Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 56

vutrucua_ong

Chương 56

Làng Quản trời âm u không một tia nắng. Cái Xoan, thằng Hanh nhấp nhổm từng phút sau khi mợ Du biến mất. Trong lòng hai đứa ngầm hiểu mợ Du đi cùng cậu Phi, mặc dù nguy hiểm bủa vây nhưng thâm tâm chúng đều mong mợ may mắn hơn với lựa chọn của mình.

Trong bếp cái Mùi ngồi bó gối nhìn Xoan nhặt rau, mặt nó đen như đít nồi, vẻ không cam tâm ám trên trán nó rõ mồn một. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, Xoan nhìn Mùi định hỏi thì nghe tiếng cậu Đốc ra lệnh cho cả đám tụ họp, bọn nó cong đít chạy lên quỳ dưới thềm sân, căng thẳng đổ mồ hôi hột.

Mùi bị thằng Hanh cái Xoan kẹp ở giữa, thằng Tí con Hoài quỳ phía trước. Quân số đã đủ Đốc lên tiếng hỏi:

- Ông hỏi đứa nào biết một nhả một, bao che ông rút lưỡi.

Cậu Đốc mặt mày căng toác, giọng điệu tựa như Diêm Vương hỏi tội. Đám gia nhân cúi gằm đầu không dám ho he gì, cái Mùi mắt trân trân nhìn nên đất, nó siết chặt tay trên vạt váy đụp, toàn thân run lẩy bẩy.

- Con Hoài?

Người đầu tiên cậu Đốc hỏi là con Hoài, có vẻ cậu vẫn tin tưởng con hầu này nhất nên khi nó lắc đầu thưa "con không biết ạ" cậu liền đồng ý bỏ qua. Thật tình bọn nó nghĩ Hoài mù tịt ắt cũng phải đơm đặt vài câu cho hả hê, mà giờ nó thẳng thắn thế thì đến phần đứa khác lo ngay ngáy.

Kế tiếp Đốc hỏi Tí, hỏi Hanh đều chung đáp án, rồi hắn đưa mắt đến chỗ cái Xoan:

- Xoan, mợ yêu mợ thương của mày đi đâu?

- Dạ, cậu... con... - Xoan thấy da đầu mình tê rần, nó mếu máo thành khẩn - Con thề, con ngủ vắt lưỡi lúc dậy mới hay tin ạ.

- Mùi! - Đốc chuyển mục tiêu ngay sang Mùi bên canh.

- Dạ cậu, mợ, mợ... Con...

Lồng ngực Xoan đập thình thịch vì nó đoán cái Mùi muốn lập thành tích trước cậu Đốc, nó vội ra hiệu cho Mùi bằng ánh mắt, dùng khẩu hình miệng ngăn cản:

"Đừng!"

- Cậu ơi... con... con không biết ạ... - Mùi nhìn Xoan dọa dẫm và các anh chị khác đều nói không nên nó cũng dè dặt.

- Không đứa nào biết, thôi thử biết đi ông xem nào, được việc ông cưới làm vợ.

Đám gia nhân lấm lét như kia có đánh chỉ tổ mất thời gian, Đốc giở giọng ngọt nhạt xong quay người bỏ đi, cái Mùi ngẩng phắt đầu dậy toan chạy theo thì Xoan giật mình kéo cổ tay nó lại:

- Mày điên à? Mày biết gì rồi?

Mùi run như cầy sấy, nó rối đến mức vò đầu bứt tai. Thằng Hanh đẩy vai con bé ra điều không bằng lòng:

- Tao không biết mày định thưa gửi gì, muốn làm vợ cậu đến thế ư?

Giữa sân nhà Phùng phát sinh sự lục đục của đám gia nhân, Mùi bị Hanh và Xoan bao vây, cái Hoài thằng Tí định hóng hớt nhưng dòm mặt hai đứa kia ghê quá nên lủi xuống bếp trước.

Mùi chột dạ bấu tay vào nhau, lắp bắp nói:

- Không, em, em chả định nói gì sất!

- Mày điêu! Nghe được cưới là tớn lên, mày nghĩ cậu dễ dàng cưới vợ mới á? - Xoan cốc trán Mùi nhằm mong nó tỉnh táo hơn.

Hanh vẫn thấy bất an nên kéo Mùi ra vườn, nhỏ giọng nói:

- Đành rằng là ham đổi đời, nhưng mày thấy mợ Du chưa đủ khổ hay sao?

Vô tình Hanh chọc đúng chỗ ngứa trong lòng Mùi:

- Mợ Du mà khổ? Anh nhìn xem, từ ngày cậu hai về đây mợ khổ được mấy bận? Cậu hai cơm bưng nước rót cho mợ, cậu thương cậu săn sóc mợ, mợ dan díu với cậu hai đủ rồi, mợ phải trả cậu Đốc cho em.

Cả Hanh và Xoan đều không nghĩ cái Mùi ấu trĩ tị nạnh chuyện tình cảm với mợ Du, chúng bất lực nhưng vẫn cố thuyết phục:

- Coi như anh chị xin mày, hai người họ yêu nhau lâu rồi em ơi. Giờ họ chỉ muốn lật đổ cậu Đốc để thoát khỏi đây thôi, không để cậu mợ yên được thì đừng có phá.

- Ừ đúng rồi đấy, em muốn cậu Đốc bằng lòng cưới em.

Lý luận lệch lạc của Mùi khiến Xoan nóng máu, nó bóp vai Mùi quát:

- Tiên sư mày, mợ Du ác ôn gì với mày hả? Tự mày tị hiềm đố kị mợ, cậu hai với mợ bên nhau hàng thập kỷ rồi, mày nhìn lại mày bao giờ chưa?

Khát khao ích kỷ luôn dễ dàng đánh chết dòng lý trí đang ra sức phản đối, Mùi rùng mình vì rối ren cùng mớ mâu thuẫn trong lòng. Con bé hiểu mợ Du không đáng để nhận lấy sự phản bội nào, nó ngồi thụp xuống đất ôm đầu cắn ngón tay, mông lung quay cuồng.

***

Căn nhà tranh đơn sơ cuối làng Thắm đóng cửa im lìm, tính từ đây có thể đi thẳng vào quả đồi nằm giữa làng Phú Hạ và làng Quản. Bà Hường lóng ngóng dỗ cậu Lý khóc mãi chả dừng, cậu Đốc nhìn em trai quấy nhiễu sắp mất kiên nhẫn tới nơi, hắn cằn nhằn bà Hường:

- Me tìm người khác chăm nó thì chết à? Còn sĩ diện chó má tầm này nữa, không thì bế về chỗ ông Công đi, ngồi đấy làm lẽ mà cùng nhau nuôi.

Con trai lớn nửa đấm nửa xoa khiến bà Hường giận phừng phừng:

- Mẹ kiếp, tao đây mà phải làm lẽ dưới chân con Mây à? Để con Du với thiên hạ phỉ nhổ tao hả?

- Sợ đời phỉ nhổ thì đừng làm, lớn đằng me chửa hoang, bé đằng con gái chửa hoang! - Đốc thẳng thắn mỉa mai bà Hường và Ngọt, thâm tâm hắn rất khó chịu vấn đề nhục nhã này - Vạn sự rắc rối đều nền móng từ chửa đẻ hết, me sướng với ông Công đủ rồi, còn ham rước của nợ vào người?

- Mày đừng ăn nói kiểu đấy, tao không tằng tịu thì có rừng cho mày chặt à?

Bà Hường nhận công trạng làm Đốc cười khẩy:

- Me ạ, của me có nửa rừng bạch đàn thôi, còn lại tôi đây lo hết. Giờ me bế nó lượn cho tôi nhờ, đừng ảnh hưởng tới tôi. Nếu không xử lý được thì me với con Ngọt ôm nhau cút đi biệt xứ!

Sức chịu đựng của Đốc đạt tới giới hạn, hắn mở cửa đẩy vai bà Hường ra ngoài. Bà Hường vừa đau lòng vừa không cam tâm nhìn con trai lớn rạch ròi, dù bà biết trước giờ Đốc luôn nhất quán và khô khan khi nhắc tới lũ nhóc lít nhít.

Dù rằng những lời vừa rồi xuất phát từ việc Đốc ghét mẹ mình và em gái rơi vào tình cảnh hèn hạ kia, thì bà Hường cũng không muốn nhận lấy thái độ cọc cằn ấy. Đúng lúc thằng Quý chạy về, nó cúi đầu chào bà Hường rồi ngoắc tay sai người hộ tống bà về làng Quản.

Kế đó Quý dè dặt thưa chuyện:

- Thưa anh, hết cách ạ.

- Mày nói tiếng người tao nghe, đừng ẳng bậy. - Đốc bỏ vào nhà, hắn hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

- Dạ thưa, quanh xứ Vạc không sao lần được tung tích mợ Du, lùng sục quanh các đồi nương đều vô ích, giờ đào hang tìm thì may ra ạ.

Nghe đến tìm quanh các quả đồi cũng vô ích Đốc bỗng thấy phi lý, một đứa bé xíu có thể trốn tận đâu? Hắn tức tối gạt phăng ấm xuyến trên bàn trà, tiến đến tát vào mặt Quý cho hả giận. Cùng lúc đó một giọng nói lạ vang lên:

- Cậu ơi...

Đốc và Quý đồng loạt nhìn ra cửa, hắn thoáng bất ngờ vì người đến là Mùi, nhưng ngay lập tức Đốc bật cười nhẹ nhõm:

- Cậu đây, vào đây với cậu.

Cái Mùi còn quá dại khờ để nhận ra đây là giọng điệu giả tạo nhất Đốc nói, và con bé cho rằng cậu đang ưu ái nó. Nhìn cậu Đốc ngồi xuống ghế dang tay đón mình, Mùi phấn khởi ngồi lên đùi cậu:

- Thật ra con đoán, con đoán thôi... - Tim Mùi đập thình thịch, sau cùng nó vẫn chọn cơ hội cho bản thân mình.

- Đoán thì đoán, khẩn trương.

- Dạ nhưng... Cậu cưới con làm vợ đúng không ạ?

Con bé mới ngày nào vô tư vô ưu nay đã biết ra điều kiện rồi, Đốc cười ngặt nghẽo trong cơn hoang dại. Hắn tóm gáy Mùi ngửa mặt nó lên, ánh mắt ngả ngớn:

- Ông nói, phải được việc cho ông trước!

- Dạ...

Mùi nhìn xung quanh gian nhà tranh, nhìn đến thằng Quý đứng một góc, rồi nhìn cậu Đốc kiên nhẫn chờ nó mở mồm, nó ôm vai cậu ấp úng:

- Cách đây ít lâu... con nghe chị Xoan tâm sự với mợ. Chị Xoan bảo ở đồi làng Thắm có ông thầy lang chữa bệnh cực tốt, tìm vào rất khó... Con là người làng này tất nhiên con từng nghe qua, có khả năng mợ... trốn trong đấy ạ.

Thằng Quý nghe đến đây sợ mất mật, y rằng cậu Đốc khép mắt nhìn nó, nó sợ hãi quỳ sụp dưới chân cậu:

- Dạ thưa, em, em đã cho người lật tung cả mấy quả đồi quanh ba làng, em thề. Thưa anh, em không dám lật lọng đâu ạ, giờ em cho người vào đó luôn. Anh tin em, em sẽ mang mợ về với anh.

Sau đó cái Mùi dùng trí nhớ nhập nhèm chỉ đường để Quý vào nhà thầy lang. Xong xuôi Quý thúc ngựa chạy như bay, bên này Mùi mừng rỡ khi bản thân có ích. Nó được cậu Đốc xoa đầu khen ngợi, và nó thấy mình hạnh phúc.

***

Đại ngàn về đêm luôn rét lạnh ngập trong sương rơi, cũng vì thế căn nhà nhỏ trên lưng chừng đồi hứng trọn từng cơn gió vi vút. Mấy ngày nay Du không nghe lời Phi, cô thường ngồi trước thềm hiên nhìn về phía thung lũng sâu xa ngun ngút. Khi có gió rít qua Du vòng tay quàng kín bụng mình, cô sợ đứa bé gặp lạnh.

- Cô chủ, muộn rồi. - Dì Si khẽ gọi cô, bà trông ánh mắt cô vẫn đau đáu về phía trước.

Tuy nhiên dì Si không muốn thúc giục Du quá, vì khi cô tự giác bà thấy cô được thoải mái hơn. Chốc lát sau Du nâng tay vịn bà đứng dậy, hai người cùng nhau về buồng nhà phía sau.

Cảm giác bất an ám ảnh Du đến mức ngủ giật mình liên miên, thành ra dì Si nghe lời dặn của Phi ngỏ ý nằm cùng cô suốt thời gian qua, tất nhiên cô hoàn toàn hoan nghênh. Yên vị trong chăn ấm xong, Du nghiêng người nhìn dì Si:

- Cả đời bà gắn bó với đại ngàn, bà đã bao giờ chán nơi này chưa?

Cô chủ nổi hứng tâm sự làm dì Si khẽ cười, bà thấy đây là dấu hiệu tốt.

- Sao nỡ chán đại ngàn được, tôi có thể cày cuốc ở nơi khác, nhưng sau cùng đại ngàn vẫn luôn bình yên và nhân nhượng ta.

Du mỉm cười, hai tay cô gập trước ngực, phần má áp gối nên trông cô như đang nũng nịu. Cô thủ thỉ với bà:

- Đại ngàn giúp tôi và Phi chạm được vào nhau, đại ngàn còn cho chúng tôi thêm một tia sáng mới. - Du đưa tay xoa bụng, ánh mắt cô cong cong ý cười mãn nguyện.

Lúc này dì Si nghiêng người nhìn cô, bà bật cười:

- Giống nhà ai liều lĩnh thế hở, cô chủ và thằng Phi thì thôi miễn bàn, nhờ?

- Ngày về làng tôi định từ bỏ rồi đấy chứ, tôi sợ Đốc lắm. Nhưng có vẻ con tôi không muốn me bỏ thầy nó. - Du nhớ đêm nọ dưới bếp, cô nhớ rất rõ khoảnh khắc chọn buông tay Phi thì bụng quặn lên - Anh ấy tinh quá, tôi không nói gì còn để ý ra được. Cũng vì có con nên chúng tôi mới kiên quyết thế đấy.

Câu chuyện thầm kín được thổ lộ, dì Si thấy tình cảm trong Du tràn ra khóe mi, ngập cả nụ cười yêu thương. Bà xoa gò má Du, thật lòng cảm thán:

- Cô chủ xinh đẹp như tiểu tiên nữ, thằng Phi cũng tàm tạm, mấy nữa cục vàng chào đời chắc sẽ oanh tạc khắp cái xứ này thôi. Nếu con gái thì đấng quân tử xin chết dưới chân, nếu con trai thì yến oanh phấp phới đậu kín hàng dài.

Nghe xong cả hai cùng bật cười, Du vô thức theo lời dì Si mường tượng viễn cảnh con mình lớn lên từng ngày. Cô tự hỏi con sẽ giống cô hơn, hay giống Phi nhỉ? Người đời nói đứa trẻ sẽ giống người mẹ nó yêu nhất, vậy nó giống Phi là cái chắc.

Cứ thế Du tự nghĩ ngợi tự đỏ mặt phì cười, dì Si đặt tay xuống ngang eo cô vỗ về:

- Cô chủ cười đẹp nao lòng nhưng chả mấy bận tôi trông thấy, mà cô chủ bé quá cơ, giờ hai miệng ăn phải tích cực hơn. Chứ bé quá con nó còi theo đấy, phải cười nhiều hơn nữa cô nhé, não nề suốt đẻ con ra mặt nó lầm lì như thằng Phi thấy ghét lắm, khó ưa!

Chừng nào còn nở được nụ cười chừng ấy phải biết trân trọng. Ngoảnh đi nhìn lại "hạnh phúc" cô có đều gửi đại ngàn nâng niu, nương nhờ đại ngàn gìn giữ. Hít sâu một hơi rồi mơ màng thiếp đi, Du chìm vào giấc ngủ và lần này những thứ trong mơ thật đẹp.

Cậu tá điền từ thời tấm bé, cô tiểu thư mặt tròn xoe.

Thật đẹp.

Cô chủ, người thật đẹp.

Quãng đường lớn lên có nhau, trải qua cùng miền ký ức dịu dàng non nớt. Từ vài cái chạm mấp mé mong cảm nhận tình em, gian bếp đun nồi thịt kho đong đầy tâm tư anh, trên triền đồi lộng gió vương giọt sương đọng nơi màu xanh ấp ủ nguồn sống chúng mình, và thời khắc nụ hôn đầu đời được đại ngàn che chở.

Du, đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên khi ở đây chúng ta chưa từng đau khổ.
Anh đến để đưa chúng ta về nhà.

Giọng nói trầm ấm vững vàng xoa dịu cô, giọng nói cho cô tự tin và sự ân cần chân thật nhất. Nhưng, cớ sao rừng sa mộc lần lượt đổ rạp, rừng bạch đàn Du và Phi từng ôm nhau bịn rịn trước khi chia tay đang héo hon mục ruỗng...

Đạo nào bằng đạo phu thê, tay ấp, má kề, sinh tử có nhau.
Mợ vẫn còn cơ hội chọn Tiền... hoặc tình. Tôi nâng nó lên được, cũng đạp nó xuống được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co