Chương 57
Chương 57
Câu từ ám ảnh vang vọng trong giấc mơ đẹp đẽ Du đang tận hưởng, khi cô giật mình thức giấc người đã ướt đẫm mồ hôi, ngoảnh sang chỗ dì Si bà cũng không còn nằm đó nữa. Lồng ngực Du đập thình thịch, cảm giác bất an suốt bao lâu nay dần rõ rệt hơn, tựa như... cô chính thức bị kề dao vào cổ.
Đột nhiên, cánh cửa lỏng lẻo bị đá bay đến dưới chân phản Du nằm. Cô trợn mắt kinh hoàng nhìn thằng Quý đứng ngược ánh trăng, nó khiến toàn thân cô vô thức run lẩy bẩy. Thằng Quý rất mất kiên nhẫn, dì Si cản nó từ sau liền bị chưởng một nhát bất tỉnh tại chỗ, xong nó nói:
- Mợ, mợ trốn kỹ quá, có biết tôi mệt vì mợ lắm không hả?
Du tưởng mình vẫn còn chìm trong giấc mơ, cô sợ đến mức mặt cắt không ra máu, vì cô đơ như phỗng nên tay sai thằng Quý tiến đến xốc nách cô theo chỉ đạo của nó:
- Thưa mợ, cậu đang chờ mợ dài cổ rồi, ta phải chóng lên ạ.
- Không... thả ra... đừng chạm vào tôi.
Bị động chạm vào người khiến Du cả kinh thét lên, tuy nhiên sức cô không đọ nổi mấy tên tay sai. Giây phút này Du căng thẳng đầu váng mắt hoa, cô nhìn thầy lang và bà mụ co rúm nơi thềm nhà, quay đầu nhìn dì Si nằm sõng soài im lìm.
Đêm nay gió rít ào ào, đại ngàn như đang giận dữ khi Du bị bắt đi. Cô gái nhỏ được đại ngàn chiều chuộng lúc này chỉ mặc bộ đồ lụa trắng cũ, cái buốt giá từ sương rơi dần thấm đẫm làn tóc rối, xung quanh vọng tiếng rừng cây xào xạc u uất, sự việc đột ngột thật chẳng ai mong đón nhận.
***
Cả đêm rời đồi khiến Du ngấm lạnh toàn thân, lồng ngực cô đau nhức ho sù sụ, nâng mắt nhìn cảnh vật xung quanh Du mới biết mình đang đến làng Thắm. Rồi cuối cùng cô bất đắc dĩ đứng trước căn nhà tranh xa lạ, cô không dám vào nhưng sự ồn ào đã đánh tiếng cho Đốc biết.
Hắn mở cửa nhà tranh, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp:
- Mợ, mợ gần ngay trước mắt mà nhọc lòng tôi quá đấy.
Thằng Quý cúi đầu chào Đốc, nó khẽ đẩy vai cô tiến về phía hắn. Du nặng nhọc nhấc bước, cô cúi gằm mặt vì lo lắng không biết tiếp theo tên điên kia sẽ làm gì mình. Ngược lại, Đốc rất hào hứng khi đón cô, hắn thấy cô lạnh nên vớ lấy áo khoác choàng lên vai cô, từ tốn hỏi han:
- Mợ lạnh đúng không? Mấy thằng đệ chả được việc gì, tôi phạt chúng nhé?
Du đang quá lạnh nên không từ chối áo khoác của Đốc, thế nhưng mùi thuốc lá hảo hạng trên áo hắn dường như đậm đà hơn rất nhiều so với trước kia. Du sợ hương thuốc lá dày đặc sẽ ảnh hưởng đến con nên cô gạt áo hắn xuống, thành thật ý kiến:
- Mùi thuốc nồng quá, tôi hơi choáng.
Thái độ của Du khiến Đốc bật cười, hắn để cô ngồi đối diện mình, vừa rót trà cho cô hắn vừa vào luôn vấn đề:
- Chắc tôi không cần mèo khóc chuột với mợ nữa nhỉ? Mợ chọn tiền, hay tình?
- Tôi được chọn à? - Du không nhìn hắn, tầm mắt cô chỉ dán chặt vào bụng mình - Anh vẫn luôn dàn xếp mọi thứ trong cuộc đời tôi, bây giờ anh cho tôi chọn, thế tôi chọn tình anh có để tôi đi không?
Mặc dù hiện tại Du rất mệt mỏi và căng thẳng, nhưng dáng vẻ yếu đuối đó sẽ khiến Đốc tự tin hơn. Do đó khi Đốc trông cô quật cường đối chất với mình, hắn cười nhạo:
- Mợ này, tình cũ của mợ phản bội tôi rồi. Phản tôi cũng tức là phản mợ đấy.
- Anh ấy đâu phải người của anh mà gọi là phản bội?
- Tại sao không? Mợ chưa hiểu đấy thôi, nó ngọt nhạt kêu mợ ký tên vào cuốn sổ đỏ để nhỡ xảy ra sự cố thì mợ hứng hết, còn nó chuồn luôn mợ ạ. Hơn nữa, nó nắm chắc cả rừng sa mộc nhà mợ trong tay chứ tôi vô can.
Chỉ riêng việc Đốc cho cả hai cơ hội nói chuyện đàng hoàng đã quá nghịch lý, Du không rõ tại sao hắn thay đổi tâm tình, cô chỉ biết hắn đang ăn đằng sóng nói đằng gió.
- Quy kết được tội hả? - Du coi như mình ngờ nghệch, nhưng chuyện rừng sa mộc thì sao? - Mà khoan, mấy mảnh rừng phải là anh nhai sạch chứ?
Thấy vậy Đốc kiên nhẫn giải thích:
- À, tôi không cầm rừng sa mộc mợ ạ, nó đang có bội tiền trong tay từ bọn Nhật. Tôi đang muốn giúp mợ, nếu mợ đồng ý theo tôi, nếu mợ ngừng chống đối tôi, tôi sẽ giúp mợ thoát khỏi nanh vuốt của lũ Nhật Bản.
Lúc này Du ngẩng đầu nhìn Đốc, đôi môi cô mấp máy run run. Hắn quá khó đoán và lắt léo nên tạm thời cô không biết phải nương theo hướng nào. Song, Đốc nói tiếp:
- Mợ đừng bất ngờ quá cho khổ ra, thằng Phi không quân tử như mợ nghĩ đâu. Nó cũng yêu tiền thôi mợ à, ngữ nó mà yêu mợ đòi sống đòi chết thì đã không bỏ mợ một mình. Thực tế nó đang phiêu bạt phương trời nào mợ có biết khối đấy!
Nói đến đây Đốc đứng dậy, hắn tiến đến bóp cằm ép cô đối diện với hắn:
- Tôi cho mợ lần cuối lựa chọn, theo tôi và đưa ra giấy tờ uỷ quyền sở hữu rừng sa mộc, nếu thuận lợi tôi sẽ đưa mợ đến cuộc sống mới.
Lý sự lợi ích của Đốc khiến Du bật cười, cô thẳng thắn hạ màn thay hắn:
- Lũ người Nhật vừa anh nói là Sato Jusei, Kojiro hay bản thân anh hả Furuya Isamu?
Từ khi đến Kinh Bắc sinh sống, Đốc luôn cho rằng bản thân vững vàng cùng bức tường thành hắn đã dựng xây. Gần ba mươi năm nay thân phận thật sự của hắn và gia đình số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn chưa từng lường trước Du sẽ biết.
- Đạo nào bằng đạo phu thê? Tay ấp má kề, sinh tử có nhau? - Du chế giễu vì cô nhớ như in hắn nói vào ngày dạm ngõ - Người anh gọi một tiếng vợ, biết về anh thì có gì phải lạ?
Đốc cảm giác như vừa ăn gậy vào gáy, lần đầu tiên hắn thấy lòng dạ mình bị xuyên thấu, hắn vụng về nở nụ cười:
- Mợ mê sảng gì thế? Mợ choáng chưa tỉnh à?
- Cứ xem như tôi sảng đi, nhưng chuyện anh cưới tôi để dựa hơi thầy tôi bôi mỡ cho anh cái danh Chánh tổng, anh cưới tôi để cướp rừng sa mộc chắc không phải tôi sảng đâu nhỉ? Anh cất công phá vỡ tình cảm của tôi và Phi, cất công cùng Ngọt vẽ ra con đường tiền tài cho Phi sa chân vào, rồi tỉ mỉ gán chúng tôi chết thay anh.
Càng nói Du càng nghẹn ngào, cổ họng cô đau nhức nên phải dừng lời. Đốc vì còn sốc nên im lặng chờ cô nói tiếp:
- Anh giở cái giọng cho tôi cơ hội, cơ hội cục cứt khi tôi ở trong canh bạc anh cầm trịch. Anh đưa Phi vào đây và chẳng đề phòng thì kết quả ra sao anh đừng nói bị 'phản bội'. Tốt nhất anh thả tôi ra rồi chấp nhận đi, anh không còn đường lui đâu.
- Mợ có bằng chứng gì nói tôi là người Nhật? Mợ đe dọa tôi ư? - Chuyện nực cười nối tiếp nhau, dù hoang mang Đốc vẫn muốn làm rõ nên hắn tóm cánh tay cô hỏi dồn - Tại sao mợ biết? Hả? Ai nói cho mợ? Thằng Báu? Nó đang trốn ở đâu? Nói vậy tức nghĩa mợ biết quá khứ giữa tôi với Sato Jusei? Tầm này đừng đùa cợt nhau.
Như chỉ chờ có thế, Du gỡ bàn tay đang giữ mình, trái ngược với sự rối ren của Đốc cô bình tĩnh đáp:
- Chính bà Hường từng nói chuyện với ông Kiến thế đấy, cỡ ông Kiến thay anh vào Thanh Hà hay Bao Vinh thì hoàn toàn có khả năng giao thương với người Nhật. Chưa kể, tôi đang cầm giấy khai sinh của anh, đã đủ làm bằng chứng chưa?
Giây phút nghe đến ba chữ "giấy khai sinh" Đốc buông hết vũ khí đầu hàng, hắn thật sự sợ hãi chuyện thân phận người Nhật của mình bị bại lộ. Hắn đã sống cả đời ở nước Nam, hắn đã gây dựng toàn bộ uy tín và danh dự của mình bằng danh xưng Phùng Đình Đốc.
Bao năm nay hắn bỏ bẵng cái tên Furuya Isamu, hắn căm hận những ánh mắt miệt thị mình nơi quê nhà, hắn muốn danh chính thành người nước Nam thuần tuý nhất thay vì chịu phận con lai. Bị nắm thóp nên Đốc không còn cứng rắn giống ban đầu, hắn giữ vai Du thỏa hiệp:
- Được rồi mợ à! Mợ trả nó cho tôi trước đi, rồi ta bàn bạc tiếp. Chỉ cần Sato Jusei không đánh hơi đến đây thì chuyện với Kojiro sẽ ổn cả thôi.
- Sao tôi tin được anh hả đồ giả tạo hai mặt? - Du cố tình chọc ngoáy
- Kìa mợ, đừng vì quốc tịch tôi mang mà gán cho tôi mấy danh từ đó. Mợ cất ở đâu, ở nhà đúng không, mợ giấu chỗ nào, mợ nói nhanh! - Đốc dần mất bình tĩnh, tâm tình hắn biến chuyển liên tục - Hay mợ đang phủ đầu tôi đấy phỏng, mợ đừng láo nháo với tôi.
Tuy bề ngoài Du rất kiên cường nhưng thâm tâm cô căng thẳng vô cùng, cô không biết Đốc sẽ làm gì nên cô tạo khoảng cách trước xong mới trả lời:
- Tôi không có nhu cầu giữ giấy khai sinh của anh, tôi cũng không phải loại đàn bà mồm năm miệng mười. Tôi đồng ý trả anh giấy khai sinh, anh trả tôi tự do được không?
Ánh mắt Du ngấn lệ khi đưa ra đề nghị, Đốc sững người cuốn vào đáy mắt chân thành ấy. Hắn cười nhạt, cớ sao khi nghe đến việc ly hôn hắn thấy rất đắng cay. Tất nhiên chuyện Du tư thông với Phi suốt thời gian qua hắn rõ như ban ngày, hắn vô tư nhắm mắt làm ngơ, nhưng vị trí bà Phùng thì hắn ngại thay bằng người khác.
Sâu trong thâm tâm Đốc biết mình bị thu hút bởi tính bất khuất của Lý Kim Du, hắn chứng kiến người vợ dù chết đi sống dậy bao nhiêu lần, vẫn nhất quán với tâm tư cắm rễ tận đáy lòng. Nhiều lúc, hắn thấy thua kém trước trái tim ngoan cường ẩn sau số phận éo le và sự đa đoan trắc trở ấy.
Một cá thể phục tùng hắn tuyệt đối như Thẩm Huyền Trinh hay cái Mùi cái Hoài, quá tầm thường để cho hắn cảm giác khác biệt. Ngần ấy năm mang tâm thế muốn uốn nắn cô tiểu thư lạnh lùng, nên kể cả phải đặt Du vào con đường chết thì Đốc cũng thấy đáng giá như thể thành công thu phục chú ngựa non ngạo nghễ.
Vì thế...
- Dù mợ có chết, cũng phải chết dưới danh vợ Phùng Đình Đốc tôi. Ly hôn, tôi e chẳng thể đáp ứng mợ rồi.
- Anh nghĩ kỹ đi, anh có nhiều sự lựa chọn, anh có quyền năm thê bảy thiếp. Mợ của anh sẽ là một nàng công dung ngôn hạnh, sạch sẽ từ thể xác lẫn tinh thần. - Du nuốt nước bọt vì Đốc không lung lay, bạo dạn bộc bạch - Tôi ấy à, tôi không thuộc về anh, dù tâm trí tôi từ ngày về làm dâu nhà anh hay cơ thể tôi cũng vậy, tất cả đều thuộc về anh ấy.
Nói ra những điều này quá liều lĩnh và chẳng khác nào trực tiếp thách thức Đốc, không ngoài dự đoán hai mắt Đốc đỏ ngầu, cơn giận trong hắn cuồn cuộn dâng trào. Du vội lùi bước nhưng không thoát khỏi tầm tay Đốc, ấy thế mà hắn đè nén cái nhợn trong cổ họng, ôm cô gằn mạnh từng câu:
- Tôi, không, quan, tâm! Tôi bỏ qua hết, tôi sẽ coi như mợ và thằng Phi bồng bột dại dột. Mợ đưa giấy tờ trả tôi, tôi và mợ làm lại từ đầu!
Tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Du, cô bàng hoàng trợn mắt nhìn Đốc. Đến nước này cô chưa từng dám nghĩ hắn sẽ bỏ qua chuyện cả hai ngoại tình để nghiêm túc quay đầu với cô, cô rối trí phản đối kịch liệt, cô giãy giụa toan thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp của hắn.
Không ai trong số họ muốn thỏa hiệp, thậm chí cục diện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và hướng đến một nghịch cảnh hoang đường. Du cho rằng vì bí mật nằm trong tay cô nên Đốc phát sinh cảm giác chùn chân, hoặc sức hút của giấy tờ uỷ quyền rừng sa mộc chưa thuyên giảm.
Suốt buổi hôm nay hắn luôn hành xử tựa một kẻ nghiện rượu say mãi chả ai lay tỉnh. Chỉ là, cả Đốc và Du đều không nghĩ vẫn còn khả năng quay về trạng thái xưa kia. Cánh cửa nhà tranh bật mở và bóng dáng cái Mùi xuất hiện, nó chạy vào chen giữa hai người, cả gan nhìn thẳng vào mắt với Đốc:
- Cậu bỏ mợ Du đi, mợ Du bẩn lắm. Mợ chậm kinh mấy tháng rồi, có khi mợ đang chửa con cậu hai đấy. Cậu nhìn con đây này, chỉ con mới sạch cho mình cậu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co