp.

- Tìm không được nên điên lắm đấy, còn tìm vợ nữa haha.

Theo tình hình Phi và Việt quan sát, sau khi cậu ra khỏi đồi làng Thắm phía Đốc cũng rục rịch hành động, Ngọt ngoe nguẩy chưa xong đã bị bà huyện bế đi hỏi tội. Cuối cùng, Đốc bỏ phố huyện về làng Quản, cho người lục tung xứ Vạc lần tìm Du.

Tròn bảy ngày trôi qua, phía bên Sato chưa đến nơi nên Phi luôn đề cao cảnh giác. Anh Việt báo tin Đốc bất lực bỏ đi trú ẩn, điều đó đồng nghĩa Du vẫn an toàn ở nhà thầy lang.

Lúc này anh Việt tiếp tục về làng Quản thám thính, Phi đứng trong phòng nghỉ nhà khách nhìn xuống lòng đường qua khung cửa sổ. Cậu dự cảm rằng cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Chưa đầy năm phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ liên hồi, Phi hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi ra mở cửa.

Trước mắt cậu là một thanh niên trẻ, da trắng, người nhỏ gọn. Anh ta mặt không đổi sắc, dùng chất giọng tiếng Việt lơ lớ hỏi:

- Triệu Phi?

Phi biết đã đến lúc:

- Anh là người của ngài Sato?

Ao gật đầu, anh hất cằm ý nói Phi tránh đường. Ngay sau đó một người đàn ông khác vượt lên đi vào phòng nghỉ, ông điềm nhiên ngồi xuống ghế nơi đặt bàn tiếp khách, chủ động mở lời:

- Đợi lâu không?

Phi nghe người đàn ông Nhật Bản nói tiếng Việt rất sõi liền kín đáo gật gù, ông ta để râu ở phần mép, ánh mắt đầy vẻ đánh giá, dáng dấp uy nghiêm của một thương nhân lão làng. Cậu giữ ý tứ đến trước mặt ông cúi đầu chào:

- Rất hân hạnh cho tôi khi ngài lặn lội ra tới tận đây, đợi chờ với tôi không thành vấn đề.

Ngài Sato quan sát Phi từ trên xuống dưới, cậu mặc đồ Tây không quá phô trương, gương mặt mang nét quân tử. Ông để cậu đứng trước mặt mình, vắt chân vào thẳng vấn đề:

- Cậu biết tôi đang tìm ai, người của tôi bao năm nay còn trắng tay, cậu chắc chứ?

- Tôi đảm bảo.

Tuy đã đọc nội dung trong thư nhưng ngài Sato vẫn muốn hỏi lại:

- Tại sao muốn giúp tôi?

- Tôi đã nói rõ rồi, tôi cần vợ anh ta.

Sự thẳng thắn của Phi khiến ngài Sato bật cười, tên Ao nhướng mày băn khoăn. Để không tốn thời gian ngài Sato hỏi tiếp:

- Cụ thể hắn là ai nhỉ?

Phi biết ông ta đang xác nhận thông tin, cậu đứng thẳng người trình bày:

- Cách đây nhiều năm ngài từng làm ăn chung với Kojiro tại Nhật Bản. Furuya Isamu vốn là bằng hữu tốt với Sato Jusei, cuộc giao dịch đầu tiên hắn ta phỗng của ngài là giao dịch cùng Kojiro.

Không khí trong phòng nghỉ im phăng phắc, ngài Sato nhìn Phi chằm chằm, tỏ ý vẫn đang nghe cậu nói.

- Tôi chắc chắn hôm ấy hắn không đi một mình mà đi cùng một người đàn ông nước Nam khác, sau lần đó ngài không còn nghe tin tức nào về người tên Furuya Isamu nữa đúng chứ? Thậm chí, bên ngài bất đắc dĩ mất liên lạc với Kojiro. - Phi giữ bình tĩnh, tâm thế cậu vững vàng.

- Rồi sao?

- Furuya Isamu gần như bốc hơi, nếu ngài không ra xứ Vạc hoặc tìm anh ta với một cái tên khác thì tôi e cả đời chắc cũng vô ích. - Nói đến đây Phi lấy ra một tấm ảnh, cậu đưa nó cho ông rồi tiếp tục - Ngài phải tìm hắn với cái tên Phùng Đình Đốc, hắn ta đang ở Vạc Đàn, tức chồng của người yêu tôi.

Vẻ điềm đạm và khinh khỉnh của Sato Jusei đến giờ mới lung lay, tay cầm tấm ảnh của ông lập tức run rẩy vò nát nó, ánh mắt chuyển một màu uất hận. Thoáng chốc ông ra hiệu cho Ao đưa ra quyển sổ đỏ, đổi giọng gắt:

- Thẳng thắn đi, chính mày, thằng thứ hai hợp tác với Kojiro nhỉ?

Quyển sổ đỏ quá quen thuộc nên Phi chẳng mảy may ngạc nhiên, từ lúc cậu dịch nghĩa cậu đã đoán trước kiểu gắp lửa bỏ tay người này. Thế nên, cậu giải thích:

- Trong sổ ghi hàng loạt các cuộc giao dịch, người đồng thuận tên Lý Kim Du chính là vợ của Phùng Đình Đốc. Hắn bán sa mộc dầu và bạch đàn sang Nhật cho Kojiro, để tuồn ra nguồn hàng khổng lồ thì phải từng làm ăn với nhau, mà tôi hoàn toàn không có khả năng đó. Lần này buôn hàng cho Kojiro là buôn lậu nên hắn thu lợi ngập răng, hai mảnh rừng đó thuộc nhà Bá hộ Lý, tức nhà đẻ của Lý Kim Du.

Hai lần Sato muốn buôn gỗ cho Kojiro đều thất bại, mấy năm trước bị Furuya Isamu cướp mối, vài năm sau ông muốn tái cơ cấu với Kojiro lại tiếp tục bị một kẻ ẩn danh phỗng ngay phút chót. Mối hận vì bị phản bội chưa nguôi, làm ăn liên tục bị phá khiến Sato nghiến răng:

- Lý gì mày liên quan trong đây?

Phi không trả lời trực tiếp vấn đề Sato Jusei hoài nghi, cậu đưa ra câu trả lời khác:

- Tôi là em rể trên danh nghĩa của Phùng Đình Đốc, chính tôi viết cuốn sổ đó. Nếu ngài để ý kỹ chỗ chữ ký của Lý Kim Du, giấy bị cào rách, rõ ràng cô ấy bị ép ký. Quan trọng hơn, hắn không có giấy tờ minh chứng sở hữu mảnh rừng.

Thuộc hạ Ao nhanh nhẹn chạy đến lật đúng trang có chữ ký của Du, anh ta nhìn ngài Sato gật đầu, song ông ta hạ giọng:

- Thay tên đổi họ tái sinh ngay tắp lự vậy ư? Em rể của tên nhân thân nhập nhoạng kia thì liệu biết ăn đứng dựng ngược không?

Đây mới là chuyện chính, những thông tin này Phi có được từ lần lặn lội đi tìm Báu, anh ta chấp nhận khai ra góc khuất của Đốc để đối lấy cuộc sống bình an với bà đỡ trẻ. Nhưng vài mẩu tin thành mớ tơ vò, tự bản thân Phi phải tìm cách tháo gỡ.

- Ngài thử cho người điều tra xem, hiện Chánh tổng vùng của xứ Vạc là Phùng Đình Đốc. Năm ngoái, Phùng Đình Đốc cưới con gái Bá hộ Lý Công, sau đó ông ta đút lót các ông lớn nhằm bôi trơn cho con rể giữ chức danh này. Tuy nhiên, sâu bên trong Phùng Đình Đốc không có đủ điều kiện để ngồi vào cái ghế đó, cũng không có giấy tờ nào ghi nhận nhiệm kỳ Chánh tổng nhậm chức.

Chuỗi ngày được nghỉ ngơi tạo cho Phi cơ hội tìm tòi đó đây, Báu chỉ nói thương vụ của Đốc ở Sài Gòn đã gây ra mối ân oán ngầm, khổ nỗi người Sato Jusei tìm mang tên Furuya Isamu. Mấu chốt vào lần ăn cháo lòng cùng anh Tòn đầu hạ năm ngoái, chính hôm ấy Phi đã phát hiện Đốc đi cùng nhóm người Nhật lạ hoắc.

Xâu chuỗi số manh mối thu thập được Phi đoán Phùng Đình Đốc và Furuya Isamu là một, nếu vậy cậu phải tìm đến bà huyện:

"Bà rình mò mãi chưa bắt được quả tang nhỉ?"

Bà huyện nhìn Phi đầy suy tư, họ đang hẹn gặp ở một nhà trò nhỏ bên sườn phố huyện, kế đó bà huyện nhíu mày:

"Vợ hư không biết giữ à?"

"Tôi chả có tư cách gì để giữ Phùng Ngọt, nhưng bà thì có đấy."

"Khiếp khổ, con ranh lẩn như trạch đến thầy tôi đội mồ sống dậy cũng đếch tóm được. Cậu có cách bày cho đi, cần gì cũng nói luôn!"

Bà huyện biết tầm này không cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên, chưa kể Triệu Phi thuộc đối tượng trọng điểm.

"Tôi cần bà lấy giúp tôi bằng chứng ghế Chánh tổng vẫn đang bị bỏ trống, sau đó tôi trả bà thông tin bà cần."

Cầm sổ bộ quan trạng lưu trữ tại nha môn phố huyện trong tay, Phi lật đến đâu sáng tỏ đến đấy. Hiện thực phũ phàng rằng vị trí Chánh tổng hoàn toàn nhẵn nhụi, điều đó củng cố cho việc tại sao Đô sát viện hay Ty Mật thám phủ Tổng đốc không thể thẳng tay xử lý Đốc.

- Rắc rối quá? - Ngài Sato đau đầu.

- Vì, Phùng Đình Đốc mang quốc tịch Nhật Bản. Thương nhân Furuya Iyasu tức ông Phùng Đình Kế đã bị thủ tiêu từ lâu do quá lươn khươn, con trai ông ta chính là Furuya Isamu, người ông đang tìm.

Thông tin về Isamu khiến ngài Sato đưa tay day trán:

- Đâu ngoài khả năng mày cùng hội cùng thuyền với thằng nhãi Isamu, giở trò gài bẫy tao?

- Tôi đâu cần nhọc lòng mời ngài ra tận xứ Vạc để hãm hại ngài, chính ngài cũng bế tắc nên mới đồng ý với tôi đấy chứ? Tôi nói điều này hơi muộn, nhưng ngài vẫn còn cơ hội với Kojiro đấy.

Giọng điệu của Phi không chút run sợ, ngài Sato tiếp tục:

- Đùa cợt ngu xuẩn mất lưỡi đấy.

Phi bình thản:

- Vì cuốn sổ đỏ ngài đang cầm do tôi viết, hiển nhiên cuộc giao dịch với Kojiro chính tôi đại nhiên thay Isamu. Nhưng, tôi giữ mối cho ngài.

Ngài Sato nhìn Ao tỏ ý xem xét, việc bị một tay con lai qua mặt và phản bội càng khiến ông hận sâu, nhìn chung nếu tin kẻ đang muốn đoạt người từ tay Isamu thì cũng không đến nỗi hoang đường. Ông nghĩ ngợi thêm chốc lát rồi thỏa thuận:

- Mối làm ăn với Kojiro à? Nói đi. Một cái giá để đổi lấy tất cả những gì mày đang cố gắng, lợi cả đôi bên.

Ai cũng hiểu không bữa ăn nào miễn phí. Phía Sato Jusei nhanh nhạy thì Phi cũng cân nhắc luôn cho phù hợp với thực tế, song cậu đưa ra yêu cầu:

- Ngài anh minh và thông thái, ắt hẳn ngài rõ nhất ngần nào sẽ đủ cho tôi mà?

Ngài Sato ký viết cam kết xong đứng dậy đi đến trước mặt Phi, ông nhếch mép cười đặt tay vỗ vai cậu, mắt đối mắt:

- Phụ nữ ấy à, các quý ông phải yêu thương thật nhiều, nâng niu ẵm trong vòng tay. Triệu Phi nhỉ? Làm đến thế rồi thì đừng uổng công tôi chiếu cố nhé!

Đến giây phút đàm phán thành công Phi mới khẽ thở ra được một hơi,việc cuối cùng là mau đưa Sato Jusei tóm gọn Đốc xong mọi thứ sẽ chấm dứt. Cậu phải tốc chiến tốc thắng, một tuần trời Du an toàn đã quá may mắn cho cả hai rồi.

Ngay lúc này cửa phòng nghỉ bị đập liên hồi, tiếng gõ cửa dồn dập khiến những người bên trong tăng vọt sự căng thẳng. Ao nhanh chân ra mở cửa, anh ta chưa kịp định thần thì người lạ mặt đẩy cửa xông vào, gào lớn một câu:

- Phi! Hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co