Chương 58
Chương 58
Trước kia, Du luôn thấy biết ơn vì ở nhà Phùng có cái Mùi bầu bạn. Con bé đáng yêu, đáng thương, con bé ngây ngô và chân thành. Con bé từng thúc giục cô viết thư để nó bồ câu giúp đến thầy me cô. Làm sao cô có thể quên được dù chỉ một ngày con bé đối tốt với mình.
Nhớ khi xưa lúc Phi cảnh cáo cô rằng cái Mùi hoàn toàn có thể phản bội mình, cô đã lườm cậu không tin, cô đã nghĩ cậu cảnh giác quá đáng với con bé. Nhưng lần này Du sững sờ nhìn con bé đứng trước mặt mình, nó đang ra sức thuyết phục cậu Đốc từ bỏ cô để cưới nó. Và nó chẳng màng an nguy của cô sẽ thế nào.
- Mày nói gì? - Thái độ Đốc quay ngoắt, đây mới là dáng vẻ của hắn mà Du quen thuộc.
- Cậu tin con, chị Xoan nói mợ chậm gần hai tháng. - Nói rồi Mùi ngoảnh đầu nhìn Du, nó quan sát từ cổ xuống bụng cô, ánh mắt sáng lên - Cậu nhìn đi, cổ mợ có ngấn, bụng mang dạ chửa thì cổ ngẳng!
Toàn thân Du lạnh toát, cô thật sự muốn xông lên bóp chết cái Mùi vì quá đỗi cay đắng. Cô đã gồng mình suốt từ đầu đến giờ để Đốc không phát hiện ra điểm bất thường, nhưng khi bị vạch trần cô vẫn không tránh khỏi cứng họng. Bầu không khí xung quanh vừa lạnh vì gió bấc cuối mùa, còn lạnh thêm vì ánh mắt Đốc dần mất đi tính người.
- Mợ, mợ giải thích tôi xem nào? - Hắn túm tóc ngửa mặt Du lên - Tôi định bỏ qua chuyện mợ lăng loàn bên ngoài, nhưng mợ rước cái thứ bẩn tưởi của nợ kia vào người thì khó cho tôi rồi.
Du gượng gạo muốn cãi, chuyện cô chửa hoang đối với Đốc tựa như châm ngòi cho pháo nổ. Ánh mắt hắn nổi lên hàng sát khí, tức giận đỏ mặt phồng má:
- Mở mồm ra! Nói, chửa đúng không? Bao lâu rồi? Trả lời ngay!
Phút trước Đốc mủi lòng muốn nhân nhượng giây sau bỗng tan tành mây khói. Chỗ bà Hường mang thai với ông Công, chỗ cái Ngọt mang thai với ông Đoàn, nó quá đủ để Đốc thấy mình bị bôi tro trát trấu vào mặt. Hắn vẫn luôn coi trọng thể diện và danh dự, hắn có thể xem như mắt mũi tèm nhèm chuyện Du ra ngoài, nhưng đến nước cô cũng mang thai với Phi thì hắn không giả ngơ nổi nữa.
- Tôi vừa cho chúng ta cơ hội để hàn gắn, mà mợ nỡ lòng nào thẳng tay tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi thế này? - Mái tóc Du rối bời dưới bàn tay Đốc, hắn nói rất chậm rãi, câu từ rét lạnh - Bà Hường, con Ngọt, ừ thì đếch nằm trong phận sự của tôi, tôi mặc kệ tự đi giải quyết. Nhưng mợ đấy, vợ tôi đấy, tôi đã tin tưởng mợ không giống ngữ mải ăn vụng quên luôn chùi mép. Sao mợ nỡ chứa cái dòng súc sinh bần hàn đó trong người, mợ của tôi lộng lẫy cao vời, tại sao thằng tá điền kia đã dám cày xới còn cả gan gieo giống vào người mợ hả?!
Những câu nói về sau âm lượng tăng dần, đến câu cuối Đốc rống lớn rồi hóa thú kéo đầu Du đập liên tiếp xuống mép bàn trà. Góc trán đổ máu thành dòng, Du hoảng loạn đau đớn thét gào xong ngã quỵ, tầm mắt cô đen sầm tối mịt.
Hiện tại Đốc không thể gọi tên dòng cảm xúc thực thụ đang chi phối mình, hắn chỉ nghĩ duy nhất được việc Du mang cốt nhục của thằng tá điền hắn khinh thường nhất. Hắn vốn khô khan cộc cằn, hắn trốn tránh đoạn cảm xúc nảy nở trong chuỗi ngày nán lại ru cô ngủ, vì hắn cho rằng mình vẫn luôn dùng lời lẽ ngọt nhạt dối trá để thuần phục cô từng bước.
Chỉ đến khi hiện thực tát vào mặt Đốc, hắn thua thảm hại trên con đường chinh phục "cái đẹp". Kẻ từng khiến Sato Jusei trở tay không kịp, kẻ hiên ngang lộng hành khắp xứ Vạc, kẻ không sợ trời tru đất diệt như Phùng Đình Đốc đây cuối cùng cũng nếm trải mùi vị của sự thất bại.
Hắn giữ thể xác vợ mình trong tầm tay, trái lại tâm trí vợ mình thì hắn chẳng đủ cơ hội chạm tới. Sự sỉ nhục kinh hoàng nhất giáng xuống Đốc, vuột mất khỏi tầm tay hóa thành khát khao hủy diệt, không có được - thì đạp đổ.
Đương khi Du còn choáng váng Mùi tranh thủ dẫn thầy lang vào, Đốc hiểu ý nhận lấy bát thuốc từ ông thầy, hắn ghì Du trong lòng bóp miệng cô đổ thuốc vào. Cả người Du bị chân Đốc quàng chặt, vì hắn mất bình tĩnh nên dòng thuốc trào khỏi miệng cô trôi ngược lên mũi, Du sặc sụa mũi rát họng cay, vết thương trên trán và cảm giác khiếp đảm khiến tai cô ù đi.
- Đừng... khực... khụ khụ... - Cô bấu móng tay cào bàn tay Đốc, hai chân đạp loạn xạ. Đầu đổ máu, lòng vỡ tan, cơ thể bị kìm kẹp đang báo động, tất cả bức Du gào lên - Mày động đến con tao, tao thề sẽ dán giấy khai sinh của mày trưng cho toàn dân thấy. Tao sẽ khiến cả làng cả tổng đạp mày dưới chân thằng chó lai mất gốc ạ. Con tao phải chết thì Phùng Đình Đốc cũng chết.
Tiếng Du oan ức làm thầy lang đang điều chế bát thuốc khác cũng chùn tay. Đốc thấy Du oán hận chửi mắng liền cợt nhả:
- Nói nhiều quá, xử lý con thằng Phi xong tôi sẽ cùng mợ đi lấy giấy tờ của tôi nhé. Chắc mợ không muốn con chết rồi, người yêu cũng chết đâu nhỉ?
Nét mặt Du cứng cỏi đay nghiến khiến Đốc điên tiết, hắn buông cô ra đứng thẳng người đá một cước vào phần bụng mong manh. Cú sút mất kiểm soát hất Du văng người vào cạnh bàn, cơn đau buốt xương tủy làm cô nghẹn cứng cổ họng, hai mắt trợn trắng sau khoảnh khắc chấn động.
Ông thầy lang tiếp tục bê bát thuốc mới cho Đốc, Du không tài nào nhổ ra được vì bị bịt miệng, kể cả khi cô nín thở cho sặc tứ tung thì Đốc cũng kiên trì đến hết liều mới thôi. Trong đầu Du hiện ra viễn cảnh con mình bị thứ nước độc hủy hoại, lòng căm hận thúc đẩy bản năng của người mẹ, Du vịn tay Đốc lựa chọn giả tạo cùng nét nhượng bộ:
- Tôi chọn tiền, tôi chọn anh. Tôi sẽ không cho ai biết sự tồn tại của đứa bé này, tôi làm trâu làm ngựa cho anh, tôi để giấy tờ của anh trong rừng, giờ ta vào đó nhé?
Vì câu đầu hàng đột ngột của Du nên Đốc thoáng sững người, Du thấy ánh mắt hắn lung lay càng được đà lấn tới, cô đè nén sự ghê tởm lê lết qua ôm eo hắn thủ thỉ:
- Anh muốn chúng ta hòa bình mà, chúng ta đang là một gia đình. Tôi sợ đau lắm nên anh đừng mạnh tay với tôi được không? Tôi đau đủ rồi.
Du thừa nhận cô lợi dụng lòng tin của Đốc vì an nguy con mình, biết hắn chênh vênh nên cô nuốt nước bọt sấn đến dính chặt vào hắn hơn. Hai mắt ngập nước của cô đối diện với ánh mắt phức tạp khi được cô dựa dẫm, bàn tay Đốc run nhẹ xoa khuôn mặt cô, hắn thấy rõ ràng nhiệt độ cơ thể cô lạnh bất thường.
- Phải, tôi muốn mợ về với tôi. Chỉ hai ta thôi, tôi và mợ sẽ tái cơ cấu đế chế của Phùng Đình Đốc, ngoài mợ ra còn ai thích hợp hơn nữa?
Trong vô thức Đốc muốn kề cận hơi thở hỗn loạn kia, Du không dám cựa quậy dù cô chỉ mong cách xa hắn vạn dặm. Thỏa thuận khó nhất là thỏa hiệp với bản thân mình, Du nhắm tịt mắt siết chặt eo hắn, để hắn rối rít hôn cô bằng tất cả sự điên rồ. Cả người Du rệu rã và cô biết mình sắp không trụ nổi nữa, thế nên cô dứt khỏi nụ hôn nhọc nhằn nói tiếp:
- Anh chỉ cần đồng ý... cho tôi đẻ nó ra thôi, xong xuôi tôi sẽ quẳng nó... đi khuất mắt anh. Tôi còn trẻ... tôi còn rất nhiều thời gian dành cho anh mà. Một sinh mệnh chết... chết... dưới tay anh... sẽ thành vận rủi ám anh cả đời, oán khí của thai nhi mạnh lắm!
Khi Du nói đến lời cuối cô cảm nhận rõ ràng dòng chảy lạnh ngắt bắt đầu tấn công bụng mình. Hàng loạt kích động ùa đến cùng một lúc, trời lạnh, gió ê buốt xương thịt và từng đòn đánh mất khống chế... Em bé non nớt nào đủ sức ở lại với mẹ. Đốc giật mình lảo đảo thả cô ngã ngửa, hắn chết lặng câm nín vì lời thỉnh cầu không thẳng nổi bát nước tàn nhẫn.
Cơn đau dần truyền đến khiến Du từ rên rỉ yếu ớt thành gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Bụng co thắt hành hạ cường độ cao, Du lăn lộn cả người toàn đất bẩn và mùi tanh từ máu trên trán, một tay cô ôm chặt bụng như muốn níu giữ con lại, tay kia khổ sở cào nền nhà.
Thể trạng trong Du suốt thời gian qua tụt dốc không phanh, thêm cả tâm tình bất ổn mà gầy guộc héo hon. Trên người cô chỉ mặc bộ đồ lụa nhàu nhĩ, mái tóc đen dài rũ rượi dính vào mặt, vì máu, vì những giọt nước mắt thê lương, còn vì dòng thuốc đắng chát vấy nhơ.
Cảnh tượng trước mắt khủng khiếp hơn Đốc tưởng tượng, nhìn Du quặn thắt ruột gan, toàn thân vặn vẹo thêm chốc lát liền phủ dòng máu đỏ chói mắt. Đốc đỡ trán không nhìn nổi nữa, khuôn mặt hắn chuyển sang tái mét khi hắn vô tình nhớ đến lời Thẩm Huyền Trinh dặn dò trước lúc phải rời đi:
"Bất cứ khi nào anh muốn hủy hoại Lý Kim Du, hãy nhớ đến tình yêu em dành cho anh. Cô gái nào cũng mong được trọn vẹn với tình yêu của mình."
Dù Thẩm Huyền Trinh nỗ lực cách mấy cũng không nhận được một mảy may rung động từ hắn, vậy còn Lý Kim Du trong lòng hắn là gì? Bỗng nhiên Đốc thấy bản thân thật bất trị vì quanh quẩn mãi với mục tiêu uốn nắn khúc cây cứng ngắc, rồi bỏ mặc cành dây leo tình nguyện cuốn theo cuộc đời đầy biến động của hắn.
Thời gian muộn màng cấu thành bức tường chặn bước kẻ quay đầu, Đốc cắn răng thuyết phục bản thân không quên đi chính mình. Phàm là làm ăn mà dính líu đến tình cảm, ắt sẽ thành điểm yếu trí mạng, quan trọng hơn đây còn là cuộc chiến sống còn. Đốc không muốn bản thân vì những thứ ấy mà thua cuộc, mà lụi bại, mà tan hoang, mà mất trắng tất cả.
Mùi máu tanh nồng bao phủ khắp không gian, Du trơ trụi bị vò tan đập dập, sự dính dớp dưới thân cho cô biết mình đã thật sự mất đi cả bầu trời. Cô nâng mắt nhìn Đốc, cô thấy khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau hắn định bỏ đi.
- Cứu con tôi, làm ơn... - Tiếng Du thều thào vang lên, cô đưa bàn tay đầy đất bẩn túm lấy gấu quần Đốc, khẩn thiết van nài - Hức! Tôi... xin... anh, xin anh cứu... cứu với.
Nếu không phải vì gian nhà quá tĩnh lặng thì có lẽ Đốc cũng không nghe thấy giọng cô. Khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt kiệt quệ xoáy sâu vào lương tri Đốc, hắn thấy lồng ngực nhức nhối như bị khoét lỗ đục thủng.
Bàn tay vợ hắn hóa ra nhỏ nhoi quá thể, cố níu lấy quần hắn còn chẳng đủ nội lực. Từng khớp ngón tay vợ hắn hóa ra giòn tan như cành củi khô, màu da trắng bóc dính bùn đất lấp đầy cả kẽ móng tay. Đốc vừa nhấc nhẹ chân bàn tay ấy liền rơi xuống, và rồi vợ hắn tiếp tục bám vào gót giày hắn, nghẹn ngào gọi hắn:
- Chồng... ơi... Xin anh... Tha cho nó, đừng giết nó.
Đó là lần đầu tiên và cũng là tích tắc duy nhất Đốc được nghe Du gọi mình bằng tiếng "chồng". Phải đến tận khi nghe tận tai hắn mới thấy trọng lượng của chữ "chồng" nặng nề ra sao. Mớ hỗn độn lộn xộn trong tâm khiến Đốc chết trân, hắn thấy sợ chữ "chồng" vừa được thốt ra từ Du dưới cục diện này, hắn muốn chạy trốn vai trò này.
Cuối cùng Đốc hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt đang nhìn con chim trong lồng, con cá trong chậu bị mình băm vằm xẻ thịt. Ánh mắt hắn đen tối sẫm màu chết chóc, hắn nhấc chân rời đi và biết mình vẫn là Phùng Đình Đốc.
Nhà tranh xập xệ tối ẩm, tường rêu loang lổ, nền đất mốc lạnh. Du bị nhốt một mình nằm đó, không chong đèn, không chăn không chiếu. Cô nặng nhọc lê người dậy giữ chặt bụng, nhìn chiếc quần lụa của mình bất đắc dĩ phủ màu tang thương.
- Con ơi... con à... - Du nức lên nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ trôi tuồn tuột, sắc màu báo hiệu chấm dứt sự sống. Từng tế bào trong cơ thể cô nhức nhối, rời rạc vì róc từng mảnh xương thịt - Con đừng đi... xin con... me xin lỗi... me đưa con đi gặp thầy mà... hức... con đừng bỏ thầy me mà...!
Lưng Du ghì mạnh vào tường, co gối giạng hai chân đổ mồ hôi hột, tay cô siết chặt ngửa cổ bàng hoàng gào khóc cho sinh linh vừa mới nhận mình làm mẹ. Mới nay đây thôi đứa nhỏ đã đến để thắp sáng tia hy vọng trong cô và Phi, thương thay ngọn lửa vừa bén liu riu đã bị dòng độc dược dập tắt.
Tiếng Du thét gào vang vọng khắp miền đại ngàn, tiếng khóc thống thiết uất hận hơn tất thảy sự rồ dại của thiên nhiên đất trời. Nỗi day dứt vì để vuột mất giọt máu của người mình yêu, chưa bao giờ tệ hại đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co