Chương 59
Chương 59
Những tưởng một tuần an ổn trôi qua, thế nhưng khoảnh khắc Việt chạy đến báo tin cho Phi đã là khi...
- Phi, hỏng rồi!
Mọi người trong phòng nghỉ giật mình nhìn ra phía cửa, ngay lập tức sắc mặt Phi tái mét, cậu nuốt nước bọt hy vọng anh Việt sẽ không mang đến tin dữ:
- Phi, lỗi tại anh sơ xuất. Cô Du đột ngột bị bắt trong đêm nên anh không xoay sở kịp, giờ... giờ mình phải quay về luôn. Anh đang nhờ quân bên Ty mật thám can thiệp, trước mắt hắn ở làng Thắm.
Có lẽ vì quá sốt sắng nên anh Việt cũng mờ mịt hết thảy, còn trán Phi đã nổi gân, cậu lạnh sống lưng ngoảnh sang nhìn ngài Sato:
- Người yêu tôi bị bắt làm con tin. Chúng ta chậm chân rồi, phải về đó nhanh nhất có thể!
Ngài Sato và Ao đều hiểu tầm quan trọng của vấn đề, tất cả dồn hết công lực lên xe hướng lên vùng đại ngàn.
***
Mất rất nhiều thời gian Đốc mới ổn định được tâm tình, hắn đứng trước thềm hiên nhà tranh, nhìn chằm chằm cái Mùi kè kè bên cạnh mình. Hắn vẫn nhớ tình cảm trước kia của vợ và đứa hầu này, sau sự kiện mất kiểm soát hắn thấy nó thật chướng mắt. Ngay giây sau Đốc vung tay đánh vào mặt cái Mùi, trừng mắt quát:
- Mẹ kiếp loại dắt dây, mày kinh khủng hơn ông tưởng đấy!
Đốc không quan tâm Mùi hoang mang ra sao khi bị mình đánh, hắn mở cửa nhà tranh đi vào góc nhà nơi Du đang nằm bẹp tại chỗ. Khung cảnh trước mắt khiến Đốc rùng mình chững lại, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi đánh lên não, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thật "thảm họa".
- Mợ, chưa xong chuyện đâu. - Đốc thản nhiên che giấu sự hỗn loạn trong lòng, nhìn Du yếu ớt hé mắt, hắn nói tiếp - Mợ nói cất giấy tờ của tôi trong rừng, cụ thể ở đâu?
Thú thật, hiện tại Du không còn biết trời trăng gió mây ra sao. Cô chỉ biết mình rất mệt, mệt và tê tái đến mức cô muốn ngủ một giấc thật sâu cùng bé con đã lìa xa. Tiếng nói của Đốc tựa lưỡi gươm cứa vào tim cô, nhưng nó đang đánh thức chút ý chí còn ít ỏi.
- Chỉ cần thả tôi ra, cái gì của anh sẽ quay về với anh.
Đốc cười khẩy, hắn đâu thừa thời gian mèo vờn chuột với Du? Vì đây là làng Thắm nên không lâu nữa Phi sẽ tìm được, tuy nhiên Đốc chưa thỏa hiệp.
- Kiểu gì thằng Phi cũng mò đến đây nhỉ, con chó rẻ rách của mợ đánh hơi cũng ác, giờ ta phải đi thôi mợ à.
Chẳng cần Du mồi chài Đốc cũng đã có ý định trốn vào rừng, hắn đi đến bế thốc Du dậy, hắn cho cô uống ngụm nước rồi choàng cái áo khoác Tây lên vai cô. Song, hắn ngoảnh qua gọi thằng Quý:
- Đi, bọn kia chuẩn bị xong chưa?
Thực tế rõ ràng Đốc không thể vào rừng với một mình Quý, cái Mùi cũng tậm tịt chả được việc ngoài chỉ điểm thì nhanh. Đương hồi nước sôi lửa bỏng mà thằng Quý cứ lấm lét:
- Thưa anh... Chuyện là...
- Cái chó gì? Nói nhanh!
Đốc bỗng cảm nhận có điều chẳng lành, ngược lại Du nhận thấy tín hiệu tốt, trong lòng cô thoáng vững vàng hơn đôi chút. Y như rằng, Quý nói bằng giọng điệu đầy quan ngại:
- Thưa anh mấy thằng đệ trốn rồi ạ. Theo như em đoán thì khả năng quân Tuần phủ can thiệp anh ạ.
- Đã thỏa thuận rồi sao Tuần phủ còn chõ mõm vào? - Thông tin đường đột làm Đốc tức mình sút vào chân bàn.
Thằng Quý run rẩy đáp:
- Dạ thưa, khéo do lệnh từ Tổng đốc anh ạ.
Nghe qua tình hình Đốc có thể hiểu bên kia đang đánh tiếng nhắc nhở, nhân lực giúp hắn trốn vào rừng đổ như ngả rạ, ở đây càng bất khả thi vì dễ chết tức tưởi. Bằng mọi giá Đốc phải lẩn vào rừng, ngay khắc đó Du níu góc áo sơ mi hắn:
- Đi thôi, tôi đưa anh đi lấy giấy tờ.
***
Lúc Phi tìm đến làng Thắm gian nhà xập xệ đó như bị bỏ hoang từ lâu, cậu đẩy cửa xông vào, ngay lập tức mùi máu ngai ngái hòa cùng mùi ẩm mốc kỳ quặc khiến cậu sửng sốt. Tầm này bất cứ điều gì cũng khiến trái tim cậu như treo trên dây, Phi nuốt nước bọt tự trấn an chính mình, rằng chuyện tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.
Nếu Đốc đã rời đi, không còn bất cứ thân tín nào xung quanh thì chắc chắn hắn chỉ đi cùng thằng Quý và Du. Song, anh Việt tiến đến vỗ vai Phi động viên cậu:
- Chú vào rừng đi. Ngoài này anh sẽ hộ tống phía Sato theo sau.
Đè nén nỗi lòng hỗn độn, Phi hít sâu một hơi rồi chạy thẳng vào rừng. Trước đó cậu đã dặn Du quan sát theo những mảnh vải đỏ buộc dọc lối vào, cậu không cần nhìn chúng cũng chạy theo được đúng hướng Du đi.
Đại ngàn đang tầm đầu giờ chiều nhưng không có nổi một tia nắng ấm, Phi thấy tâm can mình u uất, cậu chẳng biết mình có bình tĩnh nổi không, vì cậu đang bị mùi tanh quỷ dị ở gian nhà tranh ám ảnh.
Mãi một lúc rất lâu sau đó Phi mới nghe thấy tiếng lạo xạo phía trước, cậu thả chậm bước chân, căng mắt để nhìn rõ vật thể ẩn hiện phía trước. Dáng người thanh niên nhấp nhô, có vẻ anh ta khá chật vật, Phi khom lưng cẩn trọng di chuyển tránh phát ra tiếng ồn dưới chân.
Gần hơn một chút cậu mới nhìn rõ, ra là thằng Quý bị trật khớp. Phi lẳng lặng tiến đến ghì cổ thằng Quý từ phía sau, cậu dí con dao găm vào cổ nó, thấp giọng hỏi:
- Thằng anh mày đâu?
Bị đánh úp bất ngờ khiến Quý són cả ra quần, nó đang chật vật với cái chân thì chớ, con dao lạnh ngắt ở cổ khiến nó sợ mất mật:
- Ê, bình tĩnh...
- Bình tĩnh thằng cụ mày. Thằng chó kia làm gì Du của tao, tại sao trong nhà có máu?
Phi thốt ra điều cậu canh cánh suốt cả dọc đường, giọng cậu rống lên chói ráy tai thằng Quý. Cậu nóng ruột, cậu lo ngay ngáy, cậu không chờ nổi đến khi gặp mặt hai người kia để xác minh thực hư.
- Thả ra đã, không phải tại tao, tại con Mùi chỉ điểm. Nó dẫn thầy lang đến, tao chỉ đón mợ về thôi... Hự...!
Con dao găm xoẹt một nhát qua eo thằng Quý ngay khi nó thừa nhận việc mình đón Du về. Hai mắt Phi vằn tia máu, dường như cậu đã hình dung ra việc thầy lang có mặt ở đó để làm gì.
- Con Mùi nó phô chuyện mợ chửa với mày, tao vô can, tao lạc mất họ rồi.
Phi nhìn nó ôm phần bụng chảy máu, tiếp tục chạy vào rừng.
Mấy quả đồi làng Thắm đa phần là rừng nguyên sinh, không trồng trọt hay có nương rẫy của bà con. Càng đi sâu vào không khí càng râm mát hơn, ánh sáng chỉ lọt qua tán cây cao rơi xuống lòng rừng. Xung quanh dày đặc những hàng cổ thụ phủ đầy rêu phong, từng lớp từng lớp nặng trĩu giọt sương lạnh buốt.
Gió thổi ngun ngút khiến tán cây cao ngả nghiêng, trời âm u, lòng người u uất. Phi xé gió vạch sương giữa mảnh rừng bạt ngàn, cậu vấp ngã vì loạt rễ cây mọc trồi lên mặt đất không chỉ một lần, đến lần thứ ba thứ tư cổ chân cậu cũng phải lên tiếng oán trách.
Khi gió ngừng thổi, sương rừng mỏng dần là lúc Phi thoát khỏi đoạn đường hiểm trở nhất. Và từ đây cậu vào một thung lũng sâu, phía xa có dòng sông lớn xanh màu ngọc bích, ngước mắt nhìn lên bầu trời vòng tròn lộ ra do vài ngọn đồi vây thành. Phóng tầm mắt nhìn thẳng, Phi thấy bóng dáng người cậu thương.
- Du! - Hơi thở nặng nề, lồng ngực đập loạn. Tiếng Phi gọi vang vọng khắp không gian mênh mông, song cậu phăm phăm xông tới.
Đốc nhìn Du chòng chọc, đôi môi hắn khẽ run:
- Mợ, thế đéo nào...? - Hai mắt Đốc mở lớn, cả vùng rừng núi thăm thẳm này đâu thể chuẩn xác tìm được sớm như vậy? Hắn vỡ lẽ gằn từng chữ - Con ranh này?!
Gương mặt Du hằn rõ nét mệt mỏi, chân tay người ngợm cô rời rạc hết cả, Phi đến đón cô rồi đây, cô được nghỉ ngơi rồi đúng chứ? Thế nên, Du chùng chân đổ người ngã xuống, ấy thế mà Đốc tóm cô dậy, rút dao khống chế cô nhằm đe dọa Phi:
- Đứng im, mẹ kiếp cùng lắm thì chết hết!
Tình cảnh Du bị bắt làm tin không khó đoán, nhưng thấy sắc đỏ dính trên quần lụa Du mặc khiến Phi cắn thẳng vào lưỡi. Cậu bủn rủn tay chân, đầu cậu như nứt tung, trái tim cậu ê ẩm. Nhịp đập trong lồng ngực loạn xạ khiến Phi khom người chống tay xuống gối, nặng nhọc thở hổn hển.
Sự việc Phi sợ hãi nhất cũng phải xảy ra, cậu có thể lường trước mọi vấn đề nhưng không tài nào thắng nổi một khoảnh khắc của đường dây số phận. Song, Phi đứng thẳng người. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, ở khoảng cách mười bước chân cậu nói rành mạch:
- Mày cần giấy khai sinh đúng không? Thả Du ra, đừng lôi cô ấy vào. Tao trả giấy tờ của mày, mày trả cô ấy cho tao.
Đối diện với sự lo lắng của Đốc có vẻ Phi lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Cũng vì rơi vào thế khó nên Đốc ghì chặt Du hơn, xổ một tràng dài:
- Chị dâu lớn trong nhà mà mày dám gọi thẳng tên ra thế à? Mợ cả đấy, bà Phùng đấy? Từ bao giờ vợ tao, vợ Phùng Đình Đốc lại là của thằng bần nông mày thế hả Triệu Phi? Thỏa thuận giữa tao với mày là gì? Trung thành theo tao, trung thành với sự vụ tao làm, mày cần tiền thôi, vợ tao chỉ là cái cớ để mày qua mắt hết. Mày cần trả tao cả rừng sa mộc chứ không riêng giấy tờ của tao đâu thằng chó! Khen được vợ ông đây 'Đẹp' mà không học nốt 'Trung Thành' nghĩa ra sao. Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, mày cãi đi?
Dù Đốc nói năng loạn xạ nhưng thông tin Phi cầm rừng sa mộc làm Du tỉnh cả người. Cô thấy mặt mày Phi bợt bạt, càng không rõ cậu nghĩ gì. Cậu đơn giản đưa hai tay lên tỏ ý hòa hoãn, hời hợt đáp:
- Thả Du ra, chuyện của đàn ông đừng làm đau người con gái.
Đốc cười ngặt nghẽo như một kẻ điên, hắn vừa lùi vừa nói tiếp:
- Chắc mày không dám nói với vợ tao đâu nhỉ? Chuyện rừng sa mộc và bạch đàn chủ đích từ tao thật, nhưng vì sổ sách do mày ghi thì mày mới là thằng đứng ra giao dịch. - Đốc nhìn xuống Du, nhe nhởn kể lể - Mợ biết sao không? Tiền vào túi tôi có rừng bạch đàn thôi, còn nó và Kojiro đang nắm rừng sa mộc nhà mợ đấy, hahaha...
Đầu óc Du quay mòng mòng, cô chưa nghe đến đoạn Phi cấu kết với Kojiro bao giờ. Nhưng dù sự tình có thế nào, cô cũng không muốn thụ động dưới sự vây hãm của Đốc nữa. Cô đã thấy ánh mắt Phi dán chặt vào vệt máu dưới quần mình, cô hiểu cậu đang đẩy sự bình tĩnh lên để lấn át cơn chó dại trong người.
Hiện tại Đốc rất rối trí, Du nhìn thẳng vào mắt Phi tỏ ý quyết chiến. Thấy cậu kín đáo gật đầu ra hiệu, Du nhẹ nhàng luồn tay vào trong túi áo khoác của Đốc, ở đó luôn có sẵn một cái bút máy để hắn làm việc. Đồng thời Phi đánh trống lảng:
- Đã ăn cắp còn la làng, vật về đúng chủ. Mày ngốn được một nửa rừng bạch đàn đã quá may mắn rồi. Mà mày không quan tâm em gái mày à?
Đương hồi Đốc tập trung vào Phi, Du bật nắp bút rồi dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào sườn bụng hắn. Cơn đau nhói chạy dọc thắt lưng khiến Đốc thảng thốt buông lỏng tay. Tựa như gà mái xù lông để bảo vệ con, thoắt cái Du nhặt con dao Đốc đánh rơi, nhắm thẳng đùi non của hắn.
Cục diện thay đổi chóng vánh, Đốc hoàn toàn rơi vào thế bị động ở cả tâm trí lẫn thân thể. Hắn gào chói tai, trên mặt hắn lộ rõ vẻ sửng sốt. Du rút dao xiên vào mạn sườn hắn, vừa làm vừa căm hận tuôn lệ. Nhân cơ hội Phi chạy lên giữ cổ tay Du khi cô định tiếp tục đâm Đốc, cô khóc nức nở vì cô còn muốn xoáy sâu con dao ấy, để hắn đau như cách hắn hành hạ mẹ con cô.
- Em phải cho hắn biết em đau cỡ nào... hức... con mình đau...
Du khóc thống thiết làm Phi nóng hết đầu óc, cậu chắn trước tầm mắt cô rút con dao bên sườn Đốc ra, tóm cổ áo hắn lôi xềnh xệch tránh xa nơi Du ngồi. Phi không nói không rằng, thể lực của cậu bền bỉ hơn Đốc là rõ, và cậu đang lặng lòng hơn bao giờ hết.
Cả dọc đường vào rừng đã tiêu tốn quá nhiều sức chịu đựng của Đốc, chưa kể hắn vừa bị hai nhát đâm liên tiếp, thậm chí vết dao bị nhấc ra đột ngột cũng khiến toàn thân hắn tê dại. Đối với Phi giờ này Đốc chỉ như con lợn còi, cậu lôi cổ Đốc đến gần mép sông, nặng nề đàm phán:
- Hôm nay là ngày mày phải buông tha cho cô ấy, còn tao.. không tha cho mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co